Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chất độc thầm lặng


Rất nhiều năm trước đây, thời mà Pollux hay Yujuei còn chưa ra đời và Tiles chỉ mới 7 tuổi, Thánh Địa đã đối mặt với một thế lực tà ác đến từ địa ngục.

Đó là đoàn quân của quỷ, đứng đầu là các Quỷ Vương. Chúng đã bị các Đấu Sĩ của Athena trấn áp. Tuy nhiên các Quỷ Vương đã không bị tiêu diệt, mà chỉ bị phong ấn. Đến nay, Vũ Trụ Khí của nữ thần đặt vào các phong ấn đó đã suy yếu, quỷ đoàn bắt đầu hồi sinh.

Vì những con quỷ cấp thấp không có thể xác ổn định trên mặt đất, chúng xâm nhập vào con người thông qua cầu nối là những người đã chết, biến họ trở thành những chiến binh hắc ám.

Đó là những gì Tiles có thể nhớ được, bản thân ông ngày đó còn quá nhỏ để có mặt trong cuộc chiến, mà chỉ được biết qua lời kể của sư phụ.

- Nhưng phong ấn mà nữ thần tạo ra có thể mất đi chỉ trong vài chục năm sao?

- Có thể nguyên nhân là từ mười lăm năm trước, anh còn nhớ không?

- Là lúc nữ thần bị rút cạn Khí?

- Tuy không tác động ngay lập tức, nhưng chắc chắn có ảnh hưởng tới các phong ấn.

- Một mình Ares đã gây rắc rối cho chúng ta, nay lại thêm một kẻ thù nữa...

- Phải tiêu diệt tận gốc bọn chúng, vì hiện tại hẳn nữ thần cũng đang khá suy yếu rồi, có phong ấn cũng sẽ vô hiệu ngay thôi.

- Đây là chuyện cần tính kĩ lưỡng, hãy để ta suy nghĩ một thời gian.


......


Cự Tước Rummer rời khỏi phòng riêng, đến gặp người sư phụ của mình là Kankuri [勘栗], Kim Đấu Sĩ chòm sao Cự Giải.

- Thưa thầy, một người ở vị trí hỗ trợ, việc dùng thủ đoạn âm thầm tổn hại kẻ thù có phải chuyện nên làm?

- Hmm... Danh dự của một Đấu Sĩ không cho phép chúng ta hành động mờ ám. Chiến thắng đối thủ bằng cách đó tất nhiên càng khó chấp nhận. Tuy nhiên...

Kankuri nhìn vào đứa học trò đang ngồi kiểu quỳ gối nghiêm chỉnh trước mặt.

- Đúng là với người làm hậu cần thì việc chiến đấu trực tiếp rất khó khăn. Theo ta nghĩ, người hỗ trợ thì cần giúp cho đồng đội có được điều kiện tốt nhất. Việc nào đó có nên hay không, hãy xem nó có khiến đồng đội mà con định giúp thấy tốt hơn hay không.

Rummer suy nghĩ một chút, rồi cúi người hành lễ.

- Là vậy ạ? Cảm ơn thầy đã trả lời. Con xin phép.

- Con đã làm gì sao? – Cậu thiếu niên vừa đứng dậy, chưa kịp bước đi đã bị gọi giật lại.

- Không ạ, chỉ là bất chợt nghĩ tới mà thôi.

- Ừm...

...

Chàng trai bước đi từ từ trở về trạm cứu thương, vẻ mặt hiện rõ sự đăm chiêu.

Cậu bước vào phòng làm việc, nhìn lên một lọ thuốc độc, thứ mà nửa tiếng trước cậu đã đặt một viên lên bàn của Milan.

- Phải, không chỉ có Muki muốn xử lí ngươi đâu...

Rummer ngồi xuống ghế, hết nhìn dãy nhà gần đó rồi lại nhìn ra phía xa.

- Là một y sĩ phải luôn đặt lương tâm lên đầu. Nhiệm vụ của họ là giúp mọi người khỏe mạnh, bất kể là ai. – Đó là lời của Mine trước khi giao tư cách y sĩ chính thức cho cậu.

- Danh dự của một Đấu Sĩ không cho phép chúng ta hành động mờ ám... Sư phụ đã nói thế, nhưng mà một Đấu Sĩ cấp vàng như người liệu có hiểu được sự bất lực của mình không?

Nhìn xuống bàn tay mình, lại nhìn vào hình bóng bản thân phản chiếu trên những lọ thủy tinh, một lúc sau thì mở to mắt nhìn lên trần nhà.

- Muki muốn giết hắn không? Nếu có, thì có muốn mình làm thay không?

Cậu nhớ lại, Muki là cô gái trông yếu điệu, thực ra có tự tôn khá lớn. Cô luôn cố gắng cạnh tranh với Hỏa Lò một cách chính diện, dù với kĩ năng của mình Muki dư sức gian lận.

- Là một bác sĩ thì luôn phải cứu người... Là một Đấu Sĩ thì luôn phải đối mặt đường hoàng... Có là ở vai trò nào, ta cũng không thể làm thế... Được rồi...

Không chần chờ thêm, Rummer tức tốc tiến đến phòng bệnh của Milan.

...

Yakata đã mang đến cho tên tóc xanh một ít trái cây. Bất chấp sự ngăn cản từ chị gái, cô vẫn giữ ý định chăm sóc hắn.

- Sao lại làm thế. Không căm thù tôi sao?

- Sao mà không được. Nhưng mà... tôi tin tưởng anh là người tốt.

- Tại sao?

- Vì tôi thấy vậy. Mà bỏ qua đi, giờ tôi hỏi, lúc đó anh có thực sự muốn giết tôi không?

- Không biết.

Kì thực Milan đã không hề để ý tới đối thủ của mình. Những gì hắn làm là muốn kết thúc nhanh nhất có thể ở trận đấu không đem lại gì cho nhiệm vụ.

- Nè, tại sao anh lại căm thù Đấu Sĩ như vậy? Chẳng phải anh cũng là Đấu Sĩ sao?

- Đừng đánh đồng tôi với các người. Tôi ở đây trước nay cũng chỉ để tìm cách phá hoại mà thôi.

- Nhưng là vì sao? Các Thần Binh khác đâu có vẻ thù ghét đến vậy.

Yakata không biết về quá khứ của Milan, mà tính ra cũng không mấy ai biết, bởi trước giờ hắn đâu có nói thật.

- Một Đấu Sĩ đã giết cả nhà tôi.

- Thật đấy hở? Là ai vậy?

- Ai mà biết. Khi tôi còn rất nhỏ, kẻ đó đã đến tàn sát cả gia đình tôi giữa đêm khuya.

- Sao anh biết đó là một Đấu Sĩ chứ?

- Một kẻ có thể dùng nội công, mặc áo giáp đồ sộ, thì còn có thể là ai khác đây?

- Thần Binh?

- Không... bọn họ đã cưu mang tôi. Nhờ ngài ấy mà chị em tôi còn sống tới bay giờ, không thể nào đâu.

- Vì một người mà muốn tiêu diệt tất cả à? Nghe rất là kì đó. Đúng ra ai làm thì kẻ đó phải chịu chứ! – Bát Phân đứng lên quay lại đối diện với Milan,

- Cô thì biết cái gì?

- Vậy anh biết được gì về kẻ đó?

- Hắn cực kì to lớn, cầm chiếc đao khổng lồ một phát xẻ đôi căn nhà...

Milan dừng lại, có vẻ hắn đã thấy được điều bất thường.

- Có thể là ai nhỉ... Để tôi đi tìm hiểu sau vậy. À giờ phải đi rồi, không chị phát hiện ra lại mệt nữa.

Đứng phía ngoài cánh cửa, Rummer tựa lưng vào tường theo dõi cuộc đối thoại.

- Nó đã trải qua chuyện như vậy sao? Cả thầy cũng nói rằng nó có bản chất lương thiện... Sao đây chứ?!

Cậu bước vào ngay sau khi Yakata rời đi. Nhìn trên bàn đã không còn viên thuốc.

- Ông uống thuốc rồi sao?

- Cho gì dùng đó thôi.

- Ông cơ bản chỉ bị thương và kiệt sức, không phải bệnh nặng gì. Uống thuốc và ăn trưa rồi thì có thể xuất viện.

- Đuổi khéo à. Được thôi, mà tôi cũng khỏe rồi

- Khỏe sao được chứ. – Rummer khẽ thở dài, tiếc vì đã không cản kịp – Nếu thấy lạ trong người hãy đến tìm tôi ngay.

- Được rồi.

Trước khi ra khỏi trại, Milan còn quay mặt lại một lần nữa.

- Tiền phí tôi sẽ trả sau.

- Thôi khỏi đi. Có người trả rồi.

Không ai trả cho cái gì cả. Ngoài các Đấu Sĩ được chữa trị miễn phí thì thường dân vẫn phải đóng tiền. Nhưng lần này hơi khác. Rummer biết chuyện gì sắp xảy ra với cựu bệnh nhân của mình.


......


Bãi đất đá hoang vắng gần Thánh Địa.

Nhóm Naliat, Kagami và Ewaki vừa trở về, họ đang chuẩn bị cho buổi luyện tập hôm nay.

Như thường lệ, Naliat tung hoành với những cơn gió của mình, Kagami chú trọng cải thiện cận chiến, còn Ewaki ngồi một góc vẽ vời.

Mũi dao nhọn sắc bén bất ngờ bay ra từ một lùm cây. Sợi dây gắn vào giúp nó linh hoạt chuyển hướng, lướt qua cả ba Đấu Sĩ. Rất may mắn cho cả ba người khi đều kịp thời tránh được.

- Là ai!!?

Không có hồi đáp, chỉ có thêm vài món ám khí dạng kim nhọn bắn ra từ vài vị trí khác. Naliat đã triển khai dòng khí lưu vòng quanh ba người, nên các cây kim không thể chạm được mục tiêu.

Kagami vung mạnh tay, các sợi dây phát ra từ đó có tác dụng như một chiếc roi điện quật tan hết mấy bụi cây um tùm xung quanh.

Kẻ ám sát buộc phải lộ diện. Một người vốn không xa lạ gì, là Xà Phu Minai. Nhóm Naliat chưa có ai từng chạm mặt Minai, ngoài cái lần đấu trường bị Thần Binh tập kích. Mà thực ra đây cũng là lí do Xà Phu chọn họ làm mục tiêu đầu tiên.

- Thần Binh, đến giết chúng ta sao?

- Còn phải hỏi à?

- Ả kia nhớ không lầm là Thập Chủng gì đó, thuộc dàn cao cấp đó, chúng ta lo được không đây?

- Không được cũng phải được!

Tức Đồng Naliat bắn ra hai luồng gió xoáy từ hai tay, chưa đủ mạnh để sát thương Minai, nhưng làm cô phải chôn chân tại chỗ.

Minai lại ném chiếc lao dây theo hướng khác, vòng thành cánh cung, tuy nhiên nó vẫn bị dòng khí lưu cản trở. Naliat không chỉ tạo ra được dòng không khí áp suất sao, còn có thể điều khiển nó đi theo đường bất kì.

Trong lúc loay hoay, Xà Phụ lại bị tóm chặt từ phía sau. Cô đang nằm gọn trong bàn tay người gỗ khổng lồ, sinh ra từ bức tranh của Ewaki. Giãy giụa cật lực, cảm giác lực giữ đã lỏng ra một chút, Minai xoay mạnh người tung cước quét ngang, chấn gãy một cánh tay mộc nhân.

Đúng là không hổ danh Thập Chủng Thần Khí.

Trong khi rơi xuống, cô cảm giác mình đụng trúng cái gì đó, nhưng không thấy gì cả. Lưỡi dao sát thủ gắn trên cổ tay phải bật ra giúp Minai chẻ đôi người gỗ, Ewaki mất đi lớp phòng ngự, trực tiếp xuất hiện trước mặt nữ Thần Binh.

Thuận đà cô hướng con dao ra trước phóng tới áp sát Ewaki. Ở khoảng cách này rõ ràng cô gái nhỏ không thể vẽ ra thứ gì để chống đỡ.

Mũi nhọn cách cổ Hội Giá một gang tay.

Minai bị khóa chặt không thể tiến tới. Cả hay tay hai chân đều bị cuốn chặt trong vô số sợi dây mảnh mai nhưng bền chắc.

- Cô nghĩ là mộc nhân của tôi sẽ yếu vậy sao? Đó là tôi cố ý làm nó mỏng đi thôi. – Ewaki không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi, chứng tỏ tình huống này đã được tính trước.

- Nó tự làm mồi nhử khiến mình mất chú ý vào mấy thằng kia sao? Bọn này...

- Đừng vội thế chứ bà chị?

Tới lượt Kagami nhảy vào tham chiến. Vừa hay cậu đang muốn thực hành những kĩ năng đánh tay đôi đã luyện trong thời gian qua.

Bình thường một chuyên gia đặt bẫy như Kagami không có cửa đấm đá trước Minai, vốn là một sát thủ có tiếng. Nhưng bây giờ thì khác, Minai bị trói chặt, mỗi cử động đều rất khó khăn, để cho tên Đấu Sĩ mặc sức thể hiện.

- Và chưa hết đâu nhé!

Electrap [Bẫy Điện] có cường độ dòng điện tăng dần lên theo ý muốn của chủ nhân. Từ chỗ gây tê nhẹ, đến mức gần như xé nát da thịt nạn nhân.

Bàn tay phải của Minai là bộ móng vuốt dài nhọn, ánh bạc trắng, được xòe rộng và vung tới người Tiên Phát. Tất nhiên là không thể với tới, khi sợi tóc điện căng ra giữ chặt lại.

- Bọn này biết thừa người bà chị toàn là độc rồi, không ẩu đâu nhé!

- Mày còn non lắm!

Lợi dụng ngay chính sức căng dây đó, Minai rút nhanh tay về vòng ra sau, tiện quay người một vòng tại chỗ, bàn tay sắc lẹm cắt hết phần dây trói trong một nhát, còn làm Kagami phải lui lại.

Thiếu Tá nhảy ra khỏi bãi tóc, chuẩn bị ra đòn tấn công, tiếp tục bị ép chặt bởi gió xoáy từ hai phía đối diện. Ewaki vừa ra xong một quả cầu thép, bao bọc luôn Xà Phu cùng một phần cơn gió.

Chưa hết, quả cầu kia có gắn thêm một ống nhỏ, nối trực tiếp vào bộ giáp Tức Đồng. Naliat vận Khí càng nhiều, càng cấp thêm dòng không khí chạy vào ống. Dần dần áp suất bên trong quả cầu thép tăng lên chóng mặt.

Kagami lại quấn thêm nhiều sợi dây điện bên ngoài, phóng điện liên tục làm nhiệt độ ngày càng cao hơn.

- Đó gọi là Presure Cooker [Nồi Áp Suất], thấy sao hả Thần Binh?

Minai bên trong không nghe thấy gì cả. Chỉ có thể nghĩ rằng bản thân đã tính sai. "Chúng không biết gì về mình, ngược lại mình cũng có biết gì về chúng đâu..."

Một hồi lâu, ắt hẳn mọi thứ trong "nồi" đã được "nấu chín", cả ba người cùng thả lỏng chiêu thức của mình.

Minai nằm bất động, bốc khói nghi ngút.

Cần phải kiểm tra để chắc chắn đã hoàn toàn tiêu diệt được kẻ thù.

Vừa đi hai bước, Kagami gục xuống, ôm ngực tỏ vẻ đau đớn.

- Kagami, sao vậy?!

- Mày... nói là... không ẩu... nhưng... mày vẫn trúng... phải lưỡi dao độc... của tao thôi...

Minai còn sống, tuy là phải rất khó khăn chỉ để nói chuyện. Vẫn đỡ hơn Tiên Phát đang vô cùng khó thở, trên người dần dần nổi những vết bầm đen.

- Sao lại vậy!?

- Con bé kia... cái nồi của mày... hay đấy... nhưng nó không... kín hẳn đâu...

Ewaki giật mình nhìn lại bản thiết kế. Trong lúc vội vàng cô đã vẽ hơi lệch một chút ở mép, dẫn tới một khe hở nhỏ trên quả cầu. Chỉ một lỗi nhỏ đó đã làm làm áp suất thất thoát đi rất nhiều.

Rốt cuộc thì chênh lệch thực lực vẫn quá lớn.

Minai ném một loạt kim châm. Naliat dễ dàng gạt bay. Cùng lúc đó Minai lại phi chiếc lao dây đúng giữa tâm vòi rồng của cậu, dễ dàng xuyên qua và để lại một vết xước sượt qua trên cổ chàng Đấu Sĩ. Đây là loại độc tác dụng nhanh, ngay lập tức choáng váng, đau đầu dữ dội, mũi và miệng bắt đầu xuất huyết.

Minai không bỏ lỡ thời cơ, cố gắng áp sát ra vài đường quyền cước. Giáp của Naliat rất dày, vũ khí thường đều không xuyên qua được, cậu cố gắng phòng thủ thì vẫn sẽ an toàn. Minai nhìn qua cũng hiểu điều đó, cô chỉ đánh võ thuật và dễ dàng hạ gục cậu.

- Thằng này to xác nhưng yếu thể lực. Từng đứa chúng nó đều tầm thường, nhưng phối hợp cùng nhau lại quá tốt... thực sự không hề dễ dàng.

Chỉ còn lại Hội Giá. Cô cố vẽ ra thứ gì đó hiệu quả hơn, nhưng chẳng có ý tưởng nào. Thử tạo ra vài quả đạn pháo, lại bị sợi lao dây cản phá một cách đơn giản.

Minai từ từ bước tới gần.

Ewaki đánh rơi cây bút. Không phải vì hoảng hốt, mà là các ngón tay căng cứng như bị chuột rút, đau nhức vô cùng. Nhìn kĩ lại, một cây kim rất nhỏ đã đâm trúng bắp tay khiến bộ phận này gần như tê liệt.

- Để từ từ độc sẽ lan tới cơ tim, hay chết ngay bây giờ? Chọn đi.

Giọng nói lạnh lùng vô cùng đáng sợ. Nữ Đấu Sĩ không còn nói được, cơ hàm cũng đã tê cứng từ lúc nào rồi.

Vị Thiếu Tướng quyết định bật lưỡi dao, kết thúc nhanh gọn. Tia nước từ đâu đó bắn ra ngăn cản cô làm điều đó.

Phía xa xa sau lưng Ewaki là một trong các cổng ra vào Thánh Địa, từ hướng đó, người đang đứng chĩa tay về phía cô, là người cô không bao giờ ngờ tới.

- Milan...? Mày... Sao lại từ trong đó ra, còn cứu chúng? Mày theo phe chúng à?

- Không hẳn, em chỉ làm việc mình nên làm?

- Nên cái quái gì? Đây là nhiệm vụ của tao, đừng có đụng vào!

"Tiêu diệt tất cả Đồng Đấu Sĩ, bao gồm cả Milan". Dòng chữ đó lại hiện rõ trong đầu cô gái. Siết chặt tay, cô phóng tới đâm thẳng vào bụng người em của mình.

Lực đấm mạnh đột ngột làm Milan ôm bụng.

- Tha lỗi cho tao, nhưng mày là mục tiêu chính của nhiệm vụ này.

Milan nhận ra cô đã không dùng tới món vũ khí nào, rõ là chưa thể xuống tay dứt khoát.

Ngay lúc đó, một người nữa xuất hiện. Người này đến rất gần, đến mức đứng sát ngay bên cạnh mà cả hai người không nhận ra.

Đấu Sĩ có mài tóc dài xanh đậm, không mặc giáp vẫn tỏa ra hao quang vàng kim rực rỡ.

- Shiryuu!

Minai giật mình lui một bước, ném ra viên pháo khói nhỏ che mắt tất cả, trong khi bản thân rút lui. Không thể nào cô chống lại một Kim Đấu Sĩ trong tình trạng thế này.

- Khoan nói gì cả, mau đưa tất cả họ về trị thương gấp!

Shiryuu ra chỉ đạo khẩn cấp. Milan cũng đành làm theo. Hắn đã được cứu một mạng, nên chỉ định sẽ giúp lại đúng một lần. Nhưng mà... không thể cứ bỏ đi như thế.

- Chẳng giống mình mọi khi. Tại sao vậy? – Hắn nghĩ thầm.


......


Ba người nhóm Naliat đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng hiển nhiên vẫn rất yếu. Chất độc đến từ chiến binh hàng đầu Thần Binh không thể dễ dàng hóa giải.

Tạm cho qua vấn đề đó, vì cứu người, Milan một lần nữa có mặt tại khu cấp cứu và chạm mặt Muki.

- Mày vẫn ở đây nhỉ?

- Không cần nói nhiều, muốn làm gì thì làm đi.

Hắn biết người đối diện muốn trả thù. Hắn đã sẵn sàng để chấp nhận cái giá phải trả.

Hắn bị lôi đi ra một góc vắng người. Rummer cùng Yakata cũng đi theo.

- Có thể mọi người sẽ tha thứ cho mày, nhưng tao thì không!

- Nói rồi, cứ làm như ý đi. Tôi không phản kháng.

- Mày không thể tỏ ra hối lỗi hơn sao?!

Lục Phân vô cùng khó chịu trước phong thái thản nhiên của tên kia, ý muốn đồ sát càng dâng tràn.

- Chờ một chút.

- Hả!?

Milan lấy trong túi ra một viên thuốc.

- Cái đó... - Rummer hoảng hốt nhận ra thứ độc dược mà cậu định dành cho Milan. – Ra là chưa uống, giờ thì nó định làm gì đây?

- Cự Tước, thuốc này có tác dụng gì?

- Ông nhận ra nó là độc sao?

- Chị tôi là chuyên gia về độc đấy, ít nhiều tôi có thể cảm giác được.

- Đó là thuốc gây co thắt cơ bắp...

- Hiểu rồi. – Milan lập tức cho viên thuốc vào miệng trước sự khó hiểu của tất cả mọi người có mặt.

Rummer tưởng rằng hắn sẽ lên cơn phẫn nộ và trả thù vì dám hãm hại, nhưng ngược lại còn tự nguyện đưa thứ nguy hại vào người. Hắn muốn chết thật sao?

Cả người hắn run lên. Bên ngoài cố gồng cứng, nhưng chắc chắn là tay chân đều như muốn tan nát. Với tác dụng khóa hết các cơ, Milan sẽ không thể thi triển kĩ thuật nào để phòng ngự. Hắn cứ đứng im như vậy, nhắm mắt chờ đợi.

- Được, đã vậy...

Muki bắn ra Ocean Current [Hải Lưu], các tia nước lớn như vòi cứu hỏa có khả năng quật đổ bất kì vật cản nào.

Thiên Giang hứng một cú, rồi hai cú, ba cú.

Yakata định ra can, cô thấy chừng đó đã quá đủ. Nhưng cánh tay Rummer giơ ngang chặn cô lại.

Sau lần bắn thứ ba mươi, Muki dừng tay, vì đã thấm mệt.

- Được rồi đó! Như vậy hẳn là vừa với mày!

Muki không tiêu diệt hoàn toàn. Cô chọn gây ra sát thương dai dẳng, muốn hắn trải qua cả cảm giác liệt giường của em gái, cộng với nỗi đau tinh thần của chính mình.

- Nếu có quyết tâm, thử đứng lên tao xem nào!

Đấu Sĩ gián điệp nằm ngửa, không cảm thấy gì khác ngoài cơn đau rát xé tan tâm can.

Hắn nhìn lên bầu trời nhuộm màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn, cảm nhận giây phút cuối cùng của cuộc đời.

- Không... Mình còn lời thề phải báo thù. Không được chết như vậy!

Hắn quay sang nhìn Yakata đang lặng lẽ quan sát trong lo lắng.

- Đã có người tin tưởng mình... Cứu mạng mình... Không thể lãng phí nó được... Đúng rồi, không có lí do nào để buông xuôi cả!

Hắn la lên thật lớn. Lượng Vũ Trụ Khí dồi dào bùng phát trong giây lát, rồi vụt tắt.

Milan thực sự đã đứng dậy.

Muki được nghe nói lại rằng, hắn có bản chất tốt bụng và một mục tiêu kiên định. Người như vậy hẳn có ý chí đủ mạnh mẽ, nhưng tới mức có thể trở lại sau chừng đó tổn thương trên người, là điều cô không ngờ tới.

- Lí do gì mà ngươi phải quyết tâm như vậy?

- Để tìm ra công lí cho bố mẹ... Tôi sống chết sao cũng được, nhưng bố mẹ nhất định phải được an nghỉ. Hơn nữa, không thể phụ sự tin tưởng của người khác...

Suy nghĩ như vậy có phải là của một kẻ độc ác? Cơn tức giận của cô gái dần thế chỗ bởi những suy nghĩ mông lung về người con trai trước mặt. "Có lẽ họ đã nói đúng chăng?"

Cô luôn tự tin vào khả năng cảm nhận tinh tế của mình. Những chiến binh sử dụng nước hầu hết đều nhạy cảm, đến mức có thể nhìn được âm tư của nhau thông qua Khí truyền tải vào chất lỏng. Và vừa rồi Muki không nhìn thấy một sự tà ác nào.

Cô bước ngang qua Milan...

- Tôi chưa thể tin cậu đâu.

Rồi một mạch đi thẳng về phía cuối con đường, trước khi biến mất sau bóng chiều tà.


---oOo---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro