Chương 8: Một góc nhìn khác
Có vẻ ngoài hiền dịu, nhưng Ewaki là người tấn công trước.
Với lối đánh quen thuộc, Hội Giá gọi ra hai mộc nhân lực lưỡng tiến tới phía Akebi từ hai phía.
Tuy vừa thể hiện bản thân có thể tạo ra những thứ khác ngoài cỏ cây, nguyên tố Mộc vẫn là nền tảng chủ đạo của cô.
Hình nhân bằng gỗ kết hợp thân dây leo vừa cứng chắc vừa dẻo dai, các khớp cũng được thiết kế lại, trở nên rất linh hoạt, khả năng vận động đã khác hẳn so với trận vòng loại chỉ mới ba ngày trước. Hẳn Ewaki đã nghiên cứu rất nhiều.
Chúng rất mạnh mẽ và đủ sức đấm nhừ tử một người bình thường. Tuy nhiên gỗ vẫn chỉ là gỗ. Nói về động tác linh hoạt thì Akebi phải trên vài bậc.
Khéo léo lách người tránh các cú đập tới, Hỏa Lò phản đòn với những phát đánh bùng cháy.
Cú đá tạt ngang chấn gãy khớp hông của một mộc nhân, theo đà cô nhảy lên quay một vòng, bàn chân vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp đạp văng thủ cấp tên còn lại.
Akebi chưa kịp thở lấy hơi, bàn tay ngoại cỡ từ đằng sau bất ngờ đè cô nằm sấp xuống sàn.
Sau lưng Đấu Sĩ lửa xuất hiện thêm ba mộc nhân khác.
Cô gái tóc đỏ dâng cao Khí, cho chúng cháy thành ngọn lửa lớn bao quanh người. Bàn tay gỗ theo đó mà cháy phừng.
- Cứ đốt thỏa thích, chúng chẳng biết đau đâu mà.
Đúng là vậy, không những không thoát ra được, Akebi còn bị ấn mạnh hơn.
- Sắp... không giữ được... nữa...
Tay của người gỗ lần này được gia cố rất dày, để cháy hết chắc phải đến hơn mười phút, và chắc chắn cô không thể chịu đựng tới lúc đó. Vừa mới bắt đầu trận, đương nhiên Akebi không thể để kết thúc dễ dàng vậy được.
Nhưng chẳng thể cử động được thì chiêu thức thế nào cũng vô ích.
Hỏa Lò hạ Khí dịu lại một phần. Ít nhất thì cần giữ sức đã.
Cô nằm im, vẫn cố giữ không bị đè nát nhưng không cựa quậy linh tinh nữa.
Thở một hơi dài, Akebi quyết định làm theo cách mà cô giỏi nhất.
Đó là... đánh bừa.
Ra đòn một cách ngẫu hứng vốn là phong cách chính của cô. Là đánh bừa, nhưng là bừa có chủ đích. Không định trước sẽ có thao tác nào, nhưng mục đích và hướng đi đã được nắm chắc để hướng tới.
Akebi chỉ quơ ngẫu nhiên ở phần chân, vì cô nghĩ sẽ trúng vào đâu đó của kẻ địch, vốn gần như ở sát phía sau và. Quả nhiên, cô cảm thấy mình hất được cái gì đó ngang theo quỹ đạo cẳng chân, và rồi sau đó gánh nặng trên lưng cô không còn nữa.
Mộc nhân bị gạt chân, lập tức mất đà ngã lộn nhào.
- Ăn may thôi. – Ewaki rõ ràng là không vui trước pha không ngờ tới này.
- May hay không thì tui cũng thành công rồi, vậy là được ha.
Mất thêm chút sức, Akebi cũng hạ gục được hết các hình nhân của Ewaki.
- Xem ra bà cũng chỉ làm đi làm lại từng đó thôi nhỉ...
- Mới khởi động thôi mà, cứ từ từ nào.
Một lần nữa, hình nhân bằng gỗ to lớn lại bước ra từ tấm bảng vẽ.
Tên này có phần to hơn mọi khi một chút, nhưng chậm hơn.
- Nữa hả... chán lắm rồi đấy nhé! ... Kaenbu [Hỏa Viên Vũ] !!
Chưởng lực từ bàn tay tạo thành quầng lửa hình vòng tròn bay nhanh ra trước. Hàng loạt chiếc nhẫn lửa nối tiếp tạo thành luồng khí cháy nhấp nhô rực rỡ.
Tuyệt kĩ dễ dàng đẩy lùi khối cây cỏ biết đi kia, tặng thêm cho nó một cái lỗ lớn giữa thân.
Lớp gỗ cháy rơi ra từng mảng. Akebi giật mình khi nhìn thấy thứ được giấu bên trong.
Một quả pháo.
Pháo gặp lửa thì nổ trong tích tắc, Akebi bị ép lùi lại. May là đang cách xa hơn ba mét nên ảnh hưởng không có gì đáng kể.
Bức tường thành quen thuộc, thứ đã chặn đứng Tức Đồng Naliat, lại xuất hiện, cao sừng sững và di động tới, lại có thể tự uốn thành vòng tròn bao vây lấy nạn nhân.
- Cô ta rốt cuộc cũng chỉ làm mỗi một trò đó thôi nhỉ. – Kagami khoanh tay thở dài.
Trái với sự chán chường của thằng em kết nghĩa, Naliat quan sát khá chăm chú.
- Chúng ta nhìn thấy một màu, là vì chỉ nhìn vào kết quả bề ngoài. Việc vẽ tranh vốn đã bao gồm nhiều kĩ thuật khác nhau mà phải không? Hãy xem thao tác tay của Ewaki thì thấy em ấy đang chiến đấu như thế nào.
Trong khi Akebi quần thảo với đám mộc nhân thu hút ánh nhìn của khán giả, Ewaki ở một góc võ đài trình diễn những động tác tay tuyệt mĩ. Các thể loại đường nét khác nhau, khi mềm mại uốn lượn khi dứt khoát cứng cáp hiện lên dưới ngòi bút của cô gái thanh mảnh.
Bức tường thành bao lấy Akebi, dần dần thu nhỏ lại như muốn ép chặt người bên trong.
- Kì công thật đấy, nhưng tới lúc này bà vẫn cố gắng dùng gỗ hay sao?
Akebi đập tay xuống sàn cho dòng Khí nóng bừng của mình tỏa ra mọi phía.
Tòa thành to lớn nhanh chóng cháy rụi, vỡ tan thành từng khúc. Cùng tiếng nói của họa Đấu Sĩ vang lên sau làn khói.
- Vì tớ cố ý để cậu có thể phá nó thôi.
Bao vây xung quanh Hỏa Lò hiện tại có không dưới một trăm mộc nhân, tất cả đều được tạo dựng hết sức chi tiết. Akebi đứng giữa vòng vây, không giấu được vẻ sửng sốt.
Biết là Ewaki có năng lực vẽ cực kì nhanh, nhưng cả trăm hình nhân đầy đủ trong vài giây là quá vô lí.
- Làm thế nào mà...
- Đó gọi là Copy [Sao Ảnh].
- Sao Ảnh, tức là sao chép hình ảnh, kĩ thuật độc đáo của Ewaki. Chỉ cần vẽ ra một lần rồi đưa hình ảnh thành năng lượng lưu trữ trong Khí của mình, khi cần có thể nhân ra hàng trăm bản thể trong nháy mắt. – Cự Tước Rummer ngồi cạnh Hikaru phân tích.
Đấu Sĩ Hỏa Lò với Hỏa Liên Quyền tả xung hữu đột. Kẻ địch tuy đông nhưng thực lực cũng không có gì đáng gờm. Một vài quyền cước bọc trong lửa đã có thể hạ gục một mộc nhân.
Cô gái lướt qua lại, xử lí vòng trong rồi dần dần mở rộng vùng kiểm soát.
- Cậu ta có vẻ phong độ tốt đấy nhỉ.
Giọng Katsugi cất lên từ đằng sau. Cậu đã trở lại từ phòng chờ.
- A cậu đây rồi. Sao mà... - Hikaru định chất vấn về thất bại đầy hụt hẫng vừa rồi, nhưng đã dừng lại kịp – Có ổn không vậy?
- Ờ không sao cả. Ngay từ ngày đầu tiên tớ đã xác định rồi.
Ý Katsugi là khi thấy Uga chiến thắng và trở thành đối thủ của mình, cậu biết chắc chắn mình sẽ thua.
- Mà, nhìn tình thế thì cậu ấy sẽ suôn sẻ nhỉ.
- Hừm... cũng chưa biết trước được...
Bài quyền của Akebi rất lợi hại trong giai đoạn đầu, tuy nhiên một đấu một trăm thì đúng là quá sức. Chưa kể Ewaki đang khá thảnh thơi và có thể sao chép thêm nữa nếu muốn.
Đấu Sĩ tóc đỏ nhanh chóng đốt hết thể lực của mình. Thất thế, cô bị đẩy lui dần trở lại về giữa vòng vây.
Đến lượt cô chịu đòn. Các hình nhân gỗ liên hồi tung đấm, hết tên này đến tên khác. Điểm đáng sợ của bọn này được thể hiện rõ hơn khi chúng chẳng biết sợ hay đau. Dù bị đốt cháy, nếu vẫn còn di chuyển được chúng sẽ không thay đổi hành động của mình.
- Trông cô bé thế mà tàn bạo có khi hơn cả Hỏa Lò nhỉ.
Chưa thể tiếp cận đối thủ nhưng Akebi đã bầm dập khắp người, thở dốc đầy nặng nhọc.
Nỗ lực của cô đủ để tạo ra một vùng trống nhỏ xung quanh. Nhưng đội quân mộc nhân vẫn đang tràn ngập sàn đấu và sẽ lại vây sát cô trong chớp mắt nữa thôi.
- Cứ thế này thì chỉ có toang, phải xử hết trong một chiêu thôi...
- Ồ, cậu sẽ làm gì đây?
Akebi dồn một lượng lớn hỏa khí giữa hay bàn tay và đập mạnh xuống đất. Khối lửa sáng rực bùng nổ lan ra thổi bay phần lớn kẻ địch.
- Baku Engeki [Bộc Viêm Kích] !
Cô gái gục xuống sau khi thực hiện đòn đánh diện rộng quy mô lớn.
- Ok, giờ thì vào món chính thôi.
- Món chính? Nãy giờ chỉ là dạo đầu thôi sao...?
- Cậu ta biết những thứ đồ bằng gỗ, gồm cả đám người gỗ, sẽ bị Akebi phá hủy dễ dàng, thế nên đã tạo ra thật nhiều để bào mòn thể lực.
- Nhưng chỉ cần áp sát được là coi như xong nhỉ. Cậu ta không có vẻ gì là giỏi cận chiến cả.
- Đúng vậy, nhưng đó cũng là vấn đề, làm sao mà tiếp cận được.
Ewaki phóng ra từ tay hàng loạt cọc nhọn.
Một thanh gỗ sẽ không phải mối nguy hiểm cho một Đấu Sĩ, nhưng thương tích ít nhiều vẫn sẽ có, và rất nhiều thanh như thế là chuyện khác.
Akebi cứ đơn giản phóng lửa thổi chúng đi là xong, nhưng với tình trạng hiện tại thì không thể. Ngọn lửa yếu ớt của cô làm chỉ khiến đám cọc biến thành cơn mưa hỏa tiễn cày nát phần giữa võ đài.
Akebi gần như cạn hết sức, cảm giác đứng còn khó khăn.
Ewaki lại mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đã nắm chắc chiến thắng áp đảo.
Hội Giá tung ra bức tường thành một lần nữa, nhưng không còn là những tấm gỗ như trước. Lần này là thứ mọi người đang chờ đợi, một bức tường bằng đồng sáng loáng cao hơn 10 mét.
Tấm kim loại dày ánh kim đỏ đậm uốn cong thành cái ống nhỏ, giam kín Hỏa Lò bên trong.
- Vũ khí của cậu, tớ sẽ vô hiệu nó.
Akebi hiểu ý, dừng vận Khí.
- Sao lại thế nhỉ, lớp đồng đó làm được gì cậu ấy sao?
- Cậu đúng là ngốc nhỉ, rõ ràng là thế rồi...
Người vừa nói là Rummer.
- Cậu ta mà tiếp tục phát hỏa giữa bốn bề kim loại đó khác nào biến nó thành một cái nồi hầm chính mình không?
- Ừm, phải đó... - Katsugi gật gù – Mà nhắc tới phân tích, hôm nay không thấy ông tóc dài mọi bữa nhỉ?
- Chắc ổng ngồi chỗ khác thôi mà.
Hikaru vẫn nhìn về phía sàn đấu, làm như đang suy nghĩ gì đó.
- Tớ không ngốc tới mức không biết như thế. Nhưng mà, chẳng phải vẫn còn bên trên sao? Chắc phải làm được gì đó chứ.
Bên trên... đúng là tường vây Akebi hết tứ phía nhưng vẫn còn hở mặt trên.
Ra là vậy, Hikaru đang nhìn tới thứ mà ít ai nghĩ tới. Vấn đề bây giờ là làm sao nhắc bài cho Akebi. Mọi sự trợ giúp từ bên ngoài đều được coi là vi phạm và Đấu Sĩ sẽ bị xử thua ngay.
- Hãy tin tưởng cậu ta thôi.
Đống gỗ bị Akebi thiêu rụi từ đầu tới giờ tỏa khói nghi ngút, hiện tại đang bị cái ống đồng khổng lồ gom lại. Cứ án binh bên trong, Akebi có thể không tự hầm chính mình, thì cũng sẽ sớm biến thành món xông khói.
Nhiều khán giả đã tỏ rõ sư thán phục cho chiến lược của cô gái họa sĩ.
Akebi mệt lả, buông lỏng cánh tay, ngước mặt nhìn lên bầu trời giới hạn trong vòng tròn bằng đồng đang dần thu hẹp lại. Cô đã rất khó thở, đầu óc dần trống rỗng
Cô chuẩn bị nghĩ tới đầu hàng
- Khoan... Bầu trời à... – Bất chợt Akebi mở to mắt – Sẽ có lúc cần phải làm khác đi lí thuyết nhỉ...
Cô huy động lại lượng Khí còn lại trong người, chúng bừng cháy tỏa hơi nóng có thể cảm nhận rõ qua lớp vách kim loại.
- Đã nước này rồi, cậu còn cố gắng làm gì đây?
- Tui sẽ trở thành người mạnh nhất, chừng này chẳng là gì cả!
Cả khán đài chắc chỉ có Katsugi hiểu được câu nói đó. Trái với vóc dáng của cậu, cô gái từ nhỏ đã thường bị bắt nạt vì cơ thể thấp bé của mình. Cô đã luôn làm mọi thứ để có thể mạnh mẽ hơn, bao gồm việc quyết định trở thành Đấu Sĩ.
- Kaenbu [Hỏa Viên Vũ] !
Là chiêu thức tấn công tầm xa của Hỏa Lò. Cô định làm gì khi đang ở trong không gian hẹp như vậy?
Đáp lại thắc mắc của nhiều người, cô gái tóc đỏ bay lên không trung.
Cô đã bắn luồng lửa xuống dưới đất. Tuyệt chiêu có lực đẩy tới mạnh giúp cô vượt qua chiều cao của bức tường thành mà ra được phía ngoài, cơ thể nhỏ con càng làm tăng khả năng thành công hơn nữa.
Một vòng cung màu cam sáng được vẽ ra như cổng vòm. Theo đà bay đó Akebi hướng thẳng tới vị trí đối thủ của mình. Hai bàn tay nắm lại, toàn thân chuyển thành động tác xoay vòng như cơn lốc nhỏ.
- Thực hiện Liên Hỏa Quyền trên không à, chưa từng thấy luôn.
Ewaki dù đã tính trước chiến thuật cũng không lường trước được tình thế này, bản thân cũng không thành thục đối không và chỉ một nửa giây nữa đối thủ sẽ chạm tới chỗ cô.
Lúng túng, cô chỉ còn biết dựa vào chức năng cơ bản nhất của vật phẩm trên tay mình.
Vốn dĩ tác dụng làm khiên chắn của cái bảng vẽ không hề được đánh giá cao. Nó đủ sức giúp chủ nhân không nhận hết sát thương, nhưng một phần không nhỏ nhiệt lượng và xung lực vẫn đẩy ngã Ewaki, đập lưng xuống sàn một cú rõ mạnh.
- Cậu ta không quen chịu đòn, Hỏa Lò coi như nắm phần lớn lợi thế rồi.
Trọng tài bắt đầu đếm.
Cô gái trong tư thế nằm ngửa từ tốn giơ tay lên ngay tiếng đếm thứ ba.
- Không cần đếm đâu ạ.
Bảng vẽ của cô đã vỡ tan. Đấu Sĩ Hội Giá không còn khả năng chiến đấu nữa.
......
- Đáng tiếc nhỉ, đã nắm gần hết trận vậy mà.
Ewaki giật mình ngước mặt lên, cô không nhớ là có người đi cùng mình hôm nay.
Đứng chờ cô gái ở cửa ra khán đài là hai anh em Tiên Phát Kagami và Tức Đồng Naliat.
- Em đã thể hiện rất tốt rồi. Chỉ là Akebi chơi bất thường thế ai mà lường được. – Naliat cố nói gì đó để cô gái không quá thất vọng.
- Em ổn mà, không sao cả.
Cô ngồi xuống ghế mà Naliat đã để sẵn.
- Với vị trí của mình, lẽ ra em phải có thể ứng phó với những tính huống bất thường mới phải. Thua lần này coi như là bài học vậy.
Cô nói với nụ cười nhẹ như để cho thấy bản thân đang thoải mái, dù nụ cười ấy không vui chút nào.
Akebi đứng giữa tiếng hò reo của đám đông, mắt nhìn về phía anh bạn hệ đất của mình.
- "Đó là cách tớ quyết tâm đấy."
- Gì vậy Hikaru? – Katsugi hỏi khi thấy người bên cạnh nói mà chẳng nhìn vào mình.
- Tớ cảm giác Akebi muốn gửi thông điệp như thế qua lối đánh của cậu ấy.
- Ừm, tớ biết cậu ta cũng có quyết tâm rất lớn mà.
Akebi rời khỏi võ đài trên chiếc cáng. Cô đã quá mệt để đứng thêm nữa rồi.
- Này Hikaru, không phải trận ngay sau đây là của cậu sao?
- Chết bỏ! Thôi tớ đi liền đây!
Thí sinh cần có mặt ở phòng chờ trước trận đấu vài phút để xác nhận có mặt, cũng là để khởi động.
Hikaru xuống tới vừa sát giờ.
Tuy nhiên đối thủ của cậu thì không thấy đâu.
- Tên Sukai này... đi trễ sao?
Quá giờ một phút chàng trai của gió mới tiến vào.
- Trễ quá đấy.
Người vừa nói là một Đấu Sĩ đứng trong góc hơi tối, đó là Kiyoi, nói vọng ra khi Sukai chạy vụt qua.
- Ờ, tại tôi không muốn bị như Urh đấy!
- Mày...
Sukai đã vụt biến mất, chớp nhoáng như mọi khi.
- Nói thế là sao... nó biết rồi ư? Mà nó tự tin tới mức tự cho bản thân sẽ là mục tiêu tiếp theo à...
......
- Chắc ỷ là hạt giống số một rồi khinh thường đây...
- Nghe đâu cha mẹ nó làm lớn nên hay ra vẻ lắm...
Vài lời bàn tán vang lên đâu đó, Sukai cũng không quá để tâm.
Trọng tài liếc nhìn Sukai, không lấy gì làm thiện cảm. Cố ý đến trễ thế thì ai mà hài lòng cho được.
Cậu xin lỗi qua loa rồi quay về phía đối thủ của mình.
- Trông cậu ổn đấy nhỉ?
- Đừng có nương tay đấy!
- Tất nhiên rồi. Lên thôi!
Một bên là ánh sáng chói lòa, một bên là gió xoáy mãnh liệt. Chỉ là năng lượng giải phóng khi kích hoạt Chiến Giáp đã tạo ra xung đột dữ dội.
- Phong Điểu Hikaru...
- Vương Miện Sukai...
- ...Sẵn sàng!
......
Vương Miện ra tay trước. Cú đấm thẳng mang theo cơn lốc cuốn tới trước.
Hikaru nhảy qua một bên, dễ dàng tránh né.
- Quá đơn giản! Nghiêm túc hơn đi nào!
- Chỉ là mở màn thôi!
Hikaru lướt như bay, áp sát đối phương với bàn tay bọc trong lớp Khí hào quang rực rỡ.
Cú đấm tuy rất đơn thuần nhưng mang xung lực cực kì to lớn làm vỡ một mảng sàn.
Sukai tránh được cú vừa rồi, Hikaru cũng đã dự liệu, vừa đúng tư thế, cậu tung luôn chiêu tiếp theo.
- Xem đây...
Tia sáng nhỏ bằng ngón tay nhưng độ sáng cực mạnh chiếu rọi cả giữa ban ngày, tuyệt kĩ giúp cậu đánh bại Hiển Vi Micro đã được đặt tên.
Cảm nhận được mật độ năng lượng dày đặc, Vương Miện giật mình phải nhảy lên tránh. Tia sáng trắng quét qua lại, may mắn không trúng khán giả nào.
Khán đài có vách chắn bảo vệ và cách khá xa trung tâm võ đài nên thường thì rất an toàn. Nhưng vừa rồi, Sukai không phải người duy nhất bất ngờ.
- Này, nguy hiểm quá đấy! – Lời cảnh cáo từ trọng tài vang lên.
- Có vẻ cậu vẫn chưa kiểm soát được chiêu này ha.
Với tốc độ có phần nhỉnh hơn, Đấu Sĩ gió lướt sang bên cạnh Hikaru, đưa tay tạo cơn gió định đẩy cậu văng đi.
Tuy nhiên Hikaru đã phản xạ kịp, quay lại ra quyền ánh sáng.
Hai cú đấm đối đầu trực diện, chớp sáng rực rỡ cùng âm thanh chói tai.
- Cũng chỉ là mở màn thôi. Tớ đã cải tiến nó rồi đấy!
- Ok, tớ sẽ chờ xem!
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro