Chương 21: Toại mạt chi quang
Hikaru nằm trên mặt đất, thở hồng hộc.
Cậu bị quân địch vờn qua lại, cuối cùng bị ghì xuống bởi hơn hai mươi tên cùng một lúc. Đầu mũi binh khí nhất loạt ấn thẳng vào lưng, dù không có sức đè quá lớn thì vẫn làm người ta khó lòng bật dậy.
Giữa cảnh nguy cấp, hàng loạt tia sáng từ đâu đó chiếu tới giải vây.
Nhìn lại, đó là Tilas từ phía xa, trong bộ chiến giáp trắng lấp lánh ánh kim, vừa tấn công.
Ông bắn ra một luồng sáng lớn từ lòng bàn tay, chiếu qua một thứ trông như tấm kính lớn, mà nói chính xác hơn là một hệ thống hai tấm như thế. Các tia sáng từ đó tỏa rộng ra, tạo thành chiêu thức diện rộng hào nhoáng (18).
Đội quân xung quanh Hikaru bị đẩy lùi đi thấy rõ.
Tuy nhiên, vì là đòn phân tán rộng, kẻ địch ở một vị trí nhỏ cụ thể lại khó trúng hơn, mà lúc này bọn đang đè Hikaru đã có được may mắn đó. Sát thương ở từng phát bắn cũng không lớn, nhiều tên lính Thần Binh vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn.
- Làm sao thế, nói là phân tán, nhưng đòn từ cấp bạc lại yếu như thế hay sao?
Lập tức Tiles cho cậu thấy nguyên nhân. Ông mất thế thủ, thở hổn hển, và rồi quỵ xuống, bộ Ngân Chiến Giáp cũng bị giải trừ. Có lẽ ông đã quá lớn tuổi để chịu được áp lực từ chiêu thức của chính mình.
- Đứng xa quá thì hiệu quả giảm đi nhiều, nhưng đến gần thì phạm vi quá hẹp... - Tiles nhăn mặt, lắc đầu – Thứ lỗi cho lão già vô dụng này, ta không thể giúp gì hơn được...
Bọn binh lính vừa bị một phen hú vía, trở lên nóng tính. Chúng quyết định hành hạ Hikaru để trả đũa. Nhưng thay vì Hikaru, chúng bắt nhiều người dân lại mà ra tay trước mặt cậu. Chúng không giết người, nhưng cố ý giữ họ sống để trải nghiệm đau đớn dài lâu hơn.
Rồi thì vẫn có những người không còn trụ được nữa.
- Cố gắng tránh làm đau khổ bất kì ai, để phải chứng kiến cảnh này hay sao... ?
Hikaru cố tìm cách đứng lên. Nhưng các đầu gậy chấn vào khớp xương, các mũi thương đâm vào da thịt đã ngăn cản mọi nỗ lực vùng vẫy.
- Ông Tiles đã cố hết sức, mình lại để lãng phí sao...?
Liên tiếp có thêm người ngã xuống dưới chân bọn xâm lăng. Hikaru ngoài kêu gào, không nghĩ ra được điều gì hơn để hành động.
...
Hikaru bấu chặt từng ngón tay trên nền đất.
Trong giây lát cậu nghĩ tới những người đồng đội. Katsugi luôn luôn bình tĩnh, Akebi có mục tiêu rõ ràng, Sukai tưởng vô cảm thực ra là cố giữ lí trí. Cậu nghĩ rằng cần phải giống như họ chăng?
- Mình cuối cùng chiến đấu vì cái gì... Vì là con của Giáo Hoàng?... Vì muốn chứng tỏ năng lực để được gặp cha mẹ?... Không...
Phong Điểu nhắm mắt, mặc bên tai vẫn ngập tràn tiếng kêu la. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Cậu biết rằng chỉ có tĩnh tâm lại mới là cách giải quyết vấn đề.
- Mình chỉ cần thấy được tất cả đều hạnh phúc, vậy là đủ. Đúng rồi, chiến đấu là để "có thể mang lại một điều tốt đẹp". Kẻ thù có thể cũng đau khổ, nhưng họ đã tự chọn lấy điều đó... Việc của mình, là loại trừ những kẻ xâm hại hạnh phúc của người khác. Phải...
Một suy nghĩ có thể thay đổi hoàn toàn cảm xúc. Hikaru hiện tại cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy mình không còn muốn do dự nữa.
Cùng với đó, có một thứ khác cũng dâng lên bên trong cậu.
Là Vũ Trụ Khí. Nó đang mở rộng ra, nhưng không phải chỉ vì Hikaru đang vận nó lên. Khí đang khuếch đại một cách tự nhiên, cậu chỉ có thể cảm nhận nó, không phải bằng mắt hay tai, mà như một giác quan mới, thứ cho cậu tự tin rằng mình có thể kiểm soát được lượng Khí to lớn ấy.
Quang Khí nén một chút, rồi bùng lên thổi bay hết đám lính chung quanh.
Cậu lướt ngay về phía thường dân với tốc độ chưa từng thấy, trong vài đòn chớp nhoáng mang năng lượng chói lòa đã tiêu diệt cả nhóm sáu tên lính trước đó vừa xuống tay tàn bạo.
Quân Thần Binh ùa tới, bao vây lấy chàng Đấu Sĩ đồng.
Trước số lượng vẫn áp đảo kia, Hikaru lại thấy bình thản lạ kì. Cậu nhớ tới chiêu của Viễn Vọng và sẽ thực hiện một thứ tương tự.
Cậu tụ quả cầu ánh sáng trong tay, giống như mọi chiêu thức khác, nhưng lần này, cậu tạo ra màu xanh dịu nhẹ như bầu trời. Kẻ địch có phần lưỡng lự vì tưởng cậu sẽ phóng ra trước thứ gì đó. Tuy nhiên Phong Điểu tống thẳng khối năng lượng lên trời cao.
Cú bắn lên tới một độ cao nhất định thì tỏa ra mọi phía và lộn vòng hướng xuống, trông như một đài phun nước khổng lồ. Hàng chục tia sáng xanh nhỏ trút xuống như mưa. Từng "hạt mưa" ấy đủ sức gây chấn thương không nhẹ cho lũ lính quèn này. Trong chớp mắt bán kính mười lăm mét quanh Hikaru không còn ai đứng dậy nổi nữa.
Seikou no Hikari Shawa [Thanh Quang: Tia Nắng Muôn Nơi] – Cái tên hiện lên trong đầu Hikaru.
Một nhóm khác nhảy lên, nhắm vào Đấu Sĩ từ phía sau, nhưng bị quét gọn bởi luồng sáng xanh lục liên tục đổi hướng sau khi lướt qua từng tên một. Đó là chiêu thức Rokkou no Zuibidan [Lục Quang: Tùy Phi Đạn] được thi triển cực nhanh.
Xung động từ cậu thiếu niên thậm chí làm cho lão Tiles cũng phấn khích hơn đôi chút.
- Đó là... Dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nhóc ấy có thể làm tới vậy, thật đáng kinh ngạc.
Ông đã cười, an tâm về một Đấu Sĩ cùng nguyên tố đáng tin cậy trong tương lai.
...
Đoàn quân thù địch bị đánh tan toàn bộ, kế hoạch uy hiếp Thánh Địa của một vị tướng nào đó cũng phá sản.
Điều an ủi là số người thiệt mạng không nhiều như Hikaru tưởng. Một phần khá lớn chỉ là bất tỉnh do bị thương nặng.
Mọi người biết thân phận của cậu, cũng không có thái độ khác thường nào. Ngược lại họ mừng rằng Thánh Địa vẫn còn nhớ tới họ. Những người quen thân nhất còn ủng hộ Hikaru lên đường chiến đấu chống lại Ares ngay dù cậu muốn giúp họ khôi phục thị trấn.
Trước khi rời đi, cậu còn gặp Tiles, vẫn trên mỏm đá cao quen thuộc.
- Cậu có biết vì sao Athena là vị thần bảo hộ cho nhân loại không?
- Không chắc lắm ạ...
- Đúng là các vị thần có dùng tới con người để chiến đấu vì mục đích của mình. Đúng là cuối cùng lợi ích sẽ thuộc về các thần. Nhưng mà, "mục đích" của Athena lại là sự bình yên và phát triển của nhân loại. Vì vậy, hãy cứ yên tâm mà phục sự người, chắc chắn bản thân cậu sẽ được thỏa ý nguyện.
- Cháu xin ghi nhớ. Cảm ơn ông rất nhiều.
- Ta có làm được gì đâu chứ. À, còn một điều, sau này mỗi khi do dự về con đường của mình, trừ khi đã chắc chắn từ bỏ, không thì đừng bao giờ dừng lại. Đừng có như ta.
- Ý ông là...
- Ta đã từng có băn khoăn y như cậu. Đã từ bỏ chiến đấu để đi tìm ý nghĩa, lâu đến mức mà năng lực chiến đấu thoái hóa đến thảm hại. Cuối cùng dù có được giao cho Ngân Tinh Thạch, ta chẳng khác nào một kẻ vô dụng chỉ có thể canh gác. Tóm lại là, đừng lãng phí tiềm năng của mình, Phong Điểu à.
- Cháu hiểu rồi. Nói vậy, ông vẫn là một Đấu Sĩ đáng kính, thị trấn này chắc chắn không thể thiếu thiếu ông đâu.
- Ha ha, vậy sao? Thôi mau đi đi, đồng đội đang chờ cậu đấy.
......
Sukai nhắm chặt mắt, cảm nhận áp lực rõ ràng từ lưỡi kiếm lạnh lùng đang dội xuống người mình.
Một áp lực khác thình lình xuất hiện từ bên trái, không tấn công cậu mà lướt ngang qua phía trên kèm theo sức nóng kinh người. Mở mắt ra đã thấy cả hai thanh kiếm của Thiên Hạc cùng với chính hắn bị hất hẳn sang một phía. Trong không trung còn vương lại những vệt lửa chạy dài thành chuỗi các đường tròn, vết tích của một cơn lốc bùng cháy.
- Kẻ nào đánh lén?!
- Cậu cũng có lúc khó khăn thế này nhỉ, thiên tài! – Giọng một cô gái nói với Sukai.
- Cô... – Sukai cố gắng nhận dạng đối phương sau làn khói mờ. – Antair?
Đó đúng là Tế Đàn Antair, cô ném cho Sukai một lọ nước nhỏ.
- Đây là thuốc hồi sức. Tạm thời tôi sẽ đối phó với tên này.
Chỉ nói ngắn gọn vậy, Antair lập tức lao về phía kẻ địch. Sukai cũng chỉ cần nghe chừng đó.
- Không ngờ lại là chị ta xuất hiện vào lúc này...
Vương Miện cố đứng dậy, tựa người vào thân cây sau khi nốc hết liều thuốc. Cậu sẽ tranh thủ nghỉ ngơi trong khi cựu đối thủ của mình chiến đấu.
Tế Đàn về kĩ thuật thì không bằng Sukai, hẳn là không làm khó được Hạc Pháp mấy. Tuy nhiên thay cho những cú múa may, cô có độ mạnh bạo, uy lực đòn đánh tốt hơn khiến kẻ địch yếu về phòng thủ bị cầm chân một lúc lâu.
Khi Hạc Pháp lui ra giữ khoảng cách, Antair lập tức thi triển kĩ năng đặc biệt của mình.
Quầng lửa bùng lên phía sau và xung quanh cô, nhưng là thứ lửa màu xanh kì dị, các đốm lửa lại tạo thành hình dạng như những linh hồn méo mó, dễ khiến bất kì ai đều phải ớn lạnh.
Hạc Pháp tất nhiên không quá đề phòng một cô gái cấp đồng. Cũng vì vậy hắn để cho bản thân trúng một chút lửa xanh kia.
Bỗng dưng mặt đất phía trước hắn biến mất, chỉ còn độc nhất một sợi dây thừng mỏng manh. Bên dưới hố sâu với vô vàn nhũ đá nhọn hoắt nhất loạt chĩa lên như bàn chông khổng lồ. Bên trên gió mạnh khiến cây cầu duy nhất đung đưa dữ dội.
Hắn nhận ra khung cảnh này. Đây là thử thách lớn nhất cuộc đời hắn – phải đi trên sợi dây để qua được mép núi bên kia, nơi hắn sẽ được nhận tinh thạch chòm Thiên Hạc.
Cả người hắn run rẩy, nhất là khi nhìn thấy xác của những kẻ từng thử sức và thất bại. Hắn quỵ xuống, chân tay cứng đờ.
Mọi thứ trong mắt hắn thực ra là ảo giác, người trúng đòn sẽ được trải nghiệm nỗi sợ lớn nhất của họ như một giấc mơ bất tận cho đến khi gục ngã hoàn toàn.
- Ra là Fuego Fatuo [Lửa Ma Trơi] sẽ làm được như vậy. – Sukai trước đây chỉ bị trúng một nửa chiêu thức giờ mới thấy sự kinh khủng của nó.
- Khoan... không phải ta đang đánh nhau sao... ta đã từng vượt qua thứ này rồi...
Đôi mắt tên Thần Binh đã có lại chút sinh khí nhờ vào lí trí, cũng tương tự như Sukai.
- Phải rồi, ta đã là một Thượng Úy, ta từng vượt qua nó một lần, thì không phải sợ gì cả.
Nhưng Antair cũng không như lúc đó nữa. Cô đã nâng cấp đòn đánh cũng như kĩ năng của mình.
Các đốm lửa lại cuốn quanh người hắn ngay khi có dấu hiệu hồi phục.
Sợi dây mà hắn đang đi bắt ngờ đứt làm nhiều đoạn ngay chỗ hắn đặt chân. Hắn rơi xuống. Rơi mãi mà chẳng tới đáy vực.
Nhìn xung quanh thì chỉ thấy một màn đen đặc. Hắn chỉ còn thấy duy nhất một thứ, là bóng hình của gã Đại Tướng, kẻ mà hắn cực kì kính sợ.
Đôi mắt Đại Tướng rực đỏ, ánh mắt khi nhìn vào kẻ thất bại, rồi gã vung thanh kiếm lớn của mình nhắm thẳng vào Hạc Pháp.
Ảo giác kết thúc, để lại tên Thần Binh gục ngã, nét mặt thất thần, mắt mở to mà không chớp.
Tâm hồn của hắn chắc đã bị hủy hoại rồi.
Sau một lúc thì Hạc Pháp vẫn gượng dậy được, dù thể trạng vẫn rất tệ, tuy vậy thế là đủ để đối phó Antair, chỉ cần tránh được chiêu thức – Hạc Pháp tin là như vậy.
Nắm chắc hai thanh câu trong tay, hắn truyền một lượng lớn Khí vào đó. Sấm chớp tỏa ra dữ dội tới mức tạo thành một vòng lớn quanh đó.
Cú chém cực kì uy mãnh càn quét cả một vùng rộng lớn, một chiêu duy nhất thổi bay cả Antair lẫn Sukai. Một mảng rừng cây trụi sạch dưới làn lôi điện dày đặc.
- Hắn... còn mạnh vậy ư?!
- Hẳn rồi Thượng Úy vốn tương đương một Ngân Đấu Sĩ ở mức mạnh mà.
- Phải làm sao đây, Fuego Fatuo của tôi không dùng được liên tục.
- Phối hợp thôi!
- Phối hợp...? – Người luôn đánh riêng lẻ như Antair không quen với chuyện này.
...
Vương Miện được hồi sức đã có thể di chuyển linh hoạt. Cậu nhảy qua lại lừa cho kẻ địch vung kiếm loạn xạ. Hạc Pháp đã thấm mệt, càng lúc càng mất bình tĩnh, sơ hở theo đó càng tăng lên.
Hắn không thể để ý xung quanh mình đã kín khói đen. Antair ẩn mình trong làn khói đó, thuận theo Sukai và nhắm vào yếu huyệt của kẻ thù bằng các quyền cước mạnh mẽ.
- Tại sao ta lại kiệt sức nhanh đến thế?! Chỉ là một lũ tiểu tử cơ mà?!
- Ngươi không nhận ra gì sao? À phải, nó ở sau lưng ngươi mà.
Thượng Úy giật mình đưa tay ra sau, có một chiếc lá được gắn trên đó từ khi nào. Nhưng nó không bình thường, đó chính là thứ mà Mục Phu Gyuushi đã âm thầm đặt lên để phân tán dần năng lượng của hắn, mà sẽ càng phát huy công năng khi xung quanh có cây cỏ.
- Tên khốn! Chết rồi còn chơi xỏ được nữa sao!
- Đến lượt ngươi chết đấy!
Cả hai Đấu Sĩ đồng loạt tung cú phi cước từ hai phía hất Thiên Hạc xuyên qua một lúc vài gốc cây cỡ lớn.
- Kết thúc nào, cứ như kế hoạch nhé.
Antair phóng ra luồng lửa lớn kèm theo gió mạnh, một ngọn lửa nóng đỏ thực sự. Hạc Pháp lại lâm vào nguy khốn bởi chính bộ giáp mỏng manh lộ liễu của mình.
Sukai không đứng ngoài cuộc, cậu bồi thêm Raiuken [Lôi Vũ Quyền] nhắm vào đối phương.
Cơn lốc xoáy yếu hơn khi nãy nhiều, chắc vì khả năng vận Khí của cậu còn chưa trở lại bình thường. Nhưng vậy là đủ để hòa trộn vào ngọn lửa, tạo ra lốc xoáy lửa mãnh liệt vừa dồn ép vừa giày xéo, đồng thời thiêu đốt mọi ngóc ngách của kẻ chịu trận.
- Fire Storm!! [Bão Lửa]
Tiếng hô của hai Đấu Sĩ đồng thanh với tiếng bộ giáp Thiên Hạc vỡ tan, để lại một thân người bất động trên mặt đất, chỉ số Khí tiệm cận với 0.
Họ đã chiến thắng.
Tuy nhiên chưa kịp hưởng thụ niềm vui, một vật thể xoay tròn bay vòng qua sau lưng, tặng cho cả hai cú đánh như trời giáng.
Kẻ đánh lén cũng ra mặt ngay sau đó.
Mang bộ giáp với chi tiết vảy như loài bò sát, kẻ địch thứ hai tự giới thiệu là Tích Dịch Lisko.
- À là kẻ khiến Hikaru nghi ngờ nhân sinh đây à?
- Không liên quan nhé, việc của ta ở đây là hỗ trợ đại ca, chuẩn bị nạp mạng đi!
- Chờ tới khi "đại ca" toang rồi mới ra mặt, ngươi có vẻ cũng chả ra gì đâu ha!
- Sukai, cậu còn nhiệm vụ phải không? Mau đi tiếp đi, tôi sẽ lo phần còn lại.
- À ừm... vậy nhờ chị.
Sukai chưa yên tâm lắm, nhưng đúng là cậu cần phải truy bắt Drotty nữa.
Nói cứng vậy, nhưng Antair đã đốt hết Khí của mình cho chiêu kết hợp vừa rồi. Cô thực sự cảm thấy lo lắng.
Kẻ địch biết điều đó, hắn liên tục độn thổ tránh mọi đòn đánh của cô, rồi lại vung chiếc côn nhị khúc của mình tới tấp. Cảm giác ăn đòn mà không thể phản kháng này y hệt như cái thời cô bị bọn thanh niên tại thành phố quê nhà ức hiếp.
Cảm giác đó không kéo dài lâu. Thay vào đó là sự ấm áp.
Cô ngước lên nhìn... một con sư tử màu vàng... Kim Chiến Giáp chòm Sư Tử.
Lisko thì bị bộ móng vuốt nguy hiểm của chúa tể thảo nguyên đâm xuyên người, gục ngã.
Cũng lại là tình huống khi xưa đó, khi một người đàn ông oai phong trên lưng con sư tử vàng kim đến cứu cô. Chỉ với hào quang tỏa ra từ người anh đã làm cho lũ du côn chạy mất tăm.
Anh cũng bảo lãnh cô đến với Thánh Địa, nhiệt tình hỗ trợ cô trên con đường Đấu Sĩ đến tận bây giờ. Hiện giờ tuy anh không xuất hiện, cô cũng hiểu rằng anh đã an tâm về mình hơn.
- Sao... Kim Chiến Giáp... lại một mình tới đây... không lẽ...
- Không có đâu, ta còn lâu mới thành Hoàng Kim Đấu Sĩ. Đây đơn giản là khả năng nội tại của chiến giáp chòm Sư Tử, có thể tự mình vận động hổ trợ chủ nhân của nó mà thôi.
Antair giải thích xong, cũng là lúc chưởng lực ánh vàng được gửi trong bờm chú sư tử kết liễu tên Thần Binh.
- Ngài lại cứu con rồi. Xin cảm ơn ngài, Calor... - Tế Đàn nhìn theo bộ giáp vàng đang rấp rút vút bay đi.
......
Akebi nằm bất động trên mặt đất với thương tích đầy mình. Vasa bước đến bên người con gái không còn khả năng kháng cự, nở một nụ cười nhăn nhở.
- Mày chịu phục tùng từ đầu đã không phải chịu khổ như vầy.
Nói rồi hắn lật cô lại, bàn tay bắt đầu hướng đến những vị trí "nguy hiểm".
Một thứ gì đó bắn vào ngay bàn tay làm hắn phải rụt lại.
Bóng một người bước đến từ trong màn lửa. Một cô gái yểu điệu.
- Hừ lại là một con đàn bà!
- Đàn bà thì làm sao?
- Đàn bà thì đánh đấm cái gì chứ! Chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ đàn ông chúng ta là được!
- Hmm vậy cơ à...
Cô gái bắn liền vô số tia nước. Vasa không khó khăn gì để tránh hết chúng, nhưng mà chỉ một lát sau, hắn nhận ra rằng đối thủ đang bắn vào vị trí hắn chuẩn bị chạy đến, cứ như rằng có thể dự đoán mọi bước di chuyển của hắn. Cuối cùng hắn bị bắn trúng vào mặt, cổ chân và bụng, những vị trí hắn tự hào nhất.
- Mày là ai vậy hả?
- Chòm Lục Phân Muki, Đồng Đấu Sĩ.
- Muki... sao cậu... lại ở đây...?
- Bạn bè gặp nạn đương nhiên tớ phải tham gia chứ. Mà, xin lỗi vì tới trễ nhé.
Linh Miêu tiếp tục áp chế đối thủ bằng tốc độ vượt trội của mình. Muki không hề nhanh, nhưng bằng cách nào đó cô luôn tránh được những phát đánh của hắn.
Chạy mãi thì mất sức, hắn bị quật ngã dễ dàng bởi một cú gạt chân hóc hiểm.
Tranh thủ kẻ địch đang mất thế, Muki vào luôn tuyệt chiêu của mình - Target Lock [Khóa Mục Tiêu].
Các vũng nước để lại khi cô bắn trượt từ trước tự chuyển dịch vòng quanh Vasa, sau đó đồng loạt chĩa thành các tia nhọn hướng về trung tâm. Hắn chạy ngay khỏi đó, thì các tia nước cũng hướng theo.
- Chạy cũng vô ích, một khi nó đã chốt mục tiêu thì sẽ đuổi tới tận cùng.
Quả nhiên Vasa ăn trọn chiêu thức từ Lục Phân.
Dù vậy sát thương của nó khá thấp, không khiến cho Thần Binh quá thiệt hại gì.
- Khoan, cậu tính nói là tớ vẫn phế chứ gì? Xem nhé! – Muki nhìn qua Akebi, người cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt khó tả.
Cô gái tóc xanh thi triển Target Lock lần thứ hai, thậm chí còn nhiều mũi nước hơn, tốc độ lại nâng cao hơn trước.
Mất thêm một lúc nữa để kết thúc chiêu thức lần này.
Linh Miêu tức giận vô cùng. Các tia điện chạy dọc đôi chân giúp hắn đạt được tốc độ kinh khủng hơn nữa. Lúc này dù có thể đoán trước, thân thể Muki không tài nào chuyển động kịp.
Đến lượt cô hứng chịu những cú cào cấu từ đôi hàm hổ sắc nhọn. Vasa dứt điểm với đòn đè thẳng xuống người cô gái, giơ cao tay chuẩn bị hạ sát.
Nhưng Lục Phân không tỏ ra quá đau đớn, ngược lại còn nhếch miệng.
- Ngươi biết ta đánh với ngươi lâu thế là để làm gì không?
- Hả...
Chưa kịp định hình thì cú đấm rực lửa giáng thẳng giữa mặt tên Thần Binh.
Hắn choáng váng, tối tăm mặt mũi.
Tự biết bản thân không có sức mạnh công kích, Muki đã câu thời gian để Akebi được nghỉ ngơi.
Đôi mắt Linh Miêu một lần nữa trở thành trạng thái dã thú, hắn bứt tốc chạy vòng quanh hai đối thủ, với khả năng sẽ lao vào ở bất kì vị trí nào.
Hai cô gái tựa lưng vào nhau, sẵn sàng đối phó với đợt tấn công tiếp theo.
---oOo---
Ghi chú
(18) Cấu tạo kính viễn vọng cổ điển gồm hai thấu kính hội tụ giúp thu tia sáng mang hình ảnh từ xa lại, Khi chiếu ngược lại tia sáng từ phía bản thân, nó sẽ được phân tán ngược ra xa.
--------------------------
Etymology no.9: Sextans Muki [六向]
Riêng chữ 向 (Hướng) đã có thể đọc là Muki. Âm Mu lại tách ra thành số 6 六 vì có một cách đọc là Muttsu. "Sáu hướng" có ý miêu tả thước lục phân chỉ hướng (hình dạng là một phần sáu hình tròn).
......
Etymology no.14: Ara Antair
Antair là một từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "đàn tế", hay bàn thờ, tương ứng với hình tượng chòm sao của mình.
......
Etymology no.59: Lynk Vasa
Vasa biến đổi từ Vaşak là từ tiếng Thổ Nhĩ Kì, có ýnghĩa là loài động vật theo chòm sao của anh ta – "linh miêu" (lynx).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro