Chap 6
Niềm vui chưa được bao lâu thì hôm nay, Hồ tộc xảy ra chuyện. Thiên Phong cùng giáo chủ trong thư phòng làm việc, thì bỗng một tên nô tài hớt ha hớt hải chạy vào thư phòng quỳ xuống tâu với bộ dạng kinh sợ:
- Giáo chủ!! Bẫm giáo chủ.
Giáo chủ thấy bộ dang của hắn liền nói:
- Có chuyện gì ngươi đứng lên rồi nói.
Tên nô tài vội vàng nói:
- Hồi bẫm giáo chủ, người của Thiên Hà Sơn đã đến tộc ta tấn công bên ngoài rồi ạ. Nô tài thấy tình hình không ổn liền bẫm báo cho giáo chủ.
Giáo chủ cảm thấy hoang mang:
- Đã mấy ngàn năm họ vẫn tiếp tục tấn công tộc ta sao? Chúng ta đã làm gì sai chứ?
Thiên Phong thắc mắc hỏi:
- Cha, Thiên Hà Sơn là sao ạ?
Giáo chủ thở dài:
- Ngươi mau ra ngoài bảo các vị trưởng lão gắng cầm cự một chút, ta sẽ ra ngay.
Tên nô tài đứng dậy tâu:
- Vâng nô tài lập tức đi ngay.
Ở đây giáo chủ giải thích cho Thiên Phong:
- Thiên Had Sơn là nơi các cao nhân tu đạo chuyên diệt trừ yêu ma quỷ quái, mấy ngàn năm nay người tộc ta bị bọn họ giết cũng không ít, năm đó khi ta nhận chức giáo chủ không lâu thì bị bọn họ tấn công khó khăn lắm mới giữ vững được tộc ta. Không ngờ hôm nay chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Người của Thiên Hà Sơn ra tay rất ác độc, người tộc ta rất hận bọn họ....
Nói tới đây Thiên Phong đã hiểu tất cả cậu trầm ngâm nói:
- Không ngờ tộc ta còn gặp phải chuyện này....
- Thôi, không nói nữa chúng ta nhanh chóng ra ngoài giúp mọi người thôi.
- Vâng, cha.
…………………………......………………
Hai cha con Thiên Phong đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt thật hỗn loạn. Người của Hồ tộc và người của Thiên Hà Sơn đang đánh nhau túi bụi. Thiên Phong vào giáo chủ thấy vậy liền nhanh chân đến giúp mọi người.
Trong lúc giao tranh, thì đột nhiên Thiên Phong thấy mẹ và muội muội từ bên trong bước ra cậu hoảng loạn dùng khinh công đáp xuống nơi mẹ và muội muội mình, hỏi:
- Hai người ra đây làm gì nguy hiểm lắm...
Thiên Vân nói:
- Muội và mẹ nghe nói mọi người đang giao chiến với người Thiên Hà Sơn nên lo lắng đi ra đây.
- Muội ngốc quá, muội đem mẹ ra đây mới làm ta lo lắng đó.
Lục Mãn phu nhân rầu rĩ nói:
- Sao ta có thể ở bên trong bình chân như vại ở bên trong được chứ.
- Thiên Vân muội mau đưa mẹ vào trong trước đi, nhanh lên nguy hiểm lắm.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì cả nhanh lên!!!
- Ca ca cẩn thận!
Đột nhiên Thiên Vân hét lên, theo bản năng Thiên Phong xoay người lại thấy có một tên đang định đánh lén mình cậu nhanh tay chưởng hắn ngã xuống đất.
Thiên Vân nghe lời ca ca đưa mẹ và một số người khác lối thoát bí mật của Hồ tộc chờ cha, ca ca và một vài người khác.
Do người Thiên Hà Sơn quá đong cùng công lực thâm hậu người của Hồ tộc dần dần gụt ngã, chỉ còn vài ba người cùng với cha con Thiên Phong.
Bất ngờ một tên trưởng lão Thiên Hà Sơn tấn công Thiên Phong, giáo chủ nhìn thấy liền dùng thuật di chuyển đến đánh tên trưởng lão đó. Tên trưởng lão đó võ công vô cùng cao thâm làm cho cả Thiên Phong cùng giáo chủ sắp trụ không nổi.
Trong lúc hoảng loạn đó giáo chủ đã mang Thiên Phong cùng thuật di chuyển đi đến phòng luyện võ. Đến đây, giáo chủ đỡ Thiên Phong ngồi xuống và dùng một chưởng truyền tất cả công lực cho Thiên Phong. Thiên Phong cảm nhận được hoảng hốt hỏi cha:
- Cha, cha làm gì vậy? Sao cha lại truyền công lực cho con?
Giáo chủ nói với Thiên Phong:
- Con đừng phân tâm mau tập trung tiếp nhận nội công ta truyền cho con, nếu không con sẽ chịu không nổi sẽ thổ huyết mà chết đó.
Không hiểu cha đam muốn làm gì nhưng Thiên Phong vẫn nghe lời cha tập trung tiếp nhận.
Sau khi truyền cho Thiên Phong tất cả công lực, giáo chủ mới ôn tồn nói:
- Tộc ta bây giờ đã thất thủ. Nhưng nếu ta giữ chân người Thiên Hà Sơn lại con sẽ có cơ hội đưa mọi người đi và giúp cho Hồ tộc tiếp tục phát triển...
Nghe đến đây Thiên Phong cực lực phản đối:
- Cha không thể làm như vậy, người của tộc ta đều cần cha. Cha không được hy sinh vô ích con không chấp nhận....
Giáo chủ cười khổ:
- Không, cha sẽ không hy sinh vô ích sự hy sinh của cha là đúng. Còn một chuyện nữa, con phải nhớ chăm sóc mẹ con và Vân nhi thật tốt, không còn nhiều thời gian nữa con mau đến lối thoát bí mật của tộc ta đi mọi người đang chờ con ở đó.
- Không cha phải cùng với con đi ra khỏi nơi này với mọi người mẹ và Thiên Vân sẽ ra sao khi cha.....
- Con đừng bướng nữa, người Thiên Hà Sơn sắp tìm đến đây con mau đi đi.- Giáo chủ la lên
Thiên Phong còn do dự:
- Nhưng........
- Bọn họ ở đây mau lên.
Một tiếng nói của người Thiên Hà Sơn vọng lên.
Giáo chủ nắm tay Thiên Phong:
- Con mau lên nếu không sẽ không kịp nữa...
Thiên Phong cảm thấy đau nhói:
- Cha yên tâm, con sẽ nhớ những gì cha căn dặn....
Giáo chủ cười với Thiên Phong. Đúng lúc này người của Thiên Hà Sơn ập vào. Cha cậu phải đối đầu với rất nhiều người. Cậu đau như cắt khi thấy cha mình từng ngụm máu phun ra. Cậu cảm thấy nước mắt đang rơi trên má, cậu la lớn:
- CHA!
- Mau đi đi đưa mọi người ra khỏi đây!.
Nói rồi ông gụt xuống thân xát ông từ từ tan biến.
Thiên Phong ngậm ngùi rời đi đến chỗ mọi người đang đợi mình.
Ở trong mật thất Thiên Vân và phu nhân cảm thấy bồn chồn không yên đi tới đi lui.
Thấy Thiên Phong đến mọi người reo lên:
- Thiếu chủ đã về!
Thiên Vân quay ra sao thấy Thiên Phong liền vui mừng không siết đến bên Thiên Phong:
- Ca, thật mừng khi ca không sao! Cha đâu rồi ca?
Thiên Phong nước mắt giàn giụa. Phu nhân nôn nóng:
- Phong nhi cha con đâu sao không về cùng con?.
Thiên Phong nghẹn giọng trả lời:
- Cha ..... cha đã vì bảo vệ mọi mọi người đã bị… đám người Thiên Hà Sơn hại chết…
Phu nhân khi nghe xong choáng váng ngã quỵ xuống. Thiên Vân đỡ lấy mẹ bắt đầu nức nở. Người trong mật thất tất cả cũng nức nở theo
- Giáo chủ...... giáo chủ đã hy sinh vì chúng ta sao? KHÔNG …………
Những tiếng khóc thét bắt đầu nặng nề.
Phu nhân tuyệt vọng nói:
- Tại sao con không khuyên ông ấy tại sao lại để ông ấy chết, tại sao???
Thấy mẹ ngày càng kích động Thiên Vân an ủi:
- Mẹ, không phải lỗi của ca ca là cha đã quyết định, mẹ ũng biết một khi cha quyết định sẽ không ai có thể thay đổi mà.
Thiên Phong gạt nước mắt nói với mọi người:
- Mọi người, chúng ta phải thoát khỏi đây để bảo toàn mạng sống sau này còn trả thù đừng để cho sự hy sinh của cha tôi thành vô nghĩa!
Mọi người cùng hô lên
- Đúng vậy, không thể để cho sự hy sinh của giáo chủ trở nên vô nghĩa chúng ta phải thoát khỏi nơi đây để còn trả thù...
Thiên Phong nói:
Mọi người cùng tôi dùng thuật di chuyển đi ra ngoài nào chúng ta phải sống sót.
Nói rồi tất cả cùng đồng loạt dùng thuật di chuyển, Thiên Phong cùng Thiên Vân đỡ lấy phu nhân cùng dịch chuyển ra ngoài......
Cuộc dịch chuyển thành công mĩ mãn. Thiên Phong nói to:
- Từ nay, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới để bộ tộc ta ngày càng lớn mạnh!!!
- Thiếu chủ muôn năm. Phát triển Hồ tộc....
<<<<<<<Xong chap 6>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro