Chương 23: Tiến chậm đánh nhanh
Cơn mưa rào thoáng qua, tuy tạnh trong phút chốc, cũng để lại những làn sương mờ nhẹ giữa tiết trời lạnh se se.
Bình thường thì sẽ như vậy, nhưng lúc này thì khu vực nơi Hikaru đang chạy qua ngày đang trở nên mịt mù, như thể đang ở giữa một đám mây. Trên đường trở về Thánh Địa, bằng cách thần kì nào đó cậu lại lạc vào khu rừng rộng lớn này.
- Bất thường quá, rất có thể là bẫy... – Hikaru đứng lại và thầm nghĩ. – Nhưng mà giờ thì làm gì đây, muốn lui cũng chẳng được nữa, thôi thì thử đại xem sao...
Phong Điểu tụ một đốm sáng đỏ trong tay, hất nhẹ xuống dưới chân tạo ra tia sáng nóng đỏ, với mục đích làm ấm không khí khiến sương mù tan bớt. Cậu phải rất cố gắng kiềm lực để không gây thiệt hại cho môi trường.
Có hiệu quả thật. Một vòng tròn khá rộng bao quanh chàng trai dần hiện lên rõ ràng. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh mà không còn bị cản trở gì nữa.
Khi nói không còn gì cản trở, tức là thực sự trống trải, không có dù là một gốc cây hay một lùm cỏ.
Đón tiếp cậu, kẻ lạ mặt mặc bộ áo giáp bóng bẩy màu tím đen bất ngờ bước ra, họa tiết trên người như vảy rắn, và đặc điểm rõ ràng hơn là gương mặt mãng xà chụp lên đầu người chiến binh.
- Ngươi... là ai?
- Người sẽ tiêu diệt mi.
- Rõ ràng không có thiện cảm, tốt nhất không nên đối thoại nữa.
Tên kia rút ra từ thắt lưng một thanh xà kiếm (21) trên tay phải. Hắn là Ular, một Thần Binh cấp Đại Úy, hoạt động dưới quyền của Minai – thành viên của Thập Chủng Bảo Khí.
Hikaru vội vàng thủ thế, chưa dám tấn công trước.
Tên kia thì khá tự tin, bước lên đều đều không nhanh cũng không chậm. Cách cậu vài bước, nhịp chân bắt ngờ thay đổi, hắn lách người sang bên trái trong chớp mắt, bật chân một lần nữa đã ở sát tay phải Hikaru.
Kiểu tiến công lắt léo như vậy thực ra không quá làm khó Hikaru, cậu đã khá quen thuộc sau những lần giao lưu với Sukai hay Micro.
Tuy nhiên xà quyền của tên Thần Binh ngày càng khó chịu khi biến đổi vô cùng khó lường, từ cực nhanh sang từ tốn và ngược lại liên tục. Hikaru dù có thể đoán được phần nào nước đi sắp tới, cũng không phản ứng kịp. Kết quả là tránh được lưỡi kiếm, nhưng trúng một cú đá hiểm hóc vào yếu huyệt bên mạn sườn, đau đến không đứng được.
- Rokkou no Zuibidan! [Lục Quang: Tùy Phi Đạn]
Hikaru bắn ra một chưởng lực ánh sáng màu xanh lá. Ular lách nhẹ, dễ dàng né đòn. Tuy nhiên hắn phải nhảy phắt đi ngay khi quả cầu xanh đột nhiên quay trở lại. Hắn nhảy lên lộn người, tránh được lần thứ hai. Vừa nhích chân một bước thì chiêu thức kia lại tiếp tục nhắm vào hắn.
Và hắn nhận ra quả cầu ánh sáng đang đuổi theo mình.
- Nó sẽ bám theo nguồn Khí của ngươi, nên có luồn lách hay ẩn thân cỡ nào cũng không thể thoát đâu.
Cuối cùng thì mục đích của Hikaru cũng được thực hiện, dù rằng Ular không phải chịu nhiều sát thương lắm nhưng hắn nhất định phải dè chừng hơn khi đối thủ đã có cách khắc chế mình.
Lượt tấn công tiếp theo, Phong Điểu sơ sẩy ăn một phát chém vào cánh tay.
Chỉ là đòn thông thường, nhưng uy lực tới mức xuyên qua cả giáp. Ular thân hình hơi gầy gò, binh khí không quá sắc bén khi chỉ tạo ra một vết xước nông, nhưng chính lưỡi dao uốn lượn đã mang tới lực chém lớn hơn rất nhiều.
- Làm sao mà đỡ được chứ. Và vẫn còn món quà cho mi đó.
Phần da quanh vết thương bổng nhiên nóng rát kinh khủng, nhiều đường đen tím lan rộng, dấu hiệu của xuất huyết dưới da, kèm theo hoại tử. Phong Điểu cảm thấy choáng váng và khó thở, tự động quỵ xuống.
Chỉ một phát duy nhất đã gần như có thể lấy mạng người như vậy, không hổ danh là hiện thân của chòm Cự Xà (22).
Thần Binh ra vẻ tự tin bước lại gần chàng thiếu niên đang đau đớn. Còn cách vài bước chân thì từ trên trời vô số tia sáng dội xuống như mưa. Một cơn mưa đúng nghĩa, vô cùng dày đặc mà hắn có lách đi hướng nào cũng trúng.
- Là chiêu của mi à? Từ khi nào...
- Ai biết được.
Hikaru đã gục cũng cố cười một cái. Cự Xà mới là kẻ sơ suất khi tập trung vào cú chém mà không chú ý đến tay còn lại của đối thủ đang phát một chiêu lên cao.
Bị đánh dồn dập khiến Ular hơi choáng váng, Hikaru nhân cơ hội dồn hết sức xông lên tung đấm liên tục, mỗi cú đều kèm theo một phát nổ năng lượng.
Kẻ mang hàm đến Đại Úy đã bị đánh ngã một cách khó tin. Ngay khi tưởng rằng đã có cửa thắng, Hikaru bị tấn công từ góc khuất.
Nhờ bản năng và cực kì may mắn cậu tránh được cú đâm đó. Thứ binh khí dài dạng thương với phần đầu tách làm ba mũi nhọn nằm ngang tầm mắt cách cậu đúng một ngón tay. Nhưng chưa hết. Kẻ đánh lén chuyển từ thế đâm sang kéo, dùng phần thân dài chấn vào vai và cổ Hikaru và kéo ngược về, thuận đà làm một cú lên gối vào giữa lưng. Hikaru gục hẳn.
- Ồ tài năng trẻ của chúng ta đang chật vật ghê nhỉ? – Tiếng ai đó phát ra từ sau lưng cậu.
Hikaru biết hắn ta, chính là Thủy Xà Ydros, một Trung Tá. Không quá bất ngờ khi hai tên này ở cùng nhau, nhìn thế nào cũng thấy là chung một cánh quân.
- Đừng kiếm chuyện nha, anh nên biết vị trí của mình!
Ular bỗng lên giọng hướng về đồng đội thay vì Phong Điểu. Ydros cũng không chịu thua.
- Chú chỉ vì thân với Minai mới được lên cấp sớm, thực lực có bằng ai đâu nào. Hãy xem cách ta xử gọn thằng vừa hành chú đó.
- Ít ra thì tôi mạnh hơn anh ok. Nó yếu là vì độc của tôi, còn anh thì đánh lén, bớt khoe lại!
- Chắc chú chơi đẹp.
- Bọn chúng không hòa thuận lắm nhỉ... có thể lợi dụng được không... – Hikaru cố tìm hi vọng khi tâm trí dần tối lại bơi sự phát tác của chất độc.
- Được rồi, anh ở yên đó để tôi kết liễu nó.
Ular quay lại với "con mồi" của mình, liếm một vòng môi của mình bằng cái lưỡi dài hơn người thường, trước khi xoay ngược thanh kiếm và giơ cao lên chuẩn bị cho một nhát chí mạng.
- He he he, chào mừng nạn nhân thứ một trăm của ta...
Mũi kiếm cắm thẳng xuống nhắm vào gáy chàng Đấu Sĩ đồng.
*Keng* tiếng kim loại va chạm.
Thanh xà kiếm cắm mạnh vào một cánh tay lực lưỡng. Điều bất ngờ là thứ bị tổn hại chỉ có duy nhất thứ vũ khí kia. Mũi nhọn bị bẻ cong một cách đáng thương trong khi cánh tay ấy không một vết trầy xước.
Cả Ular, Ydros và Hikaru cùng ngước nhìn lên. Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc nâu đỏ tưởng chừng bốc đồng nhưng nét mặt thì cực kì nghiêm túc.
- Thầy... hiệu trưởng...?
Người đứng đầu trường đạo tạo Đấu Sĩ đã xuất hiện, trong bộ trang phục dài tay khá chỉnh tề đúng với cương vị của mình.
Cự Xà không quá chú ý đến dáng vẻ của anh, hắn chỉ cầm thấy kinh hãi.
- Cơ thể con người dù có luyện tập thế nào cũng không thể chống đỡ... Tên kia, n-ngươi rốt cuộc là đã làm thế nào?
Hiệu trưởng không nói gì cả. Anh giật mạnh một phát cởi bỏ hẳn bộ áo vốn không ăn nhập gì với trận chiến, để lộ lớp giáp hoàng kim lấp lánh đến chói mắt.
- K-Kim Đấu Sĩ? Các ngươi lẽ ra phải đang bị điều đi rất xa rồi chứ?!
- Vũ khí cấp Úy có thể cắt đứt cả Ngân Chiến Giáp. Dù có là giáp vàng, làm sao có thể không một chút xây xát nào chứ? – Thủy Xà hoang mang không kém.
Nửa thân trên của Chiến Giáp cứng cáp góc cạnh, nửa dưới ngược lại là các đường cong uyển chuyển. Không thể nhầm lẫn, chính là áo giáp của chòm Ma Kết.
- Có thể đúng là vậy. Tuy nhiên Ma Kết là một ngoại lệ, thứ dung hòa cả sự kiên cố và linh động. Bộ giáp duy nhất có thể tự thay đổi độ cứng cục bộ trước bất kì đòn công kích vật lí nào. Thêm nữa ngươi cho rằng da thịt con người không thể chống lại vũ khí ư, đó chỉ là tự bản thân ngươi không làm được mà thôi.
Ular không nghe được hết, chỉ cần biết rằng đối thủ của mình rất đáng sợ.
Hikaru luôn nhớ rõ thân thể thầy hiệu trưởng cứng rắn tới mức để cho mọi người dùng gậy sắt đánh vào mình trần mà vẫn tươi tỉnh như thường. Và thầy vẫn như mọi khi, nổi hứng giảng giải bất cứ khi nào người trước mặt tỏ ra không hiểu chuyện.
- Biểu cảm gì thế kia? Kể ra ngươi cũng có cấp bậc cao đó, mà chỉ một lần ra đòn thất bại đã trở nên nhút nhát đến thế sao? – Ma Kết nghiêm nghị nhìn xuống tên Thần Binh non trẻ đang thu mình phòng thủ.
- Ngươi, là kẻ nào chứ?!
- Nghe cho rõ, Kim Đấu Sĩ chòm Ma kết, Cariki!
- À, Cariki, chết đi!
Nói xong cả hai tên lao tới bất ngờ, rồi bật lùi đột ngột đồng thời ném một vật hình trụ xuống đất. Từ vật đó sương khói tỏa ra dày đặc. Nhân lúc đối phương còn bối rối, mỗi tên một hướng ẩn trong sương mà vòng ra sau, vung binh khí chém tới.
Chắc hẳn cặp đôi rắn độc không bao giờ biết rằng mình đang đối đầu một Đấu Sĩ huyền thoại từng góp công tạo dựng lại cả một Thánh Địa đang đứng bên bờ diệt vong khi xưa. Chỉ có Hikaru là kinh ngạc khi lần đầu nghe được tên thật của sư phụ mình, cái tên được in trong sách giáo khoa.
Chỉ đơn giản là xoay người gạt cánh tay ngang qua, Cariki hất tên Cự Xà văng lún vào vách đá phía xa, tay kia nắm chặt cây thương của Thủy Xà mà bóp gãy tan tành. Với khả năng chiến đấu bậc thầy và kinh nghiệm đầy mình, một chiêu trò đơn giản chẳng có chút tác dụng nào.
Ular vừa tức tối vừa e sợ. Hắn muốn kết thúc trận đấu trong một chiêu nữa thôi.
Binh khí của hắn phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ màu đen, và không hề bình thường. Khí của hắn chỉ truyền vào thân kiếm, còn thứ đang tỏa ra kia chính là làn độc tố đậm đặc.
- Warangan (23)! [Toan Tì Độc]
Thực chất chỉ là cú chém cực mạnh và nhanh, tầm đánh được mở rộng nhờ lớp độc đang ồ ạt tuôn ra. Cariki không hề ngần ngại tung ra chiêu đặc trưng của mình.
- Planitiki Katastrofi! [Tinh Cầu Băng Hoại]
Một lượng cục lớn đất đá từ từ phía ập vào người Cự Xà, bao gọn hắn cùng toàn bộ đòn đánh của hắn vào trong. Một quả cầu đá lớn không một kẽ hở. Khối cầu siết lại, âm thanh răng rắc chói tai, có thể thấy vài viên đá vỡ ra cho thấy áp lực kinh người bên trong đó.
Viên Tinh Thạch màu tím rơi xuống cùng thân thể trần trụi của Ular.
- Sao không... giết đi... cho rồi...?
- Kẻ như ngươi còn không đáng để giết, mau cút đi!
Nói là vậy, tứ chi của hắn chẳng cái nào còn nguyên vẹn. Hắn lết đi, sống không bằng chết. Hẳn là Cariki ghét nhất loại người tuy độc địa mà hèn nhát như hắn ta.
- Thầy, con không ngờ luôn. Vậy mà lâu nay thầy không nói...
- Bình tĩnh đã. – Cariki giơ tay ra hiệu cho học trò đừng cử động mạnh trong khi anh sơ cứu cho cậu – Vì không ai hỏi đó chứ. Mà con nên quay về Thánh Địa trị thương đàng hoàng thì hơn.
- Không, con sẽ tham gia chuyến này. Con cảm nhận được Vũ Trụ Khí của mọi người ở quanh đây, ai cũng đang rất nỗ lực.
- Cảm nhận à... nó đã có thứ đó sao? – Cariki thoáng trầm ngâm, rồi mối phản hồi – Chính vì hầu hết mọi người đang ở đây, càng có nhiều việc cho con ở nhà đó.
Khi đã xác nhận đứa học trò đã thực sự quay trở về, Ma Kết mới quay đi tiếp tục công việc của mình.
Về phần Yros, hắn đã đào thoát trước đó, tuy nhiên lại chạy đúng vào đường của Sư Tử Calor. Không ai nhìn thấy Thủy Xà sau đó nữa.
......
Cửa ngõ chính của Thánh Địa.
Một đội quân khổng lồ đang ồ ạt kéo tới, chỉ huy bởi tướng Thần Binh có vẻ ngoài dũng mãnh. Từ đằng xa bộ áo giáp đỏ rực của hắn nổi bật trước hàng ngàn quân lính. Hắn đi đầu, tay vung binh khí phá rừng xẻ đá, mở đường tiến công thần tốc.
- Theo tin báo, các kế hoạch dẫn dụ của chúng ta đã thành công, phần lớn Đồng và Ngân Đấu Sĩ tại Thánh Địa đang phải ra ngoài làm nhiệm vụ, đây chính là cơ hội đột kích lý tưởng. – Lời của một vị chỉ huy nào đó hiện lên trong đầu tên Thần Binh.
Quả nhiên chẳng có sự phòng ngự nào ngoài một số lượng lính canh không đáng kể.
Một lúc sau, có một Đấu Sĩ trẻ tuổi bước ra nghênh chiến.
- Tưởng sao, chỉ là một thằng đồng, Thánh Địa hết người thật à?! Ha ha ha
Nói rồi tên áo đỏ vung tay lệnh cho quân tràn lên.
Đứng trước vô vàn kẻ địch hừng hực khí thế, chàng Đấu Sĩ nọ không chút cảm xúc, gương mặt thả lỏng.
Thậm chí chưa ai kịp chớp mắt, toàn bộ hai hàng lính trước mặt cậu đổ gục, trong khi cậu vẫn đứng tại chỗ.
- C-Cái gì vừa xảy ra...!?
- Không thấy gì sao, vậy ta sẽ chậm lại một chút nhé. – chàng thiếu niên dùng giọng lạnh tanh.
Ngay sau đó, cậu vụt lướt đi, lướt qua lại trước mặt từng tên lính Thần Binh như một tia chớp, trên tay mang một thứ gì đó làm vũ khí.
Khi cậu trở về vị trí cũ, thêm hàng chục tên nữa nặm xuống.
- Siêu tốc độ sao... thậm chí còn ghê gớm hơn cả ngài Vasa!
Linh Miêu Vasa, kẻ được cho là nhanh nhất trong các sĩ qua cấp Úy cũng chỉ bằng một phần mưới như thế là cùng. Sự hoang mang lan khắp đội hình quân địch.
- Không thể thế được, nó chỉ là cấp đồng, năm ngàn quân của ta chẳng lẽ không làm gì được?!
Gã chỉ huy bước ra, cầm chiếc rìu to lớn của mình tạt ngang, ngọn lửa sáng rực kéo thành một đường dài trước mặt.
Rồi chính hắn cũng phải trải nghiệm đối thủ biến mất ngay trước mắt, bóng cậu ta ẩn hiện vòng quanh, rồi dừng lại khi lửa đã tan hết, hai nhát chém song song giáng xuống làm hắn bị hất lui một đoạn. May là giáp cứng cùng phản xạ nhanh giúp hắn chưa bị hạ gục.
- Nhanh kinh khủng... Mà khoan, nó có dừng lại trong chốc lát, dù vậy ta không thể đưa tay lên đỡ, tệ hơn là không thấy rõ được nó... – Chỉ huy chững lại một chút, rồi nói lớn – Không phải nó nhanh, mà là chúng ta bị làm chậm
- Chà nhận ra rồi à, nhưng nhận ra thì làm sao nữa?
- Ta công nhận năng lực của ngươi. Ngươi là ai?
- Trước khi hỏi tên người khác, phải tự xưng danh chứ nhỉ? – Chàng Đấu Sĩ đối đáp vô cùng tự tin.
Dù khá tức tối vì bị một tên nhóc con rả vẻ trịch thượng, nhưng vừa bị đánh lui xong, hắn buộc phải nhún nhường.
- Trung Úy Gae Keun [개큰], chòm Đại Khuyển (24).
- Ta là Urh, Đấu Sĩ chòm Thời Chung.
- Được Thời Chung, chiến đấu tới chết nào!
- Tiếc là ta không định chết ở đây đâu! Verlangsamen [Trì Trệ] !
Một lần nữa, Urh lại di chuyển cực nhanh băng qua từng hàng quân địch mà chẳng kẻ nào phản ứng nổi. Keun sốt ruột nói lớn.
- Cố mà nhanh chân nhanh tay lên đi! Chúng ta đang bị làm chậm thôi!
- Đâu có đơn giản vậy, tiếp đây!
Bóng dáng Đấu Sĩ Thời Chung xuất hiện mờ mờ... ở rất nhiều vị trí khác nhau. Chúng hiện rõ dần lên, cho tới lúc có thể cử động như một con người hẳn hoi.
- Lại còn phân thân nữa...
- Không có phân thân đâu, mỗi một cơ thể đó chính xác là một Urh thực thụ đó. Chính là ta ở một thời điểm bất kì khác được triệu hồi tới đây bằng Gegenwart [Thì Hiện Tại].
- Giải thích với kẻ thù làm gì vậy hả?
- Cho công bằng, vì chết mà không hiểu nguyên do thì đáng thương lắm.
- Ngươi... – Đại Khuyển nghiến răng đập rìu xống mặt đất.
Cột lửa to lớn phát ra từ lưỡi rìu hất văng Urh lên cao, Keun lập tức nhảy theo. Hắn quyết tâm tỉ thí với cậu nên sẽ lôi cậu sang một nơi khác, mặc cho thuộc hạ xử lí phần còn lại.
Urh vẫn bình thản. Cậu đã dự liệu trước rồi. Chẳng phải đó là lí do cậu gọi các "Urh khác" ra làm việc đó sao.
Mỗi một Thời Chung đều rút ra hai thanh kiếm, một ngắn một dài và đều có dạng hình thoi ở mũi, cùng nhau xông lên phá tan đội hình quân giặc.
Nhưng dù sao các bản sao vẫn chỉ là bản sao. Khả năng chi phối dòng thời gian mà bản thân không thuộc về là cực kì hạn chế. Nhiều tên lính bị tiêu diệt, cũng có rất nhiều tên khác vượt qua mà tiến vào bên trong, trong số đó lại có một sĩ quan Thần Binh khác.
......
- Ngươi thực sự muốn thắng thua với ta sao? – Urh nhìn thẳng vào kẻ trước mặt sau khi bình tĩnh tiếp đất an toàn.
- Không cần nhiều lời, ta sẽ xử lí ngươi nhanh thôi.
Vẫn như khi nãy, Urh lao vút đi trong nháy mắt. Tuy nhiên lần này Keun đỡ được, không những thế còn hất ngược lại.
- Ngươi bắt kịp sao?
- Chỉ là ban đầu có chút bất ngờ thôi. Dù nhanh nhưng ngươi chỉ di chuyển theo một quỹ đạo nhất định, quá dễ đoán. Hơn nữa hình như ngươi đã yếu đi phải không?
- Hừ...
Đại Khuyển nói không sai. Với bốn lần giảm tốc và gọi ra rất nhiều bản thể của mình, Khí của Urh đã bị bòn rút nhanh chóng. Thường thì cậu có thể hạ bất kì ai trong vòng hai chiêu, nên sức bền là thứ cậu không chú trọng cho lắm.
Tới lượt Keun phản công. Lưỡi rìu trong tay hắn nóng đỏ lên nhanh chóng. Một lần vung tay đủ làm toàn bộ khoảng không phía trước nóng hừng hực như buổi trưa trên sa mạc, vài ngọn cỏ, cành cây tự động bốc lửa.
Urh không bị chém trúng mà vẫn phải nghiến răng khi bộ giáp mang nguyên tố thép của chòm Thời Chung thể hiện đúng tính chất của nó. Cậu muốn dùng Verlangsamen [Trì Trệ] một lần nữa nhưng chẳng thể nào thực hiện.
- Bó chân rồi phải không? Ha ha ta đoán đúng mà!
Khả năng làm chậm của Urh bản chất là làm chậm dòng thời gian xung quanh một đối tượng. Hiện tại môi trường xung quanh ngày càng nóng bức khiến cho việc giảm tốc sẽ vất vả hơn rất nhiều (25). Kẻ gần hết sức như Urh dĩ nhiên càng bất lực. Quan trọng hơn là Đại Khuyển đã suy ra được điều đó chỉ qua vài lần đối đầu.
Keun xông tới chém tới tấp. Urh dùng song kiếm chống đỡ được, khả năng kiếm thuật của cậu khá tốt, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ sức chống lại một Trung Úy.
Thời Chung quỵ xuống, chống mũi kiếm xuống đất để không đổ gục.
Keun tỏ ra đắc thắng, nhưng để chắc ăn, hắn quyết định đánh một đòn hết sức. Cây rìu lần này thực sự bùng cháy. Lượng Khí dồi dào khiến cho món binh khí rung động mạnh, tới mức chủ nhân phải cầm bằng hai tay.
- Flare Destruction! [Bùng Phát Hủy Diệt]
Cú chém như cắt đôi cả mặt đất, hàng loạt cột lửa từ bên dưới trào lên dữ dội như các vụ phun trào núi lửa thu nhỏ.
Đối thủ của Keun lãnh đòn, để rồi tan xác thành tro bụi, không còn nhìn thấy thậm chí là một mảnh giáp vỡ.
Cánh quân tiên phong của Keun coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.
---oOo---
--------------------------
Ghi chú
(21) Kris (hay Keris trong tiếng Indonesia): một loại dao găm hoặc kiếm ngắn bắt nguồn từ Indonesia, có phần lưỡi tạo hình lượn sóng như một con rắn đang bò, do đó trong truyện dùng tên là xà kiếm.
(22) Cự Xà (Serpents): chòm sao hình con rắn, chia thành hai phần ở hai bên tay của chòm Xà Phu.
(23) Warangan: chất độc được cho là sử dụng trong quá trình rèn Kris, bao gồm vài axit và asenic.
(24) Đại Khuyển (Canis Major): chòm sao hình chú chó lớn, là một trong hai con chó săn của thợ săn Orion bên cạnh chòm Tiểu Khuyển.
(25) Nhiệt độ cao đồng nghĩa với các nguyên tố di chuyển nhanh hơn. Thời gian thông thường lại ít tác động được tới nguyên tử.
--------------------------
Etymology no.35: Capricorn Cariki [Χαλίκι]
Từ Χαλίκι (đọc là /caliki/) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "sỏi đá", khi phiên âm theo âm Nhật sẽ thành Cariki.
......
Etymology no.16: Horologium Urh
Tên Đấu Sĩ Urh lấy từ tiếng Đức, trong khi tên chòm sao Horologium là tiếng Latinh, cả hai đều có nghĩa là "đồng hồ".
......
Etymology no. 61: Serpent Ular
Tiếng Indonesia nghĩa là "rắn" ứng với chòm sao Cự Xà. Indonesia là quê hương của loại kiếm lượn sóng mà Ular sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro