Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đột kích bất ngờ


Hikaru phóng đi như một tia chớp trên con chiến mã đỏ thẫm. Nó nhanh đến mức gần như không cảm thấy nhịp bước chân, tưởng như đang bay vậy.

Người cầm cương là Yujuei.

- Không hổ danh huyền thoại Xích Thố nhỉ!

- Cỡ này chắc là khoảng một ngày là tới nơi.

Hai người đang thực hiện một nhiệm vụ, có thể nói là quan trọng bậc nhất.

...

Một ngày trước đó.

- Giáo Hoàng, ngài cho gọi con ạ?

- Ta không phải Giáo Hoàng nữa, cứ gọi là chỉ huy thôi.

Trước mặt Hikaru là tổng chỉ huy Pollux, là cha của cậu. Dù là biết vậy, cái cảm giác xa cách vẫn hiện diện.

Bao năm qua cậu đã nỗ lực hết mình để trở thành một Đáu Sĩ, chỉ vì mong muốn được gặp lại cha mẹ. Vậy mà giờ khi đã ở ngay kề bên, cớ sao lại không có cảm xúc gì đặc biệt...

Cái Vũ Trụ Khí ấm áp mà mạnh mẽ, vừa mãnh liệt vừa dịu êm mà cậu cảm nhận từ đỉnh chính điện, chắc chắn là người thân của cậu, và nó rất khác so với Pollux.

Ngoài danh hiệu Giáo Hoàng, Hikaru chỉ biết đó là người đàn ông đã tài trợ cho cuộc sống của cậu . Ông chuẩn bị nhà ở, cung cấp lương thực, đồ dùng và cả những người hỗ trợ việc nhà, cũng gọi là chu đáo, trừ một việc ông chưa một lần đến thăm.

"Cha đang bận gánh vác cả Thánh Địa, mình nên cố gắng chấp nhận" là suy nghĩ của Hikaru khi ai đó nhắc đến Pollux. Cậu tin đó là lí do cho cảm xúc lạnh lùng lúc này.

- Ta có một nhiệm vụ cho con.

- Vâng.

- Chúng ta đã xác định được vị trí kho vũ khí của Thần Binh. Sức mạnh của Thần Bình đa phần dựa vào vũ khí, do đó đột phá được trọng điểm này là vô cùng quan trọng. Đúng lúc này ta vừa nhận được tin tướng trấn thủ nơi đó sắp có công việc vắng mặt trong vài ngày, đây chính là cơ hội. Ta sẽ giao cho con.

Phong Điểu không ngại chiến đấu. Cậu vẫn tin vào lí tưởng của mình để có quyết tâm đánh bại quân Ares. Nhưng mà, nhiệm vụ quan trọng như thế lại để cấp đồng như cậu làm sao?

- Con có thể đi được. Nhưng vì sao lại là con? Không phải các Kim Đấu Sĩ sẽ phù hợp hơn sao?

- Họ có công việc khác quan trọng chẳng kém. Ngân Đấu Sĩ thì đang xông pha khắp các chiến trường. Một Đồng Đấu Sĩ tấn công vào hậu phương sẽ gây bất ngờ lớn cho chúng. Hơn nữa...

- ...?

- Yujuei có mặt!

- Đến đúng lúc lắm. Khá là xa đấy, nên Yujuei sẽ đi cùng con, với tư cách người hỗ trợ đi lại.

Ngừng vài giây.

- Sự thành công của con sẽ quyết định cục diện của trận chiến. Ta tin tưởng ở con, Hikaru.

- ... Đã rõ, thưa ch... chỉ huy.

- Được rồi con về chuẩn bị đi.

Hikaru lui khỏi phòng, Yujuei lập tức đứng lên.

- Nhờ bà, hãy giúp Hikaru đạt được nó.

- Tất nhiên tôi sẽ cố. Cơ mà ông vẫn còn úp mở với cậu ta nhỉ.

- Nhiều vấn đề mà. Mà quan trọng hơn, bà thực sự không muốn mượn lại Kim Chiến Giáp sao? Tuy đã có người kế nhiệm, bà hoàn toàn có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào.

- Nói rồi mà, đó là hình phạt tôi phải chịu. Yên tâm đi, tôi tin vào khả năng của mình.

- Được rồi. Đừng chết đấy.

...

Địa điểm kho vũ khí của kẻ địch cách Thánh Địa ít nhất là sáu ngày chạy bộ không ngừng nghỉ.

- Chà, sẽ là một chuyến đi dài đây.

- Chúng ta sẽ không đi bộ. Nhóc quên lí do ta tham gia rồi sao?

Khả năng đặc biệt của Yujuei là phép triệu hồi linh thú, trong đó hẳn sẽ có những sinh vật sở hữu tốc độ. Cô đã mất khá nhiều linh thú trong các trận chiến trước đây, nhưng vẫn còn đủ dùng.

- Ngựa Xích Thố? Nghe quen nhỉ. Hình như giống với Phụng Tiên...

- Chính nó đó. Khi hắn ta bị đánh bại, linh hồn của Xích Thố đã rời khỏi bộ giáp chòm Thuyền Vĩ, và ta lại tình cờ tìm ra và thu phục nó.

- Dữ thật.

- Đi nhanh thôi nào! - Trong khi cậu nhóc còn đang mải ngắm nhìn, Yujuei đã nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa.

...

Chuyến đi dài băng qua không biết bao nhiêu thị trấn, làng mạc. Thật ngạc nhiên khi đang tiến tới gần căn cứ Thần Binh, mà khung cảnh thanh bình yên tươi sáng.

- Nơi được Thần Binh kiểm soát vẫn có thể yên bình như vậy sao?

- Không hẳn. Ares là vị thần cuồng chiến, rõ ràng nơi nào hắn cai trị sẽ chìm trong chiến tranh. Cậu có biết ai đã bảo vệ cho những khu dân cư này không?

- Là...

- Là cậu đó, Hikaru. Đã quên rồi sao, đó chính là những nơi cậu từng đánh bại các Sĩ Quan. Không thì cũng là những vùng lân cận, nơi được tiếp sức bởi tinh thần đấu tranh của các Đấu Sĩ mà tự giành lấy hòa bình.

- Phải rồi... chính là nó. Kiyoshi nói mục tiêu của mình quá to tát, sẽ không thấy kết quả, sẽ không có động lực... Kết quả chẳng phải luôn ở đó sao...

Hikaru giật mình nhận ra lí do Pollux để cho cậu đi đường bộ, dù ông có thể mở cổng dịch chuyển cho cậu đến nơi trực tiếp. Ông muốn cậu nhìn thấy những điều đó. Hóa ra ông vẫn luôn chú ý tới những khúc mắc trong lòng cậu dù cho không mấy khi gặp mặt.

- Mình không thể lo cho cả thế giới, nhưng mình có thể bảo vệ cho mọi nơi mình đi qua... Đúng là vậy rồi, đó là cái mình sẽ làm bằng mọi giá...

Khí của Hikaru bùng lên trong một khoảnh khắc. Yujuei ngồi ngay trước không nói thêm gì, chỉ cười trong âm thầm. – Việc của tôi hoàn thành sớm hơn kế hoạch rồi, Pollux à.

...

Khu vực mục tiêu nằm giừa vùng núi đá hiểm trở, nơi mà việc di chuyển bằng ngựa không còn hiệu quả.

Đúng là khu vực trọng yếu, binh lính canh phòng cực kì dày đặc. Vòng ngoài được bố trì thành từng nhóm lớn, tất cả đều được trang bị kiếm đơn và khiên.

Tới lúc này thì bọn lính quèn không thể so sánh với Hikaru. Vài ba quyền ánh sáng là đủ loại bỏ một tên.

Yujuei thì nhẹ nhàng hơn, chỉ rút ra thanh trường kiếm từ cuốn sách và từ tốn hạ gục từng người một. Nói là nhẹ, nhưng áp lực toả ra nặng nề như đáy biển, kẻ địch chỉ vây kín xung quanh mà không được mấy kẻ dám xông vào.

- Cứ thế này mãi không ổn. - Hikaru nhìn qua số lượng hàng trăm kẻ địch đang kéo tới, quyết định sử dụng Seikou no Hikari Shawa [Thanh Quang: Tia Nắng Muôn Nơi].

Cơn mưa ánh sáng xanh đổ xuống ào ạt dẹp gọn cả một nhóm quân lớn.

Lớp lính kế tiếp xuất hiện ngay sau dó.

Nhóm này trông có vẻ lực hơn trước, cơ thể chúng to lớn và sử dụng nắm đấm sắt. Các cú bắn của Thanh Quang vốn đã bị chia nhỏ ra hoàn toàn đủ để gãi ngứa cho chúng.

- Vậy thì, Oukou no Gekiryoku! [Hoàng Quang: Kịch Lực]

Áng sáng vàng cam của Hikaru tập trung vào một điểm tạo ra lực đẩy cực lớn, thành công đẩy lùi loạt Thần Binh thứ hai.

Từ trong các bụi cây lớn, hàng loạt dây xích phóng ra, lượn vòng theo quỹ đạo vô cùng phức tạp. Đó là tổ đội chuyên sử dụng roi xích.

Để đối phó với thứ này, một chiêu thức có thể tự do đổi hướng bất kì như Rokkou no Zuibidan [Lục Quang: Tùy Phi Đạn] sẽ được sử dụng.

- Nó cũng khá phết rồi đấy chứ, biết thay đổi phong cách đánh theo tình huống như thế.

Đã dọn dẹp được kha khá quân lính, tướng quản lí cứ điểm vẫn chưa xuất hiện. Xem ra thông tin là chính xác, kẻ đó đang không có mặt ở đây.

Nắm đấm của Phong Điểu hừng hực nóng bởi dòng năng lượng dồi dào, bất ngờ phải rút lại vì chạm phải một thứ gì đó lạnh tê tái.

Sĩ Quan đã xuất hiện. Một nữ chiến binh tương đối cao ráo, mái tóc trắng muốt như tuyết. Bộ giáp của cô là tập hợp các khối tứ diện tam giác, như các mảnh giáp vai, tay, chân, mặt nạ, nhìn tổng thể trông như một binh thể băng đá.

- Trung Sĩ Hexy, chòm Bắc Tam Giác, xuất trận!

- Cô ta không mang theo vũ khí sao?

Khác với Janis cũng dùng tay chân nhưng bộ phận trợ lực cho cú đá vẫn có thể nhìn thấy rõ, ở người này hoàn toàn không thể nhận ra một công cụ hỗ trợ nào khác ngoài bộ giáp.

- Một Thần Binh mà lại chiến đấu tay không, để xem sẽ làm gì đây?

Yujuei để cho Hikaru đơn đấu với Sĩ Quan, bản thân vẫn đang từ từ hạ gục từng tên lính. Trận đánh này với cô dường như là một trò thư giãn.

Hexy xòe bàn tay hướng ra trước, một khối băng lập tức kết tinh và được đẩy về phía Hikaru. Khi chạm mục tiêu thì vỡ ra thành các mảnh nhỏ và bám vào người, lại tiếp tục kết tinh một lần nữa tạo ra lớp băng bọc kín cả cơ thể. Vẫn là cái lạnh tê người khi nãy nhưng lần này bao trùm từ đầu tới chân.

Trông Phong Điểu không khác gì món ăn được bảo quản trong tủ đá. Cơ bắp bị lạnh đột ngột gần như tê liệt hoàn toàn.

Nữ Thần Binh tiếp tục gạt tay vài cái, hiện ra thêm ba mũi nhọn lớn bằng băng, chúng nhắm thẳng Hikaru và đâm tới.

Dù sao thì Hikaru đã đạt trình độ cao hơn cấp Sĩ thông thường, một chút cố gắng đã giúp cậu thoát ra khỏi thế khóa và tránh đòn kịp thời.

- Cách ra chiêu với nguyên tố thế này quả là giống Đấu Sĩ.

Lấy được vị trí và tư thế phù hợp, Hikaru phản công. Hai nắm đấm được tụ quang năng được nâng cao tốc độ và sức mạnh giúp cậu lấn tới, đấm vỡ các lớp băng phòng vệ mà Hexy vừa lùi vừa tạo ra trong vội vàng. Tốc độ lui không theo kịp bước tiến công, Hexy trúng quyền.

- Là ta cố ý đó, xem đây!

Quả thực là Bắc Tam Giác muốn lợi dụng cú đánh của đối thủ để lùi xa nhanh chóng, tạo khoảng cách cho cô thực hiện phong cách tấn công sở trường.

Bàn tay nữ Sĩ Quan phát tia sáng, đi kèm theo là vô vàn mảnh băng hình dạng cọc nhọn dài, bắn vào đối phương liên tục như súng máy.

Hikaru không đủ nhanh để tránh, chỉ có thể cố gắng đỡ. Sát thương của các phát bắn nằm trong giới hạn của cậu, nhưng tất nhiên không thể chịu mãi được. Rồi cậu cũng bị thổi bay.

Hexy chiếm lại thế thượng phong, có vẻ đang chuẩn bị cho một đòn kết thúc. Cô dồn tụ Khí vào bàn tay, nơi tiếp tục lóe sáng trước khi phát ra hơi lạnh.

- Nhìn kĩ nó đi, Hikaru!

Yujuei ở góc xa lên tiếng nhắc nhở.

- Nhìn kĩ... hừm... À, là nó! – Cậu đã tìm ra thứ mình muốn tìm.

Trên mu bàn tay của Hexy là mảnh giáp dày bao bọc lấy viên đá hình bông tuyết. Đó chính là vũ khí của cô ta, viên đá có khả năng kiến tạo và điều khiển băng đá.

- Biết rồi thì làm được gì chứ?

Hexy nâng cao Khí lên, áp hai tay xuống đất truyền một lượng cực lớn khí lạnh. Cả một dải dài phía trước đóng băng như một con đường, con đường không bằng phẳng mà lởm chởm nhũ băng nhọn. Các nhũ băng lớn dần lên, và còn chạy lan tới trước, cảm giác có thể nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó.

- Tầm nhìn của ả đang bị hạn chế, hãy chú ý vào điều đó. – Lại Là Yujuei nhắc bài.

- Tầm nhìn sao, vậy thì... Senkouken! [Thiểm Quang Quyền]

Hikaru không phải thông minh, thay vào đó là tin vào bản năng, chỉ cần thấy hợp lí là thực hiện ngay.

Phần nhũ băng sát Hexy là dày và lớn nhất, chúng kết lại thành bức tường có tác dụng phòng thủ ngay trong khi chủ nhân ra đòn tấn công.

Bức tường băng trong suốt là vật thể tán xạ ánh sáng tốt, trước chùm sáng cực mạnh nó vô tình trở thành một "bóng đèn" với công suất khủng khiếp. Các dải màu sắc hiện ra chiếu rọi đủ mọi hướng, cường độ sáng cũng tăng lên đáng kể.

Bản thân Hexy bị lóa mắt đột ngộ đến mức gần như mất thị giác, cả số lượng lớn quân lính xung quanh cũng bị ảnh hưởng một lúc lâu, trở thành con mồi cho cựu Kim Đấu Sĩ.

Phong Điểu không chần chờ phóng ngay tới, thi triển chiêu thức sát thương vừa mạnh nhất vừa khắc chế tuyệt đối băng tuyết của kẻ thù - Sekkou no Hatsunessen [Xích Quang: Tia Phát Nhiệt].

Con đường băng tan chảy nhanh chóng, hàng nhũ đá gãy vụn và bức tường băng cứng rắn hóa nước lỏng trong giây lát. Bộ áo giáp tưởng chừng kiên cố của chòm Bắc Tam Giác cũng cùng chung số phận.

Quyền ánh sáng dừng lại khi cách Hexy một gang tay. Hikaru đã chủ động kết thúc đòn ngay sau khi đánh vỡ tan viên tinh thể băng.

- Tại sao lại dừng...?

- Tôi chiến đấu để giữ gìn hạnh phúc của nhân loại, không phải để giết chóc. Cô không còn là kẻ sẽ gây tổn hại cho người khác được nữa, thì tôi chẳng cần xuống tay làm gì.

Nói rồi chàng trai quay lưng đi. Thứ cậu để tâm chỉ có nhiệm vụ phá hủy kho vũ khí của địch.

- Cái thằng này... Đừng có hạ nhục tao!

Ai cũng có thể cho rằng câu nói của Hikaru là một lời khinh miệt, kẻ vừa chịu thất bại hoàn toàn thì lại càng tức giận hơn. Cô nhặt một thanh kiếm do tên lính nào đó làm rơi, vùng lên dồn hết sức lực còn lại nhắm vào giữa lưng Hikaru.

Kẻ bị thương cuối cùng chính là Hexy. Cô bị một thứ gì đó quật xuống cực nhanh vào giữa cánh tay, khiến nó gãy lìa trước khi bản thân kịp nhận ra.

Yujuei vừa tặng cho kẻ đánh lén một phát đập bằng trường côn.

- Cậu ta đã tha chết cho mi, mi lại hành xử bẩn thỉu như thế sao?! Cút ngay đi, ta sẽ không nhân từ như Hikaru đâu.

Khí lực từ Yujuei khiến cho Hexy đứng hình, bất tỉnh một cách thảm hại. Vẫn tưởng đi theo Phong Điểu chỉ là một người lính canh thấp hèn, Hexy không bao giờ ngờ rằng "người lính" đó là thứ đè bẹp mình tuyệt đối.

- Đi tiếp thôi, mục tiêu ở ngay sau vách núi kia rồi.


......


- Mẹ không bị giật sao?

- Có chứ, đã dùng sấm sét thì chắc chắn sẽ bị giật từ chiêu thức của chính mình.

- Vậy tại sao...

- Một chiến binh dùng nguyên tố Lôi sẽ phải biết cách "chấp nhận" nó.

- Chấp nhận?

- Giống như người dùng lửa phải chịu nóng, người dùng băng phải chịu lạnh, những cảm giác đau đớn đó xét cho cùng là do chúng ta đang muốn phản kháng, muốn loại bỏ chúng. Hãy chấp nhận cái cảm giác tê tê đó, tâm niệm rằng nó hoàn toàn bình thường và vô hại, rồi cứ thể để mặc cho nó chạy qua người mình, không cần chống lại nó, hãy chấp nhận nó như là một điều tất nhiên.

- Nói thì đơn giản thế chứ...

...

- Nó hoàn toàn bình thường... nó bình thường... cái cơn giật này...

Một bài học mẹ từng dạy xưa kia, bất chợt hiện lên trong đầu Sukai, bài học mà cậu tưởng sẽ chẳng bao giờ phải đụng tới.

- Chà, lì lợm thật...

Sukai dần thả lỏng người, thả lỏng cơ cho dòng điện chạy qua mà không ở lại trong cơ thể.

- Chấp nhận... chấp nhận... đúng rồi, nó là tất nhiên, cứ mặc kệ nó...

Dần dần cậu không còn khó chịu nữa. Điện vẫn ở đó, vẫn dày xéo trên da thịt, nhưng Sukai dường như không còn bị nó ức chế. Cậu bước tới một bước, rồi lại một bước nữa, càng ngày càng cảm thấy dễ dàng.

Đến khi cả hai nhận ra, cậu đã đi chuyển đến gần Hạc Pháp trong tư thế thoải mái.

- Mày...!

Hạc Pháp trái lại, căng thẳng khi mãi không triệt hạ nổi một thằng nhóc con mình vốn không đề cao. Hắn giơ một thanh kiếm lên cao, dồn sấm sết mạnh hết cỡ, giáng thẳng xuống đầu Sukai.

Vương Miện nhẹ nhàng dùng hai tay chụp lấy thanh kiếm, dùng chân đạp lên thanh còn lại trước đó đang cắm dưới đất. Sét truyền xuống người cậu, cậu lại vận Khí, giải phóng sấm sét mạnh hơn đẩy ngược lại.

Hạc Pháp bị đẩy văng ra bên ngoài điện.

Sukai bay theo, nhất quyết phải tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Cú phi cước mang theo luồng gió xoáy kéo dài từ sâu trong điện bay thẳng tới chỗ Hạc Pháp.

- Kết thúc rồi! Aaaa!!!!

Một tiếng nổ chói tai.

Khói bốc lên nghi ngút.

Trước khoảnh khắc đó, Hạc Pháp có vẻ đã bị xẻ làm đôi, theo góc nhìn của Sukai.

Khi tất cả trở lại sự yên ắng, "xác" của Hạc Pháp dần hiện rõ nguyên hình.

Không có một mẩu máu thịt nào, chỉ có con hình nhân bị phá hủy thành hai nửa, mảnh gỗ và kim loại vương vãi khắp mặt đất.

- Giỏi lắm, Sukai!

Giọng nói của Nakami vọng lại từ phía sau, chính xác là bên trong điện.

- Mẹ? Là sao vậy?

- Đúng như con thấy thôi, đó là một hình nhân cao cấp mô phỏng lại tên Hạc Pháp. Là trận đấu tập cuối cùng của con.

- Cuối cùng... vậy...

- Con đã hoàn thành thử thách của mẹ rồi.

Giờ Sukai mới nhận ra, cậu đã đi xuyên qua màn chắn ở cửa điện Song Tử, minh chứng cho một cấp độ Vũ Trụ Khí cao hơn giới hạn mà cậu đã vươn tới được.

Vương Miện nằm xuống, bộ giáp tự động giải trừ khi thể lực của cậu gần chạm đáy. Đợt huấn luyện ngắn ngủi chỉ vài ngày đã đẩy cậu qua giới hạn bản thân vô số lần.

Có thứ gì đó ở đằng xa, phía khu rừng thưa gần Thánh Địa. Một áp lực thoang thoảng nhưng khó chịu vô cùng.

- Ở đó... là Kiyoshi à... và còn một kẻ khác nữa...


......


Shiryuu phải đi gấp, bởi vì có tin báo điện Hoàng Đạo đang bị tấn công, chính xác là điện Xử Nữ. Đó là thứ mang lại dự cảm xấu cho anh từ hôm qua tới giờ chăng?

Nơi đó gắn với một kỉ niệm quan trọng đối với anh, nên dù biết trấn giữ nơi đó là Kim Đấu Sĩ mạnh nhất hiện tại, anh không thể chỉ đứng ngoài nhìn.

- Không sao, tôi tự tập được, thầy cứ đi đi. – Kiyoshi hiểu được cảm giác của sư phụ, khi Khí của hai người đang dần tương đồng.

- Được rồi, cẩn thận đấy.

Ngay cả ở nơi này cũng đang tồn tại một cảm giác kì lạ mơ hồ. Nguy cơ bị tấn công là có. Shiryuu quyết định sẽ tin tưởng học trò mình.

- Dù sao cũng có vài Đấu Sĩ ở đây rồi. Cố lên nhé Kiyoshi.

Muki và Yakata đã đến để tập cùng Kiyoshi, với lí do Kankuri đang bận, nhưng chắc là vẫn còn lí do khác. Bằng cách nào đó cả Điêu Cụ Uga cũng bị kéo tới góp vui.

Mọi thứ đã khá suôn sẻ cho đến chiều, trước khi có lính tới báo tin cho Shiryuu.

- Nghe nói hai ổng từng chiến một trận ra trò nhỉ? Em tưởng là sẽ căng thẳng lắm đấy, vậy mà lại hòa thuận thế.

- Con trai là vậy đó. Họ còn có câu không đánh nhau không thành bạn mà.

...

Quả nhiên Thần Binh đã xuất hiện ở khu vực luyện tập của nhóm Kiyoshi, ngay sau khi Shiryuu rời đi. Thậm chí còn là một trong Thập Chủng Thần Khí. Hình bóng tình lình xuất hiện trong bóng đen của cây đại thụ gần đó.

- Ta muốn tiêu diệt Song Ngư, vậy mà hắn lại chạy mất rồi. Thôi thì xử lí đám đồng này cũng được.

- Chị...?

Xà Phu Minai xuất hiện tại trung tâm bãi đất như thể bước ra từ hư không.

Cô ta không nói gì nhiều, bắt tay vào hành động ngay.

Kiyoshi không để đánh với người thân của mình, bất giác lui lại sau.

- Để bọn này lo, ông cứ ở đó đi! – Hai chị em Muki đã sẵn sàng đối đầu kẻ địch.

- Để tôi lên trước, mấy đứa yểm trợ nhé.

Uga tiến lên tiên phong. Cả Lục Phân và Bát Phân đều là dạng sẽ phải phòng thủ, tìm hiểu đòn thế của đối thủ trước rồi mới phản công, nhưng với Xà Phu chuyên gia dùng độc dược, mỗi một chiêu có thể lập tức lấy mạng một chiến binh cấp thấp, việc thăm dò buộc phải do Uga đảm nhiệm.

Điêu Cụ tung cú chém mạnh mẽ vào yếu huyệt ngay khi bắt đầu. Minai tránh đòn hết sức đơn giản. Tấn công bất ngờ vốn là thế mạnh của xà quyền mà.

Để trả đòn, cô đẩy bàn tay trái tới trước. Giáp cổ thay trái của Minai chứa đựng một lưỡi dao găm sắc lẹm. May mắn là Uga có sự khéo léo nhất định, kịp chụp lấy tay đối phương. Liền ngay đó cậu ăn một đạp thẳng vào ngực ngã ngửa.

Hai nữ Đấu Sĩ đứng ở xa, không an toàn với làn đạn kim độc của Minai. Thứ độc trên đầu kim mỏng manh kia đủ sức ăn mòn cả đá, mọi người đã được thông báo về điều này.

- Nào, không đùa giỡn nữa!

Minai lấy ra sợi lao dây, món vũ khí yêu thích nhất của mình. Cô vung lao lượn vòng khắp bãi đất, quỹ đạo cực kì hiểm ác khiến các Đấu Sĩ vô cùng vất vả để né tránh.

Muki có thể đọc được chuyển động đối thủ khi họ vận động gần mặt nước, Yakata làm được điều đó với mặt đất. Tuy nhiên Xà Phu tấn công trên không trung. Cô ta đã đoán ra các đánh của hai người bằng kinh nghiệm của mình, chỉ cần đứng yên tại chỗ là vô hiệu hóa được.

Làm sao mà né tránh được kĩ thuật có tốc độ của chiến binh cấp vàng. Cả ba người đều ăn ít nhất vài phát đâm từ chiếc lao dây tẩm độc.

- Flash Sting [Ngòi Đốt Chớp Nhoáng] mang độc của bọ cạp, sẽ gây ra sự tê liệt cơ và khớp, kèm theo xuất huyết nội tạng. Để xem chúng bay còn nhảy lung tung được nữa không.

Minai nhìn quanh, tất cả Đấu Sĩ đều gục ngã. Tuy vậy họ đang cố gắng đứng lên. Từ kẻ cứng cỏi như Uga đến yếu mềm như Yakata, không ai có dấu hiệu bỏ cuộc.

- Còn quá sớm để đầu hàng. Xuất huyết thì sao chứ, chúng ta nhất định không để cho Thần Binh vượt qua!

- Với kẻ sắp chết thì các ngươi nói hay lắm đấy!

Minai tiếp tục nâng cao thứ Vũ Trụ Khí lạnh lùng của mình. Bầu không khí độc hại đáng sợ bao trùm cả một khu vực lớn mà ở tận núi chính điện còn cảm nhận được.


---oOo---


Etymology no.47: Triangle Borealis Hexy

Hexy đọc chệch từ Hexagon, chỉ "hình lục giác", là hình dạng tinh thể băng tuyết, ứng với sức mạnh chính và binh khí của Hexy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro