Chương 43: Đột phá tường cao
Căn phòng u tối phảng phất chút ánh sáng của ánh chiều tà khi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Akebi bước vào phòng nghỉ tại bãi luyện tập nơi Katsugi đang ở.
Cậu ta đã ngồi yên ở đây hai ngày, còn chẳng ăn uống, chỉ thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đúng như Cariki đã nói, Katsugi thậm chí không còn cảm xúc tức giận hay tham vọng nào để cho con quỷ khai thác, cơ bản là không có khả năng tấn công được ai nữa.
- Ê thằng kia, cứ vậy thì làm sao sống được hả?! Đứng dậy và làm gì đó đi coi!
Con quỷ nhanh chóng mất kiên nhẫn. Hắc khí của nó không thể vận hành mà thiếu đi năng lượng từ vật chủ.
- Ta có còn gì nữa đâu... Ừ, không sống nữa cũng tốt...
- Mày thực sự dễ dàng từ bỏ như vậy à?!! Khi đó mày đã đánh bại Drottny, mày đã hiểu sức mạnh của sự quyết tâm cơ mà...
- Cái đó, không phải là do ngươi làm sao...
- Katsugi, ông ở đây suốt đó à? – Akebi cất lời cắt ngang dòng đối thoại trong tâm trí Án Sơn.
Cô gái mới đến liền búng tay thắp chiếc đèn trên bàn. Ánh sáng đỏ cam lan tỏa thật ấm áp.
- Tao chả chết được đâu. Mày tới đây làm gì?
- Quỷ ám cả cái miệng ông rồi à? Thái độ như thế là sao?!
Akebi từ phía bên cạnh tung cú đấm ngang trước tầm mắt cậu bạn, bức tường gạch kế bên cậu nứt một vết lớn.
- Đấu Sĩ Án Sơn vững vàng đâu mất rồi hả?! Chỉ vì một viên đá vỡ mà thành ra như vậy, ông là núi hay là bùn?!
- Ừ tao là bùn lầy hạ đẳng đấy, thì liên quan gì tới mày? Biến đi!
Trong ánh mắt như tóe lửa, Hỏa Lò nhìn thấy nắm tay Katsugi siết chặt, siết đến mức run lên.
Hình như cô hiểu ra điều gì đó.
- Ngài Cariki đã bắt ổng tập luyện điều khiển Khí rất nhiều. Có thể nào...
Akebi tiến ra trước nhìn thẳng vào mắt chàng trai.
- Bàn tay ông đã có thể tự chủ phải không?
- ...
- Phải rồi, không phải là vì tao không thể khuếch đại tiêu cực trong lòng mày, mà là mày đang cố gắng đè nén nó lại. Bàn tay đã trở nên rất khéo kéo của mày có thể vượt qua sự chi phối của lí trí, tức là thoát khỏi sự kiểm soát của tao.
- Ngươi phát hiện ra rồi sao?
Dù vẫn rất khó khăn và không thể duy trì quá ba giây, bàn tay của Katsugi trong một khoảnh khắc sẽ vận hành theo cảm xúc của chính cậu.
- Này Akebi...
- Hở? Tông giọng này... là ông thật sao?
- Tôi không giữ được lâu đâu, hãy nghe những lời cuối cùng này của tôi...
- Cuối cùng gì chứ?!
- Trở thành quỷ, đó là số phận của tôi từ khi sinh ra rồi.
- Nghĩa là sao?
- Tên của tôi chứa chữ "quỷ" trong đó (27), cậu không nhận ra nhỉ...
- Hừm... đúng là thế thật.
- Chữ "quỷ" ẩn dưới chữ "núi", nghĩa là bản chất tiềm tàng trong tôi là như thế rồi.
- Thì có lí, nhưng chỉ là cái tên thôi liên quan gì?!
- Ngay khi tôi được sinh ra, trước cửa nhà bất chợt xuất hiện vết nứt có hình chữ này, nên bố mẹ đã dùng nó luôn, anh Gyuushi đã kể thế. Chẳng phải là trời đất đang cảnh báo đó sao.
- ...
- Lần tới khi tôi mất kiểm soát... làm ơn... hãy tiêu diệt tôi... đó là cách duy nhất...
- Này, đừng có như thế! Cố gắng lên!
- Tôi... cố được đến đây... thôi... hãy... Mày biến đi ngay cho tao!
Quả nhiên Katsugi đã lại mất khả năng phát ngôn.
Akebi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. An ủi khích lệ người khác là việc cô không giỏi chút nào.
Trước khi rời đi, cô gửi lại cho người bạn một ánh mắt vừa tin tưởng mà cũng xen lẫn ái ngại, vừa kiên định mà lại có phần bất an. Với chừng đó cảm xúc, căn phòng lại chìm vào bóng tối mịt mờ.
......
Hikaru đứng đối diện tảng đá khổng lồ.
Cả một vòng bao xung quanh kho quân trang của Ares là tường thành tạo ra từ các khối đá vuông vức. Chúng không phải vật liệu thông thường, dường như được hấp thụ Vũ Trụ Khí của thần chiến tranh mà độ cứng vượt xa mọi loại đá khác, các đòn đánh với Khí thông thường không có một chút tác dụng.
Song Ngư Côn trứ danh trong tay Yujuei có thể xẻ núi san thành, chỉ làm mẻ được một vết rất nhỏ.
- Đây là lí do tướng quản lí nơi đây tự tin rời đi nhỉ... Chịu thua mất thôi...
- Không hẳn là không có cách, chỉ là...
- Chỉ là?
- Có một loại kĩ thuật có thể xử lí thứ này, nhưng mà, nó yêu cầu khả năng kiểm soát nguyên tố Quang ở cấp độ cao.
- Cô cứ nói đi ạ.
- Đây là chiêu thức của Đấu Sĩ ánh sáng vĩ đại nhất ta từng gặp. Khi tách ra phần nhỏ nhất của tia sáng, các "quang tử" [photon], đòn đánh có thể len lỏi vào bên trong vật thể, sau đó bùng nổ phá hủy cấu trúc của nó. Mục tiêu có cứng rắn đến đân, cấu trúc nền tảng bị phá hủy chắc chắn sẽ không thể đứng vững.
Vừa nói Yujuei vừa thị phạm cho Hikaru. Tia sáng nhỏ như sợi tóc va chạm nhẹ nhàng vào mặt đá, như thể chụi lọt vào trong, một lúc sau cô siết nắm đấm lại, một phần đá nhỏ vỡ ra tan tành.
- Ta chỉ làm được thế thôi. Ta không giỏi về quang năng, và thứ ta bắn ra chưa thực sự là quang tử. Nếu làm chính xác sẽ công phá khủng khiếp hơn nhiều.
- Vậy giờ con nên làm thế nào, con không kiểm soát tốt nguồn Khí của mình...
- Đó là chuyện trước đây phải không. Giờ cậu đã mạnh hơn nhiều rồi mà. Cứ thử đi, tính cách lẫn phong cách của cậu đều giống người đó, chắc chắn sẽ làm được.
- Được rồi, Laser Kousen! [Phát Xạ Quang Tuyến]
Tia sáng trắng nhỏ bé nhưng kình lực kinh hoàng làm giật cả người Hikaru. Đúng là cậu giờ đã kiểm soát tương đối được chiêu này, nhưng tác dụng phá hủy thì không có. Ánh sáng bị phản xạ tỏa rộng ra, bừng sáng chói lóa, và không hề đâm được vào trong.
- Vừa rồi không phải là tách tia sáng, ngược lại chính là tổng lực toàn bộ các dải sáng của cậu. Nó cực kì mạnh nhưng không phù hợp vào lúc này.
- Khó lắm đấy, con vẫn không hiểu nó vận hành thế nào cả.
- Để ta nói điều này, có thể sẽ là gợi ý. Các chiêu của cậu có màu sắc khác nhau là vì đâu? Tia sáng truyền đi thông qua sự dao động của các quang tử. Ánh sáng sẽ thay đổi màu sắc khi mà dao động đó thay đổi, có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn. Mà khi dao động nhanh hơn, thì càng dễ đi xuyên qua vật thể.
Yujuei vốn biết cận nhóc thường bỏ bê các môn khoa học, hẳn là cho đến khi thực tế cần dùng tới thì kiến thức mới có giá trị. Trước đây Yakata cũng từng nói điều tương tự, nhưng không thể diễn đạt ra thành lời.
Phong Điểu nhắm mắt suy nghĩ, không biết có nghĩ ra được không. Kết hợp thông tin vừa được cung cấp, lời bình luận của đồng đội và trải nghiệm của bản thân, mớ hỗn độn trong đầu cậu dần dần có trật tự.
Các tia có bước nhảy dài thì ít dao động (28), nó trực tiếp truyền sức tấn công mãnh liệt của nó vào đối thủ. Ngược lại tia có bước nhảy ngắn sẽ dao động nhiều hơn, cú đánh cũng lắt léo nhưng êm dịu hơn. Ánh sáng xanh lam đậm của cậu nhẹ tới mức đi vào trong não bộ của đối thủ mà không gây nhiều đau đớn, trong khi vẫn phá hủy hệ thần kinh của họ.
Vậy thì giờ cậu cần nén lại hơn nữa, tạo ra rung động lớn hơn nữa. Quả cầu ánh sáng xanh lam trên tay cậu dần dần từng chút một đậm hơn, chuyển sang tím. Nó đậm đến một mức độ mà nhìn qua tưởng như không thấy gì cả.
- Shikou no Senzatsu... [紫光ノ穿殺 – Tử Quang: Xuyên Phá Sát]
Tia sáng nhỏ giống hệt Laser Kousen trừ việc có màu tím chạy tới một cách bình lặng. Đúng như dự tính, cú bắn thực sự đi xuyên qua lớp bề mặt.
- Đúng nó rồi, cứ tiếp tục duy trì, năng lượng sẽ được tích trữ dần vào bên trong.
- Haaaaaaaaa!
Cùng với tiếng la là âm thanh tan vỡ đổ nát.
Hai người bước đi qua lớp rào, trước mặt họ là lớp đá thứ hai.
- Chà, mệt mỏi đây...
......
Cô gái bé nhỏ với mái tóc bạch kim mở cửa, đón người đàn ông cao lớn bước vào nhà.
- Là bố đó sao? Con tưởng bố phải túc trực ở căn cứ?
Người đàn ông đó là một Trung Tướng thuộc quân đoàn Ares, giữ vai trò tổng quản trang bị cho toàn bộ lực lượng.
- Ta có việc gấp phải qua trụ sở, sẵn ghé thăm con đây, con không muốn sao?
Cô gái rất muốn. Căn nhà của họ vốn dĩ chỉ có mình cô sống. Người mẹ cũng từng là một chiến binh, sau một nhiệm vụ nào đó đã mất tích vĩnh viễn, đó là điều cô được kể lại. Cha của cô với tư cách Sĩ Quan cao cấp luôn luôn bận rộn với công việc, thời gian ở nhà cùng với cô có khi chỉ tính bằng phút.
- Không phải đâu mà, chỉ là hơi bất ngờ thôi.
Cô bé mỉm cười nhận lấy cái xoa đầu từ người cha lâu ngày không được gặp, sau một giây chợt trầm lại khi nhìn thấy cổ tay ông.
- Bố lại bị thương rồi.
- Không có gì đáng kể cả.
Tất nhiên là đáng kể. Một trong những Thần Tướng mạnh mẽ vô song lại bị thương, dù nhỏ thôi, thì cũng có nghĩa là nhiệm vụ đã cực kì khốc liệt.
- Bố à, hay là... hãy dừng việc này lại đi. – Cô bé chuyển sang giọng trầm.
Người đàn ông nghiêm giọng trong khi thu tay về – Con nói cái gì?
- Ý con là, bố có thể không tham gia quân đội Ares...
- Con biết mình đang nói gì không?! Ta đang ở vị trí nào, bộ nói từ bỏ dễ dàng như thế được sao?
- Không chỉ là bố nữa. Bản thân bố tổn thương, cũng làm cho vô số người khác đau khổ. Ares chỉ gây ra chiến tranh phi nghĩa, bố không cho rằng đó là sai trái sao?
- Trên chiến trường đừng nói tới đúng sai, chỉ có kẻ chiến thắng sẽ có mọi thứ, bao gồm cả việc nuôi sống con cho đến bây giờ, con hiểu chứ?
- Nhưng nó quá nguy hiểm. Hôm nay bố bị thương nhẹ, ngày mai có thể sẽ không còn về được nữa... con tuyệt đối không muốn điều đó!
Một ánh chớp lướt qua tâm trí người Sĩ Quan. Trực giác của một chiến binh lão luyện nói rằng đang có biến cố lớn. Có vẻ ông lại phải tiếp tục rời xa gia đình của mình.
- Con gái à, ta vốn không có lựa chọn khác. Đừng bao giờ nói điều như thế nữa, được không?
Ông nhìn đứa con một lần nữa. Trên gương mặt khô khan, có vài nét tàn bạo cho hợp với chức vụ, hiện rõ ánh mắt vừa rực sáng vừa sâu thẳm, ánh mắt nói rằng mọi thứ tốt nhất của ông đều sẽ dành cho người trước mặt.
- Ta sẽ về sớm thôi.
Nói rồi, người cha khoác lại chiếc áo đen trùm kín thân người, bước đi nhanh chóng, để lại cô con gái nhìn theo cho đến khi ông hoàn toàn khuất bóng.
......
Vượt qua ba lớp tường đá kiên cố, vừa đủ cho Phong Điểu thuần thục kĩ thuật mới. Bây giờ Hikaru chính thức bước chân vào cứ điểm trọng yếu của địch.
Đó là một hang động cực kì rộng lớn, mà để miêu tả thì, nó giống như cả một quả núi bị khoét rỗng ruột hơn là chỉ một cái hang.
Tất nhiên là ở đây cũng có khá nhiều lính canh. Hai người mất thêm một lúc nữa để đối phó. Trong lúc đó một Sĩ Quan thầm lặng xuất hiện ngay giữa chiến trường mà không ai để ý, cho đến khi hắn bùng phát lượng Khí khổng lồ của bản thân khiến tất cả giật mình.
Như một con cá voi đột ngột hiện ra giữa mặt biển bình lặng, bất ngờ gây rung động dữ dội toàn bộ không gian xung quanh chỉ với trọng lượng của mình.
- Ta là đại thủy quái Baleno, chòm sao Kình Ngư (29)! Những kẻ xâm phạm kia, các ngươi là ai?
- Ai rảnh mà xưng danh...
- Yujuei, quân sĩ dưới trướng các Đấu Sĩ đến từ Thánh Địa.
Nữ Đấu Sĩ lớn tuổi không chỉ nghiêm túc xưng danh, còn không ngần ngại hô lên cái các chức vị tưởng như tầm thường của bản thân.
- Hắn ta đã tự giới thiệu trước, có thể cho là một quân tử, ta cũng nên đáp lễ chứ.
- Ừm... vâng. Ta là Hikaru, Đồng Đấu Sĩ chòm Phong Điểu!
- Tốt lắm, xong thủ tục, từ giờ không nói chuyện nữa nhé!
Nói rồi gã đàn ông vạm vỡ trong bộ chiến giáp xanh đậm to quá khổ đập thẳng đầu binh khí của hắn xuống đất. Cây chùy bóng gai to lớn tạo ra rung chấn dữ dội đốn ngã cả đám lính của hắn lẫn kẻ địch. Liền sau đó là các cột nước cực mạnh phun lên theo các kẽ nứt được tạo ra.
Yujuei bị hất lên cao, khéo léo lộn người và tiếp đất trên đôi chân. Còn Hikaru đáp bằng lưng.
Baleno dùng sức mạnh áp đảo cùng cây chùy ngàn cân vung tới tấp. Yujuei thì không có gì quá khó khăn, bởi đối thủ cũng khá chậm. Nhưng Hikaru không tránh né hết được.
Baleno tuy chậm nhưng thân thể to lớn cùng với vũ khí càn dài cho ra một phạm vi tấn công rất rộng, đặc biệt càng ở xa thì lực va đập sẽ càng lớn hơn. Bộ giáp Phong Điểu rất nhanh chóng hư hại nặng nề.
Ngược lại các đòn tấn công của Yujuei và Hikaru đều không làm gì được hắn. Chiến giáp của Baleno quá dày, đấm chay dường như là vô vọng với cả hai người, dù cho có vận thêm Khí vào cũng vẫn không có ý nghĩa. Hắn chỉ cần đứng không thôi, còn chẳng cần đỡ.
Vừa học được chiêu mới, Hikaru áp dụng luôn với kẻ địch. Một đối tượng có lớp ngoài quá cứng thì Shikou no Senzatsu [Tử Quang: Xuyên Phá Sát] hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên không có gì xảy ra cả, dù cậu có bơm vào bao nhiêu năng lượng đi nữa vẫn không thể kích nổ.
Nhận thấy đối thủ nguy hiểm, Yujuei không thể thoải mái nữa. Chiếc Song Ngư Côn sáng rực lên khi nhận một lượng Khí lớn, cùng với đà chạy của chủ nhân nó vẽ ra dư ảnh xanh óng ánh điểm tô những đốm sáng lung linh như tinh tú.
Cũng giống như mọi đòn khác, vũ khí trứ danh của cựu Kim Đấu Sĩ hoàn toàn không dây ra tổn thương nào.
- Sao có thể, tên này mạnh đến thế sao?
- Nhìn Tinh Thạch thì hắn chỉ là Thượng Úy, đúng lí không thể chống lại cấp vàng chứ!
- Mà hắn còn chỉ là một phụ tá, chưa phải mạnh nhất ở đây. Quả nhiên nơi quan trọng thế này không thể nào dễ dàng...
- Hikaru, kế hoạch B, cậu hãy vượt lên trước, vào trong kia phá hủy kho binh khí, ta sẽ đánh lạc hướng và giữ chân Baleno.
- Hiểu rồi!
Yujuei nhảy lên quật côn thật mạnh, dải năng lượng được giải phóng thành dạng lưỡi cắt bắn chéo xuống. Tuy nhiên không trúng vào Kình Ngư, mà xẻ một vết lớn ngay trước mặt hắn. Đất đá bắn mù mịt.
Baleno bị mất tầm nhìn, theo phản xạ chớm lui lại một bước. Lớp bụi mù lóe sáng chói chang, kèm theo đó là hình bóng nhỏ con của một thiếu niên lao tới.
Hikaru vừa tung chưởng lực đỏ rực vừa chạy tới, ý đồ nhân lúc hắn đang đỡ đòn sẽ vượt qua.
Chuyện đó không xảy ra. Baleno đưa một tay nhẹ nhàng hứng trọn Tia Phát Nhiệt, tay còn lại hất chùy đẩy bay Phong Điểu.
- Ta nghe được các ngươi nói gì đấy, không lừa được đâu.
Không chỉ to lớn tựa cá voi, giác quan của hắn cũng nhạy bén chẳng kém. Kế hoạch của Yujuei phá sản ngay lập tức.
- Ngư Lôi Thiên Phát Quyền! [魚雷千發拳]
Nữ Đấu Sĩ đổi lấy gần hết Khí lực cho tuyệt chiêu mạnh nhất. Đầu thanh côn Song Ngư bắn ra rồi thu về liên tục, tưởng như cùng lúc phóng ra hàng trăm phát đánh năng lượng xanh thẳm chớp sáng liên hồi.
Một lần nữa, Thượng Úy đưa thân mình ra hứng đòn. Có một chút khó chịu trên mặt, nhưng tóm lại vẫn là hóa giải hoàn toàn chiêu thức tối thượng của Yujuei.
- Kết thúc tại đây thôi!
Baleno đập mạnh hai tay xuống đất, mặt đất rung chuyển và cột nước lớn bắn thẳng lên từ ngay chỗ của hai Đấu Sĩ, đưa cả hai lên không trung. Ngay lúc đó Kình Ngư cầm cây chùy nhảy lên, lộn một vòng tạo thêm lực và đập thẳng xuống cực mạnh. Điều đáng nói chính là kích thước kinh dị của quả cầu gai. Nó to như muốn che lắp toàn bộ ánh sáng trước mặt nạn nhân.
Không chỉ to lớn, đầu binh khí bùng nổ như hàng chục phát đại pháo cùng lúc, tạo ra trên mặt đất lòng chảo to đến gần hai mươi mét.
Bộ giáp đồng của Hikaru vỡ nát hết một nửa.
- Hấp thụ... – Hikaru cố gắng nói gì đó một cách khó khăn.
- Cậu nói gì thế?
- Tên đó... có thể hấp thụ... năng lượng của... mọi đòn tấn công... Con đã cảm nhận được... khi dùng Tử Quang...
- Năng lượng, tức là nhiệt độ, quang năng, hay mọi chấn động va đập... đều bị hút lấy. Đó là lí do hắn có thể hứng trọn mọi chiêu thức mà vẫn vô sự sao? – Yujuei đứng dậy – Và hắn đưa số năng lượng đó vào trong binh khí, khiến nó trở nên ngày càng to lớn bất thường. Ý cậu là thế phải không?
- Các ngươi hiểu ra rồi à? Rồi thì làm gì nữa?
- Cô Yujuei, có thể làm một lần Ngư Lôi Thiên Phát Quyền nữa không?
- Nếu cố gắng thì được, nhưng cậu định làm gì?
Hỏi cho có lệ, Yujuei biết thừa đối phương không thể trả lời nếu không muốn thất bại thêm nữa. Cô thực hiện luôn mà không nói gì.
Baleno lại hấp thu hết lượng Khí còn lại mà Yujuei đã đánh cược vào. Chiếc chùy của hắn quả nhiên lớn thêm một chút.
- Rokkou no Zuibidan! [Lục Quang: Tùy Phi Đạn]
- Tùy Phi Đạn? À, ta đã hiểu.
Luồng ánh sáng xanh lục nhỏ hơn màu đỏ, không làm Baleno e ngại lấy một chút. Hắn thoải mái đưa tay lên định hút lấy nó.
Tia sáng gần chạm đến bàn tay kẻ địch đột ngột bẻ góc lao xuống, rồi uốn vòng qua bên trái đánh thẳng vào đầu cây chùy gai. Lực đập bất ngờ đủ làm vũ khí rời khỏi tay hắn.
Giáp cá voi quá cồng kềnh với nhiều mảnh to bản khiến chuyển động người mặc khá hạn chế, nhất là động tác cúi xuống, việc cần thiết nhất với Baleno lúc này, trở nên vô cùng vất vả.
- Ăn này, Oukou no Gekiryoku! [Hoàng Quang: Kịch Lực]
Chiêu thức ánh sáng vàng cam tạo ra lực đẩy cực lớn, tiếp tục đâm vào chùy gai. Giống như khi Baleno thực hiện đòn tất sát, cú va chạm mạnh khiến cho thứ binh khí này phát nổ. Chính xác hơn là giải phóng những thứ đã bị hút vào.
Nói cách khác Baleno đang trực tiếp hứng lấy Ngư Lôi Thiên Phát Quyền ở khoảng cách gần sát bên. Hàng trăn hàng ngàn tia sáng xanh pha lẫn vàng kim óng ánh xối xả ồ ạt tuôn trào.
Gã Thần Binh vẫn có thể hấp thụ lần nữa, nhưng mà biết truyền đi đâu. Nuốt gần như là toàn bộ trữ lượng Vũ Trụ Khí của một Kim Đấu Sĩ cùng lúc sẽ khiến hắn quá tải mà tự tan xác, và thực tế đúng là cánh tay hắn đã nát nhừ, còn bộ Chiến Giáp thì tan thành cát bụi.
Baleno gục ngã hoàn toàn, không còn khả năng chiến đấu.
- Khá lắm, vượt qua cả lớp phòng thủ tốt nhất của ta!
Thứ Vũ Trụ Khí to lớn kinh hoàng và tàn bạo khủng khiếp bao trùm cả hang động. Bóng dáng kẻ thù tiếp theo ẩn hiện sau lớp khói bụi, đôi mắt vàng kim sáng lóe lên như một con thú săn mồi giữa đêm khuya.
- Hay là chỉ vì hắn quá vô dụng thôi. – Hắn bước tới, thản nhiên đạp nát chiếc mũ giáp của Baleno.
Kẻ bí ẩn vung tay một cái, dòng năng lượng hoàng kim quét cả chiều rộng cửa hang bay tới với tốc độ nhanh hơn chớp mắt, hất bay cả Hikaru lẫn Yujuei.
- Vậy thì cứ để một mình ta xử lí, không cần tên nhãi nhép nào tham gia nữa.
Thực ra hắn không cần nói, vì chính đòn vừa rồi đã thổi bay toàn bộ quân lính ở đó lên thiên đường.
- Thật sự tàn bạo...
Khói tan đi, và cả ba người nhìn rõ mặt nhau.
- Không thể nào! Sao có thể...?!
- Ông... Là đùa phải không?!
......
- Solar Bomba!
Quả cầu lửa khổng lồ rực cháy rơi xuống kết kiễu Thượng Úy Mahi ngay lập tức.
Fukami thoát khỏi trói buộc, nhìn sang Sư Tử Calor đang chạy tới.
- Tầm cỡ ông anh mà vẫn bị hắn cầm chân à? Cũng mạnh đấy nhỉ.
- Hắn đã đánh đổi mạng sống cho chiêu thức đó, mạnh cũng phải. Mà, cậu không phải bảo vệ Salovaria sao?
- Con bé nhà tôi lo được rồi. Ngược lại tôi hỏi mới đúng. Giáo Hoàng không ra lệnh triệu tập với anh sao?
- Ờ, có... – Thực ra Fukami được báo rằng chờ Calor đến rồi sẽ cùng vào gặp Pollux.
- Đi thôi!
...
Tập hợp tại phòng chỉ huy là các Kim Đấu Sĩ bao gồm Song Ngư Shiryuu, Ma Kết Cariki, Sư Tử Calor, Song Tử Nakami, và Hùng Thuyền Fukami, những cá nhân được gọi là huyền thoại ở Thánh Địa.
- Cuối cùng, chúng ta lại ở cùng nhau thế này...
- Đúng vậy, lâu lắm rồi nhỉ.
- Nếu như tất cả chúng ta phải ra trận cùng lúc, tức là có chuyện cực kì nghiêm trọng phải không?
- Cứ vô tư thôi. Chúng ta từng đánh bại Ám Bạo Long, một vị thần cơ mà, còn nhiệm vụ nào ghê gớm hơn nữa đây.
- Lần này sẽ nguy hiểm hơn Ám Bạo Long đấy. – Pollux đi ra từ phía bàn làm việc của mình. – Bởi vì chúng ta không có thông tin gì về kẻ địch, và ngoài các cậu không còn bất kì ai khác hỗ trợ đâu.
Pollux thường hay thể hiện nét mặt đùa giỡn, cơ bản là ông hay thích đùa vui với mọi người. Nhưng hiện tại là sự nghiêm túc hiếm thấy.
- Nhiệm vụ của mọi người, là đi xuống địa ngục.
- Địa ngục!?
- Không sai.
---oOo---
Etymology no.66: Cetus Baleno
Baleno nghĩa là "cá voi" theo Quốc Tế Ngữ. Loàiquái vật Cetus ứng với chòm sao cũng lấy nguyên gốc là cá voi.
-----------------------------
Ghi chú
(27) Chữ Gi嵬 trong tên Katsugi (褐嵬) bao gồm bộ Sơn山 bên trên và Quỷ 鬼 ở dưới.
(28) Cùng một quãng đường, ánh sáng có bước sóng dài thì tần số sẽ nhỏ hơn, là các ánh sáng màu đỏ, vàng. Ngược lại ánh sáng xanh, tím có bước sóng ngắn, tần số dao động lớn hơn, tính đâm xuyên sẽ cao hơn.
(29) Kình Ngư (Cetus): Cetus là con thủy quái khổng lồ mà Poseidon sở hữu, được miêu tả là có hình dạng giống thú có vú dưới nước như hải cẩu hay cá voi. Chòm sao chính thức được mang tên "cá voi" ở các nước châu Á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro