Chap 1: Hồ Thiên Nga
Chiều buông trên hồ thiên nga, ánh nắng cuối ngày hắt nhẹ qua tán lá sồi già, dệt lên mặt nước những vệt sáng lấp lánh tựa lụa mềm. Tiếng chim hót xa xăm vọng lại, hoà cùng tiếng sóng nhỏ vỗ bờ, làm khung cảnh trở nên yên bình như một bức tranh sơn dầu cũ kỹ nhưng đầy sức sống.
Amara ngồi bên mép hồ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên tà váy trắng dài. Nàng thích cái cảm giác chân trần chạm vào lớp cỏ mềm, làn gió mát lành thổi qua làm mái tóc vàng óng của nàng tung bay như sợi tơ. Nhưng hôm nay, ánh mắt nàng không dành cho những con thiên nga trắng kiêu kỳ đang bơi lội giữa hồ mà dừng lại ở người con gái lạ mặt đứng dưới gốc cây phong lớn bên kia bờ.
Người ấy mặc một chiếc váy xanh lục nhạt, giản dị mà tinh tế, tựa như được cắt may từ màu xanh của khu rừng sau cơn mưa. Làn da cô ấy nhợt nhạt, gần như tương phản hoàn toàn với mái tóc đen dài buông thả. Nhưng điều khiến Amara không thể rời mắt lại chính là ánh nhìn dịu dàng và sâu lắng của cô gái ấy – như thể mọi nỗi buồn và niềm vui của thế gian đều nằm trong đôi mắt màu xám khói ấy.
Cô gái kia dường như nhận ra sự hiện diện của Amara, khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười thoảng qua, nhẹ nhàng như cánh bồ công anh theo gió, nhưng đủ để trái tim Amara lỡ một nhịp.
Amara đứng dậy, bước chân nhỏ nhắn của nàng vang lên những tiếng động khe khẽ khi bước qua thảm cỏ.
"Thật hiếm khi thấy một người lạ ở đây," nàng cất giọng, thanh âm như tiếng chuông bạc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Cô gái kia nghiêng đầu, nụ cười vẫn đọng lại trên đôi môi mỏng. "Có lẽ là vì nơi này vốn dĩ chỉ dành cho những tâm hồn lạc lối."
Lời nói ấy khiến Amara ngẩn người. "Tâm hồn lạc lối sao?"
Cô gái bước lên một bước, đôi mắt xám khói chăm chú nhìn Amara. "Còn nàng thì sao? Có phải nàng cũng đến đây vì tâm hồn mình chẳng biết đi đâu về đâu?"
Amara không đáp. Nàng chỉ cúi đầu, đôi má ửng hồng, đôi tay nhỏ siết nhẹ lấy nhau.
"Ta là Elara," cô gái ấy lên tiếng, giọng nói trầm ấm như dòng nước chảy. "Nàng là?"
"Amara," nàng trả lời, ngẩng lên để nhìn Elara một lần nữa. Đôi mắt nàng ánh lên một chút tò mò, một chút e dè và một chút không gọi thành tên.
"Vậy thì, Amara, nàng có muốn đi dạo quanh hồ không? Ta nghĩ có lẽ những con thiên nga sẽ không phiền nếu chúng ta mượn một chút không gian của chúng."
Lời mời ấy khiến trái tim Amara nở rộ như bông hoa vừa chạm ánh nắng đầu ngày.
"Ta rất sẵn lòng," nàng đáp, giọng khẽ như hơi thở.
Hai người sánh bước bên nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng trong cái im lặng ấy, từng cơn gió thổi qua, từng chiếc lá rơi xuống mặt hồ như đang hát khẽ một bản nhạc mà chỉ có họ mới nghe thấy. Và từ khoảnh khắc đó, Amara biết, trái tim nàng đã tìm được nơi thuộc về.
Amara và Elara bước dọc theo bờ hồ, khoảng cách giữa họ gần đến mức tà váy của Amara khẽ chạm vào lớp ren mềm mại trên váy của Elara. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời đang ngả sang sắc hồng cam, tạo thành một khung cảnh mộng mơ, như thể cả thế giới chỉ có hai người họ.
"Nàng thường hay đến đây không?" Elara hỏi, phá vỡ sự yên lặng.
"Thường lắm," Amara khẽ đáp, ánh mắt vẫn dõi theo mặt nước. "Ta lớn lên ở ngôi làng gần đây. Nơi này là nơi ta thường trốn khỏi sự náo nhiệt của chợ phiên, khỏi ánh mắt dò xét của những người quen biết."
Elara gật đầu, như thể nàng đã hiểu những lời không nói ra trong câu trả lời ấy. "Ta cũng hay tìm đến những nơi như thế. Nhưng nơi ta ở, hồ không đẹp như thế này."
"Vậy nơi nàng sống là ở đâu?" Amara ngẩng lên, đôi mắt nàng sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Elara ngừng lại một chút, như đang chọn lọc câu trả lời. "Một nơi xa xôi, nơi rừng và biển chạm nhau. Nhưng ta rời khỏi đó từ lâu rồi. Có lẽ giờ đây, ta cũng không còn gọi nó là nhà nữa."
Giọng nàng buồn, như tiếng gió len qua những cành cây trơ trụi. Amara nhìn Elara, lòng trào lên một cảm giác muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao.
"Nàng đang lạc lối à?" Amara hỏi, ngập ngừng.
Elara mỉm cười, một nụ cười mơ hồ và thoáng buồn. "Có lẽ vậy. Nhưng điều kỳ lạ là... ở đây, cùng nàng, ta cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn."
Tim Amara như bỏ lỡ một nhịp. Nàng quay mặt đi, đôi má bất giác đỏ lên. "Ta không nghĩ mình đặc biệt đến mức đó."
Elara bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân. "Đặc biệt hay không không phải điều mà người ta tự quyết định. Đó là điều người khác cảm nhận khi nhìn thấy nàng."
Họ tiếp tục bước đi, và Elara khẽ ngắt một nhành cỏ lau mọc ven hồ. Nàng xoay nhánh cỏ giữa các ngón tay, đôi mắt xám khói như đang trầm ngâm với điều gì đó.
"Ta luôn tin rằng, những nơi như hồ thiên nga này là nơi các câu chuyện đẹp nhất bắt đầu," Elara nói, giọng nàng nhẹ nhàng như làn gió mỏng.
"Câu chuyện nào cơ?" Amara tò mò.
"Những câu chuyện mà trái tim tìm được trái tim, nơi tâm hồn lạc lối tìm được nhau." Elara ngẩng lên nhìn Amara, ánh mắt nàng chạm vào ánh nhìn của cô gái tóc vàng, dịu dàng và sâu lắng.
Amara cảm thấy trái tim mình bối rối, nhưng cũng không muốn rời đi ánh nhìn ấy. Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Vậy có lẽ hôm nay là một khởi đầu cho câu chuyện ấy, nhỉ?"
Elara không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy ý nhị. Và trong giây phút ấy, khi mặt trời lặn xuống sau những ngọn cây, cả hai đều cảm nhận được điều gì đó, lặng lẽ và đẹp đẽ, như một cánh thiên nga nhẹ nhàng rời mặt hồ để vươn đến bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro