Chương 25: Loạn đảo địch thù
Tại một mặt trận khác, cụ thể là mặt đối diện của Thánh Địa so với cổng chính, chiến sự cũng đang diễn ra.
Đạo quân dẫn đầu bởi một Thần Binh mang bộ áo giáp màu xanh băng giá hầm hố với hai mảnh vai lớn hình đầu chó săn - Lạp Khuyển Hund - kéo đến như vũ bão.
Khu vực này nằm trong vòng kiểm soát của trạm gác số 12, mà đứng đầu chính là nữ Đấu Sĩ kì cựu Yujuei.
- Lâu quá không gặp, chỉ huy. À mà, giờ thì bà chả phải chỉ huy gì nữa ha!
Hund lên giọng cợt nhả mà hắn vốn có trước nay, pha thêm thái độ ngạo nghễ của kẻ vừa được thăng chức. Giờ thì hắn đã mang cấp Thiếu Úy.
Yujuei cũng không thua kém. Cô tỏa ra một phong thái tự tin dù đón địch chỉ với trang bị của một lính gác cổng và không hề có Thần Tinh Giáp.
- Cỡ như ngươi mà cũng lên được cấp độ này, ta chắc cũng chẳng phải đường hoàng gì đâu nhỉ?
- Im đi, dù sao ta vẫn tiến lên bằng sức của mình, không có hèn nhát mà thoái lui như bà!
Cả hai im lặng một lúc hơi lâu, sau khi châm chọc vào đúng mặt tối của đối phương.
......
Khoảng một tuần trước, có tin dữ báo về Thánh Địa.
Cùng một lúc họ mất đi hai chiến binh tài năng, là Đồng Đấu Sĩ Shabaki chòm Võng Cổ và Ngân Đấu Sĩ chòm Ngự Phu (27).
Hung thủ là Trung Sĩ Hund thuộc chòm Lạp Khuyển.
- Không thể nào, đó là cấp bậc ngang hàng đồng cơ mà, bản thân tên đó từng thua trước Akebi và Katsugi, có thể nào Ngân Đấu Sĩ lại bị giết được?!
Yujuei vô cùng kinh ngạc. Thời mà cô vẫn còn là Kim Đấu Sĩ chòm Song Ngư, tên Hund này là hạ cấp của cô, một lính canh bình thường. Đó là lí do cô được gọi tới nghe tin này.
Hắn ta từng rất tầm thường tới mức Yujuei chẳng mấy khi nhờ cậy được, nên dù đã phục vụ lâu dài vẫn không có chút thăng tiến nào, để rồi khi chỉ huy của mình quyết định từ bỏ vị trí để làm một người lính, hắn lập tức trở mặt và tham gia vào lực lượng Thần Binh.
- Theo lời kể lại, chiêu thức của Quadriga bất ngờ bị phá tan, anh ta sau đó bị đóng băng toàn thân và thiệt mạng sau một cú đâm hết tốc lực. Còn Shabaki có vẻ đã chết cóng từ trước đó. - Chỉ huy Pollux thuật lại câu chuyện từ một trong những người lính có thể trở về ngày hôm đó.
- Hmm, có thể là đánh lén.
- Không chắc lắm, nhưng cô hãy để ý nhé. Có vẻ hắn sẽ dẫn quân tân công chúng ta bất kì lúc nào.
- Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ đích thân nghênh chiến.
- Đúng ý ta đó. Nhưng còn một chuyện... Cô có muốn nhận lại Kim Chiến Giáp của mình không?
- Lúc đó tôi đã nói rằng bản thân không xứng đáng nhỉ. Bây giờ thì vẫn vậy. Kẻ tiếp tay cho quân thù quét sạch cả Thánh Địa thì mãi mãi không có tư cách làm Đấu Sĩ nữa. Hãy để tôi dùng chính thân mình làm vũ khí, như một sự đền tội.
- Haizz được rồi... - Pollux không muốn thuyết phục nữa khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của một trong những cộng sự lâu năm nhất của mình.
......
Về phía Hund, đúng là hắn đã dùng tiểu xảo mới loại trừ được một Đấu Sĩ bạc, nhờ đó mà được thăng đến hai cấp. Dù tự hào về bản thân, hắn đương nhiên tự biết mình đã không hề chơi đẹp. Đứng trước Yujuei, dĩ nhiên cũng thừa hiểu đây không phải đối thủ mình có thể vượt qua dễ dàng.
Đội quân hắn dẫn theo không phải để cho vui. Trong khi gom hết cả bốn trạm gác lân cận vào, cựu Song Ngư chỉ nắm không tới năm mươi lính, bên đối địch có khoảng trên dưới hai ngàn quân.
- Để xem bà làm gì được nào?
Yujuei không trả lời. Cô gồng nhẹ rồi giang rộng hai cánh tay, Vũ Trụ Khí tụ lại thành vô vàn các khối năng lượng hình cầu bắn ra khắp mọi phía trước mặt.
Các hàng quân gần cô nhất sợ hãi mà rối loạn. Mỗi cú bắn kia chỉ lướt qua thôi cũng đủ làm một người chao đảo, nói gì đến trúng trực tiếp.
Hund dùng hết sức mình đập tay xuống đất, khí lạnh từ chỗ hắn chạy lan tới đâu, các nhũ băng hình thành tới đó, trong giây lát đã có bức tường cao tương đối vững chắc đủ để cản qua một lần bắn phá.
- Chỉ là kĩ thuật cơ bản của hệ Băng, nhưng chống chịu được thế cũng là khá quá nhỉ.
Yujuei tỏ ra không có gì e ngại, trong lúc giấu sự hụt hơi. Có vẻ đã lâu lắm rồi cô không vận động ở cường độ cao như vậy.
- Ha ha ha, bà ta sẽ không tấn công nữa đâu, tất cả xông lên cho ta!! - Hund đã tinh ý nhận ra và ra hiệu cho toàn bộ quân công kích, riêng bản thân sẽ đối phó với Yujuei.
Lính thường của Thánh Địa khi hết mình có thể đấu lại với khoảng năm tên tương đương của phe Ares, tuy nhiên chênh lệch số lượng gấp năm mươi lần như thế này thì không dễ gì có hi vọng.
Dù vậy không ai có ý định thoái lui.
Lạp Khuyển và Yujuei cũng bắt đầu giao chiến. Hund có lợi thế với bộ giáp kiên cố, vũ khí dài và to hơn, vừa tấn công cũng có thể phòng ngự, thêm vào đó là hơi lạnh cắt da sẽ "phong ấn" tay chân của bất kì ai. Song Ngư tiền nhiệm chỉ có bộ giáp sắt và cây dùi cui thép bình thường. Bù lại cô có kĩ năng thượng thừa cùng kinh nghiệm dày dạn.
Cả hai chạm mặt hơn mười hiệp. Gã Thiếu Úy hầu hết đều lép vế, vẫn chưa thể bị hạ gục. Yujuei đã có dấu hiệu xuống sức, quả thật tuổi tác mới chính là kẻ thù lớn nhất của cô.
Ở các phía khác, nhóm lính canh mỏng manh của cô dần bị áp đảo.
Tuy nhiên cô gái trung niên thì vẫn bình tĩnh. Cô lấy ra bảo vật của mình, một cuốn sách nhỏ cũ kĩ bìa màu xanh đậm.
Hund biết thứ đó. Khí Tàng Thư - chứa đựng vô số món vũ khí mà Yujuei thu nhặt trong suốt cuộc đời mình, hầu hết là bảo khí hay ít ra là những món đồ chất lượng cao. Đây chính là lí do mà ngài Đại Tướng muốn lôi kéo cô về phe mình.
Mỗi trang giấy cô phẩy tay qua, một tia sáng chớp lên. Chuỗi động tác kết thúc, trước mặt cô hiện ra không chỉ các món đơn lẻ, mà là một bộ hoành tráng nằm trang trọng trên giá đỡ.
- Đây là Thập Bát Ban Binh Khí (28), niềm tự hào của ta. Vượt qua đã rồi tính tiếp.
Liền đó mười tám chiến binh dưới trướng Yujuei tiến lên trước, mỗi người cầm lấy một dụng cụ chiến đấu cho riêng mình, một cách mượt mà như thể đã có bài bản từ trước.
Đội chiến binh đặc biệt được chính tay Yujuei đào tạo âm thầm dành cho những lúc nguy cấp. Với các đòn thế vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, người võ sĩ như hòa làm một với vũ khí của mình, từng người trong số họ lúc này tự tin chống lại vài chục đến cả trăm kẻ địch cùng lúc.
Người dùng búa, rìu, đao thì uy lực vô song, mạnh bạo càn quét. Người mang giáo, kích, mâu thì linh hoạt, tốc độ như vũ bão. Liềm, kiếm, roi lại nằm trong những cánh tay biến ảo lắt léo khó lường. Có thêm người dùng khiên tưởng chỉ phòng thủ, lại cũng có thể tấn công bằng những cú quạt bất ngờ. Ở phía trên cao, một cung thủ giương tên sẵn sàng hạ gục bất kì tên nào may mắn lách qua được dàn tiền đạo.
Chỉ chừng đó người mà đã khống chế phần lớn đội quân của Hund. Và hắn tuyệt nhiên không có kế hoạch gì cho điều này. Là một kẻ nóng vội, tên Thần Binh giáp xanh giơ ngọn giáo của mình ngang vai, hạ thấp trọng tâm chuẩn bị cho một chiêu thức tất sát, rõ là muốn kết thúc thật nhanh.
- Sao lại tự tin như thế chứ? - Yujuei thầm nghĩ, rõ ràng cô chưa cho thấy mình có thể thất bại sau chỉ một đòn nữa.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Gió lạnh cuồn cuộn tuôn trào từ cơ thể hắn, tựa cơn bão tuyết. Các tinh thể băng đá bắt đầu xuất hiện trên người nữ Đấu Sĩ.
- Hóa ra là muốn đóng băng ta sao? Cỡ này là quá yếu rồi. - Nhìn qua chiến trường đang nghiêng về phía mình, cô rất yên tâm chăm sóc cho tên thuộc hạ cũ.
Lẽ ra chỉ cần hất người một phát là thoát được ngay, nhưng giờ cô mới nhận ra tứ chi đang bị trói chặt bởi các thân dây leo. Từng lớp cuộn chồng chéo nhau ngày càng dày khiến cho việc dứt ra trở nên bất khả.
- Cái này... chẳng lẽ là nó...?
Cô quay lại nhìn vào một vị trí trong đám quân Thần Binh, đúng như cô nghĩ, là Võng Cổ Shabaki.
- Không phải nó đã hi sinh sao? Sao giờ lại ở đó, bên phe kẻ thù?
- Ha ha! Không ngờ tới phải không? Để ta nói cho bà biết để chết khỏi uất ức. Thằng em nó đã hiểu ra ở Thánh Địa này chẳng có tương lai, thế nên mới noi gương ta đó.
Hund cười lớn. Hắn đã cố kìm cảm giác phấn khích này từ đầu tới giờ.
- Shabaki... là như vậy sao?!
- Phải... đúng rồi đó! Lão chỉ huy chỉ toàn cho tôi đi hỗ trợ, có lúc đi đánh chính thì toàn cho gặp mấy kẻ mạnh như quỷ, rõ ràng là cố dìm tôi còn gì? Trong khi người khác thay phiên lập công, tôi chẳng thể làm gì được!
Shabaki xuất thân từ một gia tộc địa chủ không có truyền thống chiến đấu. Vì tố chất bất thường của mình, cậu được gia đình gửi vào Thánh Địa để rèn luyện thể chất và phát triển năng lực nhằm mang lại lợi ích cho gia đình về sau, hoàn toàn không có ý theo đuổi nghiệp chiến binh. Một người như vậy lại khao khát công trạng tới mức phản bội hay sao?
Yujuei nhìn sâu vào đôi mắt đứa trẻ ấy. Thực sự cô cảm nhận được vẻ gượng gạo và sự bất an ẩn sau câu nói dõng dạc trước đó.
Không có thời gian suy nghĩ nữa, gần như toàn thân Yujuei đã bị giam cứng lớp băng đá dày.
Hund giơ ngọn giáo ra trước chĩa thẳng vào nạn nhân của mình. Cơn bão tuyết vừa rồi không chỉ vùi lấp đối phương, còn tạo ra một đường trượt bằng băng, tất nhiên ai cũng hình dung được thao tác tiếp theo của hắn.
Đội võ sĩ đặc biệt của cựu Song Ngư đang mải chiến đấu vẫn chưa để ý tới "sếp", có người nhìn thấy cũng không thể rời đi ngay.
Lạp Khuyển lao tới tới tốc độ kinh hoàng.
Mũi giáo nhọn hoắt lóe sáng chói chang, báo hiệu cho một cú đâm cực kì tàn bạo.
- Hãy tận hưởng tang lễ của chính mình nhé... Koori Houmuri! [Băng Táng]
Không ai kịp làm gì nữa.
Thanh vũ khí lạnh lùng cắm xuyên qua thân người.
Các mảnh máu thịt bắn tung tóe, như cách mà mọi thứ trở nên giòn tan dưới tác dụng của cái lạnh.
......
- Ngươi là...
- Các người...
- Là mày đó à?
Bốn cặp mắt nhìn nhau, bốn chiến binh trẻ đứng giữa bầu không khí thù địch vô hình nhưng căng thẳng vô cùng.
Một bãi đất trống lớn bằng phẳng giữa khu rừng, tròn đều như thể có người cố ý tạo dựng. Tại bốn góc của nó, bốn Đấu Sĩ vô tình xuất hiện cùng lúc.
Hai bên "sàn đấu" là Vương Miện Sukai và Điêu Cụ Uga.
Hỏa Lò Akebi ở phía nam, đối diện với cô là Đấu Sĩ Thiên Giang Milan.
- Tình thế này... quen quen nhỉ?
Uga lên tiếng để xua bớt sự nặng nề.
- Hừm... Giống như trận chung kết hôm nào ha.
- Đã như vậy, tôi có ý này... - Sukai mỉm cười một cách không hề thân thiện. - Bốn người chúng ta sẽ đấu lại trận đó, ngay bây giờ.
- Ý mày là...
- Ý cậu là...
- Phải rồi, một trận đấu bốn tìm ra người mạnh nhất.
- Nghĩ gì thế hả, đây là lúc nào chứ?! - Akebi bắt đầu gắt gỏng trước cái ý tưởng điên rồ của Sukai.
- Nói thế nào thì, giải đấu thiêng liêng vẫn cần được hoàn thành, phải không nào?
- Tao chả quan tâm. Lúc đó, hay bây giờ, vẫn là một mình tao sẽ xử lí ba đứa chúng mày.
Milan có mặt ở đây, hẳn nhiên là để canh phòng cho một căn cứ nào đó của Thần Binh. Dĩ nhiên sẽ không phản đối việc kẻ thù không hợp tác cùng nhau.
Sukai phóng ngay tới trước áp sát Uga. Vài luồng xoáy cuốn quanh cánh tay và chân giúp cậu tạo ra các đường múa vừa đẹp vừa nguy hiểm. Ngược lại Uga chỉ cố gắng đỡ đòn.
Điêu Cụ có lớp ngoài rắn chắc chẳng ngại gì Sukai, cậu khéo léo chụp gọn tay mà ghì tên đàn em lại.
- Rốt cuộc là cậu đang làm gì thế hả?
Sukai có vẻ như đã cố ý để cho người kia bắt lấy. Cậu chủ động ghé mặt lại gần mà nói nhỏ.
- Cứ đánh hết mình đi, tôi có kế hoạch rồi.
Vương Miện ngay sau đó lộn người lại tặng Uga một cước vào lưng.
...
Ở một góc khác, Akebi không nói gì, lập tức phóng cầu lửa liên tiếp về phía Milan.
- Sao lại hung hăng thế...
Nữ Đấu Sĩ vẫn im lặng, trả lới Thiên Giang bằng ánh mắt tóe lửa.
- Trả thù cho Yakata giúp tớ.
Đó là câu nói của Muki trước khi rút lui. Cô thực sự đã kiệt sức sau trận đấu trước Vasa. Bản thân Akebi đã từng chứng kiến hành động của Milan thì càng dễ bị kích động.
Cô gái đã tốn kha khá sức lực, chưa thể làm gì được một kẻ dùng nước. Từng cơn sóng ập tới áp đảo Akebi hoàn toàn, ngay cả khói cũng không kịp tỏa ra.
- Chỉ được vậy thôi hả? Nếu thấy phế quá thì cứ đi cùng bọn kia, tao chấp ba được.
- Hừ, ai thèm!
Một câu nói thoáng qua lại đụng trúng tim đen của cô gái. Cô quyết định tham gia trò chơi mà Sukai bày ra, thứ vừa bị phản đối vài phút trước.
- Hay lắm!
Giọng của Sukai, cùng với đó là chàng trai từ trên cao đáp xuống, giơ một tay phóng ra cơn lốc xoáy đẩy Akebi ra xa, rồi thì cậu cũng phóng theo.
Hai con người luôn mong muốn thể hiện bản thân lao vào quần thảo, gió và lửa cùng tia điện cuộn vào nhau bùng cháy mù mịt.
Loạt đòn thế xoay vòng rườm rà đối đầu một Renkaken [Liên Hỏa Quyền] mạnh bạo và rực rỡ, trông hai Đấu Sĩ như đang trình diễn khiêu vũ hơn.
Uga nhìn cảnh đó mà chỉ khẽ lắc đầu. Bọn họ mang những nguyên tố dễ dàng khắc chế cậu, nên giờ có muốn can ngăn cũng chẳng biết làm thế nào.
- Vui thật đó, bọn ngu này... Lama Fluente. [Lưu Đao]
Milan tụ nước thành hình lưỡi dao ném ra, không chỉ một mà là ba cái.
Nói về dao thì Uga cũng có. Cả cánh Điêu Cụ sáng lên thanh lưỡi cắt lớn lướt ngang chặn đứng các cú ném của Milan.
- Ta vẫn chưa hiểu gì lắm, nhưng hãy để họ yên!
- Vậy thì ta sẽ xử lí nhà ngươi.
Như cái tên, lưỡi dao của Milan nối với một "sợi chỉ" bằng tia nước giúp cho chủ nhân điểu khiển được nó. Chúng lướt đi qua lại vòng quanh Uga rồi bất ngờ đâm cùng lúc từ ba hướng.
Người bất ngờ là thủy Đấu Sĩ, khi chứng kiến Uga đặt hai cánh tay chắn đủ một vòng quanh thân. Dao nước không xuyên qua được, lại bị Uga nắm lấy mà bóp tan.
- Ngươi khá hơn hẳn thằng Katsugi nhỉ?
- Không hề. Cậu ấy chỉ là hơi thiếu quyết tâm mà thôi.
Cả hai đều có cách đánh thiên về tính khéo léo và chính xác. Nếu Milan là sự uyển chuyển chuyên nhắm vào tử huyệt như một con rắn độc, Uga đưa ra những cú ra đòn uy lực kết hợp với tầm nhìn nhạy bén của người thợ điêu khắc đá.
Có vẻ trầm lặng hơn, nhưng sự căng thẳng có khi cao hơn nhiều so với hai Đấu Sĩ đang làm rầm trời đằng kia. Chỉ một chút sơ hở của bất kì bên nào cũng có thể đưa người đó đi gặp tổ tiên.
Cuối cùng, có ai trong số họ thực sự biết mình đang làm gì không?
---oOo---
--------------------------
Ghi chú
(27) Ngự Phu (Auriga): hình ảnh người điều khiển cỗ xe ngựa, có nhiều thần thoại khác nhau về nhân vật này nhưng đều là một người con của thần mang kĩ năng phi thường trong việc kiểm soát ngựa.
(28) Thập Bát Ban Binh Khí (十八般兵器) hay Thập Bát Ban Võ Nghệ trong văn hóa Việt Nam, là tập hợp 18 loại vũ khí trong chương trình võ học truyền thống. Tùy vào môn phái sẽ có sự khác nhau trong thành phần các loại và quyền pháp của chúng.
--------------------------
Etymology no.X: Yujuei [魚嘴]
Hán tự là "Ngư Chủy" nghĩa là "miệng cá", cũng là ý nghĩa tên ngôi sao trong chòm Song Ngư là Fumalsamakah (tên khoa học: Beta Piscium), liên hệ tới khả năng triệu gọi.
......
Etymology no.23: Auriga Quadriga
Quadriga là tên của loại xe kéo bởi bốn con ngựa, phương tiện mà người đánh xe trong chòm Ngự Phu đang điều khiển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro