Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two.

EPISODE 1

" Classie, sinh nhật vui vẻ con yêu. Mẹ có vài món quà cho con này.
Chúng được gửi từ quê lên, con biết đó, ông bà, các chú các cô dưới quê đều muốn dự sinh nhật con, nhưng họ không thể. Mẹ rất lấy làm tiếc " - Mẹ đưa tay lên vuốt tóc tôi, đưa mắt hướng về những hộp quà.

" Chuyện đó thì có gì đâu mẹ, con rất vui là đằng khác, mong mẹ chuyển lời là con rất rất rất cảm ơn họ nhé. " - Tôi chạy lại ngay với những món quà, đúng là không thể chần chừ thêm nữa.

Lâu lắm rồi tôi mới được nhận quà sinh nhật, đã hai năm rồi.
Bố tôi đã từng lọt top 30 doanh nhân thành đạt nhất Cambridge này, tôi sống trong sung sướng, không lo nghĩ.
Và bố tôi bị lừa, chúng tôi mất hết tất cả mình đang có, không còn gì, bị siết nhà và... chúng tôi cố gắng bán hết mọi thứ có thể.

Vài cái dây chuyền tôi được bố mua cho, nhẫn, hoa tai, quần áo xa xỉ, nước hoa hàng hiệu, và thứ tôi vẫn chưa thể sử dụng - cuốn nhật ký bìa cứng, trên bề mặt bìa là hai chữ - Classie Adelia -được đính bằng kim cương, tôi bán nó, vẫn có giá trị dù đã được khắc tên tôi lên.

Sở thích của tôi ư? Viết nhật kí, kì cục nhỉ?
Tôi phát hiện ra sở thích lạ kì đó từ hồi cấp 1, không nhớ rõ là lớp 4 hay lớp 5.
Tôi không thể ngừng lại việc viết hết tất cả những điều diễn ra trong một ngày của mình, kể cả đi vệ sinh, có lẽ hơi thơ thiển, nhưng thật đấy.
Yeah, thú thực là có vài hôm tôi không ghi vào, không lý do, được chứ?

Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ nói cho bạn biết lý do, những thứ duy nhất mà tôi không viết trong cuốn nhật kí cũ.
Chưa phải lúc này, khi có thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói cho bạn nghe.

Những dòng này, và những câu chuyện mà tôi sắp kể, sẽ đều ở trong nhật kí, tống nó ra khỏi bộ não điên rồ này, sớm thôi.

Quay lại.

Tôi cực kì vui khi thấy những món quà ở đây, thật đấy, như chưa bao giờ nhận được quà vậy.
Tôi không mong đợi lắm vào chúng, nhưng ít nhất, tôi đã thấy hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình.
Tôi quyết định sẽ bóc quà vào tối nay, một mình, trên phòng.
Nhưng điều quái đản là, hộp quà màu hồng của mẹ khiến tôi bị hút vào, tôi không thể rời mắt của nó, có gì đó thôi thúc tôi từ trong đáy lòng.

Nó thật sự quái đản, thứ gì đó đang gào thét trong tôi, tôi nghe được chúng, lúc đó tôi nghĩ chắc do mình tưởng tượng, mình đã quá mệt mỏi rồi.
Nó nói tôi mở nó đi, tôi rất sợ, thấy những luồng khí đen đang bao quanh chiếc hộp, nhưng chớp mắt lại thì mọi thứ đều ổn.

Có lẽ do mình mệt mỏi quá, mình thiếu ngủ vì mớ bài tập kia, shit. - Tôi nghĩ.

" Classie, con ổn chứ? Classie. " - Ngẩn ngơ trong vô thức, tôi nghe thấy mẹ ngoái lại gọi mình, và rồi giật mình.

Tôi bóc hộp quà đó ra, mọi thứ đều ổn.
" Woa....một cuốn sổ màu hồng rắc kim tuyến lấp lánh trên mặt bìa. Nó lấp lánh, thật tuyệt. Cảm ơn mẹ. Con thích lắm. " - Tôi mỉm cười nhìn mẹ, tôi thật sự thích món quà của mẹ.

" Mẹ mừng vì con thích, Classie, con đã phải chịu nhiều gánh nặng rồi, mẹ ước gì mình có thể đem lại cho con nhiều hơn thế. " - Tôi có thể thấy được vẻ âu sầu trên khuôn mặt mẹ, mẹ cũng có quá nhiều mệt mỏi rồi.

Tôi bước đến bên mẹ, ôm chầm lấy mẹ và nói : " Không sao đâu mà mẹ, con tin rằng gia đình ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Con yêu mẹ. "

" Cảm ơn con. Chúa luôn phù hộ cho con, cục cưng của mẹ. "
Gia đình tôi theo Đạo, mẹ luôn tôn thờ ngài ấy, bà thường đến nhà thờ vào mỗi tối thứ ba cùng cô Glay - hàng xóm nhà tôi, cũng có thể coi là bạn thân của mẹ từ hồi cấp hai.

Tôi nghe mẹ kể rằng hai người họ đã từng nói xấu, đá đểu, và mẹ từng bắt nạt cô Glay. Nhưng họ vượt qua mọi thứ, và giờ, bạn thấy đấy, họ thật sự trân trọng lẫn nhau và biết quý giá thời gian bên nhau, ở độ tuổi này mà, khá " trung niên".

" Con quên mất món quà của bố luôn rồi sao, Classie yêu dấu ơi. Con chỉ yêu mẹ thôi sao? " - Bố tôi nói, ông là người vui vẻ, hài hước.
Ngày xưa, ông từng tham gia lưu diễn trong đoàn kịch câm.

" Nào bố, đừng đùa như vậy chứ. Con yêu cả hai người, con yêu gia đình mình, yêu Cat nữa, Cat bé nhỏ của con. Con sẽ mở quà của bố vào tối nay mà. "

Cat là em gái của tôi, em ấy đến sống cùng dì Skye ở Pháp, dì ấy thành đạt, giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều trong lúc bố gặp khó khăn. Cat cần điều kiện sống tốt hơn, em ấy còn nhỏ, nên cần được chăm sóc thật tốt.
Dì Skye của tôi bị vô sinh, thật đau buồn khi dì đã phải tự mình chống chọi, gia đình tôi hoàn toàn không biết. Dì li hôn vì thứ đó, không có con, nên luôn yêu thương em Cat như chính con ruột của mình, với tôi cũng vậy.

Tôi nghĩ đến việc nếu mình có cuốn nhật kí mới, mình có nên ghi với ngày đầu tiên không ? Bạn biết đó, làm lại mọi thứ, từ đầu ấy mà.

Nhưng lúc đó, tôi không biết được rằng : Cuốn sách đó sẽ mang lại những điều gì cho tôi ? Không phải nó chỉ là cuốn nhật kí bình thường thôi ư ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro