Chương 22: Tự nghiệp tự đắc
Vasa lướt tới lui hàng chục lần qua vị trí của hai nữ Đấu Sĩ.
Vẫn với thủ pháp cũ, Muki nhận ra trước đường đi của đối phương rồi khéo léo né tránh. Tất nhiên là cô vẫn không thể nhanh hơn được, mà thân thủ vượt bậc tới từ Akebi. Cô sẽ nương theo cái nhích chân của Muki để xoay người, kéo theo cả người đồng đội đi cùng.
Biết chắc bản thân đã bị bắt bài, có tiếp tục sẽ chỉ tự làm thiệt thân, Vasa không chạy nữa. Hắn áp sát Akebi đầy bất ngờ, tụ sét vào đôi găng tay mà tung đòn liên tiếp, nhanh chóng hạ gục cô một lần nữa.
Tiếp tục với Lục Phân. Hắn cũng thành công ra đòn khiến Muki phải nằm xuống.
Điều khác là cô đứng dậy được ngay. Dù vậy thì điều đó chỉ làm cô tiếp tục ăn đòn.
Nhiều lần như vậy, Muki vẫn đứng lên. Qua mỗi lần như vậy tỉ lệ tránh đòn của cô lại tăng lên.
- Mày còn dai hơn con kia nữa! Chết tiệt!
- Cậu là chị em với tên Hikaru hay gì thế? – Akebi đứng thở ở phía xa nói thầm khi thấy người bạn càng bầm dập càng máu chiến.
Thật bất ngờ, sau lần ngã đó cô không bị trúng đòn thêm nữa. Dù rằng Linh Miêu đã đẩy tốc độ lên rất nhiều, vẫn chỉ là đánh trượt. Không chỉ là di chuyển, cả các đòn thế cũng đã bị tiên đoán hay sao.
Để kết thúc thế trận giằng co một cách bế tắc, Muki lách người qua một bên, lách bàn tay trái xen qua cẳng tay Vasa, ghì xuống và vòng cứng lại vào thế khóa, tay còn lại ngửa lên áp lên ngực hắn. Cô la lên một tiếng, từ tay phải một dòng nước dữ dội như sóng cuộn đẩy văng tên Thượng Úy lên trời cao, rồi tiếp đất vô cùng nặng nề.
- Tại sao... Làm sao mày biết trước hết được?
- Cứ vậy mà chết, đối với kẻ như ngươi chắc chẳng nhắm mắt nổi đâu ha, nên ta sẽ rộng lòng lí giải cho.
- Hừ... - Hắn không cãi được, lòng tự tôn của hắn vốn không chấp nhận việc bị hạ gục như vậy.
- Ta có thể cảm nhận được rung động thông qua dòng nước, từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ bắp của ngươi ta đều biết được. Chính chúng sẽ thông báo trước điều ngươi sẽ làm trước khi ngươi thực sự bắt đầu nó.
- Dòng nước... ngay từ đầu đã không có nước ở đây mà...
- Ngươi nghĩ ta đi vào đây kiểu gì?
Nhờ Hỏa Lò mà chiến địa này bị vây trong một vòng lửa cao, lan rộng tới đâu có trời mới biết, ngay cả Vasa còn chưa dám mạo hiểm xông ra.
Muki đã dùng nước bọc quanh thân mình, dùng chiêu thức Ocean Current [Hải Lưu] – thứ vừa quật ngã Vasa - như một vòi nước lớn mở đường, đồng thời hỗ trợ cho năng lực của cô.
- Ta để cho ngươi đánh trúng chính là để thăm dò hết tất cả các đòn người có thể dùng, sau đó thì hóa giải hết chúng không có gì khó nữa.
- Ây da khốn nạn!
Vasa la lên và bất ngờ bật tới, ra một cú đấm mà hắn cho là chưa từng thực hiện.
Nhưng hắn đã lầm. Muki vẫn rất nhẹ nhàng nhích người qua một bên, còn hắn dừng lại ngay kế bên Akebi đã vận sẵn một cục lửa trên bàn chân, cô nhảy lộn vòng tung cú đá hạ gót xuống giữa lưng tên chiến binh đẹp mã.
Trong khi Linh Miêu lồm cồm đứng dậy, một bàn tay mềm mại đã áp lên vai hắn cùng tiếng nói dịu dàng.
- Hydrison[Thủy Ngục].
Bao bọc kín quanh hắn là khối nước hình cầu, rõ ràng hắn không lường trước để chuẩn bị hơi thở, nhanh chóng bị ngạt khí. Khối cầu lại không thể bị phá từ bên trong, bởi mỗi cử động chỉ làm dao động bề mặt.
Vùng vẫy vài giây thì Vasa dừng lại, mở mắt với vẻ tự tin. Hắn đã nghĩ ra cách gì sao?
Các tia điện chạy ngang dọc khắp cơ thể hắn, cường độ mạnh dần tới mức phát sáng giữa ban ngày, rồi chẳng mấy chốc, khối cầu nước của Muki biến mất, thứ còn lại là làn hơi khói mờ mịt.
- Đám con nít mà bày đặt dọa tao à?! Non lắm!
- Vâng ạ, xin thứ lỗi...
Hắn giật mình, không phải vì nội dung câu nói mà vì nó phát ra từ trên cao. Ngước nhìn lên thì thấy Akebi bật ngón tay, để một tia lửa nhỏ bay xuống.
Ngay lập tức toàn bộ khu vực bên dưới bùng cháy dữ dội, nhiệt độ lên tới gấp đôi đám cháy xung quanh. Ngọn lửa xanh nhạt bao trùm biến Linh Miêu thành ngọn đuốc sống.
Cuối cùng lửa cũng dịu bớt. Vasa còn sống nhưng bộ giáp nứt vỡ nghiêm trọng do bị nóng lên đột ngột.
Akebi tiếp đất, đập tay cùng Muki.
- Nhớ bài ghê nhỉ?
- Điểm hóa tớ cao hơn cậu đấy nha!
- Lại chiêu quái quỷ gì đây?! – Thần Binh nghiến răng tức tối.
- Có chiêu gì đâu. Không phải anh trai là người không hề non nớt tí nào sao?
- ...
- Đừng khịa hắn nữa... Ngươi biết cách tiêu hủy nước bằng điện, mà không biết nó tạo ra thứ gì sao? Đó là các chất khí dễ cháy(19). Chỉ một mồi lửa nhỏ có thể tạo ra kết quả như ngươi đã thấy.
- Giỏi... lắm... bọn đàn bà... khốn kiếp...
Vasa ngày càng tỏ ra đau đớn, để rồi hộc máu gục ngã một cách quằn quại. Không còn dấu hiệu của sự sống.
Da thịt tuy chỉ cháy xém do được giáp che, nhưng nhiệt lượng quá kinh khủng đã nấu chín hắn từ bên trong. Hít quá nhiều không khí nóng làm cho phổi của hắn hóa thành than.
- Đừng bao giờ coi thường phụ nữ đó!
- Chắc chắn hắn chẳng thể làm thế rồi. Quan trọng hơn là xử lí cái mớ này làm sao đây?
- À hừm.... vòi nước của cậu chẳng đủ đâu nhỉ...
Hai Đấu Sĩ hoàn toàn có thể tự mình thoát khỏi đó một cách dễ dàng, nhưng không thể để cháy rừng như thế này mãi được.
Trong khi họ còn nhìn nhau suy nghĩ, bức tường lửa cao vút chợt thu nhỏ lại, sau vài giây thì chỉ còn gọn gàng là một đống lửa nhỏ. Người đàn ông đã làm điều đó từ từ tiến ra, mái tóc cam không thể nhầm lẫn, chính là đội trưởng đội tuần tra Calor. Anh đã sử dụng khả năng nhiệt khống thu hết cả vụ cháy vào bản thân.
- Ngài...
- Hiện tại đã có người bắt kịp Drottny. Tuy nhiên đã có nhiệm vụ mới, đó là triệt phá cơ sở độc dược cuối cùng của Thần Binh ẩn ngay trong khu rừng này. Hai đứa hãy nhận lệnh! – Calor trở nên nghiêm túc.
- Vâng, rõ ạ!
......
- Dừng lại!!
Tiếng hét vang lên khi mũi xoáy nước còn cách ngực Katsugi đúng một tấc.
Drotty nhìn lên, một thiếu niên Đấu Sĩ lớn tuổi hơn Án Sơn vừa tham chiến.
- Mày đó à?! Thằng đầu tiên dám tự ý xâm phạm tới tao... Điêu Cụ Uga!
- Ra là Uga sao... - Katsugi hoàn hồn, hình bóng kiên cường như người anh quá cố cậu vừa thoáng mình thấy hóa ra là đối thủ cũ của cậu.
- Ông vẫn cay vụ đó à? Thù dai nhỉ.
- Im mồm và xếp hàng đi, tao sẽ giết mày ngay thôi.
Thiên Hậu vào thế một lần nữa, rồi lại đâm xuống.
Từ lúc nào Uga đã chắn ngay giữa hắn và Katsugi, giơ cánh tay đỡ gọn chiêu thức.
Phần giáp kim loại cực dày và bền cộng với đôi cánh tay cứng như thép của Uga làm cho một chiêu thuộc loại khá mạnh trong giới Đấu Sĩ tan biến hoàn toàn.
- Tôi đã nói dừng lại cơ mà!
Tay còn lại Uga chém một phát thật lực, tuy không trúng cũng khiến Drottny phải lùi ra xa.
Cậu không chần chờ lấn tới ngay. Hai bàn tay duỗi dài khép lại theo thế chặt, cậu tung trảm liên tiếp, mỗi lần ra đòn đều để lại dư ảnh óng ánh nhẹ như mạt sắt, thỉnh thoảng những ngọn cỏ bên dưới bị hất tung lên và xé thành nhiều mảnh chứng tỏ độ sắc bén trên bàn tay Điêu Cụ.
Chưa cần biết thực lực, lối đánh hung dữ dồn dập này khiến Thiên Hậu phải dè chừng, nhất là khi đã quen với nhịp độ từ tốn của Katsugi.
Thật kì diệu, người bị đánh ngã trước lại là Drottny. Uga có thể rất hung hăng, lại cũng khéo léo vô cùng. Thiên Hậu lẩn vào hơi nước lượn vòng, cậu có thể thu mình phòng ngự, ngay khi hắn hiện hình chuẩn bị tấn công, cậu liền đâm một nhát cực kì chính xác vào bả vai kẻ thù.
- Mày chỉ là đồng, sao có thể mạnh như vậy?
- Cấp bậc chỉ là danh nghĩa, quan trọng là ở trình độ, ông hiểu không?
Kẻ coi trọng địa vị như Thiên Hậu không muốn công nhận điều đó. Nhưng hắn cảm nhận rõ rằng bản thân đã không có phát triển đáng kể nào trong khả năng chiến đấu từ rất lâu rồi, trong khi thế hệ trẻ đầy tiềm năng đang tiến bộ vượt bậc và sẽ vượt mặt hắn trong nay mai. Thực ra chính vì nỗi sợ đó hắn đã phản bội với mong muốn nhanh chóng tiến thân hơn.
Uga quay mặt nhìn Katsugi, lúc này vẫn đang nằm bất động.
- Cái "thứ khác" của chú, hình như là vẫn như xưa nhỉ... à không, còn tệ hơn nữa.
- "Thứ khác"... à...
Câu nói khi trước mà Điêu Cụ dành cho cậu tại giải đấu, một lần nữa vang lên bên tai. "Sức chống chịu của chú đáng nể đó. Nhưng có vẻ thứ khác của chú thì không nhỉ?"
- Phải, chính là cái bản lĩnh mềm như bún của chú. Chỉ một chút bất lợi đã vội kết luận rằng không thể vượt qua, rối cứ mãi ở dưới đáy hay sao?
- Nhưng...
- Khắc chế nguyên tố quan trọng vậy sao? Ewaki vẫn tự tin đánh với Akebi, Sukai chẳng hề e sợ cậu hay kể cả Milan.
- Nhưng cuối cùng họ cũng đâu thắng được...
- Chú biết nguyên tố nào được coi là yếu nhất không? Là Mộc, là của anh chú đó. Và nhìn xem anh ấy đã vượt qua bao nhiêu kẻ dùng lửa, thép, băng... để lên tới cấp bạc?
Án Sơn lặng im. Từ nhỏ cậu được anh trai bảo bọc khá là chu đáo. Cuộc sống dù hơi cực khổ, cậu cũng chưa từng phải thực sự quá quyết tâm để làm một điều gì đó.
- Kẻ giết gia đình ở trước mặt, chú vẫn dễ dàng buông xuôi chỉ vì vài lợi thế của hắn. Thật hèn nhát. Thử một lần trong đời cố làm cho được việc bằng mọi giá xem nào! Không làm mà đòi có ăn hay sao?! Đừng mãi làm một đứa trẻ chỉ chịu đứng lên khi được dọn sẵn nữa!
Nói một tràng dài xong, Uga quay lại đối đầu với Drottny.
Tự dưng bị mắng tới tấp, Án Sơn bỗng có một cảm giác lạ trong tâm trí. Cậu nhớ ra rằng bạn bè cậu – Hikaru, Akebi – đều có quyết tâm phi thường. Cậu nhớ về một cậu bé suy dinh dưỡng cách đây tám năm mà cậu gặp khi vừa đến Thánh Địa. Cậu ấy còn mắc bệnh xương thủy tinh(20), và luyện tập tại đây chỉ mong muốn cải thiện phần nào sức khỏe.
Cậu bé yếu ớt ngày đó giờ là đã là Đấu Sĩ Đồng cứng cỏi nhất, người mà Katsugi không biết từ lúc nào mặc nhiên là kém xa, chính là Điêu Cụ Uga.
- Đúng rồi, tất cả mọi người đều đang cố gắng một cách phi thường. Lẽ nào mình không thể hoàn thành dù chỉ là một việc hay sao...
- Đừng suy nghĩ nữa Katsugi à... mọi thứ mày cần là đứng lên và quyết tâm hết sức thôi...
...
Uga đối chọi cận chiến cùng Drottny. Lẽ dĩ nhiên cậu dần dần mất đi thế thượng phong, bởi lẽ rốt cuộc đối thủ vẫn là một chiến binh kì cựu.
Đột nhiên cậu cảm thấy một áp lực đáng sợ từ sau lưng. Theo bản năng Uga nhảy qua một bên, lập tức cú đấm với uy lực kinh thiên lướt qua mặt cậu, đâm thẳng vào người Drottny.
Đây mới là cú đấm thực sự của một ngọn núi khi không còn sự chần chừ, cú đấm khiến cho Thiên Hậu khiếp đảm. Kể cả đưa hai tay ra đỡ, hắn vẫn bị đẩy lùi một đoạn xa, bàn chân ngày càng lún sâu xuống đất.
Cả khi cú đánh đã kết thúc, rung chấn dọc hai cánh tay vẫn còn. Trong giây lát hắn nghĩ khớp vai mình đã gãy.
Katsugi tiếp tục xông tới, đôi nắm tay bọc trong một lớp đá cứng dội những đường quyền ngàn cân tới tấp xuống, phá tan mọi phương cách chống đỡ của Drottny.
- Chà, phải thế chứ! – Uga tranh thủ thở một hơi trước khi tiếp tục vào trận.
Khả năng lẩn trốn bị Uga bắt bài, còn tấn công đã có Katsugi lo liệu, việc cận chiến bây giờ chính là cửa thua thấy rõ cho Thiên Hậu.
Biết rõ điều đó, hắn lướt ra thật xa, vận Khí bắn từng đợt sóng nước.
Bên phía thổ Đấu Sĩ phóng ra một dải đá. Không rời rạc như trước mà liền mạch thành một chuỗi dài bất tận, chuyển động mượt mà như một con rồng bằng đá lấp đầy mọi hướng luồn lách.
Vất vả lắm Drottny mới xoay sở thoát khỏi việc bị đè bẹp, chờ đợi hắn ngay sau đó là Điêu Cụ đang vào tư thế hạ thấp trọng tâm, Khí tỏa ra ồ ạt trên đôi tay.
- Đúng bài rồi đấy! – Uga bật chân bay vút tới, hai cánh tay vươn thẳng chập vào nhau, cả thân người chuyển dần thành nằm ngang. Tổng thể cậu trông như một chiếc tên lửa sống. – Critical Carving! [Chí Tử Khắc Kích]
Cậu hóa thành một lưỡi đục xuyên phá qua các lớp đá trong chớp mắt, xuyên qua luôn tên Đấu Sĩ phản nghịch.
Drottny bị thương không nhẹ. Hắn ôm bụng thở hồng hộc, đứng không còn vững được nữa.
Khí của Uga dường như cũng tiêu hao không ít sau chiêu thức vừa rồi.
...
Đúng lúc này hai người thấp thoáng nhìn thấy Akebi và Muki lướt qua ở phía xa.
- Cô ấy cũng tới nữa à?
- Katsugi, chú còn khỏe không? – Uga gọi giật lại.
- Cực kì khỏe.
- Thực ra, đã có một nhiệm vụ mới dành cho nhóm chú. Bọn tôi được cử đến là để thay phiên các chú đó. Tên này cứ để cho tôi vậy nhé.
- Nếu là lệnh thì... không thể không nghe rồi. – Katsugi có chút hạ giọng.
Đương nhiên Uga hiểu được tình hình, cậu quay lưng đi.
- Nhưng mà tôi lại muốn làm cái đó hơn. Nên cậu lo hắn đi, được chứ?
- Được! Nhưng anh chắc chứ?
- Chú mới cần phải chắc có chọn chiến đấu tiếp thay vì thay đổi nhiệm vụ và có thời gian nghỉ hay không.
- Tôi nhất định tiêu diệt cho được hắn ta!
- Tốt lắm.
Điêu Cụ bật cười một cái, rồi rời đi theo cùng hướng với hai nữ Đấu Sĩ lúc nãy.
Drottny lướt theo ngay, hắn không thể để kẻ đã xâm phạm mình bỏ chạy dễ dàng như vậy.
Nhưng hắn đập mặt ngay vào bức tường đá.
- Đối thủ của ngươi là ta đây này! – Tiếng Katsugi dõng dạc.
Cuộc đấu giữa Thiên Hậu và Án Sơn một lần nữa diễn ra.
Không còn Uga, Drottny bớt đi nhiều phần e ngại. Dù có thế nào thì kĩ thuật không thể đột nhiên mà tăng lên được.
Katsugi hạ quyền, Drottny hóa hơi biến mất khỏi đó. Hắn hiện lên phía bên cạnh, gạt tay sang ngang để lại một vết chém trên vai chàng thiếu niên.
Hắn nhận lại ngay một quyền. Katsugi đã không dễ dàng bỏ cuộc nữa. Drottny đã rất mệt mỏi còn cậu thì tự tin với độ bền bỉ của mình. Cậu biết mình chỉ cần liên tục ra đòn, nhất định sẽ có tác dụng.
Cả hai cứ vậy vờn qua vờn lại. Án Sơn lại ngã xuống do độ chênh lệch kĩ năng. Các vết trầy xước gần như kín người, Katsugi vẫn nghiến răng đứng lên.
- Chết đi!
Thiên Hậu vừa nhảy lùi ra vừa vung cả hai tay, phóng ra dàn hỏa lực choáng ngợp với cả trăm lưỡi dao bằng nước. Katsugi phòng thủ bằng mảng đá lớn mà cậu tụ lại trong gang tấc.
Sương mù giăng kín vùng chiến. Các mũi dao thì vẫn bay không ngừng từ mọi phía. Chàng trai trẻ chọn cách bọc đá quanh thân mình. Cậu không sợ bị đâm, bù lại di chuyển hết sức khó khăn.
Cứ thế này mãi sẽ chẳng tới đâu. Nghĩ thế, cậu dồn năng lượng nén bên dưới lớp giáp, rồi giải phóng nó cùng vô vàn mảnh đá ra xung quanh.
Ngay lập tức cậu cảm nhận được cơn đau thấu xương đến từ mạn sườn, đau đến hộc máu miệng. Drottny đã bắt ngay lấy cơ hội đã đâm một nhát trực tiếp vào vị trí không có giáp che.
Tuy nhiên hắn không rút tay ra được. Katsugi cười nhẹ. Mọi thứ đang đúng như dự định của cậu. Việc cởi bỏ lớp phòng ngự là cố ý sơ hở dụ cho địch thủ tiếp cận. Các viên đã sẽ tụ lại từ phía sau ngay khi bàn tay hắn xuyên qua, giữ cho hắn cố định một chỗ.
Việc cuối cùng cần làm là đấm tay xuống đất một cách từ tốn nhưng uy lực. Các nhũ đá từ bên dưới nhô lên ép chặt lấy tên Ngân Đấu Sĩ.
Với chút sức lực ít ỏi còn lại, cậu nện từng cú đấm vào bụng, vào mặt kẻ thù.
Với đòn dứt điểm, cậu ra một cú đấm móc vào không trung. Theo đó một nắm đấm khổng lồ tạo thành từ các mảnh đá đội đất chui lên. Đòn cực mạnh hất Drottny bay lên trời cao.
Ở dưới, Katsugi lấy ra cầm trên tay một thứ. Chính xác hơn là nó tự bay đến từ vị trí nào đó sâu trong rừng.
Thanh trường côn của chòm Mục Phu, thứ được Gyuushi truyền lại cùng nỗi oan uổng của mình.
Cậu ném thẳng nó lên. Đầu nhọn của côn xé gió bay đi như hỏa tiễn.
Nhưng nó không trúng. Drottny đã bị thương nặng vẫn kịp lách người, chỉ một chút thôi cũng đủ thoát khỏi đòn tử thần.
- Thật đáng tiếc, mày đã mất cơ hội lớn nhất rồi.
Đáp trả lại là một loạt mũi dao nước dội xuống như mưa. Chúng ghim vào khắp tay, chân, sượt qua mặt, cứa qua vai... Chừng đó vẫn không làm Án Sơn chao đảo một chút nào.
Thiên Hậu đáp đất vào ngay cái bãi chông bằng đá khi nãy. Còn bàn tay khổng lồ trước khi trở lại lòng đất còn kịp chụp gọn hắn mà ghì chặt xuống. Khi nhận ra hắn đã nằm trong chiếc bẫy đá kinh điển của Katsugi.
- Hừ, muốn giết thì giết đi!
- Giết ngươi rồi, anh ta sẽ trở lại chứ?
- Nói gì vậy? Không phải ngươi đang cố gắng để trả thù hay sao?
Katsugi lắc đầu.
- Ta rất muốn trả thù. Rất nhiều người khác cũng muốn xé xác ngươi ra. Nhưng mà... loại người như ngươi chẳng đáng để bẩn tay.
- Hả?! Mày... – Drottny không ngờ có ngày phải nghe được lời lẽ lăng mạ theo kiểu này.
Từ lúc di vật của người anh bay vào tay, Katsugi đã biết điều phải làm. Cậu hiểu được cái động lực đã đưa nó đến đây, chỉ thông qua một lần chạm. Dù sao thân thể kẻ thù cũng đã bị đè nát dưới đống đá kia, chẳng còn là mối nguy hiểm với cậu nữa.
- Ngươi tưởng đã thoát nạn thật sao? Nỗi căm phẫn của anh sẽ luôn tìm tới ngươi... phải, chính cái nghiệp của ngươi sẽ giết ngươi.
Phập...
Katsugi vừa dứt lời, cũng là lúc thanh côn của Gyuushi rơi thẳng xuống, xuyên qua lồng ngực Drottny.
Kẻ phản loạn tử vong ngay sau đó. Thanh trường côn cùng lúc biến mất theo.
Chàng thiếu niên cúi xuống nhặt lấy viên Tinh Thạch chòm Thiên Hậu, nắm chặt trong tay, rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời... một lúc rất lâu.
Trời mưa như trút nước.
---oOo---
Ghi chú
(19) Phân giải nước bằng điện (điện phân nước) tạo ra hai khí cháy mạnh là Oxy và Hydro.
(20) Xương thủy tinh: bệnh lí rối loạn gen hiếm gặp khiến xương giòn, tạo hình xương không hoàn chỉnh, dễ gãy khi gặp chấn động dù không lớn.
---------------------------
Etymology no.7: Caelum Uga [鑿]
Chữ Hán鑿 là chiếc đục lưỡi sắc đúng như chòm sao của mình. Dù không thực sự được sử dụng, có một động từ xuất phát từ chữ Hán này là Ugatsu, từ đó có cái tên Uga.
......
Etymology no.30: Leo Calor
Tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là "nhiệt", ứng với khả năng kiểm soát ngọn lửa nói riêng và nhiệt độ nói chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro