Chương 24: Cửa lớn khó qua
Các bản thể của Urh tạm thời giữ ổn định cho khu vực mặt tiền của Thánh Địa. Tuy nhiên quân địch thì tiến tới không ngừng mà thể lực một người là có hạn.
Tướng chỉ huy là Keun đã một mình rời đi, thế nên người thay thế hắn là đội phó trong cánh quân tiên phong này, Trung Úy Raeb thuộc chòm sao Tiểu Hùng (26).
Raeb bước lên chậm rãi, vung một phát búa, bức tường thành lập tức vỡ một mảng lớn.
Nhưng không dễ như vậy. Một bức tường khác hiện ra đằng sau đó, và nó mới là tường rào thật.
Phần tường đá bị phá hủy thực ra là lớp rào chắn vững chắc và quy mô, kéo dài vài chục mét dọc theo hai phía của cổng chính. Tác giả của nó tới giờ mới lộ diện.
Cô gái Đấu Sĩ nhỏ bé trong bộ Chiến Giáp vuông vức khá cồng kềnh màu nâu đồng, không ai khác ngoài Bát Phân Yakata, người đã phải nằm viện suốt thời gian qua nên quân địch chẳng ai nhớ ra là Thánh Địa vẫn còn nhân sự vòng ngoài.
Tiểu Hùng không chần chờ quá lâu, hắn lượt lên trên đội quân của mình, lao thẳng tới chỗ Yakata.
Cầm búa trong tay nhưng Raeb thoải mái hơn khi chiến đấu tay không, đặc biệt trước đối thủ nữ nhi càng khiến hắn chủ quan.
Quả thật, trong khi hắn đấm đá liên tục thì Yakata chỉ có thể đứng yên chịu trận. Chỉ có điều dù có nhận vào bao nhiêu cú đánh, cô gái Đấu Sĩ vẫn vững nguyên tư thế không xê dịch một li.
Bộ áo giáp dày và to bản từ chân lên đầu biến cô trở thành một pháo đài thu nhỏ.
Đấm vào bức tường đá rõ ràng là thiếu khôn ngoan, Raeb chuyển qua sử dụng binh khí. Hắn tự tin dù có là loại giáp nào cũng không chịu được những phát đập ngàn cân của hắn.
Nhưng từ khi cầm vào búa, hắn không tài nào đánh trúng Bát Phân nữa.
- Như vậy là sao hả?!
- Ai biết đâu... - Yakata đáp lời bằng giọng có phần hờ hững. Cơ bản là cô không thích nói chuyện khi đang đánh nhau.
Raeb vận thêm Khí vào đầu búa nhằm tăng khả năng công kích.
Nhưng đã không đánh trúng thì bao nhiêu sát thương cũng vô dụng. Nữ Đấu Sĩ vẫn chuyển động né đòn một cách mượt mà như thể biết trước hành động của đối phương.
Tại một thời điểm nào đó, Tiểu Hùng giơ cao tay mà giáng một cú cực mạnh thẳng xuống. Vẫn như thường, Yakata lách qua một bên dễ dàng tránh được.
Áp lực khổng lồ truyền xuống mặt đất, mạnh mẽ đến mức tạo ra một cơn rung chấn nhỏ. Ngay lúc đó, không biết có phải trùng hợp, cô gái "pháo đài" đột nhiên mất thăng bằng.
Một búa thứ hai xuống đất, chuyển động của Yakata vụng về đi thấy rõ.
- À có lẽ nào, nhóc định vị ta thông qua mặt đất sao?
- Ngươi...
Kĩ năng của Yakata là Địa Cảm, thứ sẽ thu nhận rung động từ đối tượng truyền qua mặt đất, nhờ đó người thực hiện sẽ biết động tác kế tiếp của đối thủ ngay khi hắn chỉ vừa khẽ chuẩn bị tư thế.
Raeb đoán đúng bởi Vũ Trụ Khí của hắn cũng thuộc hệ Thổ. Lấy độc trị độc, một chấn động cực lớn ở sát bên sẽ làm cho cô gái vẫn còn thiếu kinh nghiệm bị nhiễu loạn thông tin.
Cô bị đánh ngã ngay sau đó. Và thêm vài lần sau đó nữa. Chiến thuật chủ yếu của cô luôn nhắm tới việc phản công nhanh, bây giờ không thể thực hiện được nữa.
"Các Urh" phía ngoài dần tan biến, dấu hiệu cho việc bản thể chính đang trở nên yếu đi. Nhiều tên lính đã vượt lên, chạy tới vây xung quanh Yakata đang nằm rạp dưới chân phó chỉ huy.
- Đúng là bọn kém cỏi. Hãy gọi đám bạc ra đi.
- Ngươi chưa xứng đáng để họ phải ra tay đâu!
- Chứ không phải chả còn thằng nào trong đó sao? Ha ha ha... Chính bọn ta đã lập kế hoạch khiến các ngươi phải chia nhau ra khắp nơi rồi mà.
- Có ta đây!
Một Đấu Sĩ trẻ tuổi mang bộ giáp trắng óng ánh như ngọc trai với các chi tiết như lông vũ. Phong Điểu Hikaru – người đã hồi phục tương đối nhờ sự giúp đỡ của Mine – bước ra nghênh chiến.
- Lại một thằng nhóc nữa, chán th...
Hắn không nói được hết câu khi hàng loạt binh lính sau lưng đồng loạt bị xử gọn bởi vô vàn tia năng lượng từ trên cao xả xuống như mưa.
- Cái quái gì vậy?!
Đúng là một đứa nhóc, đúng là một Đồng Đấu Sĩ, nhưng chiến khí của Phong Điểu đang áp đảo hẳn Raeb.
Tiểu Hùng bất giác lùi một bước, thì Hikaru lập tức phóng tới áp sát luôn. Cú đấm mang theo lượng lớn quang năng sáng chói thúc vào ngực khiến hắn gần như chẳng làm được gì khác ngoài chịu trận.
Sau một lúc, Hikaru cũng bớt phần sung sức, thì Raeb vẫn chưa thể bị đánh ngã. Độ vững chắc của một chiến binh có nguyên tố Thổ chưa bao giờ là thấp.
- Sekkou no Hatsunessen [Xích Quang – Tia Phát Nhiệt] !
Luồng ánh sáng đỏ rực mang theo nhiệt lượng khủng khiếp kéo dài đến tận hàng cây phía xa, đòn mạnh nhất của Hikaru hiện tại. Trong khi có thêm một lượng lớn lính Thần Binh đổ gục, chỉ huy tạm thời của chúng vẫn cố trụ vững sau bộ giáp đang bốc khói.
- Chỉ có thế thôi sao?
Nói cứng là vậy, Raeb vẫn phải gồng mình để không ngã xuống, bàn chân hắn bấu mạnh xuống tới mức bây giờ thật khó khăn để di chuyển.
- Hikaru, anh có thể giảm lại cường lực được không? – Yakata ở sau gọi tới trong khi quan sát vết tích trên mặt đất.
- Hả, sao cơ?
- Ý em là, lực vẫn như thế nhưng anh thử giảm một chút... biên độ... hay gì đó ấy... xem sao.
- Biên độ... gì cơ?
- Thì là, khi anh bắn chiêu hồi nãy, nó thực ra có lực đẩy rất mạnh đó, nhưng... cái gì đó mà nó kiểu... kéo dài lắm... đi một bước băng qua luôn kẻ địch.
- Kéo dài hả... Mà sao lại băng qua, hắn ta vẫn bị trúng đó kìa?
- Không biết nói sao nữa. Nói chung... lực của anh nó đi như vòng cung ấy... Cái gì đó đó... nếu rút ngắn nó lại có thể sẽ vừa vặn để trúng được hắn thay vì bị đi lố.
Một tên không quá thông minh cùng một cô bé tuy cảm nhận được nhưng không hiểu đủ rõ để diễn đạt, trong giây lát gây bối rối cho cả hai và cho bất kì ai chứng kiến.
Hikaru quyết định sẽ suy nghĩ theo trực giác.
- Màu đỏ thì to và đi thẳng... màu xanh thì tách nhỏ nhưng linh hoạt hơn... chúng khác nhau ở...
Nghĩ một chút rồi Đấu Sĩ ánh sáng lại bắn quyền.
Không quá khác so với khi nãy, một luồng sáng nóng đỏ. Nhưng nó dần dần thay đổi màu sắc, cùng với đó là Tiểu Hùng bị đẩy lùi từng chút một. Hikaru đang cố điều chỉnh lại theo cảm giác của mình.
Chiêu thức hoàn toàn chuyển sang màu vàng cam, cũng là khi kẻ địch bị húc văng khỏi mặt đất. Ánh sáng của Hikaru không đi băng qua mục tiêu mà dừng lại ở vị trí đó và dồn thành khối, tạo ra lực đẩy cực mạnh đưa Raeb bay đi một đoạn xa.
- À ra là như vậy...
- Hikaru, anh nên qua giúp chỗ anh Urh ấy. Ở đây em lo được.
- Chắc không...
- Thật mà, cứ đi mau đi!
Tên Trung Sĩ có vẻ đã trọng thương, còn đoàn quân chỉ còn lại một phần nhỏ. Coi bộ tình hình không còn khó khăn gì mấy, Hikaru cũng có phần an tâm.
Yakata quay lưng đi, nhìn theo Hikaru chạy về phía bãi đất trống. Ngay lúc đó một bòng hình mang theo áp lực to lớn dồn tới từ phía sau, không gì khác là Raeb với chiếc búa của mình.
- Con nhỏ ngạo mạn này, mày không biết tao có khả năng hồi phục sao?!
~Đùng~
Cây búa bị một thứ gì đó dâm xuyên qua mà vỡ tan tành chỉ sau một đòn.
- Lại gì nữa!?
- Muốn nhìn rõ hơn hả? Vậy thì tiếp đây.
Bát Phân vẫn còn chưa quay lại nhìn. Cánh tay đưa ngang và mảnh đá dài nhọn như hình một mũi thương từ bàn tay bắn ra. Nó lướt đi trên mặt đất rồi vút bay lên với tốc độ chóng mặt.
Lần này mục tiêu là vai và ngực của Raeb. Các miếng giáp dày vỡ vụn, lại chỉ sau một lần ra đòn.
- Vô...
- Không vô lí gì cả. Ngươi lẽ ra phải hiểu, đất đá dù cứng rắn thế nào, cũng sẽ có một điểm trọng yếu quyết định sự bền vững của toàn bộ cấu trúc.
Raeb quỵ xuống. Dù cơ thể chưa chịu sát thương trực tiếp nào, hắn cảm thấy như mất hết sinh lực.
Không có áo giáp che chắn, không có chiếc búa thân quen, hắn lúc này thực sự vô hại. Ít nhất hắn đang tự cho là như thế.
Cô gái trước mặt bỗng dưng trông thật choáng ngợp. Yakata không hề thay đổi, vẫn nhỏ bé như vốn dĩ, chỉ có đối thủ của cô đã bị khuất phục hoàn toàn.
- Ngươi phục hồi rất tốt ha, nhưng chẳng vũ khí nào của ngươi làm được thế cả nhỉ?
- Rút!! – Raeb la thật to trước khi bỏ chạy.
Toàn bộ đám lính còn lại vốn đã muốn đầu hàng từ nãy, đương nhiên đồng loạt kéo đi ngay.
Khu vực cổng chính Thánh Địa đã an toàn.
Yakata giải trừ bộ Chiến Giáp cồng kềnh, ngồi phịch xuống đất và thở gấp. Bát Phân quay lại nguyên hình là một cô gái nhỏ non nớt, chưa dám tin bản thân đã vượt qua trận chiến khốc liệt đầu tiên của mình.
- May quá... cuối cùng cũng xong rồi...
......
Đại Khuyển Keun ngã sấp sau khi nhận một lúc hai cú chém song song ngang lưng.
- Ngươi... làm sao...? Ta đã tính kĩ rồi mà...
- Ngươi không tính sai. Nhưng nếu đã không chậm được, thì đơn giản là ta làm nhanh thôi.
Urh hiện lên sau lớp khói bụi. Cậu đã tự đẩy nhanh dòng thời gian của bản thân lên gấp hàng trăm lần, khiến cho chiêu thức từ đối thủ như bất động trong vài giây đủ để đi ra sau lưng hắn.
Keun dù rất nhạy bén, lại mải tính theo một hướng mà quên đi khả năng này.
Nói là vậy, sát thương không lớn đến mức làm hắn gục ngã, mà làm hắn lãng phí đi một lượng lớn Vũ Trụ Khí cùng với tinh thần bị lung lạc. Ngược lại Urh đã tiêu hao quá nhiều thể lực cho các pha từ đầu tới giờ.
Cả hai bên đều đã mệt mỏi, nhưng Urh trông kiệt sức hơn hẳn.
Thời Chung chống hai mũi kiếm của mình xuống đất để không quỵ ngã. Đôi chân, cũng như cả thân người cậu mỏi rã rời, thế nhưng trong đôi mắt chàng trai chưa hề có dấu hiệu bỏ cuộc.
- Thật sự rất kiên cường. Ngươi làm ta lại nhớ tới em trai ta.
- Em trai ngươi?
- Nó cũng là một Thần Binh và đã hi sinh... Thằng ngốc đó, nó đã chết chỉ vì trung thành.
- Ta không nghĩ như thế có gì sai. Chẳng phải đó là cách ra đi đáng tự hào nhất đối với một chiến binh sao?
- Vớ vẩn. Chưa làm được cái gì đã chết đi, tự kết thúc mọi tiềm lực của mình. Đã sống được thì cứ sống đi chứ. Trung thành khi không được lợi ích gì, thì khác gì mù quáng.
- Ngươi sẽ không hiểu được đâu.
-Hừ, cũng chẳng cần dạy đời nhé! – Trung Úy một lần nữa tụ khí vào chiếc rìu, vung cú chặt chí mạng thứ hai. – Flare Destruction! [Bùng Phát Hủy Diệt]
Urh gác chéo song kiếm thành hình chữ X chống đỡ trong gang tấc. Lưỡi rìu nóng đỏ rực cháy phừng phừng cách mặt cậu không hơn một gang tay. Đầu gối khuỵu dần xuống trước kình lực khổng lồ giáng xuống trực tiếp.
Trong tình cảnh như vậy mà chàng Đấu Sĩ cũng không có biểu cảm nào. Một thái độ lạnh lùng tựa thời gian luôn luôn tiến tới trước.
Chàng trai nghiến răng, đẩy ngược lại cú đánh từ kẻ thù, từng chút một. Ở phía đối diện, Keun cũng đang thực sự cố gắng vận hết công lực.
- Thật ngoài sức tưởng tượng... Làm sao ngươi có thể...?
- Bởi vì... ta vốn chẳng sợ... thân thể này bị tổn hại.
- Vì không quan tâm tới an nguy của bản thân mới có thể phát huy hết thực lực... Là như vậy đó sao?
- Ta nói rồi... có thể liều chết để hoàn thành nhiệm vụ... là cách chết vinh quang... mà kẻ như ngươi sẽ không thể hiểu...
Hai thứ binh khí vẫn đang ghì vào nhau, âm thanh cọ xát ken két đến rợn người. Một bên hùng hổ bừng bừng mà lại bế tắc bất động, một bên yếu ớt nhưng dai dẳng quyết không lui.
Bất ngờ Thời Chung la lên một tiếng. Năng lượng màu xanh xám tỏa ra từ đôi kiếm bùng phát đột ngột bao trùm không gian. Rồi mọi thứ chững lại dần, cho tới khi chỉ còn như bức tranh tĩnh vật với một mình Keun lạc lõng.
Gió ngưng thổi, ngọn cỏ đứng yên không động đậy, chiếc lá nằm bất động giữa không trung, cả ngọn lửa đang cháy cũng trở thành mô hình tĩnh, và hắn thì chẳng chạm vào vật thể nào được.
Hắn ta đang chìm vào thế giới hoàn toàn ngưng đọng... trong tâm trí của mình.
Thực tế chính hắn là đối tượng duy nhất đứng yên. Đôi mắt vô hồn, cả thân thể không còn sự kiểm soát, theo tự nhiên mà gục xuống.
- Đó là Pausenzeit [Thời Không Phá]. Cảm nhận về dòng thời gian của ngươi sẽ tan biến. Ngươi không thể cảm nhận được bất kì một sự việc nào xảy ra nữa. Nói cách khác não bộ đã bị "ngắt kết nối".
Urh quay lưng đi.
- Hãy cứ ở yên đó mà chết mòn đi...
Chàng trai trẻ bỗng giật người, nghiến răng mà ôm ngực.
Có vẻ như trái tim vừa mới bình phục của cậu đã tới giới hạn của nó.
Chỉ trong một tích tắc, chiêu thức nguy hiểm nhất của chòm Thời Chung bị hóa giải, và gã Thần Binh vô cùng nhanh nhạy đã không bỏ lỡ thời cơ đó.
Hắn phóng tới bằng chút sức lực còn lại khi mà đối thủ còn đang choáng váng.
- Koukou no Gekiryoku! [Hoàng Quang: Kịch Lực]
Tiếng hô vang từ xa của một thiếu niên, cùng lúc đó là khối năng lượng màu vàng cam với chiếc đuôi kéo dài như sao chổi húc ngang qua, mang theo tên Đại Khuyển ra rất xa, xuyên qua cả một hàng cây rừng, thậm chí đục vỡ tảng đá chắn giữa quỹ đạo.
Phong Điểu Hikaru xuất hiện ra đòn đánh bại kết liễu Keun. Ngay sau đó đỡ lấy Urh kịp thời trước khi Thời Chung đổ thẳng xuống mặt đất.
Hai chàng trai trẻ rút lui vào bên trong Thánh Địa, khi mà chiến trận ở cổng chính đã tàn cuộc.
Gae Keun nắm bất động trên các mảnh gỗ đá, cùng bộ áo giáp đã nứt toác thành hai nửa.
Hắn vẫn còn sống, nhưng cả thân người tê liệt, hiệu ứng từ chiêu Pausenzeit [Thời Không Phá]. Hắn không còn khả năng chiến đấu, mà nếu còn thì cũng chẳng muốn nữa. Hắn nhìn lên mặt trời đang tỏa ánh nắng yếu ớt, suy nghĩ về thứ gọi là "trung thành".
- Có lẽ tên đó đã đúng. Ta không xứng với chòm sao của mình...
......
Urh cùng Yakata, với một phần nhỏ góp sức từ Hikaru, đã hoàn thành được nhiệm vụ cực kì hệ trọng mà Tổng Chỉ huy giao phó.
Sự thật là các Ngân Đấu Sĩ đều đã phải xuất trận trước đó, trong khi các Kim Đấu Sĩ có những vị trí trọng yếu phải cố thủ của riêng mình.
Hai Đấu Sĩ vốn bị đám người của Thần Binh ra tay mà chưa có cơ hội thể hiện gì ở giải Quang Vũ, bây giờ lại chính là lực lượng bí mật mà chúng không ngờ tới.
Nhưng liệu chiến lược công kích của một quân đội quy mô lớn liệu có đơn giản như vậy?
---oOo---
---------------------------
Ghi chú
(26) Tiểu Hùng (Ursa Minor): con gấu nhỏ là hóa thân của Arcas – con trai của Zeus cùng với Callisto (người trở thành chòm Đại Hùng)
---------------------------
Etymology no.10: Octant Yakata [八方]
Ya là cách đọc của số 8 八 và Kata là 方Phương trong phương hướng. Tương tự Lục Phân, "tám phương" nói về chiếc kính bát phân với cấu trúc chính là một phần tám hình tròn.
......
Etymology no.56: Ursa Minor Raeb
Đảo ngược lại từ "Bear" trong tiếng Anh nghĩa là con gấu.
......
Etymology no.42+43: Canis Major Gae Keun [개큰] và Canis Minor Gae Hujin [개후진]
"Gae" 개 từ tiếng Hàn Quốc nghĩa là "chó" lấy làm họ cho hai anh em. "Keun" 큰 và "Hujin" 후진 lần lượt có nghĩa "lớn" và "nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro