Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trình diễn ánh sáng


Một cuộc họp được tổ chức tại điện Giáo Hoàng ngay trong đêm, vài nhân vật cấp cao và cả nữ thần Athena cũng có mặt.

- Ngày khai mạc đã diễn ra suôn sẻ nhỉ.

- Phải, nhưng Yujuei thuộc trạm 12 báo cáo có Thần Binh cố gắng tiếp cận.

- Cô ấy đã giải quyết gọn gàng phải không, vậy thì tạm thời không có vấn đề gì.

- Chắc chắn chúng sẽ còn tiếp tục xuất hiện.

- Có rất đông thường dân ở trong và xung quanh Thánh Địa trong khoảng thời gian này, việc đảm bảo an ninh phải luôn đặt lên hàng đầu.

- Ông chú cứ yên tâm, mọi người đều hiểu mà.

- Hiệu trưởng, ông thấy bọn trẻ năm nay thế nào?

- Các Đấu Sĩ đồng đều đang phát triển tốt. Dĩ nhiên trình độ hiện tại còn sơ đẳng, chúng đang cố gắng phát triển những thế mạnh của mình. Nhưng mà...

- Ngày mai nó sẽ thượng đài nhỉ?

- Đến lúc này mà chưa thể kích hoạt Tinh Thạch, quả là rất đáng lo ngại.

- Sao cậu lại giao Tinh Thạch cho nó chứ?

- Cậu ấy tự đề nghị được thi và đã vượt qua, tôi không thể làm khác qui định.

- Thôi thì cứ chờ xem sao. Quan trọng hơn, đã gọi được người đó đến chưa.

- Cô ấy vẫn chưa đồng ý.

- Cung Song Tử và Thiên Bình lại tiếp tục bị trống rồi.

- Hừm... Chòm Xử Nữ vẫn không thể liên lạc được, Bọ Cạp, Bảo Bình và Nhân Mã đang có nhiệm vụ riêng. Ma Kết đang quản lí giải đấu và phải bảo vệ đấu trường khi có biến. Với năm Kim Đấu Sĩ còn lại, không ít, nhưng nếu Ares tấn công chắc chắn không đủ để đối phó.

- Trong tình huống xấu, trợ lí Giáo Hoàng cần trở lại vị trí Kim Đấu Sĩ của mình.

- Đã rõ. – Cô gái đứng cạnh Giáo Hoàng cúi người nói bằng giọng nhẹ nhàng.


......


Trong màn đêm, luồng ánh sáng le lói chớp tắt không ngừng.

- Khuya rồi đấy, nên nghỉ ngơi thì hơn. Ngày mai là trận của cậu rồi...

- Chính vì mai có trận đấu, phải kích hoạt cho bằng được trong hôm nay.

- Cũng tập từ chiều rồi. Không phải cứ cày điên cuồng là được đâu.

Hikaru đã dốc hết sức lực để luyện tập kiểm soát Khí.

Cậu đứng không còn vững. Các tảng đá trong bãi đất trống đã bị đánh sạch.

Nhưng cậu vẫn không thể điều tiết ổn định Vũ Trụ Khí của mình. Có lúc vận mãi chẳng ra, có lúc tuôn trào ồ ạt không kìm nén được, phản ngược cả chủ nhân. Hai người bạn cũng không biết nên chỉ dẫn thế nào, bản chất Khí của từng người vốn khác nhau mà.

- Đủ rồi đấy! Không có giáp thì ít ra cũng phải giữ thể trạng tốt nhất. Đừng phí sức như vậy nữa!

Hikaru liếc nhìn cô gái vừa lỡ lớn tiếng.

- Sự luyện tập của tớ... là lãng phí hay sao?

- Tui không nói vậy. Chẳng phải tập bấy lâu nay rồi cũng vẫn thế hay sao... Thì thôi thà giữ sức không phải tốt hơn à?

- Ờ, tớ không có tài giỏi như cậu! Muốn nghỉ thì cứ về, để yên cho tớ tập!

- Nói kiểu gì vậy?! Nghĩ cho ông là sai à?!

- Hai người bình tĩnh, tự dưng kiếm chuyện nhau chi vậy?

Bất chấp Katsugi đứng giữa, hai Đấu Sĩ trao nhau ánh nhìn tóe lửa như thể sắp lao vào nhau.

- Tui chỉ muốn ông nghỉ ngơi tối nay thôi!

Akebi la lên, dòng Khí trong vô thức bùng phát thành tia lửa bắn ra xung quanh.

Hikaru cũng không chịu thua, cậu xòe tay đẩy ra trước, các tia sáng tụ lại đâm xuyên qua ngọn lửa. Akebi kịp tránh né, nhưng sức mạnh trong cú đánh đó không thể không cảm nhận được.

Trước khi máu chiến dâng lên, cả hai đã bị ghì lại bởi khối đá mà Katsugi dựng lên trước mặt từng người, hướng họ ra xa nhau.

-Hikaru, vừa rồi cậu đã ra được một đòn hoàn chỉnh, cho thấy đã có thể kiểm soát Khí. Cậu đã yên tâm rồi chứ?

- Nhưng giáp...

- Có vẻ cậu tiến triển nhanh hơn khi tính cạnh tranh bị kích thích. Tớ nghĩ một trận chiến thực sự hiệu quả hơn là tự tập thế này. Dù gì cậu cũng đã khá mạnh rồi, trận ngày mai không nhất thiết phải lo lắng quá vậy.

Hikaru nhìn quanh bãi tập đã bị cậu cày nát.

- Akebi, chúng ta cũng về thôi, trễ lắm rồi.

- Ờ... ừm.

Không nói gì thêm nữa, Đấu Sĩ lửa bước đi trên con đường hướng về thị trấn, cùng Katsugi theo sau, khi cuối cùng Hikaru cũng chịu quay trở về nhà.

- Tui có nói gì sai chứ...?

- Dù có nói đúng, khi người ta đã cố gắng mà không có kết quả thì rất dễ bất mãn và trở nên kích động mà. Nên là nói nhẹ nhàng chút thì tốt hơn.

Akebi tự biết mình đã quá khích. Chỉ là chính cô cũng bị cuốn theo cái không khí căng thẳng đó. Nhiều khi cô nhiệt tình quá mà thành nóng nảy vô cớ.


......


Ngày thi đấu vòng loại thứ hai bắt đầu với trận thứ năm, trận của Hikaru.

Đấu Sĩ phía bên kia sàn đấu đã có mặt từ trước, là một người quen mặt, tên là Micro.

- A Hikaru, đâu ra đó rồi chứ?

- Khá là sẵn sàng rồi.

- Ồ thế à, thế thì lên đồ thôi nào. À mà quên, cậu đã mở được giáp đâu. Ha ha ha...

- Đừng có giỡn mặt!! Chính cậu mới cần phải nghiêm túc đấy!

- Đùa tí làm căng quá. Tới thôi.

Người kia lấy viên đá của mình ra. Đó cũng là một một Tinh Thạch hình ngũ giác giống của Hikaru với màu trắng trong.

Thực ra Micro cũng là người mang nguyên tố Ánh Sáng, cậu ở cùng nhóm với Hikaru trong những bài luyện tập riêng biệt. Nói cách khác đây là một trong số rất ít bạn bè của cậu, dù cậu không thích tính cách của hắn lắm.

Bộ chiến giáp màu trắng bóng toàn bộ, đơn giản mà tinh tế, cùng những thấu kính tròn trong veo trên giáp tay và ngực.

- Chòm Hiển Vi (10) Micro, đã sẵn sàng!

- Hikaru... sẵn sàng!

Do viên đá chưa hoàn thiện, chàng trai trẻ còn chưa biết được chòm sao của mình là gì.

- Cậu kia không mặc giáp à?

- Khinh thường đối thủ chăng...

- Hay là kém quá nó vậy nhỉ?

- Chán thế...

Phần lớn người thường không hiểu hết về các chiêu thức sử dụng Khí, đánh đấm vật lí thì cũng không khác bình thường là bao. Điều đặc sắc gây hứng thú với họ là những bộ áo giáp "hào nhoáng, hầm hố". Dễ hiểu khi các phía khán đài vang lên những lời có phần thất vọng. Nếu không vì đây là trận đầu tiên, rất có thể nhiều người đã bỏ về.

Sống tách biệt từ nhỏ, lần đầu tiên cậu thiếu niên biết được áp lực của việc làm trung tâm giữa bầu không khí náo nhiệt, nơi toàn bộ sự chú ý đều đang đổ về mình. Một áp lực dễ khiến người ta khó mà hành động như ý muốn.

Tệ hơn nữa khi cảm xúc hướng đến cậu lúc này là sự tiêu cực, những ánh nhìn khinh thường, những lời nói cay nghiệt, những khuôn mặt chán chường... Có thể chúng chỉ là do cậu đang tự vẽ ra, rõ ràng động lực chiến đấu của chàng trai trẻ đang bị thử thách ghê gớm dù trận đấu vẫn chưa bắt đầu.

- Mấy người thì biết cái quái gì... Tôi sẽ cho các người thấy...

Tiếng chuông vang lên, trận đấu bắt đầu.

Ngay lập tức Hikaru tung chưởng ánh sáng liên tục.

Đương nhiên cường độ của chúng không ổn định và hướng đi thì loạn xạ. Hàng loạt chùm sáng trông khá là chói lòa và dồn dập bởi tốc độ của nó. Nhưng đối thủ cũng đã quá quen với các đòn ánh sáng, cậu ta tránh hết được mà không quá khó khăn.

- Tưởng sao, thế là cũng chẳng thay đổi gì cả.

Mirco lách người qua lại, nhanh chóng tiếp cận Hikaru.

Hikaru vốn khỏe hơn, đọ tay chân thì cậu từng luôn lấn át Micro. Nhưng giờ thì khác, với nắm đấm được hỗ trợ bởi lớp Khí, lực công kích của Micro khiến người bạn đồng môn phải chật vật chỉ để không bị nằm xuống.

Trong một khoảnh khắc may mắn, Micro bị lỡ một nhịp trong đợt tấn công của mình. Hikaru chớp ngay thời cơ, ra đòn phản công đẩy Hiển Vi văng ra xa.

Micro lộn người, tiếp đất an toàn trên hai chân, dù vẫn mất đà vài bước.

- Chà, kĩ năng cũng không phải quá tệ ha. Thế thì tớ không ngại nữa...

Chàng trai giáp trắng xòe bàn tay phóng ra tia sáng, ánh sáng phản chiến qua hai thấu kính trên giáp tay, trở nên chói lòa.

- Xem đây... Senkouken[Thiểm Quang Quyền] !

Ánh sáng tỏa rộng ra khắp nơi chứ không tụ thành luồng như đòn tấn công bình thường.

Hikaru đưa tay đỡ, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có màu trắng chói chang bao trùm khắp sân đấu.

- Cái...

Cậu còn đang bị lóa mắt, đối thủ đã tiến tới một lần nữa.

Hoàn toàn bất ngờ, Hikaru ăn trọn bốn cú đá và bảy cú đấm, tất cả chỉ trong một giây.

Hikaru bị hất văng, lăn vài vòng trên mặt đất.

- Hừ... che mắt à... ăn gian...

- Chiêu cơ bản mà Đấu Sĩ dùng ánh sáng nào cũng có mà, gì mà gian chứ.

- Thế à...

Hikaru đứng dậy rất nhanh chóng. Ý chí chiến đấu vẫn cháy trong ánh mắt.

Cả khán giả cũng cảm nhận được cái ý chí đó. Nhiều người tỏ ra chán chường khi nãy đã có một cái nhìn khác.

- Có vẻ đó là điểm mạnh duy nhất của ổng ha!

- Cũng phải. Càng thất bại thì tinh thần càng mãnh liệt, đúng là chỉ có cậu ta làm được.

Hai Đấu Sĩ lại áp sát vào nhau. Cả hai đều cân bằng với nhau, chỉ có hai người bạn của cậu biết rằng cậu đang đang gồng hết toàn bộ sức lực để bù đắp cho phần Khí không được sử dụng.

Vào một lúc nào đó, Hikaru đã giải phóng ra tia năng lượng từ nắm đấm khi đang ở sát bên đối thủ khiến Micro văng ra xa.

Chòm Hiển Vi đứng dậy, cười nhẹ một cái ra vẻ đang có kế hoạch gì đó.

Cậu nhẹ nhàng giơ ngang cánh tay.

Đột nhiên, bàn tay Micro hóa khổng lồ. Nắm đấm có đường kính đến hơn một mét lao thẳng vào mặt chàng Đấu Sĩ không giáp.

Hikaru sững người, quá bất ngờ mà chẳng kịp tránh, chỉ biết giơ tay lên đỡ theo phản xạ.

Cánh tay khổng lồ áp sát trước, rồi bao trùm lấy cậu. Nhưng rồi lại không thấy gì nữa. Vừa thả lỏng một chút, hình bóng Micro lướt qua ở tầm thấp, để lại một quyền vào ngay vị trí hiểm hóc khiến Hikaru gục ngay lập tức.

Một cú đơn giản nhưng đau vô cùng.

Chừng đó chưa đủ khiến cậu nhóc đầu hàng. Micro cũng biết điều đó, nên đã vào luôn đòn tiếp theo. Cậu đá vào một mảnh đá trên sàn, thứ được tạo ra sau những cú bắn đầu trận.

Viên đá chạm vào chân Đấu Sĩ, trở nên to lớn gấp hàng trăm lần.

Vẫn như lần trước, sự choáng ngợp khiến đối thủ bối rối mà hành động theo bản năng, và rồi không có gì xảy ra cả. Micro lại xuất hiện từ một góc mù, công kích vào ngay yếu điểm.

Diễn biến trên còn lặp lại lần thứ ba.

Lúc này thì cả kẻ đại ngốc cũng hiểu sơ được vấn đề.

- Ảo ảnh sao...

- Nhận ra rồi à, nhưng chưa hết đâu.

Sự nhàm chán đã quay lại nơi khán đài, khi thế trận trở nên một chiều.

- Tuy cùng nhau luyện tập, nhưng họ không nghiên cứu năng lực của nhau nhỉ?

- Ừ, Hikaru khá lười học lí thuyết nên không biết về chòm Hiển Vi cũng phải. Năng lực tạo ảo ảnh bằng cách phóng to hình ảnh vật thể khá là cơ bản mà.

- Nhưng có phải chỉ có thế không...? – Rummer ở một góc nói nhỏ.

- Ảo ảnh là một chuyện, nhưng chẳng phải anh ta đang trở nên chính xác một cách bất thường sao? – Tiên Phát Kagami cũng nhận ra điều kì lạ.

Hikaru vốn biết bạn mình có khả năng đánh rất chính xác trong một vài thời điểm, nhưng cậu không quá để ý tới, cho đến khi trực tiếp là nạn nhân.

Giọng người đàn ông tóc xanh dài tới lưng quen thuộc vang lên.

- Rất đơn giản. Nếu đã có thể phóng to hình ảnh cho mọi người thấy, thì cũng có thể phóng to vật thật cho bản thân thấy phải không?

- Tức là cậu ta đang phóng to Hikaru để dễ dàng soi được những vị trí hiểm dù rất nhỏ và khuất?

- Hiểu nhanh lắm. Thực chất đó mới là công năng chính của kính hiển vi mà.

Vẫn với công thức đó, Micro liên tiếp cho người bạn đồng môn ngửi mùi đất.

Hikaru đã nằm gục một lúc lâu.

Cậu chưa bỏ cuộc, nhưng đau quá nên chưa thể đứng lên.

Trọng tài đã đếm đến năm.

Quả nhiên, mình trần thì khó mà có cơ hội...


---oOo---



--------------------------

Ghi chú:

(10) Hiển Vi Kính (Microscopium): kính hiển vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro