𝓪𝓬𝓽 𝓯𝓸𝓾𝓻: 𝓮𝓷𝓽𝓻'𝓪𝓬𝓽𝓮
"không thể không nói, đám tang của đàn anh alensmeier kia được tổ chức vô cùng long trọng, đến mức tao còn chả tin đấy là đám tang." - leon nói giữa những nốt nhạc lộn xộn của jungkook.
"sao thế?" - em đặt chiếc violin xuống - "tao tưởng mày không muốn để ý đến nó mà?"
"nhưng mớ trang sức do người nhà alensmeier đeo lên người quá bắt mắt. nếu không phải bọn họ mặc đồ đen, tao sẽ tưởng nhầm họ là cô dâu của đám cưới ngày hôm đó mất!" - leon tặc lưỡi ngao ngán.
"chẳng phải mày đã nói sao, leon. người nhà alensmeier ngoài tiền bạc và địa vị ra còn có một cái đầu điên loạn. nếu họ không dám khoe khoang mớ trang sức đắt tiền kia tại lễ tang của người thừa kế gia tộc, điều đó chẳng 'alensmeier' chút nào." - jungkook ngả ngớn theo. ít có lúc nào hai đứa chịu ngồi lại trêu cợt nhau như lúc này, nhất là sau khi em trở thành một trong những học viên được chọn để biểu diễn tại nhà hát eurydice.
ngừng một chút, jungkook lại chậm rãi hỏi.
"ngày mốt mày sẽ đến chứ leon?"
"tất nhiên rồi. cả nhà tao đã đặt hẳn cả một lô ghế hạng sang đấy. tốt nhất là mày đừng làm đứt dây đàn, bởi khi đó, tao sẽ là người cười lớn nhất khán đài!" - cậu chàng hào hứng, cứ như chỉ cần jungkook phạm phải sai lầm, người hạnh phúc nhất trên đời sẽ là cậu ta vậy.
"nín đi leon, mày sẽ chẳng có cơ hội đấy đâu." - jungkook cũng cười khinh khỉnh thằng bạn mình.
mãi cho đến khi klaus gọi jungkook đến tổng duyệt sân khấu, cả hai mới dừng cuộc trò chuyện vô nghĩa này lại.
một lần nữa, em lại được đứng trên sân khấu rộng lớn và không kém phần tráng lệ này. ngồi vào vị trí của mình trong dàn giao hưởng, jungkook cầm đàn, bắt đầu kéo thử vài nốt, hòa mình vào âm thanh hỗn loạn của vô vàn những loại nhạc cụ. nhạc trưởng hôm nay là thầy schubert. nhớ lại khi thầy lần đầu chỉ huy dàn nhạc, các học viên ai nấy đều vô cùng bất ngờ. hỏi ra mới biết, thầy schubert đã từng lưu diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới với tư cách nhạc trưởng cùng dàn nhạc của thầy. tuy bây giờ nhóm của bọn họ đã tan rã, nhưng thầy schubert vẫn giữ lửa với âm nhạc bằng cách trở thành giáo viên dạy piano tại trường thánh sebastian. schubert cũng bảo với các học trò rằng ông cũng rất ngạc nhiên khi các học sinh lại lựa chọn "hồ thiên nga" cho lần công diễn này, bởi chính bản nhạc này cũng đã gợi lên cho ông biết bao kỉ niệm, cho dù chúng không tốt đẹp cho lắm.
"bởi vì sự cố mười hai năm trước phải không ạ?" - jungkook ngồi gần schubert nhất. thế là em nhỏ giọng hỏi thầy.
"đúng thế, trò jeon. mười hai năm trước à, lúc ấy ta vẫn còn khỏe mạnh chán. ta nhận được thư mời của ngài hiệu trưởng, đương nhiên ta cũng rất vui lòng khi được tham dự buổi hòa nhạc lớn như thế. chắc các trò đều biết taehyung von alensmeier, tiếng đàn của trò ấy quá tuyệt vời. ta và các khán giả như chìm vào tiết mục độc tấu của trò ấy. 'hồ thiên nga' được trình diễn cuối cùng, nhưng đáng tiếc ta lại không thể nghe nó trọn vẹn được. trò biết đấy, lúc đó, người ta phải chen nhau chạy khỏi đám cháy."
jungkook im lặng lắng nghe, tựa như đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó.
"cho đến khi đứng bên ngoài nhà hát nhìn người ta không ngừng cố gắng dập tắt ngọn lửa, ta vẫn còn nghe thấy tiếng đàn violin đang cố hoàn thành vở 'hồ thiên nga'. trò cũng có thể cho rằng ta đãng trí, thế nhưng ta tuyệt đối không nhớ sai chuyện này đâu. ta nghe ra được chứ, lúc ấy tai ta còn thính lắm..." - thầy schubert xoa mí mắt nặng trịch của mình, dịu giọng nói - "đó là tiếng violin của trò alensmeier."
quả thế. jungkook thở dài, người nhà alensmeier đúng chỉ toàn là những kẻ điên. người điên dại vì tình, người lại vì mớ tài sản kếch sù, vì người thân trong gia đình. còn gã, gã điên vì âm nhạc.
đó chính là sự cố chấp của một người nghệ sĩ.
kết thúc một mảnh chuyện xưa, jungkook nhấc đàn lên, bắt đầu vở 'hồ thiên nga' sau mười hai năm.
"elias, cậu kéo đoạn đấy hay quá!"
"tiếng đàn lyre rất tuyệt, đúng như mong đợi của tớ!"
"thầy schubert, chúng ta có cần duyệt lại lần nữa không ạ? em thấy mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi!"
mọi người vui sướng khen ngợi nhau. trong lòng ai cũng ngập tràn hy vọng, họ hạnh phúc vì được đàn, được chơi nhạc một cách tuyệt vời và hoàn mỹ nhất. chỉ riêng jungkook lại trầm ngâm nhìn đôi tay mình.
em đã thất bại. nhịp đàn của em vô cùng ổn định, không lệch một nốt nhạc nào. thế nhưng, chúng lại vô cảm đến kì lạ. hay nói theo cách khác, chúng không có hồn. jungkook miễn cưỡng hình dung ra nàng odette xinh đẹp, thế nhưng em lại không thể đàn ra được thứ tình cảm đẹp đẽ giữa nàng và siegfried.
thầy schubert chỉ huy dàn nhạc và thầy lorenz đứng quan sát từ bên ngoài hình như cũng đã nhận ra sự khác thường của cậu chàng học sinh ưu tú. lorenz nhanh chóng tiến về phía cậu và trò chuyện đôi chút dưới ánh mắt như viên đạn của schubert. có lẽ thầy ấy đang lo lắng lỡ như lorenz sẽ không kiềm chế được cơn giận mà mắng thằng bé. thế nhưng không, lorenz hôm nay lại tâm lý đến lạ. thầy chỉ hàn huyên đôi ba câu rồi vỗ vai jungkook, ra hiệu cho em đứng dậy tách khỏi dàn nhạc.
"em xin lỗi. chúng ta có thể thực hiện lại một lần nữa được không ạ?"
"không, không, trò jeon, ta nghĩ thứ trò cần bây giờ là một giấc nghỉ trưa và thư giãn. đừng quá áp lực về buổi công diễn, hãy cứ làm hết sức mình thôi." - lorenz không dám nói đến chuyện mọi giáo sư trong trường đều kì vọng vào cậu, thầy ta không muốn làm em lo lắng hơn.
"nghe lời thấy ấy đi, trò jeon." - schubert đứng quan sát cũng lên tiếng.
thế là jungkook đành nghe theo. sáng sớm mai, em phải đến eurydice tổng duyệt một lần nữa, đảm bảo cảm xúc của mình ổn định để hòa vào 'hồ thiên nga' một cách hoàn hảo nhất.
***
"và thế nên em không ngủ được?" - gã vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế đẩu gặng hỏi em.
jungkook không trả lời người kia. em chỉ nằm xuống giường, co người lại trong chiếc chăn ấm áp, nhất quyết không chịu nghe gã lảm nhảm.
"ừm... lúc chúng tôi duyệt bản 'hồ thiên nga' này, thầy lorenz cũng đã cằn nhằn tôi rất nhiều. mãi cho đến buổi tổng cuối cùng, tôi vẫn chẳng cách nào đàn ra cảm xúc của siegfried dành cho odette của hắn." - gã cũng ngả người xuống chiếc giường mềm mại, nhanh chóng kéo em vào lòng.
"vậy vào hôm công diễn, anh làm sao..."
"bởi khi ấy tôi đã nhìn thấy odette của đời mình. em biết không, cảm xúc ấy cứ luôn tuôn trào trong tôi, thiêu cháy tôi." - nói rồi, gã nâng người lên, đặt jungkook dưới thân mình - "hay để tôi dạy em cách tìm ra odette trong em nhé?"
jungkook còn chẳng thể thốt nên lời.
em bỗng nhớ tới đêm mộng hôm ấy, người tên taehyung von alensmeier cũng đã vuốt ve em như bây giờ. chỉ khác rằng lần này mọi thứ lại chân thật hơn, mạnh mẽ hơn và dĩ nhiên là đầy xúc cảm.
jungkook che miệng, ngăn bản thân phát ra những tiếng rên tục tĩu. thế mà gã đàn ông alensmeier lại không hài lòng, gã tức giận đè chặt hai tay cậu trai trẻ lên đỉnh đầu, miệng không ngừng cắn mút người dưới thân.
làm tình quả nhiên là một biện pháp hữu hiệu để tìm lại cảm xúc. tuy không quá đồng ý với cách làm này của gã, jungkook không thể nào phủ nhận hiệu quả chúng mang lại. tất nhiên tác dụng phụ của việc 'điều trị cảm xúc' - toàn thân đau nhức và cần cổ thon dài trải đầy dấu hôn đỏ tím - cũng làm em bực bội cả một đêm.
em ngủ quên trong mệt mỏi. nhìn người yêu thiếp đi, taehyung khẽ nhếch khóe môi, thì thầm vào tai jungkook.
"mặc dù khi đó tôi không tìm odette bằng cách này, nhưng jungkook à..."
"tôi nhận ra mình còn điên cuồng hơn cả siegfried đấy."
nếu nghe được những lời này, jungkook sẽ chẳng dám đến gần gã nữa đâu. thế thì buồn lắm, gã đã phải chờ đợi rất lâu bên khung cửa orpheus mà.
chợt taehyung nhớ đến đám cháy mười hai năm trước, thế là gã bật cười. gã không còn cô đơn như trước nữa, bởi gã sẽ có em đi cùng.
bởi siegfried khi đó cũng đã kéo theo odette lao xuống hồ thiên nga mà phải không?
***
sắp rồi QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro