Chương 2
Thấm thoắt đã 300 năm trôi qua. Vị đế vương hiện tại của Soleia, có thể nói là một thành viên hoàng gia đậm chất " quý tộc " thời bấy giờ. Ông thực thi, ban bố hàng loạt đạo luật có lợi cho hoàng gia và những quý tộc theo phe ông, đồng thời áp bức, bóc lột cuộc sống nhân dân để đem lại nguồn thu lớn. Nhưng hoàng đế chẳng phải kẻ ngu. Ông biết rõ nếu trực tiếp bóc lột lũ dân đen thì sẽ khơi dậy ý chí đấu tranh trong lòng dân chúng, việc không hề có lợi cho ông. Do đó, hoàng đế ngoài mặt thì ra vẻ thấu hiểu, giúp đỡ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bên trong lại gây nên những tội trạng không thể tha thứ, điển hình là nạn buôn bán nô lệ. Vị đế vương này có 7 người con với 5 người vợ khác nhau, trong đó có 5 hoàng tử và 2 công chúa. Những đứa con có khả năng sẽ kế vị ngai vàng của ông nhất chính là hoàng thái tử và nhị hoàng tử vì họ đã lập nhiều chiến công trên chiến trường. Do là những người có tiềm năng kế thừa ngôi báu, nên hoàng đế rất cẩn trọng với chúng. Nói đúng hơn là hay giám sát 2 vị hoàng tử trên bởi lẽ, chúng càng tài giỏi, càng đạt nhiều vinh hiển thì nguy cơ ông bị tước vị càng cao.
- Thật là ngu ngốc, điện hạ nhỉ, lũ hoàng tử ấy...
Giọng của một nam thanh niên vang lên. Tiếp đó, người thanh niên khác với mái tóc nâu sáng và đôi mắt màu Ruby mỉm cười rồi lên tiếng:
-Hạ thấp tông giọng xuống, Kain. Tuy ở đây chỉ có 2 chúng ta nhưng cũng không nên tự chuốc lấy bất trắc cho bản thân đâu.
- Hoàng tử à, người định giữ mình bao lâu nữa?
- Khoảng 1 năm nữa, Kain. Chúng ta đang chuẩn bị lực lượng rồi, và đã mua chuộc được kha khá đám quý tộc quanh ông già. Giờ chỉ cần chờ thời cơ thôi. Trong lúc đó hãy tranh thủ mà tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đi, trước khi " việc đó" bắt đầu.
Bạn có tò mò vị hoàng tử này là ai không? Như đã nói ở trên, có 2 vị hoàng tử hay lập chiến công trên chiến trường nên có cơ hội giành lấy ngai vàng. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà họ hay chực dao sau lưng nhau chỉ chờ thời cơ để đâm. Còn vị hoàng tử đang nói chuyện với người bạn- nguời hầu cận thân thiết nhất của mình ở trên- là tứ hoàng tử Siegfried. Khác với 2 vị hoàng tử kia, Siegfried không bộc lộ tài năng của bản thân. Chẳng phải là vì anh sợ cuộc chiến tranh giành ngai báu mà bởi vị hoàng tử này đang âm thầm dàn trận ở phía sau, còn ngoài mặt thì anh là một vị hoàng tử không ai cần bận tâm. Đây là cách dễ lật đổ ngai vàng nhất mà không khiến ai mảy may nghi ngờ. Vì trước mặt họ chỉ là một hoàng tử không có tiềm năng, tài năng gì nên họ cũng chẳng sợ bị cướp ngôi. Nhưng trên thực tế, khả năng chiến đấu cũng như tài thao lược của anh phải thuộc dạng cao thủ. Phải. Anh ấy có thể được coi là một thiên tài, và vị thiên tài này sẽ sớm lật đổ ngôi vua rồi lên làm hoàng đế. Nhưng giờ chưa phải lúc. Giờ vẫn là thời gian anh giấu tài năng và sự " khát máu " của mình để củng cố binh lực và lực lượng chính trị. Giờ thì, chúng ta cùng quay lại cuộc trò chuyện của họ:
- Kain, bây giờ ta sẽ vào rừng săn bắn một chuyến, đừng theo ta đấy.
- Điện hạ tại sao vậy?
Siegfried cười nhẹ rồi nói:
- À thì...vị tứ hoàng tử ngoan hiền yếu đuối này đang có niềm vui với thiên nhiên cây cỏ và săn bắn động vật nên muốn tận hưởng một mình. Vậy nhé, ta đi đây.
Nói rồi anh liền rời đi, để lại một Kain ngây ngốc trong thư phòng.
* Ôi trời ạ, hoàng tử thật là! Lại còn giở cái giọng đầy bỡn cợt đó ra chứ! Haizz!* Nghĩ vậy nhưng Kain hiểu rõ rằng đó không chỉ là một lời nói suông, mà là mệnh lệnh buộc anh phải tuân theo.
- Vị hoàng tử này đúng là xảo quyệt quá rồi!
Kain thở dài ngao ngán rồi cũng rời đi làm việc.
( Chú thích: ảnh trên là minh họa cho ngoại hình của nam chính Siegfried)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro