𝓪𝓬𝓽 𝓸𝓷𝓮: 𝓹𝓪𝓼 𝓭𝓮 𝓽𝓻𝓸𝓲𝓼
"nhưng có lẽ chuyến này tao phải đến eurydice thôi. lão friedrich sẽ không để tao nhởn nhơ quanh tháp orpheus đâu." - jungkook nói rồi cười.
"mày chỉ hứng thú với cái khung cửa sổ kì quặc đó thôi jeon." - leon dẩu môi. cậu chàng hình như không thích chủ đề nói chuyện này lắm.
"có lẽ thế. năm đầu đi ngang qua đó tao đã thấy nhiều thứ hay ho lắm..."
"ừ nhưng trường thánh sebastian chẳng có mống nữ sinh nào cả. mày không thể có một mối tình đẹp như trong truyền thuyết đâu jeon. cái quan trọng là làm sao để không phải tới cái nơi quỷ quái như nhà hát eurydice chứ! nghe chị tao kể lại cũng phải hãi mấy ngày đấy." - leon nhanh chóng cắt đứt mạch cảm xúc của jungkook, không để em luyên thuyên về cái khung cửa sổ ấy thêm một phút giây nào nữa.
"thôi nào leon von vogel, chắc gì tao đã phải lòng một cô nữ sinh chứ, đúng không?" - jungkook nhìn cái bản mặt nghệch ra của nó sau khi nghe em nói - "thế nhưng nếu đi biểu diễn ở eurydice thì sẽ nhận được chút tiền học bổng đấy. tao không thể bỏ lỡ cơ hội này đâu."
jungkook định học hết năm tư rồi nghỉ học. bốn năm với mớ nhạc lý và những bài luyện tập violin dài dằng dẵng như vậy là đủ. em không đủ tiền để theo học tiếp trong ngôi trường xa hoa này khi học bổng đang ngày một cạn kiệt. có lẽ sau đêm diễn ở nhà hát, sẽ có một vài lời mời được gửi đến jungkook, em sẽ lại đi đây đi đó đánh violin, nhận chút tiền trang trải sống qua ngày. rảnh rỗi sẽ hẹn leon đi ăn. khi hết tiền sẽ đánh đàn ở những quán rượu ven đường. sao cũng được, em không nghĩ nhiều về tương lai lắm. cuộc đời mà, người tính đâu bằng trời tính được.
"trò jeon, may quá, ta đang định tìm trò đây!"
"thầy friedrich." - jungkook và leon cúi chào, hoàn toàn khác hẳn với bộ dáng cả hai nói xấu friedrich vừa rồi.
"đến văn phòng với ta một chuyến." - nói xong, thầy vội vã đi ngay, chẳng kịp cho jungkook nói một câu nào.
sau khi làm mặt quỷ với leon, jungkook nhanh chân chạy theo friedrich. phải nói là lão đi nhanh khủng khiếp.
và đúng như jungkook dự đoán. thành tích xuất sắc của em đã giúp jungkook trở thành một trong mười học sinh vinh dự của khoa violin trình diễn tại nhà hát eurydice. trong khi chín người còn lại vừa hoảng loạn vừa bối rối, có lẽ jungkook là học viên bình tĩnh và hài lòng nhất với kết quả hiện tại.
phải nhanh kết thúc mọi chuyện thôi. ở lại orpheus quá lâu cũng không phải lựa chọn tốt.
nhất là kể từ cái ngày đó...
mọi chuyện có lẽ phải trở về một sáng đẹp trời hơn hai tuần trước. jungkook dậy trễ và em quyết định chuồn luôn giờ nhạc lý của thầy friedrich.
nắng dường như đang ghen tị với sự tươi tắn còn đọng lại trên khóe môi cậu trai trẻ. có lẽ jungkook là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thấy vui vẻ khi trễ giờ học. em lang thang quanh khuôn viên của trường thánh sebastian mà chẳng sợ bị giáo viên nào nhìn thấy. phải thôi, ai cũng đang bận rộn với bài giảng của mình. kể cả dù cho có bị bắt gặp, jungkook chắc chắn sẽ là người chạy nhanh hơn. nên vậy đấy, em không lo lắng gì đâu.
khi âm thanh piano vang bên tai, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp của thầy schubert, jungkook mới nhận ra mình đã đi đến khoa piano. thế là em bỗng nhớ đến một câu chuyện xưa nọ được lan truyền khắp trường. rất lâu trước đây, từng có một vị tiểu thư quý tộc cải trang nam và theo học khoa piano ở trường thánh sebastian. vị tiểu thư gặp được định mệnh của mình ở cửa sổ orpheus. họ yêu nhau tha thiết, tiểu thư còn từ bỏ tất cả quyền thừa kế mình giành được để đến nga cùng với người yêu của cô ấy. đến cuối, chàng trai bị bắn chết. cô về nước, hóa điên rồi trầm mình xuống sông tự vẫn. (*)
orpheus luôn làm người ta đau lòng như vậy.
và một điều thú vị hơn làm jungkook nhớ mãi câu chuyện này không quên chính là họ của vị tiểu thư trong lời đồn trùng hợp là họ alensmeier, giống y đúc với đàn anh nào đó vô cùng nổi tiếng học khoa violin. nhiều người bảo rằng họ đúng là có quan hệ họ hàng và thậm chí là hơn cả thế với nhau. mãi cho đến khi taehyung von alensmeier mất tích, lời đồn này mới chịu ngừng lại.
mãi suy nghĩ, em bất giác đã đi đến tòa tháp cuối trường thánh sebastian, cũng là nơi có khung cửa sổ trong truyền thuyết.
jungkook không phải không tin câu chuyện về orpheus, dù gì từ khi thành lập trường đến nay cũng đã có khá nhiều bằng chứng sống. thế nhưng thời gian trôi qua, em vốn đã chẳng còn mộng mơ như bao cô thiếu nữ khi nhắc về orpheus và eurydice nữa. được một lúc, jungkook lén tìm đến nơi có góc nhìn ổn nhất, ngẩng đầu lên nhìn về khung cửa sổ huyền bí ấy.
"tiếc thật, chẳng có ai..."
ừ thì nếu có thì mới là chuyện lạ đó. chẳng ai dám chạy lên tòa tháp để nhìn xuống tìm định mệnh của mình đâu. hơn nữa đây là trường nhạc cho nam sinh. ngoại trừ jungkook và số ít nam sinh có cùng tính hướng, em tin chẳng ai rảnh rỗi tìm đến đây làm trò cả.
jungkook ngoảnh mặt đi, định tìm đường về khoa violin trước khi vào giờ học của thầy lorenz.
'cạch'
'cạch cạch cạch'
em quay phắt lại, mắt hướng về phía khung cửa sổ ở trên cao.
thế mà có người thật!
mái tóc vàng rũ xuống trán, đôi mắt xanh lam vô hồn nhìn xuống nơi em đang đứng. anh ta đẹp như pho tượng được nữ thần sắc đẹp aphrodite thổi hồn vào.
không, còn hơn cả như thế nữa!
hai người nhìn nhau một hồi lâu như vậy, chẳng ai mở miệng trò chuyện trước. đến nỗi jungkook cứ nghĩ người ở trên đó bị câm hay gì nữa ấy.
nhưng gò má em lại đỏ ửng.
"vậy ra đây là định mệnh à?"
"trò jeon?"
"vâng, thưa thầy!" - jungkook hồi hồn.
"như trò đã biết đấy, ta đã đề xuất với thầy hiệu trưởng về một người ưu tú như trò. thấy ấy rất hài lòng và hơn hết, trò đã trở thành một trong những học viên được tham dự trình diễn tại nhà hát eurydice. chúc mừng trò!" - friedrich liến thoắng, dường như đây không chỉ là vinh dự của jungkook mà còn là niềm vui của ông nữa.
"em cảm ơn thầy. em sẽ cố gắng hết sức." - jungkook cười, cái điệu cười quen thuộc chỉ dành cho các giáo sư và những người bạn (ngoại trừ leon vogel) ấy.
"được rồi được rồi. em nên về lớp nhanh lên kẻo trễ giờ học sau mất. với cả, tuần sau chúng ta sẽ đến nhà hát eurydice xem trước đấy. nhớ chuẩn bị đầy đủ nhé trò jeon."
"vâng thưa thầy friedrich. tạm biệt thầy." - jungkook cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.
về đến lớp, vừa ngồi xuống, leon đã hỏi cậu bạn của mình ngay.
"thế nào? mày được chọn chứ đúng không?"
"lại chẳng." - jungkook đáp cụt lủn. thế nhưng em có thể nghe thấy tiếng cười đùa trêu chọc của leon ngay sau đó.
"quả vậy!" - nó nói giữa những tràng cười - "đừng sợ quá đấy jeon. dù gì vụ cháy cũng trôi qua những mười hai năm rồi." - cuối cùng leon cũng chịu nghiêm túc khuyên nhủ bạn mình.
"rồi rồi. đừng ồn ào nữa, thầy lorenz đến kìa." - jungkook chỉ chỉ về phía cửa. và ngay lập tức, leon im bặt. nó sợ thầy lorenz đến nỗi vậy luôn đấy.
trong giờ học, jungkook lại không tài nào tập trung được. em cứ liên tục nghĩ về cuộc gặp gỡ đầy ngượng ngùng đó. trên hết, điều duy nhất jungkook luôn nhớ đến chính là chàng trai tóc vàng điển trai em chạm mắt. chết thật!
mặt jungkook lại đỏ au, đến nỗi leon phải mấy lần quay qua hỏi xem em có ổn không.
liệu anh ta có đến diễn ở nhà hát eurydice không nhỉ?
***
(*): đây chính là cốt truyện chính của "cửa sổ orpheus" (riyoko ikeda). nhma tớ vẫn chưa kể đến nhân vật isaac - một chàng trai khác cũng đã gặp julius (nữ chính) dưới khung cửa orpheus và yêu cô ấy.
rào trước cho những ai đã và đang đọc "cửa sổ orpheus": mình chỉ lấy tên nhân vật và câu chuyện về cửa sổ orpheus phía trên. còn những thiết lập nhân vật đó như thế nào, ra sao tất cả đều KHÁC HOÀN TOÀN so với truyện tranh của riyoko ikeda.
z nên đừng đọc manga gồi suy ra truyện tui nka, lật xe đó =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro