Chương 12: Khởi động đấu tranh
Bầu trời âm u đổ cơn mưa rả rích.
Hiệu trưởng quỳ một chân xuống trước mặt Giáo Hoàng. Anh cúi đầu, nói bằng giọng thẳng thẳn và rõ ràng.
- Tôi đã vội vàng đồng ý mà quên đi kế hoạch của chính bản thân, mới gây ra tại họa này. Giáo Hoàng xin hãy trị tội!
Giải Đấu bị phá hoại, thương vong tập trung nhiều nhất ở khu vực đấu trường, tất cả đều thuộc trách nhiệm của hiệu trưởng.
Liền sau đó, Sư Tử Calor cũng quỳ xuống.
- Tôi đã tự tiện thay đổi vị trí tuần tra, mới để cho quân Ares có thể tiến sâu vào Thánh Địa. Xin ngài trị tội.
Cả nhóm cảnh vệ tuần tra cùng Gyuushi quỳ theo đội trưởng của họ.
- Các người làm gì vậy? Đứng lên đi!
- Trách nhiệm là của chung cả đội. Chúng tôi nguyện chịu tội cùng anh.
- ...
Một người bước ra từ trong đám đông, là người đàn ông với mái tóc xanh lam đậm thường theo dõi các trận đấu cùng với nhóm Hikaru, rồi cũng quỳ xuống như hai người kia.
- Đại diện phòng nghiên cứu, nhận trách nhiệm về việc để cho người ngoài phận sự tham gia điều tra, khiến sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hóa ra đó là người đứng đầu ban nghiên cứu của Thánh Địa, những người mang kiến thức sâu rộng nhất. Xung quanh anh có cảm giác tĩnh lặng dị thường, tới mức mà không có ai kịp nhận ra tên của anh ta dù anh đã nói ra.
Akebi thúc vào tay Sukai.
- Chúng ta cũng nhận tội đi chứ ha?
- Hở...?
- Vì chúng ta lật tẩy Drottny ngay khi có đông người mới khiến hắn phát lệnh tấn công còn gì...
- Hừm, nhưng...
Sukai vốn biết bản thân đã sai lầm, nhưng cậu còn đang định chờ đợi một cơ hội giải thích. Nhưng rõ ràng sai lầm lần này là không thể trốn tránh được.
Các Đồng Đấu Sĩ nhìn nhau một lượt, nhất loạt hành lễ và nhận tội.
Từ con đường độc đạo dọc sườn núi chính điện, ba Đấu Sĩ bước xuống. Họ không mang giáp nhưng ai cũng hiểu đó là các Kim Đấu Sĩ. Tất cả họ đều cúi người, nhận lấy tội lỗi khi để cho kẻ lạ mặt mặc giáp Thiên Mã vượt qua hết mười hai thần điện Hoàng Đạo một cách dễ dàng.
- Mọi người...
Sau vài giây có phần xao động, Giáo Hoàng trở lại vẻ cứng rắn sau một tiếng thở dài, cất giọng nghiêm nghị.
- Để ta nhắc lại thiệt hại. Một phần tư số thường dân đã bị sát hại, bao gồm rất nhiều người bên ngoài Thánh Địa, số lượng lên đến hàng trăm. Binh lính của chúng ta cũng hi sinh không ít. Và trên hết là an nguy của nữ thần đã bị đe dọa. Các ngươi muốn ta trị tội, nhưng liệu gấp mười lần mạng của tất cả các ngươi cộng lại có thể trả đủ được không?
Pollux dừng một nhịp, đúng lúc tia sét đánh ngang bầu trời.
- Tất cả hãy nghe ta tuyên án! Hình phạt cho tất cả những Đấu Sĩ ở đây....
Không ai nói gì nữa. Hiệu trưởng nhắm mắt, còn đội trưởng đội tuần tra nghiến răng nhẹ. Dường như họ biết chắc rằng hình phạt sẽ rất khắc nghiệt.
Những đứa trẻ như Hikaru bắt đầu cảm thấy run sợ. Dù chưa từng trải nghiệm hay chứng kiến phán quyết trực tiếp nào từ Giáo Hoàng, nhìn thấy dáng vẻ của các bậc tiền bối cũng tạo nên áp lực vô hình.
Nhất là Sukai, người trực tiếp gây ra bước cuối dẫn tới thảm kịch. Người vốn không quen nhận trách nhiệm nay trở thành kẻ nặng tội nhất. Cảm giác sợ hãi lớn hơn rất nhiều chiêu thức ma ám của Antair.
- ... phải dốc cả mạng sống mà giải cứu nữ thần Athena.
- Hả...
- Nhắc lại, từ lúc này tất cả các Đấu Sĩ sẽ đặt cả sinh mạng mình ra để đưa nữ thần Athena trở lại.
Hi sinh vì nữ thần, đó chẳng phải là nghĩa vụ cơ bản của Đấu Sĩ hay sao, đó là hình phạt ư? Có làm gì thì hậu quả cũng đã xảy ra. Thay vì tự làm tổn hại lẫn nhau hãy dành toàn lực mà chống lại kẻ thù. Đó là điều Giáo Hoàng đang muốn nói.
- Tất cả hãy đứng lên đi. Ai cũng có lỗi nhưng không ai thực sự sai cả. Thay vào đó ai cũng đã có công lao nào đó rồi. Tội lớn nhất chính là ta, kẻ đã để mất nữ thần ngay trước mặt mà không làm được gì. Do đó ta sẽ từ bỏ mọi đặc quyền của Giáo Hoàng mà chiến đấu như các Đấu Sĩ khác.
- Ngài...
- Kẻ đó có năng lực dịch chuyển tức thời mạnh hơn cả ta, có bao nhiêu lớp canh phòng cũng chẳng phải vấn đề gì với hắn.
Rồi ông quay sang cậu bé vẫn đang còn hoang mang.
- Sukai, cậu đúng là đã tính ẩu một bước, nhưng không cần cảm thấy quá tội lỗi. Bọn chúng vốn đã chuẩn bị sẵn để vừa bắt nữ thần vừa tàn sát người dân để uy hiếp chúng ta. Dù cậu không lật tẩy Drottny thì chúng vẫn sẽ làm thế thôi.
Giáo Hoàng Pollux trở lại vị trí trên bậc thang cao, ra hiệu cho mọi người chuyển buổi tạ tội thành buổi lễ tuyên thệ tiền chiến. Ông đứng nghiêm trang chính giữa với các Kim Đấu Sĩ dàn hàng hai bên.
- Không chỉ với chúng ta, Ares đã gây ra rất nhiều cuộc chiến tranh phi nghĩa trên khắp thế giới trong vài năm qua. Thế nhưng hắn chỉ luôn đứng sau, mượn danh các chính quyền các quốc gia để gây bạo loạn, do đó chúng ta không thể can thiệp. Nay chúng đã tự tay gây sự, thì ta cũng có lí do chiến đấu chính đáng.
Các Đấu Sĩ bên dưới, cả các binh lính nữa, bầu không khí giữa họ như thực sự thay đổi. Họ đã biết điều mình cần làm.
Mưa đã tạnh.
......
Trước khi khởi chiến, hẳn ai cũng muốn tìm hiểu rõ về đối thủ của mình.
- Chúng ta nên cử người đi thăm dò quân lực của chúng chứ nhỉ? – Sư Tử Calor đề xuất với Giáo Hoàng.
- Không cần đâu.
- Hmm?
- Chelle, lấy nó ra giúp tôi.
Cô gái trợ lí đứng phía sau Giáo Hoàng giơ tay. Một cuộn giấy được kéo tới từ nơi xa nào đó bay vào tay cô.
Các Đấu Sĩ điều chỉnh lại hàng lối cho phù hợp hơn với tình hình của cuộc họp.
- Nhiệm vụ đặc biệt ta giao cho Bảo Bình chính là điều tra về quân đội Ares. Đây là báo cáo mà cậu ta vừa gửi về sáng nay.
Điều đầu tiên đáng chú ý đó là lực lượng của Thần Binh có khoảng trên ba mươi vạn binh lính, được trang bị đầy đủ áo giáp và binh khí.
- Chẳng phải là quá chênh lệch sao?! Toàn bộ lính của chúng ta trên toàn thế giới cộng lại còn chưa tới một ngàn người.
- Trong này cũng có ghi, quân Ares tuy đông nhưng kém tinh nhuệ, lại bị phân tán khắp nơi, giáp trụ tuy đầy đủ nhưng không chất lượng. Một người lính của ta có khả năng đánh lại năm sáu tên cùng lúc.
Thánh Địa mới chỉ vừa công khai với nhân loại vài năm nay nên không có quá nhiều người biết tới. Họ còn không thường xuyên chủ động chiêu mộ binh sĩ, do đó mà nhân lực Đấu Sĩ khá hạn chế.
Ngược lại Ares chủ trương tăng cường quân đội của mình bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng hắn vốn là thần chiến tranh thuần túy, chỉ trọng mở rộng lực lượng. Tài nguyên mà Ares nắm giữ dù dồi dào cũng không thể trang bị tối tân cho các chiến binh của mình.
- "Trong số các binh lính, một vài cá nhân đặc biệt xuất sắc sẽ được cung cấp Tinh Thạch, được lên một cấp độ gọi là sĩ quan. Số lượng chưa xác định." – Cô gái trợ lí tiếp tục đọc lớn nội dung trong cuộn giấy.
- Xin chờ một chút, vì sao phe Ares lại có Tinh Thạch? Cháu tưởng đây là vật phẩm độc quyền của nữ thần Athena mà.
Hikaru là người đặt câu hỏi.
- Hỏi hay lắm, để tôi trả lời. – Trưởng phòng nghiên cứu đứng kế bên hiệu trưởnglên tiếng. – Tinh Thạch là kết tinh từ nữ thần cùng hai người anh chị của người là Apollo và Artemis. Apollo mang năng lượng từ các vì sao, thứ mà ngài kiểm soát, làm thành cốt lõi sức mạnh. Artemis điều chế nó và đưa vào trong các viên đá Mặt Trăng, thành phẩm chính là Tinh Thạch.
Anh dừng lại một chút lấy hơi, cũng để mọi người kịp tiếp thu.
- Còn phần của nữ thần là gì?
- Người sẽ chuyển dạng các Tinh Thạch thành các bộ áo giáp, và đưa vào đó phước lành của mình để bảo hộ các Đấu Sĩ. Tuy nhiên, nữ thần từ xưa chỉ sử dụng mười hai viên, đó là các bộ Hoàng Kim Chiến Giáp ngày nay. Số còn lại không được dùng tới đã được cất trữ ở một nơi bí mật, tuy nhiên Ares đã tìm ra và đoạt lấy nó. Hắn đã chế tạo những bộ giáp cho riêng mình.
- Tức là Tinh Thạch vốn không của riêng nữ thần, và Thần Binh cũng là một lực lượng sử dụng sức mạnh của các chòm sao như chúng ta nhỉ.
- Vậy các Tinh Thạch hiện tại của chúng ta là...
- Thực ra thì Athena đã lấy lại được một phần, và người cũng đã tạo ra thêm các bộ Chiến Giáp đồng và bạc như ngày nay.
- Hmm, tiếp tục nhé... "Dần lên cao sẽ là hệ thống sĩ quan với các cấp bậc từ Thiếu Úy tới Đại Tướng, đây mới là chiến lực chính của Ares. Trong đó, nổi tiếng nhất là nhóm chiến binh mang danh xưng Thập Chủng Bảo Khí, là mười sĩ quan cấp Tá sở hữu các món vũ khí thần thánh được ban tặng bởi chính Ares."
- Nghe nói bọn chúng mạnh ngang một Kim Đấu Sĩ.
- Đó là các chỉ huy cấp cao, nói vậy chắc cũng không ngoa đâu.
- Không sai, trong này xác nhận đó là cấp độ gần như cao nhất, tinh nhuệ nhất có thể sánh ngang cấp vàng của ta.
- Hình như chúng ta từng giao đấu với một trong số chúng.
- Là cái bà tóc trắng có móng tay sắt à, đúng là có vẻ không phải là quá ghê gớm.
- Nào, đừng quên ả chỉ mới ra một đòn duy nhất và đó còn là thăm dò thôi. – Micro nhắc nhở Hikaru, người đã lỡ mất cơ hội tóm Drottny đêm hôm đó nhưng lại đang chủ quan.
- "Một Thần Binh cấp cao đã xuất phát trước hướng về Thánh Địa, chưa chắc chắn nhưng có thể đó là thành viên chưa chính thức của Thập Chủng Bảo Khí."
- Thấy chưa, ả chỉ là kẻ yếu nhất trong đám đó thôi đó!
- "Có khả năng chúng đã có sẵn tay chân ở Thánh Địa, xin hãy cẩn thận. Báo cáo hết."... Chà giá mà thư đến sớm hơn...
- Không thể làm gì hơn được mà, hãy bỏ qua đi.
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
- Cậu có ý kiến gì không, Calor?
- Theo quan sát của tôi, các khu dân cư lân cận Thánh Địa vẫn đang yên bình, chúng ta nên tranh thủ chiếm quyền kiểm soát, ngoài đảm bảo an toàn cho thường dân, còn giúp chúng ta có thêm căn cứ và nguồn cung tài nguyên.
- Hmm...
- Tuy nhiên vẫn có vài vùng đất có Thần Binh trấn giữ. Tôi nghĩ lực lượng ở đó khá mỏng, chúng ta có thể đánh đuổi chúng mà không gặp khó khăn nhiều. Quan trọng hơn, khi đã có người đứng lên chống lại Thần Binh, những nơi khác cũng có thêm động lực đấu tranh. Có thể không có tác dụng đáng kể nhưng sẽ khiến quân Ares không thể toàn lực đánh với ta.
Chòm Sư Tử nói chuyện rõ ràng và dõng dạc, có cảm giác như một người lãnh đạo thực thụ, khác hẳn dáng vẻ thiếu nghiêm túc thường ngày. Tầm nhìn của anh cũng làm nhiều người ngạc nhiên. Đó là kết quả từ những chuyến "đi chơi la cà" của đội trưởng đội tuần tra.
...
Một khoảng dài tiếp theo là những kế hoạch từ gần đến xa được trao đổi qua lại. Cuộc họp mặt còn kéo dài đến tối.
Và sau đó là lời tuyên bố cuối cùng.
- Từ bây giờ, cuộc chiến với thần chiến tranh Ares đã bắt đầu! Chúng ta quyết tâm giải cứu nữ thần và đánh bại hoàn toàn quân đội Ares, trả lại hòa bình cho mặt đất!
Tiếng hô đồng thanh của tất cả Đấu Sĩ vang lên. Tâm trí của họ lúc này dường như đã hòa chung một chí hướng.
......
Trăng lên cao, trời quang đãng.
Hikaru ngồi trên nóc nhà, ngước nhìn lên cao.
- Gặp được cha thấy thế nào?
Giọng nói từ phía sau không phải ai xa lạ, là sư phụ của cậu.
- Haizz, thầy cũng thấy đó, ổng đã đi mất ngay khi kết thúc buổi họp mà. – Giọng cậu bé phảng phất chút hờn dỗi.
- Ừm, cũng không thể trách ông ta. Trông bình thản thế, nhưng chắc chắn Giáo Hoàng là người rối bời nhất. Ngài cố khích lệ mọi người, nhưng sẽ không có ai khích lệ ngài cả.
- Mà, con không có một cảm giác thân thuộc nào với Giáo Hoàng cả, thực sự đó là cha của con sao?
- Chắc là vì từ khi sinh ra đã không có tiếp xúc gì đấy thôi.
- Nhưng vẫn thấy lạ sao ấy...
- Ngày mai phải lên đường rồi, nên ngủ sớm đi.
......
Hikaru thức dậy trước khi mặt trời lên.
Nói chính xác hơn là cậu chẳng ngủ được mấy.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu thực hiện một nhiệm vụ dưới danh nghĩa Đấu Sĩ.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong căn nhà này cậu được chăm lo khá là đầy đủ về mặt sinh hoạt. Tuy nhiên việc thiếu vắng tình thân khiến cậu không mấy thỏa lòng. Người giúp việc trong nhà hẳn là chỉ làm theo yêu cầu từ Giáo Hoàng chứ không cởi mở gì với "thiếu chủ".
Người ta chu đáo với cậu vì uy danh của cha cậu, và cậu không thích điều đó. Cậu sẽ chiến đấu để là chính mình.
Rời khỏi nơi này, với Hikaru có lẽ vui nhiều hơn buồn.
Chờ đợi cậu ở cổng ra phía bắc là chàng trai ảo ảnh Micro.
Cùng đi với hai thiếu niên còn có sáu người lính. Dù lên cấp Đồng, họ vẫn đi ngang hàng với binh lính dưới quyền chỉ đạo từ cấp trên.
- Chờ tí đã!
Tiếng gọi từ một góc phát ra, sau đó là Sukai chạy tới. Cậu cũng có cùng mục tiêu.
Không có ai nói về chuyện có thành viên thứ ba trong nhóm này cả.
- Tớ xin đi theo đó. – Câu trả lời của Sukai.
Tất cả chín người cùng hướng về phía thị trấn họ sẽ đi giành lại Bigaria, một thị trấn lân cận, cách Thánh Địa khoảng hai mươi cây số, nơi được tình báo là bị một nhóm nhỏ Thần Binh tấn công.
- Sao cậu có vẻ hào hứng thế? Còn ráng đi theo tụi này nữa?
- Chắc là... vì vui chăng.
Sukai không muốn nói rằng cậu cảm thấy có nghĩa vụ đóng góp nhiều nhất có thể.
......
Đã đến nơi.
Kẻ thù đã khống chế hoàn toàn thị trấn này. Khói lửa còn cháy rải rác khắp nơi cho thấy giao tranh chỉ mới xảy ra. Các ngôi nhà, công trình bị tàn phá không ít, nơi nào cũng thấy có xác người.
Và ngay trước mắt các Đấu Sĩ, ba tên Thần Binh đang ra tay đàn áp một nhóm thường dân.
- Tệ thật, chẳng phải đều là con người với nhau sao?
- Giống như chúng ta tôn thờ Athena, cũng có những người tôn thờ Ares. Đối với họ thì chiến tranh như một phần lẽ sống rồi.
- Trong mắt chúng thì chúng đang làm điều đúng thôi.
- Kẻ địch đang ở ngay kia, đừng nói nhiều nữa!
Nói rồi Vương Miện tung cú đấm lốc xoáy hất văng đám lính đằng trước.
Thấy động, Thần Binh bắt đầu kéo ra đông hơn. Lúc này cả hội đã hiểu ra cái "nhóm nhỏ" mà Calor nói là khoảng gần hai trăm quân lính của Ares. Tất cả được trang bị trung côn (1).
- Bọn Đấu Sĩ tới kìa, xử nó!
- Sao mà đông thế này?!
- Bình tĩnh, hãy nhớ là bọn này không mạnh lắm đâu!
Đúng như cuộn giấy của Bảo Bình, gần ba mươi tên Thần Binh đã bị chặn lại bởi sáu người lính Thánh Địa.
Họ lần lượt tản ra các phía, xử lí từng kẻ địch một. Hikaru, Micro và Sukai cũng tiến lên.
- Sekkou noHatsunessen [Xích Quang – Tia Phát Nhiệt] !
Luồng áng sáng lớn đỏ rực của Phong Điểu phóng dọc theo con đường chính của khu phố, để lại sau đó nhiều cú nổ dọn sạch một khoảng lớn phía trước.
Vài tên lính khác xông tới từ phía sau. Micro quay lại, giơ cánh tay "khổng lồ" quét qua làm cả bọn chững lại. Ngay sau đó là các pha ra quyền chính xác vào tử huyệt hạ gọn một loạt năm tên.
Kẻ địch tiếp tục tràn ra từ lối đi giữa các ngôi nhà. Nhưng vừa bước ra đã bị nhấc bổng lên.
- Raiuken [Lôi Vũ Quyền] ! Không có chơi bao vây được đâu nhé.
Cơn gió xoáy cuốn một vòng tròn xung quanh ba Đấu Sĩ kèm theo sấm chớp cuốn đi hết những kẻ muốn tiếp cận.
Khởi đầu có vẻ khá suôn sẻ. Cả ba tiếp tục tiến về hội trường trung tâm thị trấn, được cho là nơi giam giữ phần lớn người dân.
Hikaru tụ khí vào hai bàn tay, xông pha với những cú đấm mang quang năng mạnh mẽ. Sukai cũng không chịu thua, quyền cước xoay chuyển linh hoạt vượt qua hết những kẻ chặn đường.
Chòm Hiển Vi có lợi thế ra đòn nhanh gọn và chính xác, không hùng hổ như hai bạn mình, cậu từ từ hoàn thành công việc ở vị trí hậu vệ.
- Chết đi!
Không chỉ một mà cả loạt chục cú vung côn tới tấp nhắm vào người Hikaru. Sukai bên cạnh cũng không tránh khỏi.
Đấu Sĩ chiến đấu rất tốt, tuy vậy kẻ địch ngày càng đông, hơn nữa lợi thế của binh khí là không thể phủ nhận. Giáp của Thần Binh tuy mỏng, nhưng để chạm tới được phải vượt qua những thanh côn làm bằng thứ vật liệu đặc chế của Ares.
- Cẩn thận nào hai người, bọn chúng có lợi thế tầm đánh xa, đừng có nhắm mắt lao tới vậy chứ!
Vương Miện và Phong Điểu phủi bụi đứng lên. Họ chỉ choáng nhẹ chứ không bị thương gì bởi đã có chút phòng thủ.
- Ừm phải... vậy thì, Micro, Senkouken [Thiểm Quang Quyền] !
Hai "quả pháo sáng" cùng lúc bùng lên chói lòa cả một khu vực rộng. Khi mà mọi kẻ địch đều đang ôm mắt, choáng váng, Sukai mới dùng các chiêu thức cận chiến với tia sét bọc quanh tay chân kết liễu chanh chóng và an toàn.
Chẳng mấy chốc cả hội đã cho đo đất vài chục lính Thần Binh.
- Bọn kia, dừng ở đây được rồi đó!
Một Vũ Trụ Khí lớn hơn nhiều đám lính lác bất ngờ xuất hiện, cùng giọng nói rất lớn.
Người đứng trước mặt ba Đồng Đấu Sĩ là một chiến binh rắn chắc, cao hơn họ môt chút. Hắn khoác bộ áo giáp lóng lánh ánh thép.
Giáp bọc kín phần vai, ngực, cổ tay, bắp chân, còn lại thì để hở. Điểm nhấn là mảnh hình đầu ngựa trước ngực.
- Tiểu Mã (2) Kouma [鋼真], cấp bậc Thượng Sĩ, nghênh chiến!
---oOo---
Ghi chú:
(1) Trung côn: vũ khí dạng gậy, độ dài trung bình (ngang ngực người dùng).
(2) Tiểu Mã (Equuleus) chòm sao mang hình chú ngựa Celeris, em trai của ngựa bay Pegasus.
----------------------------
Etymology no.2: Mensa Katsugi [褐嵬]
"Katsu" 褐 là từ chỉ sắc màu nâu nói chung, là màu phổ biến khi nói về đất.
"Gi" 嵬 nghĩa đen là "núi đá" ứng với hình ảnh chòm sao của mình. Ngoài ra còn mang nghĩa "cao, lớn" cũng có liên quan tới Katsugi.
Khi ghép lại, Katsugi còn có từ đồng âm có nghĩa là "gánh vác" (担ぎ).
Chòm sao Án Sơn hay Sơn Án (Mensa) ngoài đời thật, là hình ảnh dãy núi cao lớn, vững vàng. Nhưng đỉnh không nhọn mà bằng phẳng bình lặng không cao ngạo, như một người đáng tin cậy để dựa vào.
......
Etymology no.3: Fornax Akebi [朱火]
"Bi", hay "Hi" là chữ 火Hỏa, trực tiếp chỉ ngọn lửa.
"Ake" 朱(Chu) là màu đỏ tươi sáng, có vẻ nhẹ nhàng, nhưng những từ chứa chữ này đều gợi lên tính chất nóng bức, như Chu Tước là loài chim lửa đại diện cho mùa hè. Như vậy không chỉ là màu đỏ, Chu còn là cái nóng.
Chòm sao Hỏa Lò lấy từ chòm Thiên Lô (Fornax) là chiếc lò lửa đại diện cho nữ thần cùng tên trong thần thoại La Mã, bảo trợ cho thợ làm bánh. Đây sẽ là ngọn lửa mang lại sư no ấm cho con người chứ không phải hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro