Chương 18: Bay lên, hạ xuống
Cả nhóm Hikaru, bốn người được gặp mặt thần y Mine... với tư cách bệnh nhân.
Không chỉ là bị thương, trên cơ thể họ đã có các vết bỏng rát, chuyển màu tím đen, những dấu hiệu của sự nhiễm độc.
Thực chất họ vẫn trúng vài cú đánh từ Thủy Xà, nhất là Hikaru – người có khả năng phòng thủ thấp nhất. Chúng để lại chất độc nguy hiểm, tuy chỉ ảnh hưởng ngoài da nhưng đủ khiến suy giảm nghiêm trọng khả năng chiến đấu của bất kì ai.
Tất nhiên đây là loại chất khác với thứ độc trong nước sông, tuy vậy nó khá đơn giản với Mine. Anh chỉ việc trích bỏ phần da tổn thương và ép lớp da bên dưới lên, sau đó băng bó chờ cho da non cứng lại.
- Hôm nay ông sao thế Hikaru, cả trận cứ ỉu xìu? Chưa ăn sáng hay gì? – Akebi đã trở lại sung sức như mọi khi.
- Đâu, chúng ta đã đi ăn cùng nhau ở quán Rolac mà.
- Nói mới thấy, đúng là nay cậu ta khá thụ động.
- Tớ...
-??
- Tớ cảm thấy... mình không muốn chiến đấu nữa.
- Là sao thế?
- Thua một trận và cậu trở nên như thế đó hả?! – Người tỏ ra nóng nảy đầu tiên không ngờ là Sukai.
- Không hẳn đâu, lúc đánh với đám Lisko cậu ấy đã nói vài thứ đại loại thế rồi.
Đó là trận đánh mà Hikaru chứng kiến đối thủ tự kết liễu mạng sống. Sukai đã không có mặt lúc đó. Tuy vậy cậu cũng hiểu phần nào, thậm chí cả từ trước đó khi Hikaru phải tự tay tiêu diệt Kouma.
- Những cuộc chiến của chúng ta có mang lại điều gì thực sự tốt hay không?
- Tới giờ còn hỏi thế nữa. Cậu không thấy chỗ nào chúng ta tới, đều là bị chúng tàn phá sao. Rõ ràng trước mắt là ngăn chặn được nhiều thiệt hại rồi.
- Không phải chính là vì ở gần Thánh Địa nên bị ảnh hưởng sao. Nếu ta không chống lại chúng từ đầu, thì chúng đã không làm thế.
- Khùng à? Tàn sát là bản chất của chúng rồi, không có chúng ta thì Thần Binh vẫn sẽ làm thế thôi. Chúng đã chiếm cả thế giới rồi kìa.
- Tớ thấy không hẳn là thế. Chúng vẫn có tinh thần của chiến binh chân chính đó thôi.
- Chỉ là số ít thôi...
- Cuối cùng vẫn là con người tàn sát nhau. Có thể phục vụ những vị thần khác nhau, nhưng chỉ vì như thế mà tổn thương nhau, rốt cuộc ai sẽ được hưởng điều tốt đẹp?
- Cái này... cậu nghĩ quá rồi...
- Tớ không muốn làm tổn hại ai nữa...
- Vậy thì đừng làm Đấu Sĩ nữa. – Tiếng nói lạ vang lên.
Sau lưng nhóm bạn trẻ là người đàn ông nhỏ con tóc xanh rêu.
- Ngài Mine?
- Ngài nói Hikaru phải từ bỏ làm Đấu Sĩ sao?
- Ta nói rằng, nếu đã không còn muốn chiến đấu, thì có nói gì cũng thế, có cố chỉ càng tệ hơn thôi. Vậy thì cứ nghỉ đi.
- ...
- Các cậu có thể ra về rồi. Nhớ chú ý vận động.
Mọi người không ai nói gì thêm. Ai cũng biết mở miệng ra chỉ khiến không khí nặng nề hơn.
......
- Hikaru, chờ chút. – Mine gọi với lại khi cậu nhóc đi lướt qua mình.
- Chuyện gì vậy?
- Không phải quở trách gì đâu. Ta thực sự muốn khuyên cậu tạm nghỉ một thời gian để bình tâm lại. Tới một lúc nào đó khi cảm thấy có thể tiếp tục, thì hãy tiếp.
- Vâng...
- Nếu rảnh rỗi quá, hãy đến trị trấn Crete ở phía nam, có rất nhiều việc để làm ở đó. Yên tâm, tôi đã gửi thư giới thiệu rồi, họ sẽ tiếp đón cậu.
- Anh tính trước được đến thế sao?
- Là ý của Pollux đấy.
- Cha ư? – Hikaru hạ giọng – Vậy là ông ta có để ý tới mình...
......
Bốn Đấu Sĩ được phái đi cho một nhiệm vụ đột xuất, gồm có Naliat chòm Tức Đồng, Kagami chòm Tiên Phát, Ewaki chòm Hội Giá, dẫn đầu là Ngân Đấu Sĩ chòm Ấn Đệ (13) Scarlet.
- Chúng ta sẽ ngăn chặn phi đội của Thần Binh. – Người đội trưởng thông báo cho cả nhóm.
- Phi đội, là sao cơ?
Kagami hỏi, có vẻ kiểu đánh trận này còn khá lạ lẫm.
- Là đội quân trên trời ấy, chúng sẽ bay và tấn công xuống mặt đất.
- Cháu hiểu cái từ đó, nhưng ý là Đấu Sĩ trước nay làm gì có không quân.
- Nhưng địch tấn công thì cũng phải chống chứ sao giờ.
- Naliat, em còn một câu hỏi.
- Sao thế?
- Sao cổ lại có mặt ở đây? – Cậu nhóc chỉ vào cô gái đứng bên cạnh Naliat.
- Đừng thất lễ, là anh đề nghị đó, được chưa?
- Nhưng...
- Tuy chưa nghe nói về chỉ huy, nhưng có đến cả ngàn lính Thần Binh sẽ tham chiến. Bốn người có khi còn gặp khó khăn ấy chứ. – Scarlet ngắt lời. – Mau đi thôi, gấp lắm đấy.
......
Như thông tin tình báo, lực lượng hàng trăm khí cầu chở theo binh lính đang phủ kín bầu trời đằng xa, sắp sửa tiền vào thành phố lớn nhất khu vực đông bắc. Đó là loại khí cầu đời mới với hai bóng khí lớn hai đầu, kéo khoang lái dài làm bằng kim loại nhẹ ở giữa có thể chứa một tiểu đội bên trong.
- Đây là địa điểm giao thương quan trọng đối với Thánh Địa, không thể để mất.
- Vấn đề là đối phó với kẻ thù trên trời thế nào đây? Hầu như không có chiêu thức của chúng ta chạm tới chúng được.
- Cậu có thể chi phối dòng không khí nhỉ, Naliat?
- Đúng vậy, nhưng cự li hơn trăm mét thế kia thì chịu thôi ạ.
- Em có ý này.
Ewaki vừa lên tiếng. Cô bé nãy giờ chỉ im lặng, nhìn xung quanh và viết viết cái gì đó.
Trong cuốn sổ của cô là cấu trúc khá phức tạp, trông như một căn phòng nhỏ bao bọc trong các chi tiết chuyển động liên kết với nhau, xung quanh là các chong chóng quay.
- Đây là gì?
- Em chưa đặt tên, nhưng nó có thể bay lên trời.... Kagami và anh Naliat sẽ...
Hội Giá thà im lặng, khi đã nói là nói liên tục. Kế hoạch của cô rất thú vị khiến mọi người đều chú ý theo dõi.
- ... Nếu bọn chúng nhảy xuống tẩu thoát hoặc tiến công, nhờ chú Scarlet xử lí hết nhé.
- Hừm, giỏi thật đấy! Được, cứ vậy mà làm.
......
Sau một hồi hơi lâu thì sản phẩm đã hoàn thiện. Cỗ máy vừa đủ cho hai người ngồi bên trong. Từ trung tâm có các bộ phận dẫn động sang hai bên, trước sau và bên dưới, tổng cộng năm cánh quạt lớn giúp cho nó có thể di chuyển linh hoạt.
Người cầm lái chính là Naliat, cậu sẽ điểu khiển luồng gió đi qua các đường ống giúp cho cánh quạt quay. Các nóng pháo được trang bị giúp Đấu Sĩ dễ dàng tấn công, có thể kích hoạt bằng dòng điện, do đó Kagami sẽ là pháo thủ.
Tấm bảng vẽ của bộ giáp vừa sửa xong đã hoạt động hết công suất, tiêu tốn vô cùng nhiều Vũ Trụ Khí. Ewaki hết sức, đành phải nghỉ lại trong một hầm trú.
Ít nhất thì thiết kế của cô đã hoạt động đúng như dự định. Cỗ máy đã bay lên giúp các Đấu Sĩ thu ngắn khoảng cách với quân đối phương.
- Tuyệt thật, bay nhanh không ngờ luôn!
- Ta hãy gọi nó là "máy bay" đi.
- Ok!
Hàng tiên phong địch còn cách chỉ hơn hai mươi mét.
- Khí cầu mà gặp ta là xong rồi. Xem đây!
Naliat giơ hai tay ra, các luồng khí theo ý cậu đẩy phương tiện của kẻ thù bay loạn xạ, va chạm vào nhau, lực ép mạnh đến mức dập móp cả khoang chứa lính.
Ở trong, Kagami một lúc kiểm soát sáu sợi dây, khai hỏa các quả dạn pháo được nạp sẵn. Chỉ trong vài phút một phần ba phi đội Thần Binh đã tan tác.
- Bên trên!!
Scarlet ở dưới đất la lên. Một số khí cầu địch đã bên vượt lên khỏi máy bay, ở cự li đủ để tấn công.
Hai mươi tên lính nhất loạt giương cung. Tưởng hai anh em sẽ bị phủ đầu, nhưng không, Tức Đồng bình tĩnh thực hiện vài động tác tay, mũi tên của kẻ địch bị cuốn ngược lại, cắm thẳng vào chính kẻ bắn ra chúng.
- Anh lợi hại thật đó. Thật may... – Ewaki thầm nghĩ khi quan sát tiền bối của mình.
Máy bay tiếp tục xuyên phá hàng ngũ kẻ thù. Vài tên Thần Binh liều lĩnh áp sát, dự định nhảy sang cận chiến.
Không kẻ nào có thể xâm phạm cỗ máy này. Hai bên tuy hơi trống nhưng đó chính là bẫy, mạng lưới của Tiên Phát đã giăng sẵn ở đó đón chào bất kì ai đi qua.
Cứ như vậy, dần dần phi đội khí cầu đã tiêu hao phần lớn. Tuy nhiên máy bay cũng gặp sự cố.
- Nguy rồi, ống dẫn động bên phải bị rò rỉ, không tạo đủ áp lực!
- Đạn cũng hết rồi. – Kagami trở nên bất lực.
- Cánh quạt bên dưới đang rung lắc, không duy trì độ cao được nữa!
- Làm sao đây?
- Bỏ thôi. Ewaki cũng nói trước là không sử dụng được lâu mà...
Ầm~~
Chưa dứt câu, một khí cầu địch liều chết tông thẳng vào phát minh của Hội Giá. Bộ khung bằng gỗ gãy ra nhiều khúc, nhiều chi tiết văng đi tứ tung và tan biến sau đó.
Kagami và Naliat nắm chắc tay nhau ở độ cao khoảng ba trăm mét. Chàng trai dùng gió cố gắng đẩy cả hai đi thêm một đoạn bằng lốc xoáy của mình. Tới vị trí thích hợp, tới lượt Kagami phóng ra "sợi tóc" quấn vào một chiếc khí cầu.
Theo đà, hai Đấu Sĩ đánh một vòng tròn ngoạn mục như con lắc lên thật cao, rồi lại hạ cánh ngay đúng vào khoang lái. Không khó để đánh bại mười tên lính trong đó, họ đã có phương tiện mới để về lại mặt đất an toàn.
Trong khi tiếp đất Naliat không quên tiễn nốt số khí cụ bay còn lại theo cùng.
Nhiều binh lính sống sót sau đó phải chứng khiến cảnh tượng kinh hoàng.
Mặt đất đầy rẫy xác người, máu chảy như suối. Tệ hơn đó không phải thường dân mà chính là đồng đội Thần Binh của chúng, là đội quân hai trăm người được lệnh đi tàn sát thành phố này.
Tác giả không ai khác là Đấu Sĩ đang đứng trên đài quan sát.
- Tên đó... là "Hỏa Tiễn"?! Chạy mau!
Ấn Đệ Scarlet với tài năng bách phát bách trúng, một mình có thể hạ hàng chục mục tiêu cùng lúc. Mũi tên của anh tạo ra bởi ngọn lửa, do đó anh có biệt hiệu "Hỏa Tiễn".
Dĩ nhiên đã có danh tiếng như thế, chẳng mấy kẻ thoát khỏi tay anh.
- Crimson Rain [Đại Hồng Vũ] !
Các tia lửa sáng rực đỏ thẫm bay như mưa xuống đầu quân địch. Đám tàn quân mười phần gục ngã hết tám.
Vài tên may mắn chạy thoát.
Không có gì may mắn cả. Kagami hào hứng nhìn bọn lính giãy giụa trong hàng lớp dây điện mảnh như tàng hình mà cậu chuẩn bị từ trước.
Nhiệm vụ coi như đã hoàn thành.
......
Tổng hành dinh Thần Binh, khu vực họp mặt dành riêng cho Thập Chủng Bảo Khí.
Mười chiến binh cực kì tinh nhuệ của toàn bộ lực lượng Thần Binh, mang cấp Tá, và được đích thân chủ thần Ares ban cho những vũ khí siêu hạng, gọi là Bảo Khí.
- Cô đến trễ đấy, Minai. – Ai đó phủ đầu ngay khi cô vừa đặt một chân vào gian phòng.
- Rất xin lỗi, phòng thí nghiệm có chút sự cố ạ.
Cô gái vào phòng sau cùng, là người từng trực tiếp giám sát nhiệm vụ phá hoại giải đấu Quang Vũ.
- Chỗ cô nhiều sự cố thật đấy. Cái ban hóa học của cô có ổn không đấy?
- Không vấn đề gì cả...
- Đừng tưởng không ai biết. Có đến hơn nửa các cơ sở của cô đã bị Đấu Sĩ công phá. Cô gây tổn thất về binh lực và tài lực nhiều quá rồi. – Một người với ngọn giáo lớn sau lưng đưa cho cô một ánh mắt sắc lạnh.
Bản thân Minai cũng hiểu rõ lí do chính của buổi họp này.
- Nghe nói căn cứ ở sông Isolis cũng vừa bị đe dọa. Cô đang làm gì thế hả?
- Chẳng phải do tôi được cấp quân quá ít sao?
- Đừng lấy lí do, được lập hẳn cả môt ban riêng đã là ưu ái lắm rồi.
- Phải, đặc ân quá lớn cho hạng mười như cô đó!
Những lời của họ không phải sai. Là người có tài năng về độc dược, ngay khi lên được Thiếu Tá, Minai đã cầu xin Đại Tướng lập ra ban hóa học với chức năng nghiên cứu các loại thuốc hỗ trợ cho lực chiến của toàn quân, và tiêu hao quân địch bằng độc.
Tuy nhiên đó là lí tưởng, thực tế thì cô chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào với vai trò trưởng ban, ngược lại còn thất bại liên tiếp.
- Còn thất thủ nữa thì không yên với ngài Đại Tướng đâu đấy. – Người ngồi ở ghế cao nhất cất giọng trầm ấm, trong tình cảnh hiện tại lại trở nên thật đáng sợ.
...
Rời khỏi tòa nhà với tâm trạng căng thẳng, Minai lặng lẽ nhìn viên tinh thạch trên tay mình.
Viên đá với vòng khung ba vạch ứng với cấp Tá, tuy nhiên nó chỉ đang là màu trắng sáng, không phải vàng như những người đồng cấp. Đại Tướng nói rằng đó là "bạch kim", nhưng cô biết đó là minh chứng rằng trong mắt bọn họ cô chỉ là thành viên không chính thức.
- Về thôi. – Cô gọi một người đang chờ ở cổng.
- Này chị, bọn họ có làm gì chị không?
- Không.
- Hừ, nhìn mặt chị cũng đủ biết rồi. Cái bọn khốn nạn này, có ngày...
- Im ngay, không được lỗ mãng! Đừng quên vì sao chúng ta còn sống và vì sao chúng ta phải sống.
Người con trai không nghiến răng nữa. Hắn chính em trai ruột của Minai, Thiên Giang Milan.
Hắn bước đi chậm rãi theo sau chị mình, trong đầu hiện rõ khung cảnh đêm hôm ấy.
Cái ngày xa xưa cách đây chín năm, ngày cả gia đình hắn bị giết chết một cách tàn bạo giữa đống đổ nát từng là dinh thự.
Thủ phạm vẫn ở đó, một kẻ to lớn mặc bộ áo giáp cồng kềnh và hào nhoáng.
Minai để bảo vệ cho hắn mà phải nhận một cú tạt ngang đến bất tỉnh. Bản thân hắn cũng quá sợ hãi mà gục xuống.
Bằng cách nào đó hai chị em họ đã thoát chết, và được một tổ chức gọi là Thần Binh nuôi dạy cho tới bây giờ để trở thành những chiến binh tài năng.
"Phải sống để tìm ra hắn. Dù có thế nào cũng phải trả thù cho được", đó là lời thề của hai đứa trẻ ngày nào trước khi lao vào những bài luyện tập khắc nghiệt.
......
Cùng khoảnh khắc, cùng buông tiếng thở dài, Milan quay trở về vị trí cũ, còn Hikaru bước sang một cuộc sống khác.
Trị trấn Crete đã ở ngày trước mặt cậu.
Một thị trấn nhỏ nhưng tươi vui đến không ngờ. Ai nấy đều bận rộn làm việc, vẫn không quên cười nói với nhau. Bầu không khí như cách li hẳn với những cuộc chiến ngoài kia. Quả là nơi đáng sống cho người đang tìm kiếm sự bình yên.
- Cậu bé là Hikaru phải không? – Giọng một người phụ nữ trung niên gọi từ phía sau.
- Phải ạ. Sao bác biết...
- Đi theo ta về chỗ ở nào.
Hikaru được dẫn tới một khu nhà trọ tương đối khang trang. Người kia là bà chủ ở nơi đây, được Mine nhờ cậy giúp cho một đứa trẻ hậu bối có chỗ dừng chân.
- Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.
- Không cần cảm ơn, ta có cho ở miễn phí đâu.
- Tức là...
- Cậu bé, từ ngày mai sẽ giúp việc cho ta nhé?
- À vâng.
Và như vậy, Đấu Sĩ Phong Điểu bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của thường dân.
---oOo---
Ghi chú
(13) Ấn Đệ (Indus): tên đầy đủ là Ấn Đệ An, hình ảnh một người thổ dân da đỏ đang cầm các mũi tên đặc trưng của họ
--------------------------
Etymology no.6: Coma Kagami [神髪]
"Thần" và "tóc" trong tiếng Nhật đều phát âm là Kami, khi ghép lại thành Kagami. Tên chòm sao Tiên Phát ở tiếng Nhật cũng dùng hai chữ trên, là 神の髪, với nghĩa "tóc của thần".
......
Etymology no.11: Pictor Ewaki [絵加木]
Chữ E 絵 là "bức tranh", ý nghĩa rõ ràng cho chòm sao giá vẽ. Wa là Kuwaeru 加える cùng chữ Ki木 ghép lại thành chữ Giá 架. Như vậy ta có "hội giá" 絵架 là giá vẽ.
......
Etymology no.12: Antlia Naliat
Naliat đơn giản là đảo thứ tự các chữ cái của "Antlia", chòm sao đại diện cho nhân vật này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro