Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Đường về chông gai


Rời khỏi căn nhà đổ nát sau khi đội quân tinh nhuệ đã bỏ cuộc, Milan lê tấm thân nặng nề từng bước hướng đến ngôi làng gần khu rừng.

Ba ngày qua hắn chưa có chút gì bỏ vào bụng, các vết thương không được chăm sóc cẩn thận liên tục làm cho nhủ nhân đau đớn khổ sở. Gương mặt bảnh bao của hắn từ lúc nào đã trở nên hốc hác đáng thương.

Nơi hắn đến không có vẻ gì thân thiện. Họ không hẳn là người xấu, chỉ là không cởi mở lắm với người xa lạ. Milan có thể được họ rộng lòng cho một chút thức ăn, chẳng ai cho hắn vào nhà nghỉ ngơi hay là tạo cho một việc làm đàng hoàng, trông chẳng khác nào một kẻ xin ăn.

Như mọi lần khác, sau một buổi lang thang khắp các con đường làng, hắn chỉ được ném cho một miếng bánh mì khô cứng.

Cả ngày may mắn mới được vài ba lần như thế, nên đó vẫn là một món ngon. Nhưng mà giờ thì chưa ăn được.

Có chuyện khác thu hút sự chú ý của hắn.

Một đám thiếu niên trạc tuổi hắn, ăn mặc rườm rà, có vẻ như là con nhà giàu có, đang vây vòng quanh một chú thỏ nhỏ, hết vờn cho lật ngửa đến ném đá, hay là thả rơi từ trên cao. Trông chúng vui lắm, không hề tỏ ra lòng thương trước con vật xơ xác thương tích đầy mình kia.

- Chúng mày... dừng lại mau! – Milan cố gắng hét lớn nhất có thể.

- Thằng kia, mày là ai hả?

- Tao biết nó, thằng ăn xin mới tới vài ngày trước đây mà.

- À đồ bẩn thỉu, biến đi mau trước khi mày thế chỗ cho nó! – Một kẻ trong hội kia chỉ tay vào chú thỏ nằm bẹp dí.

Một tên khác còn không nói mà cứ thế tung một đạp khiến Milan ngã nhào.

- Thứ vô loại như mày đừng bao giờ chĩa mõm vào chuyện người khác nghe chưa?!

Cả bọn cười hả hê, hành hạ kẻ khác vốn là thú vui của chúng.

Một nửa giây sau đó, đứa đứng gần Milan nhất đột nhiên ôm bụng. Vết thương dài dọc cạnh sườn như thể bị dao cắt xuất hiện từ bao giờ, máu chảy ra thành dòng.

Tiếp đó lần lượt từng tên một nhận vài đấm, vài đá đúng vào những vị trí hiểm yếu như ngực, mặt, khớp tay, đầu gối. Tất cả chúng chỉ có thể đứng nhìn Milan lướt qua lại mà không ai kịp phản kháng.

Rốt cuộc hội công tử phải gấp rút tháo lui, thất kinh tới mức dẫm lên nhau mà chạy. Thực ra chúng sẽ không có cơ hội chạy đi nếu Milan không kiệt sức.

Hắn bò tới bên con thỏ đang nằm bất động. May mắn là nó vẫn còn sống.

- Chà, thứ này cầm máu tốt nhỉ...

Thiên Giang thầm nghĩ trong khi dùng mấy miếng vải rách ra từ người đám côn đồ vừa rồi băng bó cho con vật tội nghiệp.

Trước khi rời đi, hắn để miếng bánh mì của mình lại.

- Cái này chẳng ngon gì cả, nhưng chắc mày ăn được ha?

...

- Cậu ta là...

- Là Kiyoi, à không, Milan đó.

- Trông khác hẳn luôn. Hừm... hóa ra cậu ta có thể như thế nhỉ...

Những điều vừa xảy ra với Milan đã được chứng kiến bởi Bát Phân Yakata cùng với sư phụ của cô, một Kim Đấu Sĩ.


......


- Katsugi, Akebi, chào!

Giọng Hikaru vang lên trước khi bóng dáng cậu xuất hiện.

Trông cậu có vẻ phấn khởi. Cũng dễ hiểu vì khá lâu rồi ba người họ mới lại được cùng nhau làm nhiệm vụ.

- Không có Sukai nhỉ?

- Đừng nhắc tới hắn! – Akebi cau có thấy rõ.

- Sao vậy?

- Cậu ta rời Thánh Địa về quê rồi. Nghe nói bất mãn gì đó.

Katsugi nói chuyện rất nhẹ nhàng như vốn có, cứ như tên Án Sơn hung dữ hôm qua thực sự là một người khác.

- Nhưng cậu ấy sẽ không bỏ làm Đấu Sĩ đâu nhỉ? Tớ tin là Sukai đã có hướng đi riêng rồi.

- Thôi kệ đi, chúng ta xuất phát.

Chiến dịch lớn của quân Ares vừa bị đẩy lùi hoàn toàn, tuy nhiên vẫn còn vài cuộc tấn công nhỏ khác. Tất cả các Đấu Sĩ đồng đều được giao thêm nhiệm vụ, trừ Rummer tiếp tục túc trực tại trung tâm cứu thương, Shabaki được cứu sống kịp thời nhưng trở nên tàn phế, và Sukai đã xin phép trở về quê nhà.

- Sao anh lại dễ dàng cho cậu ta đi vậy? Chỉ là sự bốc đồng nhất thời thôi mà, chúng ta thì đang cần nhân lực.

Thiên Bình Chelle lập tức phải hỏi rõ chỉ huy trước quyết định kì lạ kia.

- Không phải là dễ dàng gì. Nhưng mà trên đường đến dãy Andes cũng có sĩ quan Thần Binh đóng chốt, thế nào nó cũng có việc làm thôi. Hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Anh được báo rằng hai người họ đang bế tắc trước phải một kẻ địch cực kì mạnh, nghe đồn là cấp Tướng. Nếu đúng là thế, Sukai có thể phải làm nhiệm vụ khó hơn tất cả đó.

- Cả hai người còn gặp khó khăn... Tướng mạnh đến vậy sao...

- Chính em cũng từng trải nghiệm rồi đó.


......


Sukai đã thành công vượt qua eo biển để trở về lục địa của mình.

Khuôn mặt cậu trông có phần xuống sắc. Không phải vì chuyến đi vừa xong. Cậu vốn khá quen đường, lại biết cách đi tắt nên không tốn mấy thời gian. Chỉ là vài ngày qua cậu ngủ hơi ít, vì những suy nghĩ linh tinh cứ vẩn vơ trong đầu.

Từ bờ biển còn phải băng một khu rừng thưa đến chân núi, rồi vòng vào trong núi để về tới nhà.

Thứ chờ đón cậu ở đây là một trại quân nhỏ của Thần Binh.

- Haizz chúng đã mò đến tận đây rồi sao?

Sukai dự định công phá luôn khu căn cứ bé tí này, thì một âm thanh kì lạ khiến cậu choáng váng. Không quá to nhưng cực kì khó chịu, như một cái gì đó vọng thẳng vào não. Liền sau đó sóng đánh lên tung tóe từ phía bờ cát đằng sau nhắm thẳng giữa lưng chàng Đấu Sĩ.

Một nữ Thần Binh chậm rãi bước ra từ làn nước trong xanh. Cô ta mặc chiến giáp xanh lam ngả sang xám bóng, các mảnh giáp khá lớn và láng nhẵn. Giữa ngực là viên Tinh Thạch thể hiện rõ chòm sao và cấp bậc của người mặc.

Daugh, chòm sao Hải Đôn (5), cấp bậc Hạ Sĩ.

Cô gái lại nắm chắc vũ khí của mình – một cây sai (6) có lưỡi màu biển trong suốt – quét xuống mặt nước, con sóng rì rào bình lặng cuộn lên thành ngọn sóng lớn dữ dội mọc xô vào bờ.

Sukai búng người lộn một vòng trên cát, nhẹ nhàng né đòn. Ngọn sóng đổ xuống khoét hẳn một mảng cát lớn, trông như có thêm một cái hồ nước nhỏ cạnh bờ biển.

- Trông vậy mà cũng khá đấy. Tới đây, Chiến Giáp Vương Miện...

Và đó là lúc chàng trai tóc vàng nhận ra mình đã để Tinh Thạch lại Thánh Địa.

Sau khi trở về từ trận chiến với bộ giáp nát như cám, Sukai cùng những người khác phải đưa Tinh Thạch cho Ngân Đấu Sĩ chòm Ngọc Phu (7), vốn là cấp dưới thân tín nhất của Shiryuu, để sửa chữa. Một cách thần kì nào đó cậu đã không hề nghĩ tới viên đá quan trọng nhất của một Đấu Sĩ khi bước chân ra đi.

- Không sao, mẻ chỉ là Hạ Sĩ, sẽ chẳng có gì khó khăn đâu...

- Ngươi đang nghĩ ta rất dễ ăn phải không?

- Sao cô biết?

- Quen rồi.

Nói rồi Daugh chạy tới, cùng lúc phát ra sóng siêu âm.

Thứ sóng âm không gây điếc tai, mà làm choáng trực tiếp não bộ. Sukai đứng yên bất lực nhìn kẻ chậm chạp hơn mình cứ thế lao tới quật một phát thật lực.

Vương Miện tưởng như đã trật khớp vai. Nhưng cơn đau đó giúp cậu tỉnh táo trở lại.

- À phải, gió và điện đều có thể làm nhiễu sóng âm mà.

Sukai thi triển Raiuken [Lôi Vũ Quyền], quả nhiên thoát khỏi sự khống chế.

Đối phương biết thủ thuật đã bị phá, phong cách đánh lập tức cũng thay đổi.

Như một con cá heo, Hải Đôn liên tục nhào lộn qua lại quanh Sukai, mỗi lần đi ngang qua đều lia cây sai kéo theo dòng nước áp suất lớn đập vào thân mình trần của tên Đấu Sĩ trẻ tuổi.

Tình cờ trò lộn vòng vèo cũng là chuyên môn của Sukai, cậu nhảy nương theo nhịp của Daugh, tránh hết các cú đánh không khó khăn gì.

Ngược lại cậu nhảy hết hơi vẫn không thoát khỏi vòng vây của nữ Thần Binh. Cô ta không ngu ngốc, cô ta đã hiểu rõ cách đánh của cậu, theo đó mà đoán vị trí và chặn trước, mục đích là bào dần thể lực đối thủ.

Cá ở trên không, dù sao cũng không bằng cơn gió. Daugh trật một nhịp, mất đà giữa lúc lên cao nhất, lại ngay lúc ngang tầm Sukai. Vũ Trụ Khí xoáy mạnh thành cơn lốc trên nắm đấm Vương Miện, sẵn sàng tung đòn chí mạng.

Nhưng cậu đã đánh trượt.

Cả hai cùng tiếp đất bằng lưng. Sukai chịu phản lực từ chính cánh tay mình, không kịp đứng lên trước. Trong chiến đấu, một tích tắc đã có thể mang lại khác biệt thế trận. Hải Đôn nhạy bén bắt ngay cơ hội tung ngay chiêu thức tất sát.

Cô chống tay xuống đất, hất cùng lúc hai chân, tạo đà búng lên cao, lộn tới một vòng. Vẫn giữ hai bàn chân song song mà hạ xuống với tốc độ cao, hệt như cú quật đuôi của loài thú hình cá kia.

- Đã muốn nhường thì ta không ngại. Nhận lấy Queue de Disjoncteur [Sát Phá Vĩ] đây!

Sukai một lần nữa đo đất, bởi chính một "Hạ Sĩ chẳng có gì khó khăn". Revolving Tornado [Quyển Long Hồi Chuyển] được âm thầm phóng ra từ trước lướt ngang qua mục tiêu, chỉ đủ làm nứt mảnh giáp ngực. Dù vậy thì Daugh cũng không đứng vững được.

- Bọn các ngươi chỉ biết khinh người là giỏi nhỉ?

- Hừ... ta mà đánh được phụ nữ... thì cô thua lâu rồi...

- Khỏi lí do. Perdu dans l'Océan [Lạc Giữa Đại Dương] !

Daugh lại dùng tới sóng âm. Lần này là loại khác, không ồn ào và thậm chí chẳng làm chấn động não. Cái duy nhất cảm nhận được là sự rối ren trong tâm trí.

Tầm nhìn cậu nhòe đi, tới khi sực tỉnh thì đã ở một góc rừng xa lạ.

Khác với rừng rậm, bãi rừng thưa với những hàng cây gần như đều nhau khiến cảnh vật cứ hao hao nhau ở mọi chỗ, đi một hồi lâu vẫn tưởng như đang lòng vòng tại chỗ, tới khi chắc mẩm đã đi xa, lại trở về vị trí cũ.

Cái rừng thì có thật, nhưng kiểu như thế này Sukai biết rõ là không có. Đây là quê nhà cậu, cái "bãi cây cối" này cậu đi qua lại cả ngàn lần, giờ lại lạc lối như vậy chắc chắn là do hiệu ứng từ kẻ thù.

Bên tai cậu còn vang lên câu nói của ả Thần Binh, để xác nhận lại phán đoán ấy. "Muốn chơi đùa, ta sẽ cho nhóc ngươi dạo chơi cả đời..."

Có đi nữa chỉ tổ phí sức và làm trò cười cho cô ta. Sukai đứng yên suy nghĩ.

Nghĩ hoài chẳng ra gì cả. Lúc này trong đầu cậu không hiểu sao tràn ngập cảm giác thất bại. Thất bại trong các trận đấu, thất bại với tư cách đệ tử, thất bại khi những nỗ lực không mang lại kết quả...

Có lẽ đúng như lời Hải Đôn, cậu sẽ ở đây "cả đời", mắc kẹt mãi mãi trong mê lộ đầy những mâu thuẫn của chính mình... nếu như không có biến động ở một góc xa xa.

Ở nơi đó, không phải là ai xa lạ, chính là những người sẽ giúp cậu đi đúng đường theo nghĩa đen.


......


Lại nói về nhóm Hikaru vài ngày trước đó.

Cả ba đang an vị trên chiếc thuyền lướt đi đều đều trên mặt biển.

- Không ngờ lần này phải đi xa thế.

- Nghe nói là đi đánh giúp cho một quốc gia mới bị xâm chiếm á, nên không phải trong khu vực Thánh Địa kiểm soát đâu.

- Các cậu này, có ai để ý không? – Katsugi ngồi phía đuôi thuyền gọi lên.

- Để ý gì cơ?

- Hướng này chẳng phải là đến dãy Andes sao?

- Ý ông là nhà Sukai đó à? Hmmm đúng thật.

...

Chuyến đi ban đầu có vẻ dễ dàng, nhưng rồi thì vấn đề cố hữu đã xuất hiện.

- Ủa giờ ta ăn cái gì đây?

- Không ai nhớ mang theo thức ăn nước uống hả?

- Bao lâu nữa mới tới nơi nhỉ?

- Chắc cỡ chín mười ngày gì đó.

- Rồi xong...

Hai chàng trai hiện rõ sự lo lắng. Cả Án Sơn vốn điềm tĩnh vẫn không giấu được vẻ luống cuống.

- Mấy cái ông này, bình tĩnh đi! – Người đang bình thản nhất là Akebi – Chúng ta đang ở trên biển, cội nguồn của sự sống còn gì.

- Nói rõ hơn đi nào!

- Thì bắt cá mà ăn đi chứ gì? Và, tui có lửa ở đây. Katsugi ông chế cho tui cái bếp đá nhé.

- Ờ nhỉ. Nhưng còn nước...

- Tui vẫn có lửa, chưng cất nước biển là uống được thôi.

Dự định của Hikaru là tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi để luyện tập kiểm soát Khí, giờ cậu phải làm chuyện đó... ở dưới nước.

...

Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày trôi qua, cứ đều đều Hikaru ngụp lặn săn thực phẩm, Katsugi ngồi canh nồi nước biển, còn Akebi nhờ kiểm soát được lửa nên chỉ cần ngồi chơi đến giờ nấu ăn.

- Nè, có cái gì đằng kia! – Hikaru vừa ngoi lên thì thấy vật thể lạ ở phía sau thuyền của họ.

Tất cả cùng nhìn theo ngón tay cậu. Một thứ gì đó đang bay, tốc độ khá nhanh, đang từ từ tiến lại gần họ, âm thanh như gió rít phát ra từ thứ đó cũng lớn dần theo.

Đó là một phương tiện di chuyển, chính xác là một cỗ máy với nhiều chi tiết rối rắm . Nó bay lượn nhờ đôi cánh vươn dài ra hai bên và chiếc chong chóng quá khổ ngay trước mũi. Ngồi bên trong là ba người Tức Đồng Naliat, Tiên Phát Kagami và Hội Giá Ewaki.

- Cái gì nhìn ghê thế?

- Tụi này gọi là "máy bay" đó! Tuyệt lắm phải không?

- Khủng thiệt!

- Lần này thử nghiệm khá là thành công đó, bay được qua cả đại dương luôn.

- Sướng ha. Chẳng bù cho cái tàu rùa bò này...

- Để em.

Ewaki khi không chiến đấu thì đúng là rất hiền dịu, cả buổi nói duy nhất một câu. Tới khi cầm cây bút lên thì phong thái trở nên cháy bỏng chẳng kém gì Akebi.

Kết quả là bộ động cơ phản lực trên "máy bay" được sao chép và thiết kế lại trên chiếc thuyền gỗ thô sơ.

Đó là cách mà ba Đấu Sĩ đến được bờ lục địa bên kia đại dương sau chưa đầy bốn ngày.


......


Vừa mới đặt bàn chân xuống bãi cát trắng, cả chiếc thuyền bị cột nước dị thường nhấc bổng lên cao, quay tít mù rồi nổ tung tóe.

Không gian đang yên tĩnh sau một giây trở nên căng thẳng cực độ. Áp lực Vũ Trụ Khí của ai đó tràn ngập khắp bãi biển, quá choáng ngợp so với khả năng cảm nhận của các Đấu Sĩ đồng.

Một nữ chiến binh, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt tím sâu thẳm như giếng nước trên khuôn mặt thon gọn, là da trắng một cách bất thường khiến ai nhìn thấy đều giật mình.

Mái tóc cột đuôi ngựa dài bay phất phơ, ẩn hiện bộ áo giáp màu xanh đậm óng ánh phản quang dưới ánh nắng cùng biểu tượng Tinh Thạch trên vai phải. Viên đá màu xanh như lam ngọc, đặc biệt với viền vàng kim ba vạch, biểu tượng một của Thần Binh cấp Tá.

- Tưởng sao, Thánh Địa chỉ còn mấy đứa trẻ con thế này thôi à?

- Đừng có coi thường! Cô là ai hả?

- Hà... - Cô gái mỉm cười nhạt, nhưng đôi mắt hiện lên nét dữ dằn. – Trung Tá Uzumaki [渦巻], chòm sao Khổng Tước (8), hạng sáu trong Thập Chủng Thần Khí!

Không ai trong các Đấu Sĩ nói thêm được gì, càng không nghĩ được gì. Lần trước chỉ thấy bóng hình từ xa, không ngờ rằng một cấp Tá có uy lực kinh người như vậy. Chỉ với phần Khí tuôn ra đã áp chế hoàn toàn các chiến binh trẻ.

Cô bước tới một bước, nhóm Hikaru lùi một bước. Tới khi gót chân đối phương chạm đầu sóng, Uzumaki búng ngón tay, mọi người nhất loạt gồng người chuẩn bị cho một đòn đánh cực mạnh.

Nhưng không có gì cả.

Trung Tá lướt nhẹ như bay ra phía sau lưng họ.

- Cỡ bọn mi, cho đám lính của ta lo là đủ.

Dứt lời, ba người bị ném thẳng vào khu rừng cách đó hàng chục met bởi một bức tường bằng nước.

Có mặt sẵn ở đó là hai Thần Binh.

- Lộc Báo (9) Kirin[鹿豹]...

- Thiên Thố (10) Janis...

- ...Tham chiến! – Cả hai đồng thanh, có vẻ là khá ăn ý với nhau.

Đương nhiên xung quanh không thiếu những tên lính lác.

- Chà... lại mệt rồi.


---oOo---


---------------------------


Ghi chú

(5) Hải Đôn (Delphius): chòm sao tái hiện hình ảnh chú cá heo do thần Poseidon gửi đi để tìm hôn phu của ông, nhân ngư Amphitrite.

(6) Sai (釵) vũ khí truyền thống của Okinawa (Nhật Bản), hình dáng giống kiếm nhưng lưỡi thường tròn, dùng để đâm như thương hoặc đập như dùi cui.

(7) Ngọc Phu (Sculptor): chòm sao có hình người thợ điêu khắc, hoặc một bức tượng điêu khắc đá.

(8) Khổng Tước (Pavo): con công kéo xe của nữ thần hôn nhân và gia đình Hera.

(9) Lộc Báo (Camelopardalis): chòm sao có hình dạng con hươu cao cổ với hai chân và cổ dài.

(10) Thiên Thố (Lepus): con thỏ bị săn bởi thợ săn (chòm sao Lạp Hộ - Orion). Một truyền thuyết khác nói rằng đây là con thỏ do thần Hermes đặt lên để tôn vinh đôi chân tốc độ của nó.


---------------------------


Etymology no.50: Delphinus Daugh

Đầy đủ là "daughine" trong tiếng Pháp nghĩa là "cá heo" như tên của chòm sao.


......


Etymology no.51: Camelopardalis Kirin [鹿豹]

Hán tự là "Lộc Báo" đúng theo tên của chòm sao, ý nghĩa là "loài hươu trông như báo" hay có thể hiểu là "hươu cao cổ". Âm đọc Kirin cũng có cùng ghĩa đó trong tiếng Nhật.


......


Etymology no.52: Lepus Janis

Janis lấy từ Jänis, nghĩa là "thỏ rừng" trong tiếng Phần Lan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro