Chương 27: Đồng xu hai mặt
Giữa khu rừng sâu tọa lạc một khu công trình.
Nó không quá lớn, nhưng đủ cho một đội quân tầm vài trăm người định cư. Ngoài các dãy nhà lính bảo vệ, khu vực trung tâm nhìn giống một phòng thí nghiệm hơn là cân cứ quân sự, với các thiết bị pha chế để rải rác khắp nơi.
Vào lúc này, còn rất ít quân lính ở đây. Chúng đi đâu ư? Đội quân này đã bị điều đi khắp khu rừng, hỗ trợ cho các sĩ quan khác và một phần lớn được bố trí quanh bãi đất mà Thiên Giang Milan canh phòng, và hẳn ai cũng nhớ kết cục của chúng.
Cariki bước vào như chốn không người theo nghĩa đen. Bộ Hoàng Kim Chiến Giáp càng làm tăng thêm trọng lượng cho từng bước đi.
Vài chục tên lính chạy tới, ý đồ là bao vây đánh chặn kẻ đột nhập. Tuy nhiên tất cả chúng nhất loạt bị ghim nằm rạp xuống đất khi tới gần Cariki, bởi trọng lực trong bán kính mười sáu mét xung quanh anh lên tới gấp mười lần bình thường.
Chỉ một phát quay người với hay cánh tay giang ra, Ma Kết tạo ra làn sóng dạng vòng tròn gồm vô vàn khối đá quét sạch cả đoàn quân trong giây lát.
Không gian đột nhiên im lặng, rồi "xoẹt"... một mũi dao nhọn bay thẳng tới mặt Cariki mang theo áp lực Khí lớn. Nó nối với một sợi dây (1), cho thấy người điều khiển ở gần đó. Tốc độ của một Kim Đấu Sĩ sẽ dễ dàng tránh né được, nhưng thông điệp cảnh cáo vẫn được Cariki cảm nhận rõ.
Chủ quản khu căn cứ này cuối cùng cũng ra mặt. Nữ Thần Binh mang bộ giáp màu tím ánh kim tương tự tên Cự Xà Ular, nhưng gai góc và chắc chắn hơn, thể hiện uy lực vượt trội của cấp Tá.
Thiếu Tá Minai chòm Xà Phu (2) – hạng mười trong Thập Chủng Thần Khí.
Đúng như chòm sao của mình, bộ giáp Xà Phu mang hình ảnh mãng xà ẩn hiện sau lớp xiềng xích ôm sát thân thể cao ráo của nữ chiến binh. Mái tóc mượt mà ngang vai màu bạch kim, gương mặt trẻ trung của người con gái tuổi đôi mươi, tuy lạnh như băng mà đầy mị lực.
Không nói gì nhiều, Minai ném ra một viên pháo. Nó không bùng nổ, mà xả ra làm khói dày đặc.
- Vậy là tên rắn lúc đó đã dùng thứ này, quả đúng là phong cách của dân dùng "thuốc".
Cariki vốn không phải người mạnh về giác quan, chiến đấu trong môi trường mờ mịt rõ là sở đoản. Minai đã nhận ra điều này chỉ từ việc quan sát anh từ khi nãy, hay đơn giản là sự trùng hợp... có lẽ là cả hai.
Ngược lại Xà Phu mang trong mình "đôi mắt" của loài rắn (3), một lăng kính nhìn xuyên màn đêm được cấy ghép giúp Minai trở thành sát thủ số một khi đêm về.
Chiến thuật vẫn tương tự mấy tên lúc trước, chỉ có sức tấn công là vượt trội. Minai ra đòn dồn dập từ mọi phía còn Cariki hiện tại chỉ có thể đứng yên chịu đòn.
Cũng lại đáng tiếc cho Xà Phu, chịu đòn là thế mạnh của Cariki. Mỗi cú đánh đều chí mạng, nhưng với da thịt cứng như đá của anh, kèm thêm Chiến Giáp Ma Kết thì không có gì đáng ngại.
- Khốn kiếp, sao lại khó cử động vậy... – Minai đã bị Kim Đấu Sĩ chụp lấy cánh tay.
- Cô bé còn trẻ, sao lại chìm sâu vào chiến trận như thế?
Anh hỏi vậy, bởi mỗi cú đánh của Minai đều mang theo sát ý, ẩn sau đó lại cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm.
- Không phải việc của ngươi!
Cô duy trì khoảng cách, phóng ra chiếc phi tiêu dạng kim nhọn, và nhanh như chớp mười cây kim khác lần lượt bay tới.
Da thịt cứng tới mấy, trước mũi kim khó mà chống chịu, và hiển nhiên trên đó sẽ có độc. Cariki hiểu điều đó, nên phải chủ động phòng thủ bằng bức tường đá của mình. Tiếng xèo xèo vang lên ở phía bên kia cho thấy điều sẽ xảy ra nếu để kim chạm vào cơ thể.
Đầu lao dây bay vòng lên trên tường mà đâm xuống cực mạnh đến vỡ cả nền đá. Vì bất ngờ nên Ma Kết tránh đòn có phần vất vả.
- Petrini Sfaira! [Thạch Đạn]
Tận dụng ngay viên đá vừa bị đánh vỡ văng lên, Cariki tung khí lực bắn nó đi như khẩu pháo xuyên qua tường đá. Minai bị chính sự bất ngờ của mình đáp trả, cứ thế văng đi.
Vị Kim Đấu Sĩ tranh thủ dồn Khí vào hay cánh tay, chuẩn bị cho đòn tất sát. Vô vàn mảnh đá bay vòng quanh anh, tụ thành khối cầu mà lớn dần lên.
- Rất tiếc, ta phải kết thúc sớm nhất có thể... Planitiki Katastrofi! [Tinh Cầu Băng Hoại]
Áp lực khổng lồ áp chế hoàn toàn khả năng đứng dậy của cô gái Thần Binh. Không kể là Minai, một Kim Đấu Sĩ nếu trúng trực diện chiêu này cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
*Đùng*
Khối cầu đất đá vỡ làm đôi.
Minai vẫn đang an toàn dù chưa thể đứng lên. Nghĩa là một kẻ khác vừa can thiệp. Và người đó chẳng cần ẩn mình lâu, lập tức bước ra tham chiến.
- Lùi lại đi, con không đọ lại hắn đâu.
Hắn choàng một lớp áo đen rộng che toàn bộ cơ thể, khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ. Không nói gì thêm mà lao vút tới nhảy lên tung cú đá tạt ngang.
Tên này thực sự mạnh mẽ, cánh tay Cariki đỡ đòn đá thường ấy mà đã cảm thấy tê tái.
- Vũ Trụ Khí này... không lẽ...
Vạt áo tung nhẹ lên khi hắn tiếp đất, để lộ một sự thật khiến chàng Đấu Sĩ sững sờ.
- Giáp vàng?!
Biết không giấu được nữa, tên lạ mặt xoay người để cho tấm áo choàng bay đi theo gió.
Bộ áo giáp xếp lớp giống như vỏ của loài chân khớp, các mảnh vai và cẳng tay chân đều gai góc, chính là Hoàng Kim Giáp Bọ Cạp.
- Là anh thật sao... Stalker?
Không hề sai, gương mặt luôn mang vẻ u uất dưới mái tóc bạc trắng đặc trưng, chính là Death Stalker, Kim Đấu Sĩ chòm sao Bọ Cạp.
- T-Tại sao lại... Lâu quá không thấy anh, hóa ra lại ở đây sao?
- Xin lỗi, tôi có sự tình riêng.
- Riêng gì chứ? Phản bội Athena chỉ vì chuyện cá nhân sao...
Cariki bỗng nhiên giật một cái, cảm thấy choáng váng mà lảo đảo vài bước.
Bọ cạp đã tung cú chích của mình trong tích tắc mà cả Đấu Sĩ cấp cao như Cariki cũng không kịp phản ứng.
- Yên tâm, đó chỉ là chích khô (4) thôi. Tôi không muốn nói nhiều đâu... mong chú hiểu cho.
Nhưng Cariki không thể hiểu được. Đối với anh không có chuyện riêng nào quan trọng đến mức phải chống lại Thánh Địa.
Ma Kết búng chân vào ngay thế đấm lao với cánh tay bọc trong lớp đá dày.
Stalker lách người khá đơn giản, tuy vậy hắn bị khựng lại một nhịp do áp lực khủng khiếp được tạo ra.
Hiết Hình Quyền cho phép Stalker di chuyển vô cùng khó chịu, đảo hướng liên tục, tiến lùi bất chợt, tốc độ dù không quá cao vẫn không tài nào dự đoán. Mỗi một lần va chạm giữa hai chiến binh cấp vàng đều gây ra rung chấn dữ dội.
Bộ phận độc quyền trên giáp của hắn là giáp ngón tay tạo thành từ chính ngòi đốt của bọ cạp. Cariki phóng ra vài tảng đá nhắm phòng vệ, Stalker đều đánh vỡ hết chỉ với đầu ngón tay của mình.
Nhưng đó chỉ là để che mắt, Ma Kết không còn ở sau khối đá nữa. Stalker phát hiện đối thủ ở phía trái, không làm gì khác được ngoài đưa hai tay về đỡ quyền.
Bọ Cạp bị hất lùi, trong đà lùi đó hắn cũng kịp đáp trả với ngón tay trỏ lóe sáng.
- Imperator! [Hoàng Đế]
Lần này kẻ địch thực sự đã dụng độc. Cơn choáng dữ dội xảy ra ngay lập tức, trời đất chao đảo liên hồi khiến Cariki không thể kiểm soát nổi đôi chân. Sau vài giây, Ma Kết đổ gục, bất động.
Vốn biết Đấu Sĩ chòm Bọ Cạp có thể tiêu diệt mục tiêu chỉ với một đòn, nhưng không ngờ nó quả thực nhanh đến vậy.
Stalker từ từ tiến lại gần, bản tính cẩn thận yêu cầu hắn xác nhận kĩ trước khi rời đi.
Bàn chân hắn còn cách Cariki nửa mét. – Anodos Totem [Cột Đá Thiêng] – Cariki bất ngờ vung tay.
Đấu Sĩ tóc bạc bị cột đá từ dưới chân đẩy thẳng lên trời, ngay sau đó bị kéo xuống với trọng lực được nhân lên cả chục lần.
Đây không phải lần đầu Cariki đối đầu với một Kim Đấu Sĩ Bọ Cạp phản bội, kế sách này anh đã có sẵn, và vẫn hiệu nghiệm như ngày nào.
Stalker nằm giữa lòng chảo do mặt đất vỡ ra, có vẻ là không đứng lên được nữa, hoặc là không muốn đứng.
Bóng của Ma Kết vút lên cao, khối năng lượng trên bàn tay hút lấy đất đá từ mọi hướng.
- Planitiki Katastrofi! [Tinh Cầu Băng Hoại] – Quả cầu đá khồng lồ như thiên thạch nhắm thẳng xuống đầy hung bạo.
Vô số âm thanh vỡ nát kéo dài trong một lúc lâu. Cát bụi mịt mù, các mảnh đá văng ra tứ phía san phẳng phần lớn trại lính, cả trung tâm nghiên cứu cũng đổ nát quá nửa.
Nhưng Cariki đã đánh trượt, anh biết rõ như thế.
Stalker nhanh hơn và hắn đã kịp búng ra phía sau Cariki ngay khoảnh khắc đó. Lúc này hắn đang ở tư thế chống tay trên lưng Cariki, dồn Khí tung ra quả cầu năng lượng hoàng kim ở cự li áp sát, ấn cho Ma kết nằm sấp vào đúng cái chỗ mà hắn vừa nằm.
Rồi Stalker giữ nguyên vị trí đó luôn, không di chuyển nữa.
Vì trọng lực đã được tăng lên đến năm mươi lần.
Chiếc "xúc tu" tạo bằng đá tống ngang qua kéo Bọ Cạp đi một vòng tròn rồi ghim chặt xuống đất. Stalker tỏ ra kiệt sức, buông lỏng tay chân mà chịu trận. Vũ Trụ Khí dường như cũng bị tắt đi.
Trận chiến có vẻ đã kết thúc. Cả khu căn cứ giờ đã thành bình địa.
- Anh cố ý nhường đó sao? Rốt cuộc là sao vậy?
- Ai nói tôi nhường hả?
- Vì trận đấu của Kim Đấu Sĩ không thể nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa anh chỉ dùng loại độc yếu nhất.
- Chú biết được luôn sao?
- Kệ đi, giờ anh nói ra được chưa? Cái chuyện riêng đó...
- Giờ con bé chắc đã an toàn nhỉ.
- Hử? – Cariki giờ mới để ý Minai đã biến mất từ khi nào. Cơ mà chuyện đó là tất nhiên rồi.
- Nó là con gái một người bạn cũ của tôi. Tôi đã hứa với anh ấy rằng sẽ bảo vệ cho nó.
- Cô ta còn có cha mẹ... giờ họ sao rồi? – Cariki phần nào đã đoán ra tâm sự của cô gái.
- Họ đã bị sát hại một cách dã man. Tôi đã không thể đến kịp vào cái đêm hôm đó... Những đứa trẻ đã được Thần Binh thu nhận, để rồi trở thành những chến binh của hận thù.
- Quả nhiên... Vì thế nên anh đầu quân cho Thần Binh để phải chứ?
- Đối đầu với chú, nó chắc chắn không thể sống sót... Lần này là cơ hội ra quân cuối cùng của nó rồi, cũng là lần cuối mà tôi có thể thực hiện lời hứa của mình... Nhưng mà, rốt cuộc tôi vẫn không đủ quyết tâm nhỉ?
- Không phải lỗi của anh. Nhưng chẳng phải anh trở thành Đấu Sĩ của Athena là để bảo vệ cho cả nhân loại hay sao?
- Nói thì vĩ đại thế, nhưng một lời hứa còn không thể giữ, thì tôi sẽ làm được gì nữa?
- ...... Tiếp theo anh sẽ làm gì? – Ma Kết đã nới lỏng lớp trói buộc của mình.
- Chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không phản bội.
Sau câu nói nhẹ như thể không ra hơi, Kim Đấu Sĩ Bọ Cạp bước đi từng bước nặng nề lui dần vào rừng sâu, để lại Cariki đứng nhìn mà chẳng buồn truy đuổi.
Khu căn cứ của Xà Phu trấn ngay nguồn dòng sông Isolis đã hoàn toàn bị san phẳng. Số chất độc còn lại bằng cách nào đó đã biến mất. Nhiệm vụ của anh đến đây là hoàn thành.
......
Milan mở mắt, thứ đầu tiên hắn cảm thấy được là cơn đau đầu âm ỉ.
Một vùng rừng xung quanh hắn xơ xác, cành lá gãy đổ xen lẫn đầy rẫy bọn lính Thần Binh nằm bất động. Có lẽ một số ít trong đó vẫn còn sống.
Không còn Đấu Sĩ nào ở lại. Ba người họ đã rời đi từ lâu.
Chưa đi quá ba bước, Milan đứng lại khi nghe tiếng gọi từ sau lưng.
- Thiên Giang, chờ đã!
Vẫn là quân lính của Thần Binh, nhưng phong thái khác hẳn, rất uy mãnh chứ không có chút nào như đám tân bình đang nằm kia. Trên ngực chúng mang chiếc phù hiệu hình đầu rồng dát vàng, biểu trưng của lực lượng tinh nhuệ phục vụ riêng cho ngài Đại Tướng.
- Có chuyện gì?
Milan đáp mà không quay lại nhìn. Thực ra hắn biết thừa chuyện gì sắp xảy ra.
- Như chỉ thị, chúng ta yêu cầu ngươi quay về xử tội.
- Tội gì chứ? Ta không làm sai gì cả
- Đừng nhiều lời. Chính chị em nhà ngươi đã cam kết rằng kế hoạch này sẽ thành công, hoặc sẽ chấp nhận dụng hình...
Tên đứng đầu hàng suýt ngã ngửa khi phải né lưỡi dao bay ngang mặt.
Milan không thể để bị bắt. Tuy không nói là xử tử, chưa có ai trải qua những hình phạt của Đại Tướng mà còn giữ được mạng.
Quân tinh nhuệ có sức chiến đấu manh gấp năm lần bọn lính hạ đẳng, nói cách khác nhóm mười tên này thừa sức xử gọn một cấp đồng đang trọng thương như Thiên Giang.
Chỉ múa được đúng hai đường và Milan bị đánh nhừ tử lần thứ hai. Thứ duy nhất hắn thành công là chạy thoát thân.
Rúc mình sau bức tường đổ nát của một căn nhà hoang sát bìa rừng, hắn nhớ đến chị của mình. Hắn có thể đã an toàn, nhưng Minai chắc chắn sẽ phải gánh trách nhiệm không hề nhỏ.
Nhưng họ đã thề phải báo thù. Dù có thế nào cũng phải sống cho tới lúc đó.
- Chị nhất định cũng nghĩ như thế... phải không...?
......
Nói về chịu phạt, có một người khác cũng đang bị khiển trách.
- Sukai, tại sao con lại bày trò nữa?! – Cựu Tiên Vương Rego có phần lớn tiếng. Chính anh vừa bị gọi lên phòng chỉ huy Pollux nghe báo cáo.
- Trò gì cơ ạ?
- Còn dám hỏi lại? Thằng nào nghĩ ra trò mở lại giải đấu giữa lúc chiến trận?
- Đó là để đám mai phục không đề phòng...
- Có cách khác tốt hơn. Với trí tuệ của con thì không phải không thể nghĩ ra được!
- Anh hãy bình tĩnh. – Pollux ngồi ở phía xa bất ngờ lên tiếng. – Thực ra ta chưa có nói là nó tệ mà.
- Nghĩ lại thì, nếu thẳng thừng chủ động tấn công, chúng sẽ đồng loạt lộ diện và như thế sẽ vất vả hơn đó chứ.
Akebi ở bên cạnh nêu ý kiến. Cả ba Đấu Sĩ tham gia trận đấu ấy đều bị gọi lên.
- Cũng đâu cần phải tự đánh lẫn nhau...
Rego chợt hiểu được ý đồ của học trò. Cứ đánh bình thường thì chắc chắn Thiên Giang sẽ nhanh chóng bất lợi và quân mai phục vẫn sẽ xông ra.
Không khí có phần giãn ra y như câu nói của người thầy. Dù vậy sự khó chịu vẫn còn trên mặt anh. Anh tức không phải đuối lí hay gì cả. Vẫn như trước, anh không muốn thấy lớp hậu bối cứ tự tạo thêm nguy hiểm cho mình.
Ba Đồng Đấu Sĩ được cho lui ra, còn Rego vẫn đứng lặng thinh.
- Dù sao thì lấy danh giải Quang Vũ là hành động không chấp nhận được... - Rego nói nhỏ.
- Hẳn là khi đó nó đã nghĩ thế là ngầu đấy. Dù sao nó cũng luôn muốn được chứng minh năng lực, vào lúc như thế không nghĩ được cách nào khác cũng dễ hiểu mà.
Pollux nói như thể là đó là chính mình. Thực ra cũng không sai, cái tính khí thích thể hiện và dầu óc khác người của cậu nhóc kia, giống hệt như ông ngày còn là Đấu Sĩ mới nhập môn.
...
Sukai đá một viên sỏi trên đường.
- Dù sao tớ cũng đã thành công đó, không thừa nhận thì thôi mắc gì phải làm gắt chứ!
- Thì... đúng là tự tiện thiệt mà.
- Anh Urh đã được thăng lên cấp bạc rồi, vì lập được công lớn đó. Tớ cũng đã có công cơ mà, chưa kể danh nghĩa vô địch giải...
- Ổng là do đã một mình đánh bại một sĩ quan cấp Úy nên mới được vậy chứ bộ. – Với tư cách người đã chứng kiến nghi thức thăng hạng của Urh, Uga im lặng từ nãy giờ mới nói một câu đã đủ làm Sukai không còn gì để so bì.
Cậu bé tóc vàng quay người tách nhóm ở ngã ba đường, nhìn bộ dạng không vui vẻ chút nào.
- Đã làm đến thế vẫn chẳng được công nhận. Còn cố gắng để làm cái gì nữa chứ... Dẹp hết đi!
Akebi muốn đuổi theo chỉnh đốn lại cậu bạn vì thái độ khó chịu kia, nhưng Uga đã giữ cô lại.
- Cứ để cậu ta yên một lúc đi.
...
Hai người cùng nhau đi tiếp một đoạn, vì nhà ở cùng một hướng.
Đi qua khu vực nghĩa trang, vài âm thanh náo động khiến họ chú ý.
*Bốp* Tiếng cú đấm vào thân người vang rõ giữa không gian yên ắng.
- Ai cho phép mày mạo phạm đến anh tao?
Giọng của Katsugi, chất giọng quen thuộc nhưng dự tợn một cách bất thường.
Dưới chân cậu là một Đấu Sĩ tập sự quỳ ôm bụng, hiển nhiên là vừa ăn một cú từ Án Sơn.
- E-Em xin lỗi! Em đang tập luyện, không chú ý mới lỡ va vào bia mộ anh Gyuushi thôi!
- Hết chỗ tập rồi à?! Lễ tang anh ấy thậm chí còn chưa kết thúc đó! Mày bị mù hay bị ngu?
Nói rồi chẳng chờ phản hồi, Katsugi ra thêm một đấm vào mặt tên đàn em. Cú đấm mạnh đến mức còn vương lại chút khói sau va chạm khiến cho cậu bé kia bất tỉnh ngay tức khắc.
Vẫn chưa hết, Katsugi còn định lao tới đánh thêm nếu không bị Uga và Akebi ngăn lại.
- Thôi đủ rồi!
- Hừ! – Katsugi giật mạnh cánh tay lại, bỏ đi hậm hực.
- Làm sao thế chứ? Đành là cậu kia có lỗi nhưng hung hăng như thế không giống ổng chút nào.
- Sau trận đánh ấy cậu ta chắc đã có cảm giác "quyết tâm ra đòn" hơn, cơ mà vẫn kì thật nhỉ.
- Nay toàn chuyện gì đâu ấy nhỉ?
......
- Nay toàn chuyện gì đâu ấy!
Sư Tử Calor đứng chôn chân dưới đáy hố sâu cảm thán trong đầu.
Anh đang bị trói bởi dây, không phải dây thường mà là dây được siết bởi Vũ Trụ Khí, cực kì chắc chắn mà Kim Đấu Sĩ cũng không dứt ra nổi. Chắc hẳn tác giả là một kẻ vô cùng mạnh mẽ.
Calor còn chưa hề nhìn thấy đối thủ. Lẽ ra anh sẽ cùng với Cariki tấn công vào căn cứ của Thần Binh trong khu rừng này, nhưng lại mắc kẹt trong mê trận vô vàn những cái bẫy tinh vi.
Sau một lúc lâu sợi dây trói tự nhiên lỏng ra, có lẽ mục đích chính của nó là để câu giờ.
Hành vi của kẻ nào đó thực sự khó hiểu. Calor sau khi thoát ra, chạy đến nơi từng là chiến địa nay đã thành bình địa, rồi lại quay về Thánh Địa, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ suy.
Những chiếc phi tiêu, mũi dao bắn ra, củng phong cách ẩn mình bí hiểm làm cho bất kì ai cũng liên tưởng đến các nhẫn giả.
- Nhẫn giả... hình như ta có quen một người như thế...
---oOo---
----------------------------
Ghi chú
(1) Lao dây (縄鏢 - shéng biāo) gồm mũi kim loại sắc nhọn nối với sợi dây dài.
(2) Xà Phu (Ophiuchus) chòm sao hình người đàn ông đang cầm một con rắn, xuất phát từ hình tượng thầy thuốc Asclepius, được tôn thờ như một vị thần của y học.
(3) Thụ cảm hồng ngoại cho phép một số loài rắn thu được tia hồng ngoại phát ra từ các động vật khác hoặc vật thể ấm nóng, giúp chúng quan sát rõ hình dạng của đối tượng mà không cần ánh sáng của môi trường.
(4) Chích khô: cú chích mà không dùng tới chất độc, dùng để cảnh cáo lần đầu, là một trong hai hình thức tấn công của bọ cạp bên cạnh chích ướt (có dùng độc).
----------------------------
Etymology no.67: Ophiuchus Minai [三毋]
Hai kí tự Mi三 và Nai毋 ghép lại có thể tạo thành chữ Độc (毒) nói lên năng lực chủ đạo của nhân vật. Theo âm đọc còn thể hiểu thành 見ない"Minai" nghĩa là "không nhìn thấy" gợi nhắc về sự nhìn nhận sai lầm trong quá khứ của cô. Ophiuchus là chòm sao mang hình người chăn rắn, cho thấy cô có thể quản lí các chiến binh liên quan tới rắn.
......
Etymology no.33: Scorpio Death Stalker
Lấy theo tên của loài bọ cạp độc nhất thế giới hiệnnay, phân bố từ Trung Đông Á đến Bắc Phi, có biệt danh "bọ cạp tử thần". Các chiêu thức của anh cũng mang tên các loài bọ cạp khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro