Chương 26: Trận đấu cuối cùng
Vương Miện nhảy vào chen giữa cuộc đối đầu của Uga và Milan.
Nói chính xác hơn là cậu bị đánh văng vào, sau khi hứng một cú bắn lửa vòng tròn Kaenbu [Hỏa Viên Vũ] từ cô gái tóc đỏ.
Milan không để lỡ cơ hội, chụm bàn tay thành tư thế quen thuộc, thứ đã hạ sát nhiều Đấu Sĩ trước đây, chém xuống cổ Sukai.
Denjikai [Trường Điện Từ] không biết được kích hoạt từ khi nào khiến ý đồ đó thất bại. Khối nước bị phân giải đi mất còn cánh tay Thiên Giang đang tê liệt do dòng điện.
- Cố tình? – Uga vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ.
Phong Đấu Sĩ nắm cánh tay đối thủ ở phía sau vật qua vai hất ra trước.
Uga lùi một bước để tránh, thì dính ngay một quyền của Akebi.
Trái với khi đối diện Milan. Sự bộc trực của Hỏa Lò không khiến Uga phải căng thẳng... thay vào đó là một chút e sợ. Đơn giản vì nhiệt độ chính là điểm yếu của kim loại.
Mỗi một cú đấm của Akebi đều khiến Uga tưởng như da thịt sẽ tan chảy.
Chòm Điêu Cụ là Đấu Sĩ đồng cứng cỏi nhất, chưa từng bị gục ngã trước đối thủ nào, chỉ trừ một người, người mà đang đứng trước mặt cậu.
- Renkaken... Wild! [Liên Hỏa Quyền Hoang Dã]
Akebi chuyển sang chế độ tùy hứng, các đòn đánh trở nên loạn xạ khó lường, nhất là các cú bắn cầu lửa tầm xa được kết hợp vào.
- Đỡ cho kĩ đó!
Bộ giáp của Điêu Cụ như một tấm thép siêu dày giúp người chiến binh có thể phản rất nhiều đòn chỉ bằng một cú gạt tay.
Lửa bắn tung tóe ra xung quanh. Mỗi khi va chạm vào tay Uga thì lại bật ra tiếp. Kết quả khiến cho các hàng cây vòng quanh bãi đất trống thủng lỗ chỗ.
- Uga, anh nhìn cho kĩ mấy chỗ cháy đi.
- Hả...?
Uga bị chôn chân tại chỗ khi phải chống chọi với một cái lò nung, cố gắng nhìn vào những thân cây xơ xác mà Akebi và Sukai đã cày nát từ nãy giờ.
- Hmmm.... À, vậy sao...
Vừa quay mặt lại, thứ chờ đợi chàng trai là các vòng tròn bừng cháy.
Bộ giáp ánh thép rơi ra từng mảnh, còn Uga quỵ xuống vơi thân mình trần.
- Chà, vậy là đã loại được một người à?
- Cô em nghĩ thế thật sao?
Giáp Điêu Cụ vốn đúng như tên gọi của nó, hầu hết các mảnh bao ngoài đều có hình dạng thon dài và sắc như lưỡi đục. Và chúng đang... tự động bay lên.
Vài mảng lớn bay tới trước, ghép lại như tấm khiên hóa giải toàn bộ các chiêu thức của Akebi, trong khi các phần nhỏ hơn tản ra húc vào cô gái, có thể không quá sát thương nhưng chắc chắn gây áp lực không hề nhẹ. Chúng cũng vẫn thực hiện chức năng của khiên chắn khi không còn một chút lửa nào lọt được ra sau.
Giờ thì Uga thoải mái trả đòn. Không phải tiếp xúc trực tiếp với giáp thì không sợ nóng nữa. Đây là kĩ thuật bí mật của cậu nhằm khắc phục nhược điểm của mình.
Akebi chỉ cần nhận đúng một cú từ người đàn anh đã phải ngã.
Uga cũng ngã. Điều khiển một lúc nhiều vật thể đã bào gần hết sức cậu rồi.
...
Milan cúi người xoay tròn gạt chân. Sukai ngã ngửa ra sau, vẫn kịp chống tay lộn mèo, tiện thể hất chân ra một đòn cước bất ngờ. Milan nhanh chân bật lùi về, tránh xa khỏi phạm vi nguy hiểm. Phía Sukai thì giữ nguyên hai tay trên mặt đất mà vận Khí.
- Ikazuchi Ranbu. [Lôi Tích Loạn Vũ]
Lưới điện tỏa ra từ hai bàn tay Đấu Sĩ tóc vàng chằng chịt, tuy nhiên cường độ khá yếu khiến đối phương bật cười.
- Làm trò gì thế hả? Hết hơi à?
Hai dòng nước tụ lại quanh tay Thiên Giang, hắn chạy vào bất chấp điện giật nhẹ dưới chân như mát-xa, nhắm vào cổ họng tên Đấu Sĩ đối địch.
Lại một lần nữa Milan đánh trượt, cú đâm thủy lực cao áp khoan một lỗ trên phiến đá. Còn Sukai nhảy lên cao nhào lộn một vòng, phóng ra tia sét nhỏ đánh vào lưng người kia.
Milan không bị đau lắm, chỉ có tức tối thôi. Vương Miện cứ chạy vòng quanh, bắn điện chọc giận hắn. Được hai vòng sân thì dừng lại thở tại gần mép của chiến địa.
- Làm trò đủ chưa hả? Chết đi...
Không có sông suối gần đây, nhưng chỉ với lượng Khí hiện có của Milan đã đủ tạo ra con sóng vừa chạy dài vừa mở rộng hẳn một phần ba khoảng đất. Đỉnh sóng cao quá ngọn cây, cong vòm như khoang miệng loài thủy quái khổng lồ.
- Revolving Tornado! [Quyển Long Hồi Chuyển] – Sukai thi triển chiêu thức lốc xoáy cuốn lên từ dưới đất, có điều lần này nó xuất phát ngay dưới chân cậu, đẩy cậu bay lên cao.
Con sóng của Thiên Giang khiến cho cây cối cả một góc bị quật trụi cành.
- Hình như cái chiêu kia sẽ lộn xuống dưới, mà nó lại nhảy vào đó... điên thật rồi à?
Quả thật vậy Sukai đang cắm đầu xuống với tốc độ gần như siêu thanh.
- Air Strike! [Không Kích]
Cơn cuồng phong được gia tốc đổ ập xuống chỗ Milan, xoáy tan tành phần đất cát và đương nhiên kẻ ở trong đó phải tổn hại không ít.
Đấu Sĩ gió thì tất nhiên tiếp đất một cách không thể vật vã hơn dù đã được Air Strike giảm chấn cho chút ít.
...
Bằng cách nào đó cả bốn người đã trở lại vị trí ban đầu của mình ở bốn phía vòng chiến. Ai cũng đã kiệt quệ và muốn kết thúc trong một chiêu nữa.
Cú đấm giáng xuống bùng nổ dữ dội - Baku Engeki [Bộc Viêm Kích].
Patern Carving [Họa Tiết Khắc Kích] - Mỗi mảnh thép bay đi mang sức công phá của một Critical Carving [Chí Tử Khắc Kích], và có khoảng chục mảnh như vậy.
Dòng nước kéo ngang xới tung cả đất đá, cuồn cuộn hung hãn - Inondazioni Improvvise [Lũ Quét].
Raiuken [Lôi Vũ Quyền] tạo ra cơn bão sét dữ dội bao trùm một diện tích rộng lớn.
Sau tiếng nổ kinh thiên, cả bốn nằm bất động.
......
- Shabaki, đừng làm Đấu Sĩ nữa.
Người đàn ông lớn tuổi giàu có, dường như là cha của Shabaki, đột nhiên yêu cầu cậu về nhà gấp, chỉ để nói đúng một câu như vậy.
- Tại sao lại thế ạ?
- Không có gì, đơn giản là không cần thiết nữa.
- Sao lại... không có gì được...
Chàng trai trẻ nhìn ra nông trại phía xa thuộc sở hữu của gia đình cậu. Những tia sáng lóng lánh hắt tới cảm giác thật yên bình.
Yên bình đến đáng sợ.
Ánh sáng kia không phải tia nắng chiếu qua tán cây. Cậu có thể nhìn thấy được nhờ đã được luyện tập. Đó là băng đá.
Một phần lớn diện tích đồng ruộng bị phủ một lớp băng tuyết dù vẫn chưa sang đông.
- Con hiểu rồi. Xin hãy nói thật, kẻ nào đã gây ra chuyện này?
- Con thực sự thấy được sao... Đã vậy...
Một đội quân của thần chiến tranh vừa ghé qua nơi này vài ngày trước đó. Cầm đầu bọn chúng là một tướng lĩnh không rõ lai lịch, chỉ biết hắn có thể sử dụng nguyên tố Băng để đe dọa họ.
- Nếu muốn được làm ăn yên ổn, hãy đến địa điểm ...... Tên đó đã nói vậy.
...
Đó là câu chuyện của nửa tháng trước.
Võng Cổ quay lại và tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng với Ngự Phu Quadriga.
Quadriga rất mạnh mẽ, nhưng chiêu thức của anh ta dễ dàng bị vô hiệu trước vật liệu cách điện như gỗ, một thứ mà Shabaki có thể kiểm soát.
Những gì sau đó chính là tin buồn gửi về Thánh Địa.
...
Mất công như vậy, tất nhiên không thể chỉ để hạ một Ngân Đấu Sĩ. Nếu tiêu diệt được Yujuei thì Hund có thể sẽ lên tận cấp Tá, ngang hàng Thập ChủngThần Khí.
Mũi giáo nhọn hoắt lóe sáng chói chang, báo hiệu cho một cú đâm cực kì tàn bạo.
- Hãy tận hưởng tang lễ của chính mình nhé... Koori Houmuri! [Băng Táng]
Thanh vũ khí lạnh lùng cắm xuyên qua thân người.
Máu thịt trở nên giòn tan dưới tác dụng của cái lạnh, vỡ thành vô vàn mảnh bắn ra tung tóe.
...
Cậu nhóc tóc xoăn tựa người vào bức tường nhà kho, nơi cậu thường lui tới khi có chuyện phiền lòng.
- Con thực sự muốn làm thế không? – Giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ.
- Dì?
Mẹ của Shabaki đã mất từ lâu, người dì không thể lập gia đình của cậu đã nuôi dưỡng cậu cho đến bây giờ.
- Cũng khó xử quá phải không?
- ...
- Bố của con đã từng được một Đấu Sĩ cứu mạng đấy.
- Hử?
- Người đó mặc áo giáp hoàng kim, mà không chỉ tính mạng, cả mảnh đất đầu tiên của nhà ta vốn cũng là do người đó tặng. Tóm lại thì, bố con thực chất rất kính trọng các Đấu Sĩ. Ông ta dám hiến mạng sống vì họ cơ mà.
- Vậy thì sao...
- Nhà ta đúng là tư bản, nhưng bố con muốn con từ bỏ không phải vì mấy cái trang trại đó. Nó chẳng đáng gì cả. Cái ông ấy cần nhất là sự an toàn của con.
Người phụ nữ quay ra nhìn lên vầng trăng khuyết.
- Chắc con không biết. Ông ấy đã định thay con đến chỗ đó. Thậm chí đã chuẩn bị rất nhiều nhà đất ở những địa điểm bí mật, dành cho con. Hẳn con cũng đoán được ổng đang nghĩ gì đúng không?
- Giờ con nên làm gì đây? Không thể để bố hi sinh, mà cũng không thể phản bội...
- Vì sao việc bảo vệ con là quan trọng nhất? Là bởi... suy cho cùng mọi thứ ta làm đều vì tương lai.
- Tương lai?
- Tương lai của con, của thế giới, hay sao đó tùy vào mỗi người. Mà thôi cũng đừng nghĩ quá nhiều, hãy cảm nhận trong tim mình.
...
Mũi giáo sắc nhọn dừng sát trước mặt Yujuei.
Máu chảy thành dòng trên đó.
Kẻ bị xuyên qua không ai khác chính là Shabaki.
- Tại sao...?
- Thằng này, làm cái quái gì vậy hả?!
- Đây... là... điều... tôi phải... làm...
- Mày điên à?! – Hund hất cậu nhóc lăn ra một góc – Phiền thật. Chết đi!
Vũ Trụ Khí phát ra ồ ạt từ khối băng.
Cựu Song Ngư gồng chắc cả thân người, khiến các lớp đá nứt vỡ liên tục. Chỉ một giây sau cô đã hoàn toàn tự do.
- Ngươi mới phải chết đó, Hund!
- Hả!!
- Ngư Lôi Thiên Phát Quyền! [魚雷千發拳]
Song Ngư Côn không biết từ lúc nào đã sẵn trong tay nữ chiến binh. Tuyệt chiêu mạnh nhất của cô liền đó xuất hiện. Một cái tên mà chỉ nghe thôi đã đủ khiến Lạp Khuyển cứng người.
Một ngàn phát đập tới từ chiếc song khúc côn, với mỗi cú đều mang hào quang xanh biển cả pha lẫn ánh chớp lung linh như tinh tú.
Tên Thần Binh nằm giãy giụa. Tứ chi của hắn bị đánh đến dập nát cả, không còn mảnh giáp nào nguyên vẹn nữa.
- Sức mạnh đó... đâu ra...
- Hèn hạ như ngươi còn dám lên tiếng? Ngươi đã làm gì, hãy tự hiểu lấy.
Chung quanh chiến trường, đạo quân hùng hậu của hắn giờ chỉ còn lẻ tẻ vài mạng. Từng người lính canh đặc nhiệm dưới trướng Yujuei vốn dĩ có thể vượt qua chính hắn cơ mà.
Phát kết liễu cuối cùng đã chạm mục tiêu. Lồng ngực tên Trung Úy mưu hèn và phản trắc bị xuyên qua, giống như điều hắn gây ra với các nạn nhân của mình.
...
- Shabaki... hãy gắng gượng... cậu còn gia đình... – Yujuei không cần suy nghĩ chạy ngay đến chỗ chàng Đấu Sĩ non trẻ.
- Bà... biết hết rồi sao...?
- Ta biết. Dây leo của cậu... chúng biết nói đó...
- Vâng... bà thắng rồi.... tốt quá...
- Sao lại làm vậy?
- Vì... tương lai...
- Là sao vậy?
- Tương... lai... của thế giới... chắc là tôi... chẳng làm gì... được... Nhưng mà... có thể giúp ích... cho... Thánh Địa... thì sẽ được... phần nào... có... đúng không?
- Thôi được rồi, đừng nói nữa, giữ sức đi!
- Không... kịp... đâu...
Shabaki nhắm mắt, tay chân lạnh ngắt, tắt thở.
Máu chảy ướt đẫm đôi bàn tay và cả chân người phụ nữ trung niên.
...
...
- Ngài Mine đã đến ạ!
......
Khói bụi dần lắng xuống, mây mù dần nhạt đi.
Người cuối cùng còn đứng lên được, nở nụ cười đắc thắng.
Hắn quay lưng, vai thõng xuống để cho mái tóc xanh dương dài đến hông rũ rượi phủ lên.
- Dù thế nào ta sẽ luôn là kẻ mạnh nhất. Ha ha ha...Bọn Đấu Sĩ... ta sẽ giết hết!
- Tao không biết mày đã có chuyện gì, nhưng thù hận như vậy có phải hơi vô lí không?
- Cái gì!?
Người vừa nói là Sukai, nhìn qua thì trông có phần khỏe khoắn hơn cả Milan.
- Sao mày còn đứng được?
- Chẳng phải chiêu của tao khi nãy là yếu nhất sao? Cái gì cũng có hai mặt mà nhỉ.
- Vậy tao giết mày bây giờ là được.
- Hmmm, sao cũng được. Nhưng trước đó có cái này. Mày nghĩ rằng bên Thần Binh của mày thực sự tin tưởng mày sao?
- Ý mày là gì?
- Nhìn cho kĩ mấy tán cây đi.
Không chỉ vòng xung quanh bãi đất trống, trải rộng ra tám phía, chỗ nào cũng có lính Thần Binh. Chúng đã bị tiêu diệt, nằm đầy rẫy lẫn trong đống cây lá.
- Gì thế kia...
- Bọn tao đánh nhau là thật, nhưng mục đích là để nhân tiện dọn dẹp lũ chúng nó.
- Sao phải cồng kềnh như vậy? Đánh thẳng không dễ hơn à?
Đó cũng là thắc mắc của Akebi khi nhận ra ý đồ của cậu bạn.
- Thì không. Bọn chúng sẽ ở yên chỗ đó nếu mày chưa bị đánh bại. Xử lí kẻ địch trong khi chúng không thể di chuyển, tốt hơn chứ ha?
Milan không quá để tâm. Hắn có chuyện khác để suy nghĩ.
Thiên Giang vốn được giao cho canh gác khu vực này, được cho là "chỉ có mình cậu làm được".
- Tại sao còn cho mai phục, họ coi thường mình thế sao? Hay là nghĩ mình sẽ theo chúng nó.
Là một kẻ ám sát, giờ lại bị chính đồng bọn mình theo dõi, hẳn không phải cảm giác dễ chịu.
- Nhưng sao mày biết được?
- Tình cờ nhìn thấy thôi. Tao thích trèo lên cao mà. Với cả Ikazuchi Ranbu khi nãy là có mục đích của nó.
- Cậu cũng lắm trò thật đó. – Uga thầm nghĩ.
- Kiểu này thế nào cũng bị khiển trách. – Dù hiểu vấn đề nhưng Akebi biết các cấp trên sẽ khó hài lòng, vì đã tự làm hao tổn lực lượng phe mình.
- Air Strike! [Không Kích]
Chiêu thức bất ngờ Sukai tung ra nhắm vào tên tóc xanh. Milan ngay lập tức đo ván, hộc máu gục tại chỗ.
- Hừ... sao đây nữa...
- Như đã nói, giải đấu cần phải được hoàn thành. Tao vẫn muốn kết thúc trận đấu này, vậy thôi. Cú cuối đó là dành cho những người mày đã làm tổn thương.
...
Và như vậy, Vương Miện đã vô địch giải Quang Vũ – với một trận đấu cậu tự tổ chức.
- May là mọi thứ suôn sẻ. Các Kim Đấu Sĩ chắc cũng xong việc của họ rồi.
......
Phần lớn các mặt trận nhỏ lẻ của Thần Binh đều đã bị dẹp tan.
Cô gái mang thân phận nữ thần lặng lẽ nhìn ra ở cửa sổ. Từng dòng Vũ Trụ Khí liên tục tỏa ra, bay đến muôn nơi, như đang tiếp sức cho những con người ở nơi xa xôi.
- Ngươi còn cho rằng loài người yếu đuối nữa không? – Cô nói mà không quay lại nhìn gã đàn ông lực lưỡng đứng sau lưng.
- Nên nhớ rằng ta vẫn đang nắm giữ phần lớn thế giới. Chúng chưa hề làm được gì nhiều đâu. Dù cô có nói gì, bọn con người vẫn cứ ngu muội, chẳng thể nào phát triển nếu cứ luôn an nhàn, đó là điều không thể chối cãi.
- Họ sẽ phát triển mà không cần tới bạo lực. Thời gian sẽ cho ngươi thấy. Ngay cả thần thánh chúng ta cũng phải trải qua hàng ngàn năm mới lên được đỉnh cao đó thôi.
- Nói thì hay lắm. Từ giờ ta mới thực sự nghiêm túc, để coi lũ nhóc nhà cô làm gì được!
Căn phòng giam phút chốc quay lại sự tĩnh lặng.
Ares bước lên "ngai vàng" của mình, trầm ngâm nghĩ về một thứ gì đó.
......
"Thông báo từ Tổng Hành Dinh, triệu tập Thập Chủng Bảo Khí nhận lệnh gấp."
---oOo---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro