𝓪𝓬𝓽 𝓯𝓸𝓾𝓻: 𝓯𝓲𝓷𝓪𝓵𝓮
những quý ngài bá tước, công tước, phu nhân đưa tấm vé mới toanh trên tay cho cậu chàng soát vé của nhà hát. họ mỉm cười trò chuyện và cùng nhau bước vào khán đài, tìm kiếm chỗ ngồi của mình rồi lại mãn nguyện quan sát sân khấu. những lô ghế hạng sang cũng dần được lấp đầy. váy vóc, trang sức, nước hoa, những cây quạt cổ điển đang phe phẩy cứ như gợi lại cho jungkook về những bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng của các vị quý tộc ngày xưa. hóa ra người ta cũng giống như mình, cũng đang trông chờ những phép màu mà nhà hát eurydice mang lại vào đêm đông lạnh giá.
lựa chọn một góc nhìn đẹp để quan sát toàn bộ những vị khách đang ra vào, mọi thứ dường như được thu hết vào đôi mắt đang không ngừng tìm tòi của jungkook. thế mà lại không có người nhà alensmeier.
em thở dài, chỉ cần xong đêm nay thôi, chỉ một đêm nay nữa thôi, em đành phải nói lời từ biệt với trường thánh sebastian luôn đầy nhạc và hoa, với khung cửa orpheus cũ kĩ lưu giữ bao nhiêu dấu vết thời gian, với cả nhà hát eurydice đi qua những ngày tháng tập luyện vất vả. không hiểu sao, jungkook cảm thấy hụt hẫng đến lạ. thế rồi sau đó, em mím môi quay người rời đi, tìm đến nơi các học viên đang tập trung, nén xuống chút cảm giác dư thừa ấy lại.
vì chuẩn bị cho tối hôm nay, họ đã bỏ qua giấc nghỉ trưa quý giá của mình. thay vào đó, họ kiểm tra lại nhạc cụ, chải chuốt lại bản thân, sửa soạn tóc tai, trang phục. thầy lorenz vốn đã rất quen với khung cảnh này cũng phải phì cười khi nhìn thấy mái đầu được chải keo đến cứng ngắc của klaus.
"ôi chao! quả đúng là phép màu của năm thứ tư!" - thầy friedrich đã đến từ sớm buông lời trêu đùa bọn họ, đổi lại được một tràng cười rôm rả từ những cậu chàng học viên đang vô cùng căng thăng.
jungkook hôm nay cũng không khác mọi người là bao. bộ đồng phục mọi hôm ăn mặc qua loa giờ đây được là ủi phẳng phiu, chiếc nơ trên cổ được buộc lại gọn gàng, trông vừa nghiêm túc, vừa có sức sống hơn bao giờ hết. đấy chính là tác phẩm của bà margarethe tốt bụng. không biết bằng cách nào, bà nhớ rõ ngày diễn tại nhà hát eurydice và còn ưu ái chỉnh sửa lại phục trang của jungkook. nghĩ đoạn, em thấy lòng mình ấm áp đến lạ. mân mê chiếc nơ trên cổ, jungkook không biết mình đã bất giác mỉm cười.
***
rất nhanh, dàn giao hưởng do thầy lorenz làm nhạc trưởng đã bắt đầu trình diễn. jungkook đứng từ bên trong khán đài nhìn ra, lòng thầm mong ước người ngồi trên ghế nâng violin lên ấy chính là mình. em háo hức và phấn khích vô cùng. thầy schubert thấy vậy chỉ hiền hòa xoa đầu cậu nhóc đang chìm trong sự vui sướng tột độ này, nhỏ giọng bảo:
"một chút nữa thôi trò jeon, dàn giao hưởng hồ thiên nga của chúng ta cũng sẽ lên sân khấu thôi. bình tĩnh lại nào."
jungkook đỏ bừng mặt vì ngại, em lí nhí trong cuống họng: "vâng..."
elias và klaus đứng kế bên cũng phải che miệng cười trộm trước vẻ mặt ngượng ngùng của jungkook.
và để che lấp sự xấu hổ này, em vội đánh trống lảng bằng cách giương mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. thế rồi jungkook thấy có điều gì đó kì lạ lắm. em kéo áo klaus, khẽ hỏi cậu chàng vài câu.
"lô ghế ở chính giữa kia tại sao lại không có người? nhìn kìa, ngay bên cạnh ghế của nhà vogel." - jungkook chỉ tay, ngập ngừng nói.
"đó là ghế của nhà alensmeier." - thầy schubert cũng nhìn theo hướng chính giữa khán đài - "nhưng có vẻ như hôm nay họ lại không đến. cũng chịu thôi, từ sự cố nhiều năm trước, họ đã không còn thiện cảm gì với trường thánh sebastian và nhà hát này rồi."
bỗng jungkook nghĩ đến người kia. taehyung von alensmeier sẽ đến chứ? hay gã sẽ lựa chọn trốn tránh vì sợ hãi?
chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, em cùng mọi người cầm trên tay nhạc cụ của mình, tiến vào sân khấu rộng mênh mông trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của vô vàn các khán giả. họ nhìn nhau, đồng loạt cúi chào bày tỏ sự biết ơn chân thành rồi ngay ngắn ngồi vào hàng ghế đã được xếp sẵn. jungkook nhanh tay mở quyển nhạc phổ trên giá đến trang 'hồ thiên nga'. sau đó, mọi người đồng loạt nâng đàn lên, chuẩn bị nghe hiệu lệnh của thầy schubert đang đứng chính giữa sân khấu.
bản nhạc đầu tiên trong vở 'hồ thiên nga' - act one: waltz vang lên theo tiếng violin mở đầu của jungkook. klaus, elias, thầy schubert, em và bao nhiêu con người khác dần chìm đắm vào thứ âm nhạc diệu kì này.
người ta cảm tưởng như đang được nhìn thấy bữa tiệc của chàng hoàng tử siegfried và muôn vàn những điệu waltz của những tiểu thư quý tộc. những bước nhảy kiều diễm của họ được tô điểm theo từng nốt nhạc mà dàn giao hưởng đàn lên.
phải chăng đây là thứ âm nhạc mà bao nhiêu con người ôm giấc mộng orpheus đang theo đuổi?
bản nhạc đầu tiên,
kết thúc.
những tràng pháo tay chưa kịp vang lên, nhạc trưởng đã tiếp tục đưa tay ra hiệu cho một khúc nhạc mới. người ta nhủ thầm với nhau rằng đây chính là cảnh tiêu biểu của vở 'hồ thiên nga', là hiện thân của nàng odette và chàng siegfried. trên tất cả, đối với người dân regensburg, đặc biệt với những người đã từng thưởng thức 'hồ thiên nga' vào mười hai năm trước, bản nhạc này để lại cho họ những hồi ức chẳng thể nào quên.
và chính vì thế, 'hồ thiên nga' - act 2: scene lại vang lên khắp nhà hát eurydice. một vài người đã bắt đầu thấy sợ hãi khi phải nghe lại khúc nhạc định mệnh này. số khác lại vô cùng hứng thú khi giai điệu họ quen thuộc chầm chậm vang lên.
say sưa trong tiếng violin của riêng mình, jungkook nhẹ nhàng dừng đàn, nhường phần cho nhóm violin phía sau. trong phút chốc, em đảo mắt nhìn về lô ghế của nhà alensmeier.
taehyung von alensmeier đứng đó, tựa như gã đang đại diện cho một gia tộc hùng mạnh khắp regesburg đến tham gia vào buổi hòa nhạc này. gã nhướn mày nhìn jungkook đang hoảng sợ. taehyung đưa nhánh huệ tây trắng lên môi hôn nhẹ, đôi mắt sắc như dao vẫn không rời khỏi em.
nếu như bắt gặp hành động này của gã vào những khi hai người âu yếm nhau trong căn phòng nhỏ của jungkook, em sẽ ngại đến đỏ bừng mặt và chui vào lồng ngực lạnh như băng của gã để trốn tránh. thế nhưng gã lại xuất hiện đúng lúc khúc 'hồ thiên nga' vang lên, ngay tại lô ghế của nhà alensmeier - nơi có thể nhìn thấy jungkook đang kéo violin, ngồi chính xác tại vị trí của gã mười hai năm trước.
nhanh chóng giấu đi sự hoảng loạn trong đôi mắt, jungkook tiếp tục theo hiệu lệnh của thầy schubert, kéo dây violin, thả những nốt nhạc ra từ bàn tay điêu luyện của mình.
chợt có tiếng hét thất thanh.
"cháy! cháy rồi! cháy rồi!"
từ khi nào? jungkook còn không cảm nhận được cái nóng đang thiêu rụi tất cả những rèm cửa, ghế ngồi, những lô ghế hạng sang đắt tiền.
em phải đàn.
jungkook nhắm chặt mắt, đôi tay sắp bị thiêu cháy đến nơi vẫn không ngừng tạo ra những âm thanh mà đối với những người đang chạy trốn khỏi ngọn lửa - là chói tai vô cùng. thế mà taehyung von alensmeier vẫn đứng yên đó. đôi mắt u ám của gã vẫn đang khóa chặt vào cậu chàng học viên đang cố gắng hoàn thành vở 'hồ thiên nga' đang còn dang dở. mặc kệ lời can ngăn của thầy schubert và klaus, jungkook vẫn không dừng lại tiếng đàn của mình. họ tức giận chửi đổng lên và kéo nhau chạy khỏi nhà hát. em ngước mắt nhìn xung quanh, cảm nhận đôi vai nặng trĩu không chỉ vì đang đỡ lấy cây violin quý giá mà còn vì phải nghe thấy tiếng nhục mạ của những vị khách quý tộc cao quý kia.
khung cảnh hỗn loạn đến nhường nào.
ngọn lửa ngày càng lan rộng, nhiệt độ ngày càng tăng cao, trần nhà đã sập xuống, chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ bị thiêu rụi, không khác gì taehyung năm đó. thế nhưng tại sao bản nhạc này vẫn chưa chịu kết thúc? đến khi nhà hát eurydice xinh đẹp chẳng còn một ai, jungkook mới bật khóc nức nở.
gã nhìn em yêu dấu của mình, thấy em rơi vào tuyệt vọng hệt như gã lúc tự dìm mình trong ngọn lửa, khi ấy, gã mới thản nhiên bước đến trước mặt em.
jungkook thả đàn xuống nền đất, thế nhưng tiếng violin vẫn không ngừng lại. em ngước mắt lên nhìn gã, nhìn cả đóa huệ tây đang bốc cháy trong tay gã. trong phút chốc, jungkook dường như hiểu ra hết thảy.
nhà hát eurydice chẳng thể nào vô duyên vô cớ phát cháy được.
kẻ phóng hỏa không ai khác ngoài... taehyung von alensmeier.
mười hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
taehyung bế jungkook lên, khẽ hôn nhẹ vào những giọt nước mắt đang lăn dài của em.
"em có biết không, rằng những người gặp nhau qua khung cửa sổ sẽ rơi vào lưới tình và yêu người kia mãi mãi..."
"và tình yêu của họ sẽ vô cùng bi thảm."
jungkook ôm chặt lấy taehyung, dụi đầu vào hõm cổ gã, toàn thân không ngừng run rẩy.
"từ lúc tôi vừa sinh ra đời, tôi đã biết định mệnh của mình chính là như vậy, không thể chối cãi, không thể ruồng bỏ. mẹ tôi, bà ấy đã nguyền rủa tôi như vậy, bởi ngày tôi sinh ra cũng chính là ngày cha tôi hi sinh dưới họng súng quân phản động nga." - gã chầm chậm hôn lên đỉnh đầu jungkook.
"dì maria barbara cất giữ chìa khóa kho tài sản lại cho tôi. thế nhưng người nhà von alensmeier lại không chấp nhận điều đó. họ hành hạ tôi, bày ra đủ mọi thủ đoạn ghê tởm của lũ quý tộc thối nát chỉ để ép tôi giao ra chìa khóa."
gã dừng hẳn lại, không muốn nói tiếp nữa. nhưng câu chuyện sau đó, jungkook lại có thể hiểu hết. taehyung có lẽ đã mang theo chìa khóa kho tài sản đi cùng và phóng hỏa nhà hát eurydice. chiếc hộp gã để lại cho em đúng là chiếc hộp chứa chìa khóa, nhưng chỉ là chiếc hộp bên ngoài vậy thôi. chiếc chìa đã bị gã mang theo bên mình đến nơi bên kia thế giới rồi.
em không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt xanh tựa biển sâu của taehyung, thấy hình bóng của mình như được khắc lên trên đôi con ngươi hệt như ngọc sapphire xinh đẹp đó.
"vậy nếu có chết, liệu em sẽ bằng lòng cùng ta đến hồ thiên nga chăng?" - gã chợt hỏi.
jungkook ngẩn người.
thế rồi em chớp đôi mắt, đưa tay ôm cổ gã.
họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
tựa như siegfried và odette.
nhà hát eurydice lộng lẫy bị thiêu cháy thành tro chỉ trong một đêm. may mắn rằng không ai thiệt mạng. chỉ có điều, trường thánh sebastian vĩnh viễn mất đi một học viên ưu tú của khoa violin. kể từ đó trở đi, nhà hát eurydice cũng chìm vào quên lãng. không ai dám khởi công xây dựng lại, cũng không ai dám bén mảng đến đó. bởi người dân regensburg vô cùng sợ hãi khi nghe phải tiếng đàn violin thi thoảng phát ra từ phía đống đổ nát.
***
một câu chuyện tình nữa được khung cửa orpheus chứng kiến đã khép lại như vậy. jurgen ngáp ngắn ngáp dài khi đang đọc dở quyển sách về những truyền thuyết xoay quanh orpheus. cậu chàng mệt mỏi đi về phòng học cello của mình, không ngừng nhớ về người anh trẻ tuổi tốt bụng ở trong căn hộ nhỏ của bà ngoại margarethe, cũng là người luôn rảnh rỗi vào sáng chủ nhật sẽ kéo violin cho khuây khỏa, người sẽ mời họ vào nhà uống trà do anh ấy pha khi có nhã hứng.
jurgen - cậu bé đáng ra sẽ được jungkook viết thư tiến cử vào khoa cello - giờ đây đã là học sinh năm tư khoa cello trường thánh sebastian. tiếc rằng dù có muốn chơi vở hồ thiên nga đến thế nào thì bây giờ trường thánh cũng đã cấm tiệt bản nhạc đó, và tất nhiên cũng sẽ chẳng có phép màu nào dành cho năm thứ tư cũng như buổi hòa nhạc tại eurydice nữa. phải rồi, bởi nhà hát đã bị thiêu rụi một lần nữa vào bốn năm về trước.
chán nản với mớ nhạc lí của thầy friedrich lẫn tiết học nghiêm khắc đến nghẹt thở của thầy lorenz, jurgen quyết định chuồn luôn buổi học sáng hôm nay. cậu chàng nhanh chóng chạy đến tòa tháp cuối trường thánh, mặc kệ hàng rào cấm mà chạy lên đỉnh tháp, tự nhiên ngồi lên khung cửa orpheus.
cậu nhóc khẽ ngân khúc nhạc hồ thiên nga, mắt nhìn về hướng regensburg xa xăm đang bước vào mùa rụng lá.
những câu chuyện tình bên orpheus không phải lúc nào cũng đượm buồn đâu nhỉ...
***
hj shjn chào mng lại là larosede đây. trước khi lảm nhảm, chúng ta xem lại phần note quen thuộc đã nhíe uwu.
NOTE:
o1. julius là một cô gái người đức tóc vàng, từng cải trang nam để theo học tại trường thánh sebastian. cô đã phải lòng klaus sommerschmitt hay còn gọi là alexeij mihailovic - chiến sĩ cách mạng người nga giả trang thành người đức và đang lẩn trốn tại trường thánh sebastian. anh còn là một tay violin thiên tài của trường, là người mà bao nhiêu học viên muốn hợp tác cùng. taehyung là con của bọn họ.
o2. alexeij trong khi trốn khỏi kẻ thù để tìm đường đoàn tụ với julius ở nga thì bị bắn chết. tận mắt thấy người yêu qua đời, julius sinh non taehyung. từ đây, cô hóa điên và nguyền rủa cậu bé.
o3. julius chết, taehyung được đưa về đức, nhận được sự nuôi nấng và quan tâm của dì maria barbara và isaac - người từng tương tư julius. taehyung trở thành người thừa kế gia tộc alensmeier. từ đó trở đi, gã bị lôi vào vòng cuốn tiền bạc và địa vị dơ bẩn của những kẻ già đời nhà alensmeier và hóa điên. sau đó gã tự kết liễu bản thân bằng cách phóng hỏa nhà hát eurydice.
o4. linh hồn của taehyung cứ luôn quanh quẩn tại eurydice và khung cửa orpheus - nơi cha và mẹ gã gặp nhau. thế rồi, vào một ngày đẹp trời, cuối cùng gã cũng hiểu được cảm giác khi dính phải lời nguyền của khung cửa huyền bí này. gã gặp được jungkook.
o5. taehyung đã có vài lần thử jungkook. điển hình là lần ở nhà hát eurydice (khi các học viên đến tham quan), lúc ở nghĩa trang và lần cuối tại đám cháy hôm công diễn. cuối cùng, gã cũng cưới được em về dinh, à nhầm, cùng em đi đến hồ thiên nga của riêng hai người họ =))))))))).
o6. trong vở nhạc kịch hồ thiên nga, vào lúc cuối cùng, siegfried đã kéo odette cùng nhau lao xuống hồ và lời nguyền được hóa giải. và taehyung thấy mình cũng có phần điên hơn cả siegfried nữa, bởi chính gã muốn kéo em theo, cùng em chết đi trong đám cháy tại eurydice. cuối cùng, cả hai cũng không thoát khỏi được lời nguyền "tình yêu bi thảm" của cửa sổ orpheus.
o7. như tui đã nói ban đầu, truyện được lấy ý tưởng từ bộ truyện tranh "cửa sổ orpheus". nhưng tui đã phát triển bối cảnh và nhân vật theo một hướng đi của riêng mình uwu.
o8. tên các chương được lấy từ tên các bản nhạc trong vở hồ thiên nga. tui sẽ thả link album trên spotify ở đây cho các bồ tham khảo nka uwu.
o9. ừm hiện tại thì ngang này thôi... nếu có gì nữa tui sẽ bổ sung ở phần cmt sau vậy uwu.
vậy là chấm hết phần note, cũng chấm hết cho câu chuyện tình tại trường thánh sebastian nhíe uwuuuuu. chậc, tui luôn nghĩ mình phải viết một cái gì đó về âm nhạc, nghệ thuật, kiểu như vậy. tui thấy hồ thiên nga không tập trung toàn bộ về tình yêu của cả hai mà còn về âm nhạc, về tình yêu và đam mê với tiếng đàn, về những chuyện tình nói chung tại khung cửa orpheus. tuy không lột tả được hết tình yêu của taeheong với kookoo nhưng ngang này thôi tui cũng đã thỏa mãn rồi.
đây cũng là bộ truyện tui viết nhanh nhấc kể từ khi dùng acc larosede này =)))) vì thường 9 chương là mng phải đợi 9 tháng luôn á nhma bây giờ thì chỉ là 13 ngày thôi. đến tui cũng không tin mình có thể viết được nhanh và nhiều như vậy nữa. độ hài lòng của tui đối với bộ này cũng phải ngang ngửa gã kim trên paris và mon amour luôn.
một lần nữa cảm ơn mng vì đã theo đọc hồ thiên nga đến bây giờ. hãy gặp lại nhau vào một tác phẩm mới nhíe uwu.
𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐀
𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼
𝟐𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟏 - 𝟎𝟐.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro