𝓪𝓬𝓽 𝓽𝔀𝓸: 𝓭𝓪𝓷𝓬𝓮𝓼 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝔀𝓪𝓷𝓼
dù đang đứng trên sân khấu, jungkook vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện rôm rả của những người bạn đang ở phòng trưng bày. có lẽ do đèn chợt tắt, và trong đầu họ chợt ùa ra hàng loạt những câu chuyện về bóng ma trong nhà hát eurydice nên theo bản năng, họ dùng tiếng ồn của mình và mọi người xung quanh để lấn át nỗi sợ hãi.
jungkook cũng có đôi chút e sợ. em còn chẳng dám cử động mạnh bởi trên sân khấu rộng lớn bây giờ chỉ còn mỗi mình em. thế nhưng may mắn rằng âm thanh của sự sống phát ra từ phòng trưng bày vẫn còn đó. thế là jungkook an tâm hơn một chút.
không lâu sau đó, đèn vẫn chưa mở, ấy thế mà các học sinh lại im bặt. em run rẩy, thậm chí em còn có thể nghe được hơi thở sợ hãi của bản thân.
"có chuyện gì vậy?" - jungkook thầm nghĩ.
"sao xung quanh lại im ắng đến vậy? không, không phải... klaus và mọi người vẫn đang còn nói chuyện. thế nhưng tại sao mình lại chẳng nghe thấy?"
thính giác có vấn đề ư? không đâu, vấn đề này không phải do jungkook, mà là do thứ gì đó tác động từ bên ngoài. không hiểu sao, em cứ ngỡ mình đang bị nhốt giữa một chiếc lồng mang tên bóng tối. em không biết cách thoát ra, không thể nghe, thậm chí còn không dám động đậy dù chỉ một chút.
'cộp'
ai đó đã đặt chiếc hộp xuống trước mặt jungkook.
thế rồi, kẻ đó lùi về phía sau.
jungkook cảm thấy áp lực vô cùng. bởi trên sân khấu rộng lớn này có em... và thêm một người nữa.
"ai đấy?" - jungkook hỏi nhỏ.
trở lại với câu chuyện dài không hồi kết của nhà alensmeier, ingrid cũng từng bảo với em rằng sau khi 'tốt nghiệp' khóa học đàn của maria barbara, bà nhận được một chiếc hộp. maria bảo con cháu nhà alensmeier chỉ giao thứ này cho người họ tin tưởng. do đó, ingrid không hề ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy chìa khóa kho tài sản của gia tộc đó trong chiếc hộp cũ kĩ. ingrid có vẻ rất tự hào khi được maria barbara tin tưởng giao cho trọng trách cao cả này. thế nhưng với cái tính đa nghi của mình, jungkook sẽ không tin maria barbara dễ dàng đưa chiếc chìa cho cô học trò của mình - người chẳng có quan hệ máu mủ gì với bà cả.
đến bây giờ, chiếc hộp kì lạ ấy lại trở về với jungkook.
vậy nên em đánh bạo nói ra một cái tên.
"ngài von alensmeier?"
đến cả jungkook cũng chẳng dám tin mình đã gọi như vậy. nhà hát eurydice tuyên bố taehyung von alensmeier bị mất tích, nhưng thực tế ai cũng biết rằng anh ta đã chết, chỉ là chưa tìm được xác thôi.
thế nhưng người đối diện lại khẽ cười.
vậy trước mặt em bây giờ là người, hay là quỷ?
"taehyung von alensmeier?"
bóng người tiến đến gần em hơn. bàn tay lạnh ngắt nâng cằm jungkook lên, tay còn lại của người đó lại kéo eo em về phía mình.
em nhắm tịt mắt. dẫu biết trong bóng tối vô tận này, dù có căng mắt vẫn sẽ chẳng nhìn thấy gì. thế nhưng khi còn chưa xác định được người trước mặt là ai, jungkook nguyện không mở mắt, nhất quyết không để mình thấy được sự thật trần trụi đáng sợ này.
một chiếc hôn mềm mại khẽ hạ lên trán jungkook. kế đó là đôi mắt, chóp mũi, gò má và cuối cùng là cái ấm áp phớt qua làn môi. em không lường trước được điều này sẽ diễn ra và cứ thế hốt hoảng chớp mở đôi con ngươi trong như ngọc của mình. kì diệu thay, lần này gương mặt điển trai luôn in hằn trong trí nhớ jungkook lại hiện ra trước cái nhìn ngỡ ngàng của em.
"là anh ấy!"
ánh đèn trên sân khấu rực sáng, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. jungkook có thể nhìn thấy ngoại trừ nơi em đứng ra, bóng tối vẫn đang bao trùm cả nhà hát eurydice thơ mộng.
người đối diện lại một lần nữa cúi người xuống gặm lấy đôi môi đang còn mím chặt của jungkook. bàn tay lạnh như băng của người nọ xiết lấy em như dây thừng. em chẳng tài nào thoát ra được gông xiềng của kẻ đó.
jungkook chần chừ một hồi lâu. người đối diện vẫn rất kiên nhẫn thơm nhẹ lên môi em. và cho đến khi cảm thấy vị ngọt thoáng qua, jungkook đưa tay níu người kia lại, hé miệng để kẻ đó có thể làm bất cứ điều gì mình thích.
họ hôn nhau rất lâu. và chưa bao giờ jungkook thấy mãn nguyện đến vậy.
nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói không thể nào quen thuộc hơn của klaus và những người bạn cùng khoa, jungkook vội vã đẩy người đối diện ra. thế nhưng gã không muốn, gã kéo em lại, khẽ hôn trên vành tai đỏ rực của jungkook rồi thì thầm:
"ta đã từng gặp em"
bóng hình của người vừa trao em cái hôn ngọt ngào đó dần tan biến trong không khí.
"bên khung cửa orpheus."
ngọn đèn hiu hắt cuối cùng trên sân khấu cũng vụt tắt. nhưng giống như đã quen với điều này, jungkook không hoảng loạn mấy. em chỉ đứng yên một mình như thế một hồi lâu. mãi đến khi klaus tiến tới vỗ vai từ đằng sau, em mới hoàn hồn.
"jeon, cậu không sao chứ?"
"ừ, tớ ổn." - dừng một chút, em lại hỏi klaus - "thầy lorenz đâu rồi?"
"thầy ấy mới tìm đến bọn tớ không lâu thôi. có vẻ như hôm nay chúng ta phải tạm dừng chuyến tham quan lại và về trường." - klaus nói trong lo lắng. phải thôi, cậu ta đã mong chờ vào hôm nay rất nhiều. thế nhưng sự cố vừa nãy quả thật như mở ra một cánh cửa cho trí tưởng tượng của các học sinh. không ai không nhớ về vụ cháy mười hai năm trước và vô số câu chuyện ma về nhà hát eurydice này.
jungkook gật đầu với cậu bạn. sau đó em khẽ thở dài. một loạt những kí ức vụn vặt không tên được tua lại thật nhanh trong đầu em. từ lúc nghe được những bí mật của chiếc chìa khóa kho tài sản từ mẹ đã mất cho đến khi trưởng thành gặp được chàng trai bên khung cửa sổ và kết thúc tại nụ hôn ngọt ngào của ngày hôm nay.
"chúa ơi, đó là taehyung von alensmeier bằng xương bằng thịt!"
nhận lấy ngọn đèn nhỏ từ klaus và khách sáo nói tạm biệt, jungkook lại một mình nương vào ánh đèn, tìm kiếm khắp sân khấu. nếu em nhớ không nhầm, có lẽ gã đã để lại một vật gì đó.
đúng vậy, một chiếc hộp. trực giác mách bảo jungkook đây là chiếc hộp đựng chìa khóa kho tài sản nhà alensmeier - y đúc với thứ mà ingrid từng nhận được từ maria barbara.
***
cho đến khi trở về mái nhà nhỏ của mình, jungkook mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. em vẫn chưa dám mở hộp ra, một phần vì sợ, một phần vì em không muốn. suy cho cùng, câu chuyện của nhà alensmeier đã chấm dứt từ mười hai năm trước. chuyện taehyung còn sống là ngoài dự kiến, thế nhưng nó cũng không mang ý nghĩa đặc biệt gì.
thôi vậy, cứ để chiếc hộp ở đó một thời gian. jungkook mãi nghĩ ngợi rồi ngủ quên lúc nào không hay.
trong mơ, em lại gặp được gã. mười hai năm trôi qua tựa như gió thoảng, gã dường như vẫn không thay đổi, vẫn là cậu thiếu niên thiên tài năm đó với chiếc violin bên mình. những nốt nhạc gã đàn ra là âm thanh từ thiên đường, gã chinh phục eurydice bằng tài hoa của mình. taehyung von alensmeier - vinh dự của nhà alensmeier, của trường thánh sebastian, tất cả đều nằm trong tay người đàn ông ấy.
một người hoàn hảo như vậy đáng lẽ ra phải tỏ ra lạnh nhạt với jungkook không xuất thân, không địa vị. thế nhưng trong mơ, gã nắm lại nắm lấy bàn tay em, vuốt ve em, để lại những dấu vết của mình khắp cơ thể em. jungkook mơ màng, em khóc rất nhiều, vậy mà người được mệnh danh là đóa hoa của học viện ấy lại chẳng hề dịu dàng thêm chút nào. điều kì lạ là jungkook lại quen dần khi gã chạm vào mình, ngửa cổ lên tiếp nhận nụ hôn như điên cuồng của gã. giống như định mệnh bên khung cửa sổ đã kéo họ lại với nhau.
một sáng chủ nhật đẹp trời khác, jungkook tỉnh dậy.
***
jungkook: cái chết của taehyung vẫn còn rất mơ hồ, bởi nhà alensmeier chỉ tuyên bố là taehyung mất tích. but sau ngày hôm nay, jungkook bỗng le lói niềm tin là taehyung chưa chết, bởi em đã gặp gã, gặp người thật 'bằng xương bằng thịt'
taehyung: hứng thú với jungkook ngay từ khi gặp nhau bên khung cửa orpheus.
mng nghĩ mọi chiện chỉ có z? tất nhiên nà hok gồi nhma tôy khum noái đâu 🙏🏻 tới cuối vẫn phải có một cú twist chứ 🙏🏻
chúc mng đọc truyện vui vẻ uwu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro