Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Phong thái mới lạ


Giới thiệu đâu đó xong xuôi, hai Thần Binh không chần chừ một giây, lập tức động thủ.

Lộc Báo Kirin đứng ở xa hơn, lại là kẻ phủ đầu trước. Thanh trường côn trong tay hắn bất ngờ kéo dài ra gấp bốn lần, quét một phát hất lùi cả ba đối thủ.

Thiên Thố đã nhảy lên trước đó lộn vòng tung cú đá song phi xuống Hikaru đứng ở giữa. Phong Điểu dễ dàng bị đạp ngã khi không kịp chú ý. Janis cúi người theo quán tính, đúng lúc Kirin đập gậy lần thứ hai.

Katsugi gồng cứng người chụp được đầu côn. Dường như đã nằm trong dự tính, Janis bình thản thực hiện cước vòng cầu tạt ngang trúng vào Akebi. Vẫn theo đà quay vòng gạt chân sát đất hất Katsugi lộn hẳn một vòng quanh cây gậy kia.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Sự bất lợi về quân số được bù đắp hoàn hảo bằng yếu tố chớp nhoáng và khả năng phối hợp bài bản. Đầu cây gậy của Kirin cắm vào đất trở thành điểm gốc cho hắn đu lên, chiều dài thu ngắn lại kéo hắn tới với tốc độ cực cao, sẵn làm một pha liên hoàn cước, Hikaru vừa đứng dậy lại ngã một lần nữa. Trong lúc đó Thiên Thố vận khí vào cẳng chân, phần giáp nơi đó sáng rực rỡ. Cô ta nhắm vào Hikaru, với ý đồ triệt hạ nhanh từng người.

Janis quay vòng ba trăm sáu mươi độ trên không, trông rất uy lực nhưng chưa kịp ra đòn đã nhận một đấm rực lửa từ Hỏa Lò.

- Nè đừng có quên ta chứ!

Janis bò dậy, lập tức cùng với Kirin bị khóa chặt trong vòng tròn bằng đá.

- Chết tiệt, chúng đã lấy lại thế trận rồi!

- Koukou no Gekiryoku! [Hoàng Quang: Kịch Lực]

Ánh sáng màu vàng cam của Hikaru tiễn cả hai kẻ địch xuyên qua vài thân cây.

Katsugi xông tới tiếp tục phản công.

- Chà nay ổng hăng hái nhỉ!

- Katsugi...

...

Bóng người vụt lên cao, rồi lại một cú hạ gót cực mạnh từ trên không. Akebi giơ chéo hai tay đỡ mà vẫn trượt lui một đoạn.

Akebi đã nhận ra điều đặc biệt ở Thiên Thố.

- Cô không dùng vũ khí sao? Cách đánh tương tự như Đấu Sĩ nhỉ?

- Vũ khí của ta chính là thân thể này đây.

- Câu nói đó cũng giống Đấu Sĩ hay nói đó.

- Chả liên quan!

Janis nhảy tới xoay mạnh hông, cẳng chân cô gái Thần Binh hiện ánh chớp lấp lánh quét thành một đường ngang dài.

Phía đối diện Hỏa Lò cũng tung cú đấm móc với quả cầu lửa trong tay.

Quyền và cước chạm nhau, bùng nổ dữ dội.

- Ngươi khá mạnh so với một Đấu Sĩ đồng đó!

- Cô cũng thế!

Hai bên lại lao vào trao đổi tay chân. Akebi vào chế độ hoang dã của mình, sử dụng nhiều đòn thế tự do ngẫu hứng và đầy năng lượng, còn Janis trung thành với các cú đá kết hợp bay nhảy đẹp mắt mà không kém phần uy lực.

Dù đang đối diện kẻ thù, không hiểu sao nữ Đấu Sĩ có cảm thấy hưng phấn dâng cao, có lẽ vì đã lâu mới thực sự được đối kháng võ thuật, cảm giác như một trận tranh tài hơn là chiến tranh.

Sau ba hiệp, Hỏa Lò là người lép vế. Rõ ràng dùng chân thì mạnh hơn tay. Cú đá mang sấm sét tống thẳng tới trở thành cú dứt điểm.

Chân phải của giáp Thiên Thố có cấu tạo đặc biệt, như một bộ máy trợ lực mà khi nằm xuống Akebi mới chú ý tới. "Hóa ra vũ khí của ả nằm ở đó."

- Kaenbu! [Hỏa Viên Vũ]

Liên tục sáu vòng tròn lửa nối nhau bay tới, với khoảng cách ngắn như thế này tránh né là chuyện không thể.

Janis cũng không có ý định đó, cô lắc người đá tạt ngang, tia sét chạy dọc cẳng chân phóng ra bên ngoài tạo thành hình dạng của một lưỡi liềm chớp sáng. Nó bay cắt qua và làm tiêu tán phần lớn chiêu thức của Hỏa Lò.

Akebi nhanh chóng bật người lên tránh qua một bên, lưỡi sét lướt qua chém làm đôi thân cây phía sau đó.

- Phản ứng kịp với Raikiri [Lôi Trảm] sao? Khá đấy chứ.

- Tất nhiên rồi!

Akebi lại áp sát một lần nữa, tung nắm đấm rực lửa liên tiếp. Janis bật lui tránh, Akebi lập tức cúi xuống quét chân sát đất. Janis hết đà lùi phải nhảy lên.

Bằng sự linh hoạt khó tin Akebi xoay chuyển từ thế gạt chân thành đấm móc cao trong tích tắc.

Janis lãnh trọn sát thương, tuy nhiên trước khi văng đi vẫn kịp trả lại một đá thẳng ngực cô gái tóc đỏ.

- Không... hổ danh... chuyên gia... Đài Quyền Đạo (11) ... Không chiến quá tốt... - Akebi vừa nói vừa ho sặc sụa do chấn động đột ngột vào cơ hoành.

- Nói không ra hơi thì đừng nhiều chuyện nữa.

- Võ thuật của cô... rất đẹp, sao cô... lại ở trong hàng ngũ Thần Binh?

- Ta ở đó thì làm sao?

- Người có những đòn đánh đẹp nhất định... không phải kẻ xấu.

- Ờ, và ngươi nghĩ Thần Binh thì toàn kẻ xấu ha? Vớ vẩn!

Ngày càng nhiều tia chớp tụ lại quanh chân Janis, có vẻ sắp tới sẽ là một chiêu tất sát. Cô búng lên thật cao, phản lực từ cú nhảy thậm chí để lại một vết lõm trên mặt đất.

- Cô bé, kết thúc ở đây nhé... Sparkle Break! [Thiểm Phá Cước]

Janis nghiêng người tạo thành đường xéo so với mặt đất, chân phải duỗi thật thẳng cho cú phi cước từ trên cao, tốc độ bay ngày càng lớn và ánh chớp chói lòa bao phủ hết tầm nhìn của đối thủ.

Thứ cuối cùng Akebi cảm nhận được là kình lực kinh khủng áp lên toàn thân thể. Điện làm tê liệt khiến cô chỉ có thể để cho bản thân bị thổi bay đi.

- Vẫn còn sống sao?

Bộ giáp Hỏa Lò vẫn còn lành lặn, giúp cho chủ nhân vượt qua tuyệt chiêu mạnh hơn mọi bài huấn luyện cô từng trải qua. Thật tốt khi Akebi đang mang trên mình bộ Chiến Giáp đã được nâng cấp.

Hikaru ở gần đó, cậu bị chặn lại từ nãy giờ bởi đám lính, hết lượt này tới lượt khác.

...

Cái căn cứ trông nhỏ bé mà sức chứa thật đáng ngạc nhiên, Hikaru dù đã mạnh hơn thì việc chống lại hàng trăm tên cùng lúc không phải đơn giản.

- Seikou no Hikari Shawa! [Thanh Quang: Tia Nắng Muôn Nơi]

Tia sáng xanh tỏa ra như pháo hoa và rơi xuống đất như một cơn mưa có thể dễ dàng đối phó với số lượng lớn mục tiêu. Nhưng quân Thần Binh khôn ngoan đã biết chia ra từng đợt nhỏ, khiến phần lớn năng lượng của Hikaru bị lãng phí, và cậu cũng không thể lặp lại quá nhiều lần.

Thực ra mọi chuyện cũng tương đối suôn sẻ, nếu như Phong Điểu không gặp phải cơn hoa mắt ngay giữa trận chiến.

Đây không phải choáng bình thường, rõ ràng cậu trước đó vẫn khỏe mạnh bình thường, ăn uống đầy đủ. Nó giống như có luồng âm thanh nhỏ mà âm ỉ tiêm thẳng vào não, tần số rung động cực lớn khiến cho vài dây thần kinh bị ảnh hưởng.

Tác giả không phải ai xa lạ, nữ Thần Binh trong bộ giáp xanh xám vừa đi tới vừa giơ tay phóng ra các đợt sóng âm có thể thấy rõ do không khí bị bẻ cong.

Hải Đôn không làm gì nhiều hơn ngoài trấn áp Hikaru, để cho bọn cấp dưới lo việc còn lại.

...

Có âm thanh lào xào phía xa, sau đó là tiếng đất đá va chạm, cấy cối gãy đổ. Đó là hướng Katsugi đã đuổi theo Kirin khi nãy.

- Thằng bạn ngươi cũng chuẩn bị đoàn tụ rồi đấy.

Không như Janis nghĩ, Kirin mới là kẻ bị ném ra.

Từ sau các bụi cây, bóng dáng Đấu Sĩ Án Sơn bước tới trông thật đáng sợ. Khí chất phát ra u ám như muốn nhuộm đen cả góc rừng. Hai bàn tay siết chặt thấy rõ các đường gân nổi lên. Và khuôn mặt của cậu sắc lạnh đến rợn người.

Giáp Lộc Báo nứt nẻ nghiêm trọng, cho thấy hắn đã bị tấn công vô cùng tàn nhẫn.

- Sao lại...

Kirin cố gắng bò dậy, chĩa thanh côn tới trước, kéo dài rồi thu lại liên tục, cảm giác như hàng chục cú đâm cùng lúc.

Katsugi để cho các khối đá lượn vòng trước mặt tạo thành màn chắn, cứ thế bước đi chẳng cần quan tâm kẻ địch đang làm gì.

- Ai cho phép ngươi bắt chước anh Gyuushi?!

- Hả?

Cả hai nữ chiến binh không hiểu gì cả. Trông dáng vẻ Kirin cũng chẳng có vẻ nào giống với người anh trai mạnh mẽ của Katsugi.

Ngoài việc có nguyên tố Mộc, hắn cũng sử dụng binh khí trường côn cùng các kĩ thuật tầm xa tốc độ, tuy không liên quan mấy nhưng nhiều yếu tố trùng với Mục Phu Gyuushi có thể là ngòi kích hoạt cái nhân cách kì lạ kia của Án Sơn.

Katsugi lại chụp được cây gậy của đối thủ. Cậu tì người giữ nó bằng cả hai tay và vai, và với kĩ năng Nhu Đạo hết sức thuần thục, cậu biến thanh gỗ cứng dài thành ba khúc.

Katsugi trước đây sẽ phòng thủ, cố gắng chờ đối phương sơ hở để khống chế. Katsugi lúc này không chút chần chừ, bắn đá liên hoàn một cách quyết liệt, thậm chí không để ý là suýt trúng cả Akebi lẫn Hikaru đằng xa.

Daugh và Janis đành phải ra tay giải nguy.

Sóng âm của cá heo tiếp tục phát huy tác dụng. Thậm chí hiệu ứng còn mạnh hơn vì âm thanh là một khắc tinh của người hệ đất như Án Sơn (12). Cậu ôm đầu quỵ xuống, hẳn là đang đau dữ dội.

Janis bật nhảy nhanh nhẹn, dùng Raikiri chém đôi bức tường đá, mở đường áp sát và thực hiện pha xoay ba vòng ngoạn mục, lần lượt năm cú đá được phát ra trong một lần nhảy.

Giờ thì phe Đấu Sĩ đã bị gạ gục toàn bộ.


......


Lại một người nữa xuất hiện.

- Sukai?

- Mấy người...?

Sukai trong lúc lạc lối đã nhắm tới vị trí đầy huyên náo này, tin rằng ít nhất sẽ có lối thoát.

Thì đúng là có lối thoát, cả đồng minh và một dàn đối thủ mới đều ở đây, trong đó có kẻ đã thắng cậu một lần.

- Sao nhìn thảm vậy, Đồng Đấu Sĩ mạnh nhất? – Katsugi chào hỏi theo cách chưa ai thấy bao giờ.

- Đừng có khịa, mấy cậu cũng có đang tốt hơn đâu.

- Sukai! – Hikaru ném cho Đấu Sĩ tóc vàng một vật gì đó.

Sukai chụp lấy, quả nhiên chính là viên Tinh Thạch của cậu.

Vương Miện khẩn trương khai triển bộ giáp.

Cảm giác không hề giống Đồng Chiến Giáp chút nào. Các tổn hại không còn một dấu vết, ngoại hình được tân trang sắc bén mạnh mẽ, phản quang lấp lánh dưới ánh nắng. Đặc biệt cảm giác mặc lên cực kì thoải mái và cảm giác có thể tung sức hết mình mà không gặp trở ngại nào.

- Đây là... Chiến Giáp mới...

- Phải rồi, là anh Armavros đã sửa lại cho chúng ta đó.

Armavros là Đấu Sĩ chòm sao Ngọc Phu, phó ban nghiên cứu và là người phụ trách chính việc sửa chữa những trang bị bị hư hỏng của cách Đấu Sĩ.

Nghe tới cái tên đó, Sukai có chút không thoải mái. Đó là cảm giác nể phục xen lẫn ghen tị. Sukai hay Urh còn xa lắm mới được gọi là Đấu Sĩ đồng mạnh nhất, nếu như Armavros không được thăng lên cấp bạc từ rất sớm, dù tuổi chỉ hơn nhóm Hikaru ba năm.

Cậu ta có thân phận cũng bí ẩn chẳng kém sắc màu giáp đen tuyền của mình. Chẳng biết cậu đến từ đâu, luyện tập với ai, sức mạnh thế nào, chỉ thấy thỉnh thoảng có đi cùng Thiên Bình Chelle, hay hiếm hơn thì có Giáo Hoàng.

Một dòng năng lượng tuôn chảy dọc các cơ bắp Vương Miện.

- Sức mạnh này... quen quá... Sao cứ giống như... thầy?

- Giáp của cậu là cái hỏng nặng nhất, nhớ không? – Akebi gượng dậy nhìn vào người đồng đội.

Không sai, Armavros đã nói có thể sẽ phải chờ ít nhất hai tháng.

- Tiên Vương Rego đã dùng máu của mình làm chất dẫn, giúp đẩy nhanh việc hồi phục bất chấp ảnh hưởng tới tính mạng đó.

Katsugi chống tay đứng dậy. Cậu đã chứng kiến tận mắt thỏa thuận giữa hai Ngân Đấu Sĩ.

- Là vậy sao?

- Là vậy đó, Rego không có ghét bỏ gì cậu hết, ngược lại còn luôn ủng hộ. Vậy mà cậu lại bỏ đi chỉ vì bị mắng vài câu!

Sukai nhìn vào cầu vai trái, nơi từng trở thành bột dưới lưỡi kiếm của Thiên Hạc. Nó được tái tạo mới hoàn toàn chính nhờ từ xương máu từ thầy của cậu.

- Haha... mình đang làm cái quái gì vậy? Mình đã cố lắm à... không phải chính mình tự nói là ai cũng cố gắng sao... Con đúng là nợ thầy nhiều quá...

Vương Miện đứng yên lặng, hơi cúi mặt, dường như cậu đang không còn quan tâm tới trận chiến.

- Raikiri! [Lôi Trảm] – Janis muốn kết liễu nhanh chóng kẻ xen ngang.

Sukai vẫn đứng yên, chỉ đưa tay ra trước chặn đứng lưỡi đao một cách đơn giản. Không chỉ vậy còn đẩy ngược trở lại.

Tia sét bay tới phía Kirin. Hắn lẽ ra chỉ nhích qua một bên là né được, không ngờ lại bước tới ngay trước mặt Vương Miện, hay đúng hơn là Sukai đã tính trước vị trí của hắn mà phóng tới sẵn.

- Nhanh quá!

Kirin bị nhấc bổng lên cao bằng cơn lốc và cho rơi tự do xuống các tán cây.

Daough dùng luôn tay còn lại để tăng cường độ sóng âm.

- Cái thằng này, sao không lạc lối tới chết đi chứ!

- Vì tôi không thích!

Air Strike [Không Kích] va chạm với sóng âm thanh, cả hai bị trung hòa. Nhưng theo thế thì Sukai đang tiến tới còn Hải Đôn phải lùi dần.

Thiên Thố chạy tới cố gắng giải vậy cho đồng đội, thì bị Akebi chặn lại.

- Lai quên tôi nữa rồi! – Akebi thi triển .

Ba vòng tròn lửa vừa rời cẳng tay, Hỏa Lò liền bật tới ngay, nắm đấm hòa vào vòng tròn, cộng hưởng thành hỏa quyền khổng lồ đến choáng ngợp. Janis đã bị hạ nốc ao.

Tiếng đá tảng va chạm lại vang lên. Katsugi giữ nguyên tác phong xông xáo mà truy đuổi Kirin. Lộc Báo biết bản thân yếu đuối đã muốn đầu hàng từ lâu, nhưng mà chắc sẽ không ai dám đứng lại trước một quả núi đang sạt lở cả.

Có thể thấy hắn đang nỗ lực ghìm Katsugi lại bằng việc triệu hồi những sợi dây leo. Tuy nhiên ngoài chọc tức đối thủ thì nó không làm được gì hơn.

Hết bắn đá từ xa, Án Sơn chuyển qua đấm tay, vừa đấm vừa vật, giã cho tên Thần Binh bầm dập như một cái khăn nhàu nát.

- Ổng luôn đánh ác thế sao? – Đến Sukai cũng giật mình.

- Không có, chuyện lạ đấy.

Án Sơn trông như vô cùng nhập tâm. Cậu vừa hạ nắm đấm, vừa cười mỉm như thể rất tận hưởng. Một nụ cười quái gở đúng ra không thể có ở một người chiến đấu vì hòa bình.

Tên Hạ Sĩ đáng thương nằm bất động và rõ ràng là không còn sống. Thân thể biến dạng, dập nát phần lớn, cả khuôn mặt cũng không còn nhận diện được nữa.

Katsugi sau đó trầm trở lại, buông thõng hai vai tỏ ra khá mệt mỏi. Hào quang xung quanh cậu từ từ bớt tối tăm, tới khi nhận ra thì ánh mắt chàng trai trở lại vẻ hiền lành không khác gì thường khi.

Bên Thần Binh thì không quan tâm điều đó. Thấy người hậu bối chịu cảnh ngộ bi thảm, cả hai nữ chiến binh đồng loạt chĩa mũi công kích vào "hung thủ".

Hải Đôn dùng cây sai của mình ném ra như chiếc lao, nó xoáy tròn và được gia tốc bởi sóng siêu âm, bên cánh trái là Janis hạ cánh từ ngọn cây với đòn Sparkle Break [Thiểm Phá Cước].

Katsugi bị tống vào chân vách đá, gục mặt xuống. Cậu đã hoàn toàn không chiến đấu được nữa.

Hikaru đã dọn sạch đám quân lính, cũng mệt rã rời. Cậu đang muốn kết thúc trận này thật sớm mà không phải tốn quá nhiều sức nữa. Nhưng làm sao thì cậu không biết.

- Sukai mạnh mà, sao mãi mà không xử lí xong Hải Đôn? ... À cậu ta không đánh với nữ giới được.

Nghĩ thế, Hikaru quyết định thử nghiệm luôn một thứ vừa được nảy ra một cách bất chợt khi nhớ về cảm giác bồng bềnh như say sóng mấy ngày qua.

Cũng là tụ một khối cầu ánh sáng như các chiêu khác, lần này màu sắc là xanh dương đậm. Hikaru bắn thẳng nó ra. Có vẻ như nó khá nhẹ nhàng, chỉ như một chiếc đèn pin chiếu ra ánh sáng xanh tím dịu nhẹ. Nhưng chính cái dịu nhẹ này là chỗ nguy hiểm nhất.

Dough đắm mình trong thứ đèn xanh đó, không khó chịu gì, nhưng nhận thức của cô dần dần bị bóp méo, rất tự nhiên mà chính cô không nhận ra được.

Cô gái bước chân lảo đảo, trông biểu cảm thẫn thờ như là mới thức trắng vài đêm. Tự cô đâm sầm vào gốc gây, ngã ngửa ra đất. Có cố bò dậy cũng mất phương hướng, miệng vẫn nói sẽ đánh với Sukai, mà mặt thì quay ra bờ biển. Vướng phải một tên tàn binh nào đó trong đám thuộc hạ, cô ra đòn thẳng tay chẳng khác gì đánh với Đấu Sĩ.

- Rankou no Chimidare [藍光ノ智乱 – Lam Quang: Loạn Tâm Trí]... Ok mình sẽ gọi nó là vậy.

- Hiệu quả thế nhỉ, hay thật. – Vương Miện lần đầu tặng một lời khen thật lòng cho "bạn" mình.

Hôm nay Sukai chưa biểu diễn được gì đáng kể, với cậu giờ lại không cần thiết nữa. Hikaru đã giúp cho một việc cậu biết chắc mình sẽ không làm được, vậy là đủ. Hơn nữa cái cảm giác bức bối trong lòng được giải tỏa mới là quan trọng nữa.

Một bất ngờ đã xảy ra khi cả hai hướng về Akebi đang đối mặt với kẻ mạnh nhất trong số các Thần Binh có mặt.


---oOo---



---------------------------


Ghi chú

(11) Đài Quyền Đạo: Taekwondo.


(12) Âm thanh truyền trong chất rắn hiệu quả hơn rất nhiều so với không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro