Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phá gia chi tử

HỒ TIÊU ỚT BỘT

CHƯƠNG 1. PHÁ GIA CHI TỬ

2h sáng.

Bùi Công Nam rít một hơi thật sâu rồi thở ra, khói thuốc trắng xóa tràn ra khỏi khoang miệng và hai lỗ mũi, bao bọc nó trong một khoảng không gian điên cuồng. Mới chỉ vài giờ trước thôi, Nam vừa đi đánh nhau, đua xe, rồi tấp vào quán bar náo nhiệt bậc nhất Sài Gòn này. Đồng bọn đưa cho Nam một viên thuốc nhỏ xíu màu trắng, hất cằm khiêu khích. Nam chỉ cười nhếch mép đáp lại, không hề do dự bỏ viên thuốc đó vào trong miệng, nhai. Nam thừa biết đó là cái gì, nhưng nó nào biết ngán ai. Bóng cười, rượu mạnh, cỏ, thuốc lắc,... tất cả đều từng thử qua rồi, và đêm nay Nam quyết định mở khóa thêm một 'kỹ năng' mới: nếm thử trái cấm. Vậy nên, nó hẳn là cần chút 'gia vị' để nâng cao sĩ khí.  

Bùi Công Nam là con một trong gia đình tài phiệt giàu nứt đố đổ vách. Nhà mặt phố bố làm to, sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng, phá gia chi tử, đó là những gì ngắn gọn nhất để miêu tả về một Bùi Công Nam mười sáu tuổi.

Bạn thắc mắc vì sao gia cảnh tốt như thế, không ở nhà ngoan ngoãn làm cậu ấm, làm ông hoàng mà lại chạy ra ngoài lêu lổng ư?

Lý do rất đơn giản, bởi vì ở nhà làm gì có người quản!

Nam tuy rằng sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng chưa một ngày được sống trong tình yêu thương của gia đình. Ông Vương Thiên Minh, người ba trên danh nghĩa của nó, một năm chỉ xuất hiện ở nhà có một hai lần. Căn biệt thự rộng gần bằng dinh Tổng thống vậy mà chỉ có một thằng nhóc với đám người làm đông còn hơn cả quân Nguyên, sáng lượn ra, chiều lượn vào, trông đến rối cả mắt. Bùi Công Nam sớm ngày quần áo là lượt bóng loáng, đi học cũng là xe sang đưa đón, nhưng ngay cả gia đình mình làm nghề gì nó cũng chẳng hề hay. Nhìn đi, ba họ Vương con họ Bùi là đủ biết rồi đó! Nhiều lúc Nam nghi ngờ mình là đứa con ngài Thiên Minh nhặt từ bãi rác về, nhưng nếu mà thế thật thì số nó cũng quá tốt đi, như chuột nhắt được thả vào chĩnh gạo vậy đó.

Nam lên cấp hai thì bắt đầu giao du với bạn xấu, dần đi vào con đường không lối thoát. Như đã nói từ đầu, đánh nhau, hút thuốc, đua xe, cờ bạc, rượu chè, yêu đương nhăng nhít,... mấy lần lên uống chè ở đồn rồi mà chỉ cần một cú điện thoại thôi, rồi đâu lại vào đấy. Còn nhà trường á, đừng nói đến chuyện đuổi học, tiền riêng trong thẻ đen của Nam mua mấy ngôi trường như này còn được.

Tuổi dậy thì xốc nổi, thiếu sự quan tâm của gia đình, tư tưởng chống đối xã hội, ăn no rửng mỡ,... vớ bừa cũng ra một cái lý do về sự trái tính trái nết khi tới cái tuổi nửa ông nửa thằng này. Chỉ có Nam hiểu rõ, trong những cái đêm nằm giữa vũng máu do trận đánh nhau, tứ chi rệu rã ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, nó ý thức được bên trong lồng ngực này là một trái tim trống rỗng. Nó chỉ khao khát một lần thôi, ông bô quay đầu lại, nói với nó một câu: 'con đã cao thế này rồi à?', nhưng cho dù nó có phá phách cỡ nào, cố tình hành hung, gây gổ để lên đồn công an thì người xuất hiện giải quyết cũng chỉ là luật sư hoặc trợ lý.

Nam không có mẹ, từ lúc sinh ra đã vậy rồi. Lần gần nhất nó hỏi ông bô rằng mẹ nó đâu, ông bô lập tức thay đổi sắc mặt, nó không gặp lại ông bô cho đến tận Tết năm sau. Nhưng đó đã là chuyện của gần chục năm trước rồi. Bùi Công Nam mười sáu tuổi tuyệt nhiên sẽ không hỏi một câu ngu ngốc như thế nữa, thay vào đó, làm mấy chuyện kích thích chẳng hơn à? Nó đã không còn là đứa trẻ của năm ấy, gây chuyện chỉ để thu hút sự chú ý của người lớn, bây giờ nó làm là vì... quen rồi, buồn chán, thích thế. Vậy đó!

Thuốc dần dần có tác dụng, Nam uống hết cốc rượu thì bóp vỡ cốc, bắt đầu gia nhập vào đám người điên cuồng bay lắc trong tiếng nhạc xập xình. Không gian hết sức hỗn loạn, người va vào người, da thịt đụng chạm da thịt, cho đến khi Nam quấn quýt với một cô em, vào tận phòng riêng, đang thoát hết quần áo chuẩn bị hành sự rồi thì cánh cửa bỗng chốc bị một lực mạnh làm bật ra.

Nam nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khi mà nó quay đầu nhìn ra, người đứng ngược sáng, một chân hất văng cánh cửa cũng chính là người làm thay đổi vận mệnh của nó từ giờ về sau.

Quá trình sau đó hết sức mất mặt, không tiện kể ra đây. Chỉ biết rằng người ta nhìn thấy một thằng nhãi đầu húi cua, nửa trên trần như nhộng, tay ôm cạp quần đùi, dưới chân còn chưa kịp xỏ dép, chạy như ma đuổi ra khỏi phòng bao, vừa chạy thoảng lại ngoái đầu nhìn, hoảng hốt như gặp phải ác quỷ. Nói không phải đùa chứ, chạy tụt quần là có thật các bác ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro