Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Có thể vượt qua?


Ba Kim Đấu Sĩ vừa trở về từ một cuộc chiến ở bên kia lục địa.

- Shiryuu, Cariki, Calor, chào mừng trở về. – Cựu Giáo Hoàng Pollux đích thân ra đón họ từ cổng khu chỉ huy.

Shiryuu – người đàn ông với mái tóc dài màu xanh lam đậm thường cùng các Đấu Sĩ trẻ theo dõi giải Quang Vũ – có vẻ như bị thương tích khá nặng ở hai cánh tay. Thực chất thì anh là người có công lớn nhất.

- Báo cáo chỉ huy, chiến dịch đã thắng lợi hoàn toàn, tổn thất khoảng một phần tám lực lượng.

- Tướng bên đó thì sao?

- Sức chiến đấu của hắn vượt trội hơn bất kì ai trong chúng tôi, Shiryuu đã mạo hiểm tới mức trọng thương cũng không thể đối đầu. Tuy nhiên, người đó đã xuất hiện trợ chiến và cả hai đã mất tích sau đó.

- Người đó?

- Phải, chính là anh ta.

- Ta hiểu rồi... Các cậu đã làm rất tốt. Shiryuu, cậu phải nghỉ ngơi dưỡng thương đi, cuộc chiến sắp tới sẽ còn cần cậu nhiều đấy.

- Đã rõ.

- Còn Cariki và Calor, có việc cho hai người đây...

...

Quay lại một tháng trước...

- Theo tin tình báo, Ares đang huy động lực lượng hạm đội hùng hậu, do Đô Đốc hải quân đích thân dẫn đầu, chuẩn bị chiếm cứ toàn bộ Đại Tây Dương. Rất nhiều quốc gia đã bị đánh bại và trở thành một phần trong đội quân đó.

- Thật nguy hiểm. Nếu chúng thành công, không chỉ đại dương mà các vùng đất ven biển ở cả bốn phía lục địa cùng các đảo sẽ thuộc quyền kiểm soát của Ares.

- Đúng như vậy. Điều khó khăn cho chúng ta là không có thủy quân. Vẫn có các Đấu Sĩ xuất sắc hệ thủy, nhưng đối đầu với cả hạm đội là một vấn đề khác. Ai có đề xuất gì không?

- Thưa chỉ huy, tôi có ý kiến. – Shiryuu là người lên tiếng – Nếu không có, thì tạo ra là được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chế tạo thuyền chiến cho chúng ta.

Mọi người đã nhớ ra Shiryuu vốn là trưởng phòng nghiên cứu, trước kia còn có kinh nghiệm chế tạo máy móc, bản thân lại là Đấu Sĩ dùng nước mạnh nhất Thánh Địa, không ai phù hợp chỉ huy chiến dịch này hơn anh.

Ngoài trên mặt nước, quân đội Thần Binh còn mang theo bộ binh để càn quét các quốc gia. Do đó hai Kim Đấu Sĩ khác gồm hiệu trưởng Cariki và tuần tra trưởng Calor cùng được cử đi.


......


Hạc Pháp vung cặp câu, chém ra các tia năng lượng dạng sấm sét về phía Sukai. Kiếm pháp của hắn xoay vòng tròn một cách uyển chuyển, tấn công liên hồi không một kẽ hở.

Cậu đã quen với chiêu thức tương tự khi luyện tập với cha mình, không khó để tránh đòn. Tuy nhiên cứ thế này thì cậu không thể chống trả, trong khi kẻ thù từng bước tiến lại gần, cùng tốc độ chém ngày càng tăng lên.

Cuối cùng Sukai vẫn trúng, mà một khi đã trúng là trúng liền hàng loạt. Tuy có mang nguyên tố Lôi nhưng đó không phải thế mạnh của cậu, trúng đòn sét thì vẫn bị giật điện như thường.

Thiên Hạc dừng lại một chút chờ cho đối thủ hết choáng váng, rồi mới tiếp tục loạt kiếm của mình. Lần này hắn đã kề sát bên và tung lưỡi kiếm trực tiếp lên người Đồng Đấu Sĩ.

May mắn cho Sukai là chiến giáp chòm Vương Miện khá dày và bố trí đầy đủ ở các vị trí trọng yếu, nhưng không may là song câu của Hạc Pháp đủ sắc bén để xuyên qua. Áo giáp bị cắt gần như lìa ra nhiều mảnh, chủ nhân dĩ nhiên bị thương, dù không quá nặng.

Sukai cố gắng lách người đúng thời điểm, chụp lấy lưỡi kiếm ở cạnh bên. Hạc Pháp lập tức lấy chính bàn tay Sukai làm tâm đẩy tay cầm thành vòng cung. Lưỡi dao cong bọc trước tay cầm cắm mạnh vào vai phải Sukai, biến phần giáp vai còn lại thành sắt vụn.

Cú đánh ngang thật lực làm chàng Đấu Sĩ trẻ lộn vòng, ngay sau đó cậu lại có thể ra chiêu ở cự li gần.

- Revolving Tornado! [Quyển Long Hồi Chuyển]

Vòi rồng dâng lên từ dưới đất ngay chân Hạc Pháp cuốn hắn lên trời, sau đó lộn vòng lại, nếu suôn sẻ sẽ kéo nạn nhân húc mạnh xuống nền đất. Nhưng đối thủ của cậu là bậc thầy hạc quyền, một loại võ công mang đến sự dẻo dai và thăng bằng tuyệt hảo.

Thiên Hạc thoát khỏi cơn lốc ngay khi nó lên đỉnh. Từ trên cao hắn chĩa hai đầu móc câu ra móc vào hai vai Sukai, nhờ chuyển động rơi tự do trợ lực mà ghì cậu xuống. Liền ngay sau đó là một cú lên gối vào ngực cực mạnh.

Đấu Sĩ tóc vàng ngã ngửa, đầu óc choáng váng. Đôi mắt đau đớn nhìn kẻ thù đưa tay giơ cao binh khí của mình.

- Quá thất vọng. Quả nhiên, ngươi không xứng đáng.

Hạc Pháp lồng hai đầu móc câu vào nhau, đồng thời truyền Khí vào dưới dạng một tia sét đánh xuống, song câu sáng rực nhấp nháy liên hồi như ánh chớp, tỏa ra sát ý đầy áp lực.

Cơn lốc dữ dội lại cuốn quanh người hắn, lần này không nhấc hắn lên mà ngay càng thu lại như muốn ép chặt hắn. Sukai đã dùng phần sức còn lại để thực hiện Raiuken [Lôi Vũ Quyền].

Chiêu thức bất ngờ khiến Thiên Hạc chững lại. Toàn bộ lượng Khí hiện có của Sukai quả thực có giá trị. Cơn lốc cương mãnh đủ sức ép chặt tên Thần Binh, thậm chí cánh tay hắn run lên khi cố cử động trong bất lực.

Hạc Pháp thực sự cảm thấy nguy hiểm. Bộ áo giáp mỏng nhẹ giúp hắn đạt độ linh hoạt tối đa, ngược lại trở nên vô dụng trước sát thương trực tiếp không thể né tránh như thế này.

Thực lực của Vương Miện cũng là có hạn. Áp suất khủng khiếp chẳng duy trì được quá lâu, sát thương đến từ các tia sét vốn đã vô hiệu, hiện giờ cậu chỉ còn nước giữ chân đối phương đủ lâu cho tới khi hắn kiệt sức, điều đối với kẻ yếu sức bền như Sukai khó hơn lên trời.

Rốt cuộc chàng Đấu Sĩ gió cũng buông tay. Hạc Pháp có chút choáng váng, quỵ xuống trong giây lát. Rồi thì hắn cũng hồi sức, đứng thẳng dậy. Mất thêm một lúc nữa để hoàn toàn lấy lại thể trạng, hắn đã sẵn sàng cho cú ra đòn dứt điểm.

Hắn thản nhiên buông một tay kiếm, xoay tròn thân mình. Hai đầu móc lồng vào nhau làm cho chúng ghép thành một, quay cực nhanh như chong chóng. Không chỉ dung hòa gió xoáy, còn biến nó thành một phần chiêu của mình.

Hạc Pháp một lần nữa giơ cao cánh tay phải vẫn đang giữ hai thanh kiếm quay tròn cùng cơn lốc, trừng mắt nhìn xuống tên Đấu Sĩ "thất bại".

- Hỡi kẻ khi quân, chết đi! Bão Táp Quyền! [台風拳]

Đòn kết hợp vừa là một cú chém xoay tròn cực kì nguy hiểm vừa là cơn bão sét hung bạo đang giáng xuống cổ chàng Đấu Sĩ.

Việc duy nhất cậu còn có thể làm là nhắm mắt, nghiến chặt răng, hi vọng bản thân sẽ sống sót.


......


- Đừng coi thường ta! – Akebi hét lớn.

Hai bàn tay bốc lửa của cô áp mạnh vào cẳng chân đang dẫm lên người. Cô còn ghì lại cho hắn không rút ra được mà phải tiếp tục chịu nóng.

- Mau buông ra! Mày là loại chỉ biết bám chân đàn ông hay sao?!

Linh Miêu Vasa la lên khi không thể thoát ra, lợi thế tốc độ của hắn theo đó mà không còn nữa.

- Muốn nói sao cũng được, ta phải thắng trận này!

Akebi tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết. Cô nhất định không bỏ qua cho kẻ dám coi thường mình.

Nhưng dù là vậy, sức của một thiếu nữ không làm khó tên chiến binh kì cựu được lâu.

Hắn hất cô gái ra, thoăn thoắt bật thẳng lên ngọn cây cao rồi nhảy xuống, bộ nắm tay hình đầu hổ giơ nanh sẵn sàng cho một cú hạ quyền uy lực.

Akebi vừa kịp đứng dậy, giơ cánh tay lên đỡ cú đánh kia. Nó thực sự mạnh, khiến cho đôi chân cô lại chùng xuống, còn phần giáp tay thì nứt toác.

Ít nhất thì cô còn đứng được. Vasa liền tống một cú đá đẩy nữ Đấu Sĩ văng xa, lăn nhiều vòng trên mặt đất.

Akebi đã tức giận lắm rồi. Cô thực hiện Kaenbu [Hỏa Viên Vũ] liên tục nhắm vào kẻ địch. Tuy nhiên tốc độ của gã áp đảo cô hoàn toàn. Không cú nào trúng mục tiêu, chỉ có cây cỏ bốc cháy ngùn ngụt.

Khu vực cả hai đang đứng là bãi đất trống, nhưng xung quanh đó thì vẫn có cây. Chúng cháy thành một vòng bao quanh khu đất và còn thu hẹp dần do các nhánh cây khô bên trong bắt lửa. Vasa nhận ra rằng họ đang bị bao vây bởi đám cháy rừng.

- Ngươi tưởng ta chỉ biết bắn bừa hay sao?

- Mày... tự bẫy cả bản thân ư?

Trong không gian hẹp bốn bề biển lửa, Linh Miêu dù chạy nhanh đến đâu cũng chẳng thể ở quá xa so với Akebi. Renkaken [Liên Hỏa Quyền] của cô đã có thể dùng được, gửi tới kẻ địch vô số quyền cước rực lửa.

Sát thương thực sự vẫn không đáng kể đối với cấp Thượng Tá như hắn, nhưng tình thế bị động khiến hắn bị bào sức từng chút, cộng thêm sự tức tối ngày càng tăng lên.

Vào một thời điểm nào đó, Vasa chụp lấy cánh tay Akebi, siết cứng lại. Hỏa Lò có chút nhăn mặt vì đau, nhưng khi ngước lên cô còn thấy ớn lạnh hơn nữa.

Đôi mắt người thường của gã Thần Binh như lóe sáng, có thể là phản chiếu từ đám cháy, điểm dị thường nằm ở con ngươi đang kéo dài theo chiều dọc, không khác gì ánh mắt của dã thú. Từ nơi đó phát ra một năng lượng khác thường khiến ai nhìn phải sẽ tê liệt tạm thời.

Akebi đang trải nghiệm thứ gọi là "sát khí".

- Night Hunter! [Thợ Săn Đêm]

Không gian chung quanh Akebi như tối sầm lại, chỉ còn duy nhất đôi mắt mèo lóe sáng ngày càng to hơn. Thân thể Vasa thì biến thành tia chớp lướt qua lại, mỗi lần đi xuyên qua Hỏa Lò đều để lại hàng loạt cú cào cấu mạnh bạo.

Khi ánh sáng quay lại cũng là lúc nữ Đấu Sĩ hoàn toàn nằm gục, trên người chi chít vết xước ở các phần không có giáp che.


......


Katsugi la lên, siết nắm đấm nhắm thẳng vào ngực kẻ phản nghịch.

Drottny không thèm né tránh, chỉ giơ một tay lên đã chặn được cú đấm toàn lực từ chàng Đấu Sĩ hệ đá.

- Mi vẫn phế vật như ngày nào nhỉ!

Hắn cười một cách khinh bỉ, ngay sau đó xoay người một vòng, giơ cao chân lên quá đầu. Gót chân hắn hạ xuống trúng vai Katsugi, ấn cậu thiếu niên ngã sấp xuống đất với kình lực cực mạnh đến mức tạo ra một lòng chảo nhỏ.

Dù nổi trội với sức bền bậc nhất trong các Đấu Sĩ đồng, sức mạnh vật lí cũng chẳng kém ai, khả năng cận chiến của Án Sơn không thể sánh với một Ngân Đấu Sĩ thuộc dạng khá. Chưa kể đó là người đã quen biết cậu từ những ngày đầu tập luyện.

Tiện chân, Thiên Hậu đá kẻ nằm dưới đất lăn lộn mấy vòng ra xa.

Có được khoảng cách phù hợp, Katsugi thực hiện thứ mà cậu luôn tin dùng – chiếc bẫy đá.

Các luồng đá được kéo vòng quanh rồi tụ lại thật nhanh về phía mục tiêu. Đất đá dồn tụ thành đống cao và cứng sẽ ghì chặt bất kì ai kể cả là cấp bạc.

Nhưng mọi thứ không suôn sẽ cho Án Sơn. Đối thủ lại là kẻ có khả năng biến mình thành hơi nước. Drottny nhẹ nhàng lách qua từng viên đá đúng như một làn khói. Dù là bẫy đá hay mọi cách tấn công bằng Thạch Khống đều vô hiệu.

- Terra Wall... [Thổ Bích] – Katsugi tung ra đòn phòng thủ cuối cùng, thở dốc vì vận quá sức.

Drottny đứng lại, thay vì vẫn lướt qua như nãy giờ, hắn dồn khí vào lòng bàn tay để thực hiện liên tục năm cú chưởng. Mỗi lần ra đòn đều tạo ra một vụ nổ nhỏ do hơi nước bị dồn nén.

Bức tường bị đập nát vụn còn Katsugi thì quỵ xuống. Không chỉ vì mệt, ý chí chiến đấu của cậu cũng đang sắp cạn kiệt.

Drottny khép bàn tay tạo hình như mũi dao đâm liền hồi vào người Katsugi. Chiêu thức đã làm trọng thương không biết bao nhiêu người. Lần này hắn lại chỉ đánh vào những chỗ ít hiểm, mục đích để hành hạ đối thủ nhiều hơn.

Katsugi gần như không còn kháng cự.

- Mày vẫn là thằng dễ dàng bỏ cuộc nhỉ?

- Không, mình không muốn đầu hàng... nhưng còn cách nào khác chứ...

- Haizz... đáng hổ thẹn. Đúng là anh mày cũng đã bại trước tao, nhưng ít ra nó còn ngoan cường tới chết.

- Cũng phải... đến anh còn thua hắn... từ kĩ thuật đến nguyên tố, hắn đều khắc chế được mình... không thể nào... làm sao mình có thể thắng cơ thứ...

Từ trước tới nay Katsugi chưa từng vượt được Gyuushi ở khía cạnh nào. Cũng bởi vì anh luôn cố gắng bảo bọc nên cậu còn không nghĩ tới việc chiến thắng anh mình. Lúc này anh vô tình trở thành bức tường vững chắc khẳng định sự yếu thế của chính cậu.

- Thôi thì ta đây sẽ tiễn mày một đoạn.

Thiên Hậu lại đưa cao tay, nhiều dòng nước theo đó cuốn quanh và tụ lại như một mũi khoan bằng chất lỏng.

Katsugi bất lực, không nhấc nổi cánh tay lên nữa. Cậu nhìn thấy Gyuushi hiện lện trong mắt... có lẽ cũng đã sắp đến lúc đó rồi.


......


Thị trấn Crete.

Lại một buổi sáng thanh bình dưới tiết trời nắng nhẹ.

Công việc hôm nay của Hikaru là vào rừng lấy củi.

Với cây rìu sắc bén trong tay, cậu đơn giản chỉ cần vung tay ngang qua cành cây. Nhưng Hikaru lại không làm như vậy.

Trong vô thức cậu lại tung nắm đấm, không chỉ một mà cả loạt hơn chục cành cây cùng lúc rơi xuống.

- Mình vừa làm cái gì vậy? – Chính cậu cũng không hiểu hành động của mình.

...

Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu thiếu niên lập tức trở về quán trọ.

Từ con đường mòn có thể nhìn ra bãi biển, với một bến cảng không quá lớn nhưng cũng tương đối nhộn nhịp. Lúc này Hikaru đang chứng kiến một vụ cướp giật.

Thực ra tại nơi có thể mở cửa đón đủ mọi loại người như bến cảng, chuyện này vẫn thường xảy ra. Nhưng tất nhiên chàng trai có màu anh hùng không thể bỏ qua chuyện sai trái trước mắt.

Với khoảng sáu bảy cú bật nhảy cậu đã tiếp cận hiện trường, thêm hai lần phi thân nữa đã vòng lên chặn đầu được kẻ cướp.

Tuy chỉ là tên nhóc con nhưng cơ thể săn chắc hiện rõ từng thớ cơ bắp của một Đấu Sĩ đủ khiến kẻ gian kia chùn bước. Dù vậy hắn không có ý bỏ cuộc. Thanh đoản đao dài hai gang tay đã được rút ra.

Có vẻ hắn là dạng vô cùng manh động, nhắm thẳng mũi đao vào bụng đối phương với động tác nhanh như chớp mà không cần thủ thế.

Đó là nhanh đối với thường dân, còn trong mắt Hikaru chẳng khác nào đoạn phim chiếu chậm. Nói về đòn đánh hiểm ác bất ngờ thì Micro đã cho cậu thấy hàng ngàn lần đến mức nằm lòng.

Cựu Phong Điểu đứng thẳng người, gạt nắm tay qua trước mặt ở tầm thấp, trúng ngay vào cổ tay kẻ cướp. Bàn tay đó chắc hẳn là phế rồi, vì người thường dễ gì chịu được cú đánh tính bằng hàng trăm cân. Vũ khí dĩ nhiên đã văng ra xa từ lâu.

Hikaru bất giác mỉm cười, có lẽ vì độ vụng về của kẻ làm liều kia. Trong lúc hắn ôm tay một cách đau đớn, cậu tung một cú đấm thẳng tới. Cậu cố ý không đấm trúng, chỉ cần xung lực dồn trước nắm tay đã đủ hất tên cướp ngã ngữa lộn vòng trên mặt đất.

Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nhưng Hikaru thì có phần chưa thoải mái lắm.

- Mình vừa cười đó sao... mình đã không muốn chiến đấu cơ mà...

...

Công việc hôm nay khá ít, do đó cậu có thời gian rảnh rỗi để thư giãn tại mép vách đá cao ở phía đông thị trấn - địa điểm yêu thích của cậu.

Từ chỗ này có thể nhìn được bao quát cả thị trấn lẫn các khu vực rừng núi xung quanh, cũng như đại dương phía xa, gió lúc nào cũng thổi mang lại bầu không khí mát lành.

- Chàng trai trẻ, cậu có vẻ thoải mái đấy nhỉ?

Giọng nói phát ra từ sau lưng làm Hikaru giật mình. Đó là một người đàn ông khá lớn tuổi, sắc mặt khỏe mạnh nhưng thân thể có phần gầy gò.

- Ông là ai vậy ạ?

- Ta là Tiles [Τηλεσ], Ngân Đấu Sĩ chòm Viễn Vọng. Ta giữ bí mật danh tính nên là, cậu đừng có nói ai đấy.

- Vâng. – Hikaru đáp. – Đấu Sĩ, lại là cấp bạc? Người mạnh như vậy đang làm gì ở đây? Mà ông ấy nhận ra thân phận của mình hay sao?

Như đọc được suy nghĩ cũa cậu, Tiles cất lời, âm điệu vô cùng từ tốn.

- Ta ở đây từ rất lâu rồi, lẽ ra đã có thể nghỉ hưu nếu Giáo Hoàng không nhờ ta thêm vài việc nữa... Quay lại câu chuyện, lúc đó cậu đã cố kìm nén Khí lại, phải chứ?

- Lúc đó... ý ông là hồi sáng sao? Hmm chắc là vậy thật...

- Cậu có vui khi chiến đấu không?

- Không hề ạ. Ngược lại cháu đã chán phải giao chiến nên mới đến đây.

- Cậu đang nói dối. Không qua được mắt lão già này đâu.

Quả thật là vậy. Dù Hikaru cố lấy lao động che lấp đi suy nghĩ về việc chiến đấu, những đòn đấm đá vẫn ám ảnh cậu mà việc sáng nay là một dẫn chứng.

- Thực sự cậu rất muốn được chiến đấu, phải không?

- Nhưng đấu đá nhau thật vô nghĩa. Rốt cuộc nhân loại không có được gì khác ngoài tổn thương lẫn nhau.

- Haizz... ta hiểu rồi. – Tilas thoáng cười nhẹ. – Thực ra thì, thích chiến đấu cũng không có gì là sai cả.

- Hmm?

- Cậu đã cố chối bỏ nó bởi cho rằng chiến đấu là bạo lực, là gây tổn hại cho người khác. Nhưng mà, nó còn tùy vào mục đích của cậu nữa. Với những kẻ như Thần Binh, hay đơn giản là tên cướp lúc sáng, chúng đúng thật là sẽ muốn phá hoại, muốn được tàn sát, muốn làm hại người khác để thỏa mãn bản thân.

Tilas ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng đều đều như thể một bài diễn văn được soạn sẵn.

- Còn cậu, hay những Đấu Sĩ chân chính khác, có phải chỉ vì ham muốn sát thương mà chiến đấu không. Không, họ chỉ nghĩ tới việc đánh bại những kẻ đối địch, mà được gọi là "tà ác". Hãy cảm nhận kĩ xem, cậu đã hành động vì muốn hành hạ tên cướp đó, hay là vì có thể mang lại một điều tốt đẹp?

- Phải rồi ha. Quan trọng là ở mục đích, chứ không phải ở bản thân việc chiến đấu.

Hikaru có vẻ tươi tỉnh hơn, trong suy nghĩ hẳn cũng đã có chút tích cực hơn.

- Nhưng mà không thể phủ nhận rằng cháu vẫn gây ra thương tích. Tốt đẹp cho người này sẽ phải đổi bằng nỗi đau của người khác.

- Đúng là chủ nghĩa anh hùng của tuổi trẻ. Thần thánh còn không hoàn hảo, con người cũng chẳng thể quản nhiều như vậy đâu. – Viễn Vọng cười thành tiếng. – Thường ta sẽ nói thế, nhưng chắc là cậu không phục đâu ha, thế nên ta có câu này. "Điều tốt đẹp chỉ dành cho người xứng đáng".

- Xứng đáng sao...

*Đoàng*

Tiếng nổ lớn vang lên ở đầu trục đường chính của thị trấn.

Một đoàn quân lính của Ares đang ồ ạt kéo tới, lớp cổng và bức tường mỏng manh bảo vệ thị trấn trong chớp mắt tan rã trước pháo kích của chúng.

Hikaru giật mình. Nhưng kì lạ hơn là ngay cả Tiles cũng lộ vẻ hoảng hốt.

- Thôi chết, sao ta lại không nhận ra chứ?!

Được hộ mệnh bởi chòm Viễn Vọng (17), Tiles mang năng lực thấu thị không gian cho phép ông quan sát được ở khoảng cách cực xa. Ông được giao cho nhiệm vụ canh phòng, đảm bảo an toàn không chỉ cho Crete, mà cả khu vực phía nam của Thánh Địa cũng được kiểm soát.

Hôm nay ông có hơi cao hứng trò chuyện mà lơ là đi mất vài phút, trùng hợp lại ngay lúc địch tấn công.

Trong khi hai Đấu Sĩ còn đang bất ngờ, lính Thần Binh đã tràn vào trong. Chúng phá hoại nhà cửa, tài sản, ruộng vườn, cày nát những con đường vốn khang trang, người dân thì bị đàn áp, nhiều người bị sát hại. Chỉ trong vài phút, một phần ba thị trấn đã thành bình địa. Rõ ràng chúng không chỉ là muốn xâm lược, hành xử tàn bạo như vậy là có ý đồ thị uy trước Thánh Địa.

Không nhìn thấy tên chỉ huy, càng chứng tõ nhận định của lão chiến binh là đúng.

Chứng kiến khung cảnh đó, bình thường Hikaru đã rất nóng máu. Qua thời gian ở lại đây, cùng mọi người lao động, cậu càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của những thành quả đó.

Cậu đang thực sự muốn đánh tan bè lũ tàn ác kia.

Lúc này cậu không thể nghĩ tới nỗi đau đớn sẽ mang tới cho bọn chúng, cậu chỉ cảm thấy mình phải bảo vệ cho những người vô tội, những người "xứng đáng" có được bình yên.

- Nào ông, chúng ta cùng tiến lên!

Hikaru với khí thế dâng tràn đã có lại tinh thần của một Đấu Sĩ. Trái ngược với nhiệt huyết đó, Tiles vẫn đứng tại chỗ.

- Rất tiếc ta không phải là người có thể trực tiếp chiến đấu. Thật may mắn vì cậu đang ở đây, mọi sự trông cậy ở cậu vậy, Phong Điểu.

Hikaru có vài thắc mắc, nhưng tình thế thúc đẩy cậu lao đi ngay lập tức.

Khởi đầu khá thuận lợi, bọn lính quèn đối với cấp đồng ở mức khá như Phong Điểu không có gì đáng kể. Tuy nhiên chênh lệch quân số làm cho Hikaru nhanh chóng rơi vào thế yếu.

Không có ai cầm đầu, quân Thần Binh vốn đã có thể tác chiến rất linh hoạt nhờ được tổ chức bài bản. Ứng phó với số đông lại không phải sở trường của Hikaru. Thêm nữa quân địch đều dùng thương và trường côn, những thứ vũ khí lạnh tầm xa làm cho các cú đấm quang năng có mạnh mẽ mấy cũng mất tác dụng. Các chiêu thức mạnh mà cậu có đều không hiệu quả ở tình huống này.

Cậu hạ được một tên, liền nhận ngay vài ba cú đánh từ phía sau. Đòn công kích yếu thực hiện hàng trăm lần thì cũng đủ sức đốn gục chàng thiếu niên đơn độc.

Vừa có lại chút động lực chiến đấu, đã phải đối mặt với kiếp nạn, liệu rằng Hikaru có còn giữ được ý chí của mình?


---oOo---



Ghi chú

(17) Viễn Vọng (Telescopium): chòm sao lấy hình tượng kính viễn vọng


------------------------


Etymology no.21: Telescopium Tiles [Τηλεσ]

Tiles (Τηλεσ) là rút ngắn của từ Tileskópio (Τηλεσκόπιο) chính là "Telescopium" (kính viễn vọng) trong ngôn ngữ Hy Lạp.


......


Etymology no.60: Hạc Pháp [鶴法]

Ghép từ hai từ "chim hạc" và "quyền pháp", ám chỉ tới Bạch Hạc Quyền, một môn phái võ công của Trung Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro