Chap 4
Vài năm trôi qua, Tiểu Phong theo cha học được rất nhiều điều. Bây giờ cậu cũng trở nên nhanh nhẹn, nhạy bén trong mọi việc. Trước sự tiến bộ của Tiểu Phong, giáo chủ rất hài lòng. Ngoài niềm vui này ra, gia đình Tiểu Phong còn có thêm một thành viên mới, là tiểu công chúa Thiên Vân. Thiên Vân rất giống với mẹ mình, với khuôn mặt xinh đẹp, cũng được coi là tiểu mĩ nhân....[[hơi lố tí (= ̄ω ̄= ) ]] tuy còn nhỏ nhưng nét xinh đẹp vẫn hiện ra rỏ.
Tiểu Phong rất yêu thương tiểu muội của mình, vừa đi luyện võ về cậu đã chạy ngay đến phòng của mẹ để ngắm và chăm sóc tiểu muội của mình. Giáo chủ và phu nhân nhìn thấy cảnh tượng đấy cảm thấy rất hài lòng....
*vài thời gian sau*
Tiểu Phong như thường lệ theo cha xem sổ sách trong thư phòng, giáo chủ có việc nên giao cho Tiểu Phong xem sổ sách. Tiểu Phong đang ngồi trên ghế, bỗng dưng cảm nhận một luồng gió thổi nhẹ qua tóc, cậu nhuếnh mép cười, rồi nói:
- Tiểu Vân à! Muội có cần lén lút vậy không? Bước vào là được rồi, làm gì mà phải cần đến thuật di chuyển thế chứ!?
Tiểu Vân nét mặt không vui, bước ra từ phía sau màn cửa:
- Lần nào cũng bị ca phát hiện, không vui chút nào.....
Tiểu Phong bước khỏi ghế, tiến đến gần Tiểu Vân:
- Muội là muội muội của ca từng bước đi cử chỉ của muội không lẽ ca không nhận ra sau? Với lại mọi chiêu thức của muội ca điều đã học qua tất nhiên ca sẽ biết ngay là muội rồi!.
- Vẫn là ca hiểu muội nhất!- Tiểu Vân mỉm cười đáp
- À! Muội đến đây có việc gì không?
- Mẹ bảo muội đi gọi cha và ca cùng ăn cơm. Cơm hôm nay là do muội và mẹ đặt biệt chuẩn bị cho cha và ca ca đó.
- Vất vả cho muội rồi, ta và cha đa ta muội và mẹ vậy.
- Không vất vả. Chỉ cần cha và ca ca vui là được ạ! *nhìn quanh* mà sau từ nãy giờ muội không thấy cha đâu ạ??
Tiểu Phong đang xếp sổ sách, quay sang, bảo:
- Cha nói có việc bận sẽ về sau, ca nghĩ cha sẽ đến sau ta cứ đi đến chỗ mẹ trước kẻo mẹ lại chờ lâu.
Tiểu Vân gật đầu:
- Ân! Ta đi thôi ca.
Nói rồi, hai huynh muội cùng đến chỗ của Lục Mãn phu nhân.
Vừa đến nơi, hai huynh muội đã thấy giáo chủ đang cùng với phu nhân nói chuyện.
- Cha, không phải cha có việc bận sao? Sau cha lại đến đây??- Tiểu Phong ngạc nhiên hỏi.
Giáo chủ nghe thấy Tiểu Phong hỏi, liền xoay người lại:
- Cha đúng là có việc bận, nhưng lúc nãy cha xử lý việc nhanh hơn dự định, nên đến đây nói chuyện với mẹ các con một lát định một chút sẽ về, nhưng mẹ con nói Tiểu Vân đến tìm cha nên cha biết các con sẽ đến đây nên không về mà ở lại đây chờ các con.
Tiểu Vân tò mò hỏi:
- Sao cha biết chúng con sẽ đến đây, nhỡ con và ca ở đấy chờ cha thì sao???
Giáo chủ mỉm cười rồi nói:
- Cha biết Tiểu Phong sẽ bảo con đi đến chỗ mẹ con trước, có đúng không?
Thấy Tiểu Vân còn chưa hiểu, Tiểu Phong liền giải thích:
- Đấy chính là tính cách đặt biệt của cha. Khi cha xong việc cha sẽ biết mình nên đi đâu.... Ca cũng không hiểu sao cha lại có khả năng đó nhưng ca có thể đoán được cha sẽ đến đây.
Giáo chủ gật đầu ôn tồn nói:
- Đấy chính là sự liên thông giữa các thành viên trong nhà ta....
Lục Mãn phu nhân cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, gia đình ta có mối liên thông rất đặt biệt, gọi là tâm linh tương thông....thôi các con mau ngồi xuống ăn cơm đi.
Cả hai huynh muội cùng gật đầu ngồi xuống. Cả gia đình cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ với nhau...
###sắp thi rồi chúc mọi người thi tốt mọi người đọc và cho mình nhận xét nha😊😊###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro