Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai: Tình cờ.

Kể từ đó đến giờ đã 3 năm Ngọc Anh thầm thương trộm nhớ thằng bạn thân đẹp trai lai láng tên Nhật Đăng kia. Sau khi đậu vào Trường Chuyên, Ngọc Anh và Thùy Linh xin "tạm " nghỉ  chơi với Đăng và Huy, lí do cũng dễ hiểu thôi, tụi nó sợ bị dàn harem của hai thằng kia hội đồng, đai đen karate của Linh sợ không trụ được nổi. Tuy nhà Nanh và Đăng cách có một nhà nhưng tụi nó từ lúc lên cấp ba chưa bao giờ đi chung.  Một thằng thì đi sớm chở gái, một con thì toàn dậy muộn nên không đi cũng không có gì lạ lắm. Giờ lớp 11 rồi, cả cái trường không ai là không biết Nguyễn Hoàng Nhật Đăng và Hoàng Khánh Huy cả. Tụi nó chơi với một hội nhà giàu, mặt đẹp mà Ngọc Anh chúa ghét tụi nó luôn, đặc biệt là Trần Minh Quân_ người yêu cũ cuối lớp 10 của Linh và thằng mập mờ của nó đầu lớp 10. Hình như thằng Quân sợ Thùy Linh đứng cạnh Khánh Huy trông lùn quá hay sao ấy nên đã cho con Linh một cái sừng dài 2m, cao hơn cả Huy luôn, chỉ để theo con khác. Và khác ở đây chính là Lê Ái Thảo Ngọc_ một nhỏ chuyên Văn, ít hơn Ngọc Anh một tuổi mà nết thì hãm cành cạch, được mỗi cái mặt xinh, dễ thương. Cuộc sống cấp ba của Ngọc Anh sẽ đẹp nếu nó không crush Nhật Đăng. Đăng thay người yêu như thay áo, nó yêu ai, chia tay ai không ai biết. Có thể hôm qua thấy nó ôm em nào hotgirl thì ngày mai có khi chia tay em đó rồi. Ngọc Anh cứ sống trong nỗi bứt rứt, khó chịu khi thấy crush mình yêu con này, con kia. Riết cũng thành quen, nó cứ đơn phương Nhật Đăng và kể lể, than thở cho Linh nghe.
---
- Renggg...reenggg
Tiếng chuông vào học vang lên, báo hiệu cho việc Ngọc Anh đến muộn. Chết rồi, tiết đầu còn là tiết của cô chủ nhiệm, giờ thì không ai cứu nổi nó rồi. Ngọc Anh liều mình trèo tường. Mà sao cái tường cao quá, nó thì lùn được mẩu. Đắn đo mãi nó quyết trèo luôn. Sau khi ném cặp qua, Ngọc Anh ngồi trên bờ tường nhảy xuống, tiếp đất không thành công lắm. Nó phủi sạch bủi khỏi quần áo, nhìn xung quanh kiếm cái balo của nó. Chợt một giọng nói nghe quen quen vang lên từ sau lưng:
- Cậu tên gì đấy? Cậu còn đi muộn nữa kìa.
- A... Nhật Đăng??
Ngọc Anh ngơ ngác khi đối diện mình Nguyễn Hoàng Nhật Đăng đang tựa mình vào tường và đang cầm cặp sách của nó.
- Ơ Ngọc Anh à. Hôm nay lớp tao trực mà mày đến muộn mất rồi. Phải ghi thôi nhỉ?
- Từ đã. Mày không nể tình bạn 7 năm này được à? Đừng ghi tao mà. Nhaa!
- Tình bạn 7 năm hả? Thế sao mày lại kêu nghỉ chơi cơ chứ? Đăng nhìn nó rồi nhoẻn miệng cười.
Ngọc Anh giờ đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được lí do gì thích hợp cả. Thế nên nó nghĩ gì, nói toẹt ra luôn:
- À ờm, tại lên cấp ba tao thấy trai gái chơi thân quá không hay. Lỡ người ta tưởng tao với mày yêu nhau thì sao. Tụi fan girl của mày đào in4 cả họ nhà tao mất.
Đăng nhìn nó rồi bật cười, thấy cái lý do nghe không hợp lý chút nào. Cậu tỏ vẻ ấm ức:
- Mày nói kì thế. Tao làm mà có fan girl, tao còn sợ bị mấy em lớp 10, mấy anh 12 crush Nanh đánh tao ấy.
Ngọc Anh nghe thế đơ luôn, rồi tất cả lại tại nó hả??? Nó cũng không muốn phải tranh chấp chuyện này với Đăng nữa do nó thấy nó kiểu gì cũng thua.
- Ừ do tao hết. Mà tóm lại mày đừng ghi tao nhé!!
- Thế tao không ghi mày, tao được gì?
Nhật Đăng vẫn chưa rời tầm mắt khỏi người đứng đối diện nó thấp hơn cả cái đầu, khiến Ngọc Anh phải nuốt khan.
- Ờm.. mà mặt tao dính gì hả? Sao nhìn tao dữ thế.
Ngọc Anh biết trên mặt nó chẳng dính gì cả nhưng vẫn hỏi thế để nó không lộ cảm xúc bối rối hiện tại. Nhật Đăng hơi giật mình, cậu gật nhẹ đầu rồi tiến lại gần nó, bỗng Đăng giơ tay lên chạm nhẹ vào mái tóc đang còn hơi rối của Ngọc Anh.
- Tóc tao có gì hả?
Tai Ngọc Anh đỏ lên khi ngón tay Đăng lướt qua. Cái chạm vô tình để lại cảm giác nóng rực nơi chạm phải, Ngọc Anh bắt đầu thấy mình không tỉnh táo nhưng mắt nó không thể rời khỏi cái khuôn mặt đẹp trai trước mặt này. Nhật Đăng để ý thấy Ngọc Anh lúng túng trông đáng yêu vô cùng, làm cậu nổi hứng muốn trêu nó.
- Tóc mày mắc trúng cái lá, tao lấy ra rồi. Mà đừng có nhìn tao như thế, nhìn muốn thủng mặt tao rồi kìa.
Ngọc Anh nghe Đăng nói thế, giật mình giời mắt đi chỗ khác như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện. Nó cảm thấy nó mà đứng đây lâu nữa nó không ổn mất. Nhật Đăng rất biết cách lấy lòng con gái, nó dùng nhiều cách để tán được đứa nó muốn. Đăng không muốn phải chạy theo lấy lòng mà nó chỉ cần đứng đó thôi, người ta phải lại lấy lòng nó. Ngọc Anh cảm thấy may mắn vì chơi với nó lâu rồi, chứ không nó cũng đồng ý yêu thằng Đăng lâu rồi (nếu nó tán ). Ngọc Anh cũng biết rõ tính Đăng hơn ai hết nhưng đôi lúc nó cũng không đoán nổi Đăng nghĩ gì và chuẩn bị làm gì. Nhật Đăng không phải kiểu người thích làm theo cảm xúc bồng bột hay những quyết định chớp nhoáng, mà nó lại suy trước tính sau thì mới làm. Thế nên trong mọi cuộc chơi nó chưa bao giờ thua cuộc hay sai bất cứ điều gì.
Quay lại thực tại, Ngọc Anh giật vội cặp và chạy lẹ vào lớp. Trước khi đi nó vẫn không quên giặn:
- Mày đừng có mách ai tao trèo tường, đi muộn nhé. Tao cảm ơn trước nha.
Nhìn cái bóng nhỏ con đang khuất dần sau tòa nhà, hai khóe miệng của Nhật Đăng không khỏi nâng lên như mảnh trăng non. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu, cái giọng nghe trầm trầm, quen quen. Khánh Huy từ đâu xuất hiện, vỗ vai Đăng, trêu nó:
- Này, thích nó hả?

* Nhờ mọi người cổ vũ nên tui đã up chương hai nè. Tui thấy nó không được hay lắm. Nhưng mà vẫn cảm ơn vì đã đọc nhaa🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro