Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bất thường, khó hiểu


Dòng máu chảy dài thành dòng trên sàn đấu.

Nó chảy dọc tay Shabaki, nhưng không phải từ cú đâm đó.

Thứ cậu vừa xuyên thủng, nhìn kĩ chỉ là một sợi dây leo của chính mình.

Kiyoi lướt từ phái trước ra sau lưng đối phương, cùng một dòng nước sắc chém sâu qua vai Shabaki.

Nét mặt Đấu Sĩ Võng Cổ khi này thất thần vô cùng.

- Nó... thực sự... định giết mình ư...?

Tuyệt kĩ cuối cùng, Shabaki chỉ định hù dọa cho kẻ địch đầu hàng, nhưng cứ như có cái gì đó thúc đẩy khiến cậu không dừng lại được... có thể là do mặt sàn đá đã trơn trượt hơn bình thường. Dù sao thì cậu đã cố không để trúng vào các bộ phận trọng yếu.

Ngược lại, đòn vừa rồi của Kiyoi vô cùng dứt khoát. Nếu Võng Cổ không kịp phản xạ mà nhích qua một bước, chắc chắn sẽ trúng tim.

- Đánh tốt lắm, nhưng hết giờ chơi rồi.

Đi theo câu nói lạnh như băng là bàn tay đặt lên ngực trên Shabaki, các ngón tay bấu mạnh, ấn xuống với kình lực kinh khủng. Sàn đấu vỡ một khoảng lớn ngay chỗ Shakaki nằm xuống.

Kiyou nhìn xuống đối thủ, ánh mắt hiện lên sự hung dữ.

Khán giả cũng lặng im dưới bầu không khí căng thẳng kì lạ.

Thiên Giang thực hiện lại tư thế lúc đầu, chiêu thức mà cậu gọi là Colonna D'acqua [Thủy Trụ].

Hạ thấp trọng tâm, thủ thế cho dòng nước cuốn quanh cánh tay, một lượng lớn nước xung quanh và bên dưới Đấu Sĩ dồn lên thành con sóng cao.

Khác với sóng bình thường với phần đỉnh xòe rộng, cột nước của Kiyoi càng lên cao càng thu lại, làm cho áp suất sẽ cao cực kì nếu có va chạm.

Shabaki khá kém khi cận chiến, một cú đập mạnh như vừa rồi khiến cậu khó mà đứng dậy.

Cậu bất lực trong khi mũi xoáy nước đang đổ xuống.

Âm thanh ầm ầm như thác đổ vang vọng.

Kiyoi thả lỏng, quay người bước đi về hướng lối ra phòng chờ ngay khi hoàn thành tuyệt kĩ.

- Cậu không chiến đấu nữa sao?

Cậu đáp lời trọng tài mà còn không quay mặt lại.

- Tôi đã thắng rồi. Nên lo cho tên kia thì hơn đấy.

Quả thật Shabaki đang vô cùng đau đớn. Bộ giáp không lấy gì kiên cố của cậu hư hại nghiêm trọng.

Chẳng cần phải đếm nữa, rõ ràng Đấu Sĩ Võng Cổ đã bị thương rất nặng, cần có hỗ trợ cứu thương ngay.

Trận đấu kết thúc và ngày thứ hai của giải cũng khép lại.


......


- Mạnh tay thật đấy!

- Ông xanh kia có vẻ cũng chẳng hiền lành gì, có khi vậy cũng đáng...

- Cả hai người đó đều thế nhỉ.

- Có khi nào, hung thủ đã ám sát Urh là một trong số họ?

- Những người có phận sự đang điều tra, chúng ta không nên đoán bừa, khẩu nghiệp đấy.

- Ờm...


......


Hikaru chậm rãi bước về nhà khi mặt trăng đã lên cao.

Một chiến thắng chưa làm cậu thỏa mãn. Cậu đã luôn suy nghĩ về câu nói từ Sukai... các đối thủ từ nay đều sẽ rất mạnh, rốt cuộc cậu nên làm sao để vận dụng tốt nhất sức mạnh của mình... Hikaru mang những câu hỏi đó mà luyện tập cả buổi chiều.

Một ai đó đã đợi sẵn trước cửa. Một người đàn ông to lớn.

- Thầy?

- Trận đấu hay đấy, "Phong Điểu"!

- Chà, vậy là thầy đã xem nhỉ?

- Ngốc à, ta là người quản lí chính cơ mà, hiển nhiên phải theo dõi hết rồi.

Rất nhanh chóng anh chuyển sang giọng nghiêm chỉnh.

- Nhưng mà vẫn chưa thật sự ổn định lắm, sau giải ta sẽ phải rèn thật kĩ mới được.

- Nào, ông không nói được câu gì cho có động lực hơn với người vừa thi đấu xong sao?

Vị sư phụ nhìn lên trời đầy sao, lặng lẽ mỉm cười. Không phải anh không muốn động viên học trò, mà là không biết nói gì cho hay.

- Nữ thần gửi lời khen nhóc đó.

- Nữ thần sao...?

- Người ở điện thờ trên đỉnh núi chính điện, nhưng vẫn quan sát các trận chiến của Đấu Sĩ, cả giải đấu này cũng không ngoại lệ.

Anh không nói thẳng ra việc Athena đã đặc biệt yêu cầu được xem kĩ trận của Hikaru.

- Hmm... mới trận đầu thôi, tôi sẽ trở thành nhà vô địch cho mà xem!

- Đối thủ vòng 2 là ai nhỉ?

- Là tên tóc vàng đó... mà là ai cũng được, chấp hết!

Sư phụ không nói gì thêm. Anh "nhẹ nhàng" đặt tay lên vai Hikaru.

Cậu hiểu rõ sức nặng của cảm xúc thông qua bàn tay ấy. Dù là hiệu trưởng nhưng gần như anh có rất ít học trò, mà phần lớn trong đó không theo nghiệp Đấu Sĩ lâu dài, hoặc đã theo người thầy khác.

Anh tự biết rằng mình không hề giỏi dạy dỗ, việc trở thành hiệu trưởng chẳng qua là thử thách khả năng quản lí mà Athena dành cho anh. Gần như Hikaru là hi vọng lớn nhất của anh cho đến lúc này.

- Vòng 2 sẽ diễn ra sau ba ngày. Hãy nghỉ ngơi đàng hoàng đi đó. Đừng có tập quá sức.

- Rõ, thưa ngài hiệu trưởng!

- Cái thằng nhóc này...


......


Tại một góc khác của Thánh Địa, Micro đang bước dọc con hẻm vắng.

Không ai vui vẻ khi thua cuộc cả, nhất là trước người mình luôn đánh giá thấp. Nhưng cậu chỉ đang muốn thư giãn, chứ không định buồn lâu.

Micro dừng lại tại một góc hơi tối, tựa lưng vào tường, nhắm mắt và thở chậm...

Đột nhiên có tiếng nói phát ra phía sau bức tường, không lớn nhưng đủ để nghe sơ nội dung giữa buổi đêm tĩnh mịch.

- Hạ sát hắn ta sao... sao lại làm thế hả?

- Urh có năng lực rất dị thường, để hắn đi tiếp thì rất khó cho ta thắng được.

- Làm ngay trong phòng chờ là quá ẩu rồi. Dường như tên đó còn không mạnh tới mức phải gây chuyện như vậy...

Từ thở chậm, Hiển Vi chuyển qua nín thở.

Phía bên kia bờ tường chính xác là kẻ đã gây ra vụ việc hôm nay, hơn nữa còn là hành động có tính toán, một kẻ vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm.

- Ừ, tôi nghĩ mình đã hơi vội vàng. Nhưng chúng ta vẫn theo đúng kế hoạch mà, đâu cần lo lắng như thế chứ... - Giọng người nam, hơi trẻ.

- Con trai... vậy là loại trừ được đến một nửa nghi can. Có lẽ nào đúng là tên bí ẩn đó...

- Rõ ràng họ đã nghi ngờ rồi. Không giỏi tính toán thì làm ơn đừng tự tiện chứ.

- Mục đích cuối cùng là ám sát ả ta, do đó cách tốt nhất là người của ta phải vô địch, phải chứ?

- Bị tra ra là toi luôn đấy. Thêm nữa ta không cho rằng đã hết những đứa khó chịu, chẳng lẽ ông sẽ lại làm thế nữa sao?

- "Ả ta"? Cần phải vô địch để tiếp cận... đừng nói là nữ thần... rồi những người khác nữa... - Micro đang trở nên hoang mang thực sự.

Cậu biết mình phải ngay lập tức thông báo cho ai đó có đủ khả năng xử lí vấn đề này, như là một Ngân hoặc Kim Đấu Sĩ.

Tuy nhiên cẳng chân cậu đang cứng đờ. Áp lực vô hình nhưng đáng sợ khiến cậu bị vụng về đi thấy rõ. Mới vừa nãy còn thong thả, cậu lại bước đi rất nhẹ nhàng, mà bây giờ cảm giác chỉ cần nhấc chân lên cũng sẽ gây xáo động.

Quả nhiên, một hòn sỏi nhỏ vô tình bị đá trúng, lăn trên mặt đường kêu lạch cạch.

- Kẻ nào!?

Micro hoảng hốt bước hụt suýt ngã.

Một bóng người nhảy vụt qua bức tường chặn ngay trước mặt cậu.

Người này không cao lớn lắm, mặt và thân người ẩn sau lớp áo choàng tối màu. Qua ánh đèn le lói từ chiếc đèn đường nhỏ hiện lên dáng dấp dường như là phụ nữ, giọng nói còn lại mà cậu vừa nghe.

Vừa xuất hiện ả đã lao tới tấn công, như muốn tiêu diệt nhân chứng đã nghe hết âm mưu của mình.

Cô ta có thân pháp cực kì nhanh nhẹn, thế tay chuyển động liên hồi khó lường nhưng khi ra đòn lại rất chính xác. Micro đã quen với nhịp độ nhanh khi sử dụng nguyên tố ánh sáng, nên may mắn không trúng những phát chí tử.

Vị trí bị đánh trúng, không có cảm giác đau do lực công phá, mà lại rát bỏng như chạm vào chất độc. Bàn tay duỗi ra như hình đầu rắn kề ngay sát cổ Micro, nhưng không đâm tới.

Vì một lí do gì đó mà cô đã khựng lại. Rồi quay lưng rút lui trong chớp mắt.

Từ xa có người chạy tới.

Không ai xa lạ, là Hikaru cùng Antair chòm Tế Đàn, còn có vài người dân khác nữa.

Nơi này không quá xa nhà của Phong Điểu. Khi Micro cố gắng chống trả, cậu đã phát ra những tia sáng nhấp nháy, mong rằng sẽ báo động được cho ai đó. Cậu đã thành công, dù hơi muộn, cả hai kẻ bí ẩn đã biến mất không dấu vết.

Ít nhất thì điều này cũng chứng minh được hai người vừa xuất hiện không phải thủ phạm.

- Đứng được không đấy?

- Dăm ba cái chạm nhẹ ấy ăn thua gì...

Chưa hết câu thì bạn của Hikaru phải nhăn mặt. Mức độ đau rát ngày càng nặng hơn.

- Có thể trông vô hại nhưng vẫn cần trị liệu phù hợp. Người đó được cử tới ám sát nữ thần, rõ ràng thực lực phải tầm cỡ nào đó, không thể xem thường.

Là Antair nói bằng tông giọng khô khan.

- Ừ... mà đến bệnh viện thì hơi phiền ha.

- Đến chỗ tôi đi.

Nơi ở của Antair cũng gần đó, đó là một căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng ấm áp.

Là một người lưu lạc xuất thân từ Salovaria, cô sống một mình ở Thánh Địa với người bảo hộ là một Kim Đấu Sĩ cũng đến từ vương quốc ấy.

Quay lại với Micro. Trên da cậu xuất hiện các vết bầm đen, còn có dấu hiệu bị ăn mòn. Quả nhiên kẻ lạ mặt đã dùng chất độc.

Không biết có phải may mắn không, nhà của Antair có nhiều loại thuốc và đầy đủ dụng cụ chữa thương cơ bản.

- Trông chị thế mà lại là người trị thương khá là chuyên nghiệp nhỉ?

- Thất lễ đấy... Thì tôi sống một mình mà, phải sinh tồn thôi.

Có vẻ vết thương chỉ ở mức độ tương đối nhẹ, không ảnh hưởng quá nhiều. Dù vậy thao tác trị liệu của cô gái Tế Đàn là thứ khiến hai cậu trai trẻ ngạc nhiên hơn.

- Tôi chỉ là có chút luyện tập thôi, không là gì so với dân chuyên hỗ trợ như Rummer đâu.

- Chị biết cậu ấy à?

Ngay lập tức Hikaru biết mình lại phát biểu kém thông minh. Đương nhiên các Đồng Đấu Sĩ cùng nhau luyện tập thì biết nhau là chuyện bình thường, chỉ có cậu là cách biệt với họ thôi.

- Còn về chuyện có khủng bố, tôi sẽ báo cho C...

- À em có thể nói luôn với hiệu trưởng ngay bây giờ cũng được. Ổng quản lí giải mà nên chắc sẽ tiện hơn. – Hikaru lên tiếng. Cậu cũng đang muốn hành động gì đó lắm rồi.

- Vậy nhờ cậu.

Cách băng của Antair, cả cách cô chuẩn bị thuốc cho "bệnh nhân" cảm giác thật dịu dàng, có phần tinh tế, khác hẳn vẻ cứng nhắc trên khuôn mặt hay sự hùng hổ trên sàn đấu.

Mặt ẩn của con người luôn mang lại những điều bất ngờ.

Nhưng với ba lần như thế, ngày hôm nay chắc là đã quá đủ cho chàng Hiển Vi.

- Haizz, tớ thật là thảm hại nhỉ...

- Không, có khi cậu lại có công lớn đó chứ.

Hai thiếu niên hệ Quang đi cùng nhau ra về.

Mặt trăng đã ở đỉnh vòm trời, chiếu ánh sáng yếu ớt xuống mặt đất vắng lặng.


......


Hikaru mở mắt bởi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt cậu.

- Thôi chết, ngủ quên mất!!

Cậu bật dậy, phóng một mạch tới đấu trường, tới ngay hàng ghế đã định trước.

Với thẻ thí sinh cậu nhanh chóng vượt qua các hàng lính canh, nhưng không qua được ánh mắt hình viên đạn của cô bạn Akebi.

- Xin lỗi mà! Xin lỗi...

- Thôi được rồi, may cho ông là hôm nay tui tu đấy. Mà cũng chưa có gì đặc biệt xảy ra đâu.

Trận đầu tiên của vòng 2 là trận của Katsugi, và Uga.

Khi Hikaru xuất hiện trên khán đài, thắng bại có vẻ sắp được phân định.

Katsugi quỳ gục xuống sàn cùng vô số mảnh đá vỡ xung quanh. Cách đó vài bước chân là Điêu Cụ Uga có dấu hiệu mất sức chút ít, nhưng cơ bản là vẫn đứng vững.

- Katsugi đang thất thế sao, ổng mạnh thế mà... Vậy mà bảo chưa có gì đặc biệt.

- Vừa vào trận có 3 phút thôi à.

Không như khi đối đầu với Cự Tước, Uga có lợi thế rất lớn lần này bởi thuộc tính kim loại dễ dàng áp đảo đất đá từ Katsugi. Chiêu thức của Án Sơn bay tới, Uga chỉ việc giơ tay đục vỡ hết.

Tới lượt chiến đấu võ thuật, không bất ngờ khi Uga vẫn nhỉnh hơn.

- Kết thúc thôi nhỉ... Critical Carving! [Chí Tử Khắc Kích]

Điêu Cụ phóng mình lao tới trong tư thế thẳng người song song với mặt đất, tự biến mình thành một mũi đục thép.

- ...

Katsugi chống tay xuống, dựng lên một bức tường bằng đá trước mặt nhằm đối phó với đòn tất sát của Điêu Cụ.

Vách đá không làm cản bước Uga. Cậu xuyên thẳng qua, húc văng luôn người thi triển ở phía sau.

Đấu Sĩ hệ thổ từ từ đứng lên, dáng vẻ đầy mệt nhọc. Ngay sau đó... cậu giơ tay đầu hàng.

- Ủa nhanh vậy?

- Haizz... biết ngay mà. – Akebi lắc đầu.

- Trúng Critical Carving mà đứng dậy được, sức chống chịu của chú đáng nể đó. Nhưng có vẻ thứ khác của chú thì không nhỉ?

Uga đi ngang qua đối thủ, nói một câu và bước đi mà không chờ trả lời.

Katsugi cũng chẳng nói tiếng nào, cứ vậy mà lầm lì lui về lối đi về phòng chờ.

- Hừm, đòn thủ của Katsugi vốn không yếu đến thế đúng không?

- Phải, cho dù có bất lợi nguyên tố, tường đá khi nãy rõ ràng quá lỏng lẻo, là do ổng đã không có quyết tâm nào để duy trì nó.

- Tại sao chứ, chịu thua dễ dàng vậy... thậm chí vẫn còn đứng khỏe kia mà.

- Tính xấu của ổng là thế, nhanh chóng rút lui khi biết mình có khả năng thắng thấp.

- Nhưng...

- Không phải ai cũng có quyết tâm vững vàng như ông đâu Hikaru. Thực sự ổng đã cố rồi...

Akebi vừa nói vừa quay đi, trận đấu của cô sẽ diễn ra ngay sau đây.


......


Lại là trận chiến giữa hai cô gái. Lần này đứng trước Hỏa Lò là Ewaki của chòm Hội Giá.

Chắc sẽ lại là một trận đấu chóng vánh nữa đây...

Phần đông khán giả đang có suy nghĩ đó, vì Ewaki sử dụng cây gỗ là chính, thứ hoàn toàn vô dụng trước ngọn lửa.

Đáp lại sự lo ngại đó, cô gái họa sĩ nhìn về phía khán đài, vẽ ra luôn một chiếc bình nước bằng đồng, khẳng định rằng cô không hề ngán đối thủ.

Việc thực hiện kĩ thuật trước khi vào trận là trái luật, nhưng cô không có bất kì tác động nào đến người khác, hiệu ứng cũng biến mất ngay sau đó, nên được cho phép.

- Vậy mới xứng là vòng tứ kết chứ. Bắt đầu thôi nào!


---oOo---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro