Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Con đường phía trước


- Nào, sẵn sàng đi!

Genki giơ thanh kiếm lên trước ngực, cất lời gọi đưa Sukai quay lại với thực tại.

- Để cho công bằng, ta sẽ để nhóc đánh trước.

Đồng ý lại chẳng khác nào tự nhận mình yếu kém hơn rất nhiều. Sukai muốn phản đối, nhưng màn thị uy vừa rồi làm cậu không có lựa chọn khác. Cũng tiện cậu muốn thực nghiệm chiêu thức mới.

- Tự tin lên, mày làm được, mày đã rất tự hào muốn khoe nó mà!

Đối mặt mới kẻ địch mạnh ngang ngửa cha mình, Sukai vẫn khá run.

Vương Miện vào thế tấn sau, hạ thấp trọng tâm. Chân phía sau búng mạnh đẩy cả người bay tới, sau đó chân trước giơ thẳng ra tạo thành cú phi cước ngang. Cơn lốc xoáy cuốn quanh cẳng chân vừa tăng uy lực lên nhiều lần vừa cấp thêm tốc độ giữ quy đạo bay ngang thẳng tới.

Càng đi tới gió xoáy càng lớn và kéo dài. Đòn đá này có thể dễ dàng đánh tan nát một tảng đá dày, tên kia dù có đỡ được thì mặt đất dưới chân hắn vẫn không chịu nổi, kiểu gì cũng sẽ ngã. Sukai tin là vậy.

Genki lại thở dài, quay thanh kiếm trước mặt, ánh sáng bị kéo ra tạo thành chiếc đĩa trắng mờ. Tuy chỉ là dải ánh sáng, nó vô cùng vững chắc. Tất nhiên Sukai bị chặn hoàn toàn, và thậm chí khi được cho tấn công thêm hai lần nữa, các chiêu mạnh nhất của cậu đều không thể xuyên qua.

- Dám một mình xông vào đây, cũng coi như bản lĩnh. Cho ta hỏi nhóc ngươi có động lực gì?

- Ta sẽ làm cho tất cả mọi người phải công nhận mình!

- Mạnh miệng thật. Khá ấn tượng đấy, dù ta cũng nghe câu đó từ nhiều đứa trẻ trâu rồi.

- Khinh thường sao?!

- Rồi nhóc sẽ hiểu... Giờ thì tới lượt ta nhé?

Đại Tá nhẹ nhàng vẩy kiếm. Cách hắn chém không khác nào múa, trông rất uyển chuyển và thư thả, nhưng xung lực phát ra lớn đến không ngờ. Quang năng từ cú chém phát ra dưới dạng các lưỡi cắt như mặt trăng bắn ra xa. Những phát tầm thấp để lại vết cắt sâu trên mặt đất chứng tỏ độ sắc bén của nó.

Sukai nhảy lộn vòng né được. Thực ra nó khá tương tự như của Fukami, thứ mà cậu đã rất quen thuộc.

- Quả là không tồi, vậy thế này thì sao?

Genki tiếp tục thực hiện đòn chém tầm xa, với điểm khác biệt là... chậm hơn hẳn.

- Là sao vậy? Đừng có đùa chứ! – Sukai thậm chí không cần nhảy nữa, chỉ cần bước qua lại một chút là đủ tránh xa cú chém.

Rồi cậu hiểu ra ngay, cái nhịp độ chậm rãi đó mới là thứ nguy hiểm. Tia mặt trăng bằng ánh sáng đi lướt qua ngọn cỏ không hề làm đứt nó, Sukai, hay chắc có là ai cũng rất khó nhận ra. Ngay khi lách qua, Sukai phải nhận cú chém thật sự. Nó vô hình, nhưng sát thương vẫn y như bình thường.

Vị trí mà cậu sẽ né tránh dường như đều nằm trong dự liệu của Genki. Không thể đứng yên đón "ánh trăng" bởi nó vẫn có thể là cú chém thật, mà tránh đi lại trúng những cú tàng hình.

Trải qua gần một trăm phát chém trong một phút, Vương Miện đổ rạp, thương tích đầy mình.

- Thực sự nhóc còn chưa biết thế nào là thể hiện sức mạnh đâu. – Genki đứng thẳng nhìn xuống kẻ đại bại với đôi mắt buồn.

- Nói... gì cơ...?

- Nếm trải Mirage Slash [Huyền Ảnh Trảm] rồi, vẫn không hiểu sao, kém cỏi quá rồi.

Điệu bộ thất vọng từ kẻ địch đụng chạm cực mạnh vào tự tôn của cậu nhóc. Genki quay lưng lại, vẩy nhẹ tay ra dấu cho vài tên lính vào làm việc. Chúng đứng quanh Sukai, liên tục dẫm đạp.

Không thể chạm tới kẻ thù, ngược lại còn có thể bỏ xác dưới chân bọn lính quèn. Còn cái gì nhục nhã hơn nữa.

Trong cơn sốc tâm lí, cảm giác từ bản năng đã đưa cho cậu một câu trả lời.

- Nếu thực sự có sức mạnh, không cấn cố gắng phô bày, hơn nữa cần ẩn giấu nó, và nó sẽ tự lên tiếng thay cho ta vào lúc thích hợp. Kẻ cứ tìm cách thể hiện, vốn dĩ là vì không đủ thực lực... Là như vậy sao? – Cậu nhớ ra từng đọc đâu đó những câu đại loại thế.

Sukai mở mắt.

Trong một khắc tâm trạng của cậu đã chuyển biến, khi đã nhận ra cái mình cần làm.

Cơn lốc xoáy kèm sấm chớp xoay vòng quanh người Sukai hất tung tất cả lính Thần Binh. Cơ thể còn rất đau đớn chưa hoàn toàn đứng dậy được, nhưng nét mặt thì toát vê sự cứng rắn với đôi mắt sáng ngời nhìn vào Genki.

- Chà, nhóc hiểu ra gì đó rồi à?

- Ờ, quan trọng là... phải làm tốt nhất... mọi việc ta làm, thì người khác sẽ tự nhìn thấy... chứ không phải... cố gắng tìm sự công nhận. Phải rồi... từ giờ ta sẽ... trở thành người mạnh nhất... trong mọi trận chiến... không vì những lời khen... mà vì chính lòng kiêu hãnh của ta!

- Hmm, nói cũng hay. Nhưng để được như thế, nhóc vẫn đang thiếu một thứ quan trọng.

- Là... cái gì?

- Hãy tự tìm ra, à không, tự đạt được nó đi.

Bàn tay Genki lại siết chặt cán kiếm. Lượng Vũ Trụ Khí tuôn chảy ào ạt từ mũi kiếm truyền xuống đất, chạy tới tụ thành vòng tròn, cuối cùng dựng lên thành cột ánh sáng bao quanh Sukai.

- Nói thế thôi, ta nghĩ nhóc không còn cơ hội đó nữa đâu. Devine Slash! [Quang Thánh Trảm]

Thần Binh hạng một hất kiếm theo thế chém thẳng lên trời. Từ chân cột sáng vô số nhát nhém năng lượng lượn vòng bên trong thân cột và bay tán loạn. Sukai ngày càng bị đẩy lên cao, tỉ lệ thuận với số lượng vết thương trên thân mình.

Chiêu thức kết thúc. Tất cả ánh sáng biến mất cùng với Đấu Sĩ Vương Miện.

- Hắn đâu rồi?! – Vài tên lính ra vẻ cảnh giác.

- Dĩ nhiên là bị băm thành ngàn mảnh rồi, tìm cái gì nữa?

Genki thu kiếm, hơi cúi mặt.

- Sao ngài phải nhiều lời với thằng đó vậy? Trực tiếp kết liễu không phải tốt hơn sao?

- Nó có đôi mắt giống một người bạn cũ của ta... Mà thôi, hãy coi như một chút giải trí đi.

...

- Rồi làm sao cậu đứng đây được? – Hikaru bắt đầu hỏi khi Sukai ngừng kể.

- Vào khoảnh khắc đó, có thứ gì đó trong người tớ...

- Trong người?

- Không biết sao nữa, tớ chỉ nghĩ rằng không thể nào chết ở đây được. Và rồi Khí tự nhiên bùng lên. Tớ đã hoàn toàn kiểm soát được Khí chỉ bằng cảm giác... không biết nói sao cho cậu hiểu nữa.

Hikaru hiểu, cậu cũng đã trải qua điều tương tự.

- Có thể các Đấu Sĩ cấp vàng biết gì đó. Tớ từng nghe thầy Cariki nói mấy thứ kiểu kiểu thế.

- Ờ, sẵn lúc tớ định gặp hai người họ.

- Ngài Fukami và Nakami à... Mà thắc mắc cái, sao cậu lại ở đây cơ?

- Thì... lấy sức chút, đâu thể để họ thấy bộ dạng thảm bại được.

- Ra là vậy, sĩ đến nỗi không thèm vào trạm cứu thương cơ à.


......


Bạch Dương Saka đi dạo quanh bãi luyện tập như anh vẫn thường làm.

Hôm nay, đúng hơn là dạo này, khá vắng vẻ. Hầu hết các Đấu Sĩ Đồng nếu không bị thương cũng đang bận làm nhiệm vụ nào đó, còn lại chỉ là các Đấu Sĩ tập sự hoặc lính gác. Thực chất số lượng người không giảm đi nhiều, nhưng sự vắng mặt của những Đấu Sĩ thực thụ làm cho bầu không khí trầm lắng đi nhiều.

- Ngài Saka, xin hãy huấn luyện con! – Có tiếng gọi từ phía bên.

Đó là Hỏa Lò Akebi đang đứng nghiêm cúi người.

- Gì cơ? Nói rõ hơn đi.

Không phải Saka không nghe rõ hay không hiểu, anh muốn xác nhận lại ý đồ và thái độ của người trước mặt.

Saka hay giúp mọi người tập luyện, nhưng anh không phải một giáo viên của trường đạo tạo Đấu Sĩ. Trừ vài trường hợp đặc biệt sẽ được học với một sư phụ riêng, còn lại mọi người sẽ học các môn khác nhau qua nhiều giáo viên theo sự sắp xếp của hiệu trưởng.

Cũng có khi Kim Đấu Sĩ sẽ chọn ai đó mà họ thấy được tiềm năng để tập riêng, nhưng chủ động thỉnh giáo như vừa rồi là chuyện hiếm.

- Con cảm thấy bản thân quá yếu đuối. Con muốn trở thành người mạnh mẽ nhất, do đó con muốn trở thành đệ tử của ngài.

- Nói ta nghe, vì sao con muốn trở nên mạnh mẽ?

- Để không ai phải chịu tổn thương khi bảo vệ con nữa. Con sẽ đủ mạnh để tự mình có thể đứng lên! – Akebi đáp một cách rõ ràng ngay lập tức, tất nhiên vì cô đã luôn suy nghĩ tới nó.

Cô gái vẫn giữ thế cúi người nghiêm trang, Saka có thể cảm thấy một thứ chiến khí hừng hực ẩn sau. Nó làm anh nhớ tới một người đàn anh đã hi sinh trong quá khứ của mình.

- Cụ thể con muốn mạnh đến thế nào?

- Ít nhất là trình độ cấp vàng ạ!

- Chà, không nể nang gì luôn nhỉ. Vậy có biết làm thế nào để đạt được nó không?

- Nâng mức Vũ Trụ Khí cao đến cực hạn, sức mạnh chiến đấu đạt đến mức hoàn hảo, có được cống hiến xứng đáng được Giáo Hoàng và nữ thần công nhận, có nhân cách và ý chí tương xứng với bản thân chiến giáp vàng... Hmm, con chỉ biết đến đây ạ.

Saka được biết rằng Akebi thuộc nhóm những học sinh giỏi nhất, lí thuyết cô vừa nói là đúng, nhưng có những thứ mà ở trường lớp không dạy.

- Cũng không sai, đúng là những điều đó là cần thiết, tuy nhiên vẫn còn thiếu sức mạnh cốt lõi của một Kim Đấu Sĩ.

Akebi ngẩng mặt lên – Đó là gì ạ?

- Đến lúc con sẽ biết. Đó cũng là mục tiêu cuối cùng mà ta có thể dẫn con tới.

- Ngài nói vậy nghĩa là...

- Con có thể đi theo, nhưng ta không chắc sẽ dạy được gì đâu đấy.


......


- Được rồi, nhờ con nhé Antair.

- Vâng

Mine đã quyết định nhờ Tế Đàn Antair truyền lời tới linh hồn chân chính của Katsugi, bởi khả năng tâm linh của cô.

Katsugi đã hồi tỉnh, cậu "được" trói vào chiếc giường đá nguyên khối bằng các sợi dây đặc biệt tạo thành từ Khí của Mine, đảm bảo không có cách nào vùng ra khỏi đó được.

Lần đầu tiên Antair thử làm điều này, cảnh tượng bên trong tâm trí của một con người khiến cô kinh ngạc trong giây lát, vì hóa ra cơ bản là không có gì đặc biệt ngoài một không gian đen sâu thẳm... hoặc có thể vì đang bị quỷ chiếm nên mới như vậy.

Antair đã nhìn thấy Katsugi "thật" đang bị khóa chặt, trôi nổi tự do lượn lờ xung quanh là một sinh vật quái dị mà chắc chắn là thứ đã kiểm soát cậu.

- Antair, cậu thực sự vào được đây nhỉ?

- Ông không ngạc nhiên gì sao?

- Ừ, vì tôi vẫn biết mọi thứ diễn ra bên ngoài mà, chỉ là không thể điều khiển cơ thể thôi.

Vậy ra người bị quỷ chiếm thân xác vẫn giữ được nhận thức bình thường. Nó đồng nghĩa rằng những người dân thường kia đã phải chứng kiến bản thân phạm tội lỗi, và thực sự cảm nhận nỗi đau bị giết chết.

- À... vậy may quá... quả nhiên là... tôi không duy trì... lâu được.

Sau câu nói ngắt quãng như tín hiệu nhiễu sóng, Antair biến mất khỏi đầu Katsugi trước khi con quỷ kia kịp tác động gì, nói cách khác là quay trở lại thế giới bên ngoài.

- Ổn chứ? – Mine đứng ngay đó cùng với Cariki.

- Cháu không thể ở lâu trong đó được, nhưng mà có tin tốt là, các ngài hoàn toàn có thể giao tiếp bình thường với cậu ta, linh hồn thật của cậu ta vẫn đang tỉnh táo, có thể nghe và hiểu được ạ.

- Vậy sao? Cũng tốt... Cháu đã vất vả rồi, cảm ơn nhiều nhé.

- Không có gì ạ.

Để cho Antair rồi khỏi phòng, Mine bắt đầu nói chuyện riêng với Cariki. Hai người bàn bạc một điều gì đó mà Katsugi nằm ngay đó cũng không thể nghe được gì.

Một lúc sau người ta nhìn thấy Katsugi ngoan ngoãn đi theo Cariki rời khỏi Thánh Địa.


......


Kiyoshi lê từng bước nặng nề trở lại cái hang mà có người từng hẹn cậu.

Những suy nghĩ tiêu cực khiến chàng trai trẻ muốn nhấc chân lên bình thường cũng cảm thấy khó khăn.

Người đàn ông tóc tài màu xanh thẫm vẫn ở đó.

- Ông... ở đây suốt mấy ngày nay sao?

- Không, ta vừa đến. – Shiryuu đáp trong tự thế ngồi trầm ngâm với đôi mắt nhắm.

- Ông ta thực sự đoán được hay sao?

- Vậy, cậu muốn gì nào?

- Tôi muốn đạt được "thứ đó".

- "Thứ đó"... à, cậu biết về nó sao?

- Đâu chỉ có Đấu Sĩ, Thập Chủng Thần Khí hay các Thần Tướng đều có nó cả. Họ chẳng giấu giếm nó như ở Thánh Địa đâu.

- Được rồi, ta có thể giúp, nhưng trước đó, thực sự mục tiêu chiến đấu của cậu là gì?

- Không phải quá rõ sao? Trả thù!

- Trả thù... Thật hoài niệm. Nhưng nó sẽ chẳng đi tới đâu cả, cậu cần có một mục tiêu khác.

- Ý ông là, mối thù của tôi là không cần thiết sao?!

Đã lâu rồi Kiyoshi không lên giọng được như vậy. Thứ bản thân cho là lí tưởng lớn nhất lại bị coi nhẹ, sẽ có mấy ai tránh được bức xúc.

- Hãy bình tĩnh nghe ta nói. Cậu có thể có động lực to lớn vào lúc này, nhưng đồng thời ý thức của cậu cũng bị phân tán. Cậu chỉ luôn nghĩ tới việc tiêu diệt một kẻ mơ hồ nào đó, thay vì để toàn bộ tâm trí vào trận đấu trước mặt. Không cảm nhận toàn bộ trận chiến, sẽ không thu nhận hết kinh nghiệm và trải triệm. Điều đó chắc chắn sẽ kìm hãm cậu rất nhiều.

- Đừng ra vẻ biết hết mọi thứ nữa! Ông hiểu gì về cảm xúc của tôi cơ chứ?!

- Ta không hiểu gì về cậu, ta chỉ tin rằng mình nói đúng và cậu nên ghi nhận nó nếu muốn mạnh lên.

- Đấu Sĩ cơ bản đều có cuộc sống êm đềm, nhất là Kim Đấu Sĩ các ông, ai nấy đều an nhàn, thì biết cái gì về nỗi đau của những kẻ như tôi.

Tông giọng Thiên Giang dần chuyển sang bất cần. Cậu đã hi vọng sẽ nhận được một bí kíp hay gì đó tương tự, nhưng cuối cùng chỉ toàn những đạo lí chẳng kề khớp với quan điểm của cậu.

- Ông nói thù hận sẽ kìm hãm tôi ư? Ông đã từng thù hận bao giờ chưa? Nói xem, các ông đã từng chứng kiến gia đình bị tàn sát hay chưa? Các ông từng nếm trải sự bất lực hay chưa? Cảm giác có thể liều chết để báo thù, có ai biết hay không? Các ông có...

Kiyoshi thấy có gì đó chặn đứng cổ họng mình.

Trong khi cậu tuôn ra những lời đầy bức xúc, Shiryuu chỉ lặng lẽ thả rơi chiếc áo khoác ngoài, để lộ thân mình trần với khoang bụng trống rỗng.

Nói trống rỗng là hơi quá, cơ bắp xung quanh vẫn săn chắc, chỉ có một lỗ thủng nhỏ xuyên thẳng từ trước ra sau. Không có dấu hiệu thương tổn nào, nhưng hiển nhiên đây là dấu tích của một vết thương chí mạng.

- Ông...

Shiryuu vẫn in lặng, đi tới xòe tay áp lên trán cậu bé.

Sau vài giây, anh thu tay về, để lại Kiyoshi trừng mắt sững sờ.

- Đùa sao...

- Đó có phải thật hay không, cậu tự hiểu được nhỉ?

Như một nét đặc trưng của chiến binh dùng nguyên tố Thủy, Shiryuu có thể truyền đạt cảm xúc thông qua Vũ Trụ Khí, điều mà anh vừa làm với Kiyoshi. Không chỉ của riêng mình, anh gửi cả câu chuyện của những người đồng đội.

Sự bất lực nhìn người thầy che chắn cho mình mà bỏ mạng, bất lực trước đòn đánh hủy diệt cả quê hương, nỗi hận thù khi chứng kiến người thân hi sinh, cơn thịnh nộ khi phải tận tay hạ gục cha mẹ, nỗi đau đớn nhìn thấy xác của người yêu thương nhất, đắng cay trước sự thiên vị vô lí, cả sự nhục nhã sau tội lỗi tày trời, tất cả cùng lúc ập vào đầu chàng trai trẻ.

- Nếu thù hận mang lại động lực cho cậu, thì cứ giữ lấy nó. Nhưng nghĩ đi, trả thù rồi cậu sẽ làm gì nữa? – Shiryuu đứng trước của hang, quay lưng nhìn ra bên ngoài.

- Làm gì nữa... sao?

- Cậu có quyền mang theo thù hận đó. Nhưng nếu chỉ lấy kết quả làm mục tiêu, dù có tốt đẹp mấy cậu cũng sẽ trở nên trống rỗng, và sẽ không còn tiếp tục hành trình của mình được nữa. Mục tiêu nên xuất phát từ bản thân quá trình, có như thế cậu mới luôn giữ vững được ý chí của mình.

- Hả...

- Đó là lời từ một người có ơn rất lớn với ta. Cậu có thể từ từ suy nghĩ về nó. Còn bây giờ, hãy chuẩn bị tinh thần đi, ta không dễ tính đâu.


......


- Tên Genki đó thế nào hả? – Fukami mở lời ngay khi thấy đứa con trai xuất hiện sau cánh cửa nhà nghỉ riêng của mình.

- Quá khủng khiếp... mà sao cha lại biết? Con chưa nói gì mà.

- Con nghĩ ổng thực sự để con một mình đi lung tung sao?

Nakami ngồi ngay kế bên.

- Ý là cha đã theo dõi con mấy ngày đó à?

- "Con nó giống anh, có thể sẽ phát triển nhanh hơn khi tự học một mình", cha con đã nói thế đó.

- Nghe nó... cảm xúc lẫn lộn thật. Thôi vào vấn đề chính...

- Ừ cha sẽ giải thích luôn. Cái mà con đã cảm thấy đó, hay cũng là thứ Hikaru đã từng... - Phong Lam dừng một giây khẽ nhìn qua Hikaru, vốn cùng đi theo Sukai. – Đó là sức mạnh cốt lõi của một Kim Đấu Sĩ, nói rộng ra là của các chiến binh ở cấp độ cao nhất.

- Tức là, bọn con đã có khả năng như một Kim Đấu Sĩ?

- Mơ à? Mấy đứa chỉ mới bước một nửa bàn chân vào đó mà thôi. Cảm giác đặc biệt mà hai đứa có được đơn thuần là dấu hiệu cho thấy bản thân đã sẵn sàng để tiến lên cao hơn thôi.

- Để mẹ giải thích lại cho. Cảm giác có thể làm chủ được Vũ Trụ Khí một cách toàn diện đó, cho thấy con đã bắt đầu biết cách cảm nhận trận chiến, cảm nhận cơ thể mình. Tiếp theo vẫn phải luyện tập rất nhiều cũng như cần một kích động tâm lí đủ lớn để đạt được thứ đó.

- "Thứ đó" con đã nghe nhắc tới mấy lần, mà chưa ai nói rõ ra cả. Rốt cuộc nó là gì vậy? – Hikaru nhớ lại một vài lần Pollux hay Cariki nói chuyện.

- Sức mạnh nằm ngoài giới hạn của kĩ thuật và thể lực, vượt qua tất cả các giác quan thông thường...

- Giác quan thứ bảy...


---oOo---



Etymology no.5: Eridanus Kiyoi [清] / Milan [水濫] / Kiyoshi [清清]

"Kiyoi" và "Kiyoshi" đều sử dụng cùng một chữ Hán 清Thanh có nghĩa là "trong sạch". Nó bao gồm hai phần, bộ Thủy氵 có ý nghĩa chỉ nước hay chất lỏng, và bộ Thanh青 là màu xanh.

Một chữ Thanh đọc là "Kiyoi", nhưng còn một cách đọc nữa là "Shi", do đó "Kiyoshi" là hai lần chữ Thanh, cách đọc như vậy nói về sự xuất hiện lần thứ hai của cậu ở phe Đấu Sĩ.

"Mi", lấy từ Mizu水là nguyên tố nước, còn "Lan" là cách đọc chệch từ "Ran", hay Lam 濫 – màu xanh dương thẫm.

Ba cái tên ứng với ba trạng thái của nước.

Thiên Giang lấy theo chòm sao Ba Giang (Eridanus), vốn dựa trên sông Ro, một con sông ở Ý, nó dẫn đến tên Milan cũng là một cái tên Ý.

......

Etymology no.76: Cross Genki [眩輝]

Chữ Huyễn 眩 vừa chỉ sự "hoa mắt chóng mặt" vừa có nghĩa "mù mờ không thấy rõ", chữ Huy 輝 lại là "ánh sáng chói chang". Genki là một nguồn ánh sáng mạnh mẽ, nhưng thay vì mang tới hi vọng, nó chói lóa quá mức làm cho người ta rối loạn cả thể chất và tinh thần, điều này cũng chỉ về sự ô nhiễm ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro