Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cuộc chiến ám muội


Sukai cùng Hikaru bước ra ngưỡng cửa hành lang thông giữa võ đài và dãy phòng chờ. Họ quyết định sẽ theo dõi trận đấu từ đây cho tiện.

Chưa thấy rõ hai thí sinh, âm thanh vật chất tan vỡ đã vang vọng chói tai.

Nữ Đấu Sĩ mang bộ giáp cam đồng gục ngã trong đau đớn, phần giáp tay và ngực vỡ nát. Đứng bên cạnh là Kiyoi với khuôn mặt lạnh giá, vài giọt máu chảy xuống từ bàn tay, mà chắc chắn không phải là của cậu.

Trận đấu kết thúc sau mười giây, phần thắng thuộc về Kiyoi.

- Hả... chuyện gì vậy?!

Không chỉ có hai chàng trai, tất cả khản giả không ai khỏi sững sờ.


......


Lùi lại khoảng hai mươi giây trước...

Cả hai Đấu Sĩ tham gia trận này đều có mặt từ sớm, trang bị sẵn sàng Chiến Giáp ngay từ khi bước lên sàn.

Phía bên phải, Đấu Sĩ điển trai dưới mái tóc dài, mang màu giáp xanh đại dương uốn lượn như những con sóng.

- Thiên Giang Kiyoi. – Vẫn kiểu nói cụt lủn lạnh lùng mọi khi.

Gương mặt Kiyoi đang khó chịu thấy rõ, không hiểu vì sao.

Ở mạn bên trái, nữ Đấu Sĩ có phần nhỏ bé nhưng ánh mắt kiên cường, khoác giáp vuông cạnh ánh đồng vô cùng vững chãi.

- Yakata, chòm Bát Ph...

Cô gái nhỏ bỏ dở câu nói bởi một cú đánh bất ngờ cực mạnh vào thẳng giữa ngực.

Thiên Giang lướt qua người đối thủ, giơ thẳng cánh tay dẫn theo khối nước đâm xuyên qua.

Lạnh lùng, tàn bạo.

Giáp của chòm Bát Phân khá dày nên Yakata không tới mức nguy hiểm tính mạng, nhưng nó đã vỡ tan chứng tỏ sát thương kinh dị của đòn vừa rồi.


......


- Yakata!!!

Muki giữa khán đài hét lớn.

Dẫu biết làm Đấu Sĩ thì bị chấn thương là chuyện như cơm bữa. Nhưng chứng kiến em gái ruột đau đớn quằn quại, máu chảy dài thành dòng, ai có thể giữ bình tĩnh được.

- Đúng là không có quy định giới hạn cách thức chiến đấu, nhưng sao phải tới mức đó chứ?

- Quá tàn nhẫn!

- Hình như trận trước của hắn cũng thế, bạo lực quá đi!

- Chơi xấu quá! Người ta còn chưa nói xong mà!

- Trọng tài xử thua đi!

Lời phàn nàn vang lên từ mọi phía, Thiên Giang cũng mặc kệ. Cậu quay lại nhìn người trọng tài.

- Chuông vào trận đã vang lên, tôi không phạm luật phải không?

- Ừ... đúng.

Kiyoi bất ngờ quay lại, vung tay cho một cú đánh nữa. Dường như cậu đang muốn tra tấn cô gái tội nghiệp kia chỉ vì tâm trạng đang không ổn.

Ở ngay đó hiện tại là Lục Phân Muki, đang quỳ xuống ôm lấy Yakata.

Cô đã bất chấp nhảy thẳng xuống sàn đấu.

Tuy nhiên Kiyoi không vì thế mà dừng lại. Quyền của cậu vẫn lao tới thẳng một đường.

Cậu đã bị Drottny chặn lại khi nắm đấm cách mặt Muki một gang tay.

- Đủ rồi, dừng lại ngay.

Người hỗ trợ y tế đã có mặt.

- Gãy xương sườn, nước tràn vào phổi, hạ huyết áp nghiêm trọng, hoàn toàn không thể vận động.

Yakata được đưa đi ngay sau thông báo ngắn gọn.

- Cô nhìn cái gì? Chiến đấu thì rủi ro thương tích là bình thường, trách gì chứ?

- Mày... chờ đó...

Muki đứng tại chỗ nhìn kẻ kia quay lưng lui vào trong.

Cô biết mình chẳng thể làm gì hắn lúc này. Chính cô cũng vừa bị áp lực từ hắn làm cho bất động, chỉ còn biết gửi tâm ý qua ánh mắt ướt đầy căm hờn.

- Đúng là một tên nguy hiểm nhỉ? – Sukai giờ mới lên tiếng.

Còn Hikaru thì vẫn không nói gì.

- Về thôi.

- Cậu có thể bình thản rời đi thế sao?

- Ở lại thêm thì làm được gì đây?... Hừm... vậy tớ đi trước. – Sukai đặt tay lên vai cựu đối thủ – Hãy cẩn trọng đấy.



Có thông báo được phát ra ngay khi Vương Miện quay mũi chân.

Theo kế hoạch thì hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ba ngày sau, và trận chung kết là ba ngày sau đó nữa. Nhưng bây giờ sẽ thay đổi. Ba ngày sau sẽ là trận đấu tay bốn theo hình thức sinh tồn và trực tiếp chọn ra nhà vô địch.

- Chắc là lo sợ những kẻ phá hoại nên họ muốn rút ngắn lại đây.

- Việc này cũng giúp hạn chế việc thí sinh ở một mình trước khi thi đấu nữa, chắc cũng không tệ lắm.



......



Hikaru gặp lại hai người bạn của mình ở cổng ra. Đi cùng còn có Uga, Rummer và Micro.


- Này, mọi người định qua thăm anh Urh đó, đi không?


- Hmm... tớ không có quen anh ta... nhưng mà làm quen thì được thôi. Với tớ cũng muốn biết người mạnh tới mức bị ám sát trông thế nào.


Nhóm sáu người tiến đến khu điều trị. Nơi này vốn được bảo vệ cẩn thận, nay càng thêm chặt hơn, người của đội tuần tra cũng được cử tới.


- Thăm bệnh à... các cô cậu có mười phút và phải có người theo giám sát.


- Hả, sao lại...


- Bình tĩnh nào. Đừng quên Urh là một nạn nhân, còn chúng ta vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi, nhất là cậu đó Hikaru.


- Khoan, để ta đi cho.


Mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.


Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cơ thể không to con nhưng cơ bắp cường tráng. Anh mặc áo cộc, để lộ đôi cánh tay rắn chắc. Đặc biệt nhất là bộ đầu tóc màu cam rực cháy vuốt thẳng lên ở phần mái như một ngọn lửa.


- Đội trưởng, bọn nhóc cấp đồng này em đi là được rồi.


- Ta đang rảnh với có hứng, để ta đi.


Người lạ mặt ghé sát nói nhỏ với anh lính.


- Nếu "bọn nhóc cấp đồng" này thực sự làm loạn thì chú cũng chẳng lo nổi đâu.


Nói rồi, anh quay lại phía các Đấu Sĩ trẻ mà nói lớn. Từ phía anh ta luôn tỏa ra một cái gì đó ấm nóng.


- Rồi đi thôi!


- Ông chú nào vậy? – Hikaru bắt đầu thì thầm với nhóm bạn.


- Hình như là đội trưởng đội tuần tra của Thánh Địa.


- Nhìn trẻ trâu thật á.


- Nào đừng nói thế. Có khi tóc tự nhiên nó vậy thì sao? Akebi cũng thế mà.


- Ta nghe thấy đó nhé! – Ông chú ở một đoạn phía sau nói vọng tới.


Cả bọn đi ngang qua một gian phòng, bên trong là cô gái tóc đen dài ngồi bên giường bệnh, nằm bất động trên đó là cô gái nhỏ tóc ngắn. Đó là Yakata và Muki.


- Nhìn là biết tình hình rồi ha... Chắc là không nên làm phiền họ.


Phòng kế bên là nơi Urh đang ở. Cậu bị thương rất nghiêm trọng nên phải ở đây suốt những ngày qua, hiện tại có vẻ đã tạm ổn định.


- Đâm ngay tim cơ à?


- Suýt trúng đấy, coi như là anh đây may mắn vậy.


- Làm thế nào anh có thể bị đánh bại vậy?


- Ngay khi vừa vào phòng chờ anh đã thấy mờ mờ hơn bình thường, như là có sương mù vậy. Xong rồi có một cái gì đó lướt vòng qua người rất nhanh khiến anh quay lại nhìn. Và khi vừa quay mặt đi thì...


- Một cái gì đó đâm xuyên qua ngực từ phía sau. – Người đội trưởng đội tuần tra đang khoanh tay đứng tựa vào một góc tường lên tiếng, khi Urh có vẻ ngập ngừng.


- Chà...


- Trước khi bất tỉnh anh có nhìn thấy hung khí, nhưng nó tan rã ngay lập tức, anh nghĩ không phải một mũi dao bình thường đâu.


- Thực ra vấn đề nghiêm trọng nhất là một lượng nước lớn đã xâm nhập vào cơ thể cậu ta, khiến cho huyết dịch bị pha loãng tới mức không thể duy trì sự sống.


- Nước à...


- Yakata cũng bị tương tự phải không?


- Đáng suy nghĩ đây.



......



Mọi người ra khỏi khu điều trị sau khi trò chuyện một lúc, rồi lại tách nhóm mà ra về.


- Có phải các cậu không phải chỉ định thăm anh Urh?


- Sao lại hỏi thế?


- Thì tớ thấy cậu không nói gì cho thấy mình thân với anh ta, chủ yếu hỏi về sự việc ám sát đó.


- Cậu cũng để ý ghê nhỉ. Đúng... là thăm bệnh chỉ là lí do.


- Đó là ý của Katsugi, ổng cũng muốn tìm hiểu về vụ này?


- Không phải chính cậu bảo hãy để người có phận sự điều tra sao?


- Giờ tớ đã rảnh rồi mà. Hơn nữa để tránh nói bậy thì tớ mới phải tìm hiểu rõ đấy. Thực sự tớ cũng không muốn ngồi yên chút nào.


- Thôi, tớ về. – Hikaru tạm biệt tại ngã rẽ dẫn sang khu nhà mình.


Akebi cũng chia tay sau đó vài bước.


Có tiếng gọi Katsugi từ một gốc cây.


- Cậu đã biết được một thông tin quan trọng đấy ha!


Án Sơn quay lại nhìn, thì là Sukai.


- Cậu cũng quan tâm vụ này à?


- Ừm. Ta trò chuyện một chút được chứ?



......



Đêm khuya trước ngày diễn ra vòng chung kết giải Quang Vũ.


Katsugi đang lặng lẽ ngắm trăng. Vì lí do nào đó, cậu đứng ở một góc khuất phía sau bờ tường nhà mình, có tầm nhìn ra ngã ba đường trong khi phía ngoài thì không thể thấy cậu.


Bất chợt một bóng đen bí ẩn lướt ngang qua ngã ba. Không phải hoàn toàn không có ai đi đường giờ này, nhưng kẻ kia có dáng vẻ bí hiểm khó tả, lại choàng lớp áo khoác lớn màu đen quá kì lạ.


Katsugi trông thấy, vội bám theo. Cậu dẫn theo một người nữa.


Tại một bãi đất trống nọ, hai người áo đen đang đứng. Họ ở tại một góc khuất, nói gì đó rất kín đáo, tuy nhiên Katsugi có cách để nghe được.


- Trận ngày mai, ngươi nghĩ thế nào?


- Rất khó thắng. Tên Vương Miện đã có tâm đề phòng, không làm gì được. Lại thêm Điêu Cụ và Hỏa Lò đã đi cùng nhau, có khả năng sẽ liên minh.


- Trừ ba cái tên vừa được nói, người còn lại sẽ chiến đấu ngày mai... Quả nhiên...


- Kế hoạch dự phòng cũng chuẩn bị xong rồi, phía ngươi thì sao?


- Đã ổn. Tôi ở trên sàn sẽ ra hiệu lệnh khi thời cơ tới, cứ chờ đó.


- Chờ chút, mấy hôm nay có mưa không?


- Không.


Cả hai tên áo đen nhìn về vũng nước trên mặt đất gần sát chân một trong số chúng. "Khi nãy có nó không nhỉ?" chúng đang nghĩ như vậy.


Nói vũng nước cũng chưa chính xác, nó là một vệt nước dài kéo ra tận vách tường phía xa.


- Chết rồi, có do thám!


Nói rồi một tên tung quyền thẳng vào tường ngay chỗ Katsugi đang nấp, khiến cậu phải ra mặt đối diện.


- Mày nghe được gì rồi?


- Vừa đủ những gì cần biết.


Kẻ bí ẩn lướt tới, định một chiêu hạ sát chàng Đấu Sĩ.


Vòng tròn lửa từ đâu bay tới trúng cổ tay khiến hắn lùi lại.


Ba người Hikaru, Akebi, Antair chạy tới, thêm một người nữa vốn đi cùng Katsugi cũng ra mặt, đó là Lục Phân Muki.


- Lần này thì bắt kịp bọn ngươi rồi.


- Tao sẽ cho chúng mày nếm nỗi đau của em ấy!


- Chiến đấu sẽ gây chú ý, mau rút lui! – Tên áo đen còn lại phía sau lên tiếng.


Tuy nhiên một tia sét cắt ngang qua hướng chạy của chúng, cùng câu nói phát ra – Chạy đâu mà vội thế hả?


Sukai đã xuất hiện.


- Hừ, tránh ra!


Nói rồi kẻ áo đen xòe tay, lớp sương dày xuất hiện che phủ cả khoảng sân.


Nhưng vẫn chưa thoát được khi các phát đạn lửa vẫn bắn đúng hướng vào chúng.


- Không nhớ rằng ta quen chiến đấu trong khói sao? – Tế Đàn Antair nói sau khi hóa giải hết mây mù.


- Hikaru!


Phong Điểu sẽ có nhiệm vụ phát sáng báo động. Chưa kịp ra chiêu thì bị bàn tay mang móng vuốt sáng loáng sắc như dao chém sượt qua. Chưa trúng nhưng đủ khiến cậu mất đà. Kẻ áo đen tháo chạy ngay lập tức.


Tên còn lại lập tức theo hướng đó mà rút.


- Laser Kousen [Phát Xạ Quang Tuyến] !


Tia sáng nhỏ mà chói chang bắn trúng lưng kẻ bí ẩn. Hắn ta gục xuống trong giây lát. May mắn cho hắn đã kịp hồi tỉnh ngay trước khi bị tóm.


- Chết tiệt, chỉ một giây nữa thôi mà...!


- Thôi được rồi, dù sao cũng không phải vô ích. Kiểu gì ngày mai hắn ta cũng sẽ bị vạch trần.


Thế rồi ai về nhà nấy.



......



Nói về cuộc bàn luận giữa Vương Miện và Án Sơn hai ngày trước đó.


- Tôi sẽ là người canh phòng à, vì sao?


- Tôi đã theo dõi chúng vài lần. Chúng chọn những nơi vắng vẻ và luôn thay đổi địa điểm. Khu vực duy nhất chúng chưa từng chọn là khu nhà ông đó.


- Nơi vắng nhất quanh chỗ tôi là cái bãi đất ấy. Ừm... đúng là chỉ cần ở ngay sân nhà tôi có thể quan sát được con đường dẫn tới đó. Nhưng cậu không ở sẵn đó được sao?


- Chúng có thể sẽ xét kĩ trước khi hành sự, phải chứ? Hướng đi ngược lại có Hikaru lo, ông không phải làm một mình đâu. Cơ mà chưa biết chắc là ngày nào nên... phiền ông canh suốt ba đêm vậy.


- Không sao. Nhưng đến đó rồi cũng cần lấy thông tin trước khi bắt quả tang, không thể tùy ý hành động được. Vậy làm sao để nghe lén khi chỉ đi theo sau?


- Ờ nhỉ, tôi chưa tính tới.


- Tôi giúp được đấy.


Hai thiếu niên giật mình quay lại. Nữ Đấu Sĩ Muki đứng ở gốc cây kế đó, cách khoảng chục mét, đang bước tới.


- Hả, cậu nghe được à...?


- Tôi vừa chứng minh đó thôi.


Phải rồi, khả năng của Muki là Thủy Cảm, có thể ghi nhận được thông tin ở quanh một vùng nước bất kì, dù chỉ là rung động nhỏ.


- Thế thì hay rồi. Còn vấn đề cuối cùng, Urh đã nói kẻ ám sát dùng sương mù che mắt, nếu hắn thực sự là một trong số chúng thì sẽ khó đối phó đấy.


- Tôi sẽ nhờ Tế Đàn xử vụ này. – Sukai nhắc đến cái tên mà cậu rất ấn tượng.


...


- Được, vậy thống nhất kế hoạch thế nhé!


- Ừm, tôi sẽ nói lại cho Akebi.


- Vậy tôi sẽ dặn Hikaru.


Trước khi giải tán, Sukai còn bị gọi lại.


- Câu hỏi cuối cùng, sao cậu lại làm được cái điều mà ban điều tra chưa làm được thế?


- À không phải. Mấy cái tôi biết chính là do họ tìm được mà. Tôi chỉ là được họ nói cho thôi.


- Đội điều tra lại để lộ thông tin cho một đứa nhóc ư? Cậu ta rõ ràng không bình thường...



......



Buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết, bầu trời nhiều mây âm u.


Thiên Giang Kiyoi bước lên trước, cậu vẫn tới sớm như thường lệ.


Ở hướng đối diện, Điêu Cụ Uga, Hỏa Lò Akebi, Vương Miện Sukai cũng đang tiến tới.


- Sao các người lại đi cùng nhau? Kết bè liên minh sao?


- Để tránh phải ở một mình tạo điều kiện cho kẻ thủ ác thôi mà.


- Nhưng sao chỉ ba đứa mi?


- Bình tĩnh, tối qua tôi có đi rủ mọi người đi chung đó, nhưng mà không gặp cậu thôi. Không biết cậu đi đâu tối qua nhỉ?


- Hừ, thôi đừng nhiều chuyện nữa, bắt đầu đi.


Đột nhiên Sukai nói lớn.


- Nhưng mà trước đó, tôi xin phép công bố thủ phạm gây náo loạn trong giải đấu năm nay!


Tiềng xì xào vang lên khắp các phía, phần nhiều là muốn được nhanh chóng nghe đáp án.


- Được rồi, vậy thì...




---oOo---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro