Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gặp lại chàng pháp y

Sau khi trở về từ đơn vị thần đã báo cáo tình hình cơ bản của vụ án với đội trưởng Lưu qua điện thoại. Sau khi nghe, đội trưởng Lưu nói với Dịch Thần:
"tôi không thể quay lại ngay trong thời gian này, cậu nên nghe theo lời của tổ chức tự mình dẫn dắt đội giải quyết vụ án này"
Dịch Thần tuy bên ngoài đồng ý nhưng trong lòng thầm than, để làm một chuyện một mình anh có thể chống đỡ sau khi cái gì cũng được đào lên?  Xung quanh có hơn 100 công nhân ngoài ra cả giáo viên và học sinh ra vào trong trường hơn 800 nếu không muốn nói là 1.000 thì...cứ đợi xem ngày mai toàn bộ sự việc đều sẽ ra mắt mọi người ở Bắc Kinh. Sau khi kết thúc điện thoại, anh vô cùng đau đầu. Mặc dù không ghét làm thêm giờ nhưng anh lại rất chán ghét công việc giải quyết các vấn đề về dư luận. Anh chợt thấy màn hình điện thoại lóe sáng lần nữa, có thể thấy lúc này có tin nhắn mới đến trong di động, từ  Lý Vy Vy:
"Cảnh sát Doãn, hiện tại anh có bận không?"
Anh suýt nữa đã quên mất cô ta, vốn dĩ anh muốn điều tra Lý Vy Vy này nhưng giờ đã có vụ án trong tay, anh chỉ có thể gác lại. Vì vậy anh gạc điện thoại sang một bên và giả vờ không nhìn thấy tin nhắn.

Mười một giờ tối, Dịch Thần và một vài đồng nghiệp tổ chức cuộc họp phân tích vụ án, Dịch Thần đã dùng máy chiếu quay lại những bức ảnh chụp tại hiện trường lên tường. Đồng thời, họ cũng tìm ra hình ảnh đồng phục học sinh Linh Hải cách đây 10 năm để so sánh.

Khi Dịch Thần nhìn thấy bộ đồng phục, anh không khỏi kinh ngạc, đây...không phải là bộ đồng phục học sinh mà cô gái xuất hiện bên cạnh Lý Vy Vy ngày hôm qua đang mặc sao? Hai điều này thật sự chỉ là trùng hợp sao?

"Theo manh mối nhà trường cung cấp, từ khi thành lập đến nay chưa có một trường hợp nào học sinh mất tích ở trường nên đến giờ nhà trường không biết ai là người đã mặc bộ đồng phục cũ đấy"Tiểu Niệm lật lật ghi chép bên cạnh nói.

Dịch thần gật đầu, anh nhìn cô nàng vẻ mặt chăm chú lật sổ chỉ khẽ cười:

"Vậy cô có tìm thấy thứ gì khác trong vali đó không?"

Lúc này, nữ đồng nghiệp Trần Hiểu Linh thấy anh và Tiểu Niệm thân thiết nói chuyện liền chen ngang vào:

"Sau khi bác sĩ pháp y lấy xác ra khỏi hộp, trong đó không có gì giá trị, nhưng lại phát hiện trong túi áo đồng phục học sinh của nạn nhân đã mất thứ gì đó, trông tương tự thế này..."

Trên bàn là một lá thư nhưng nó đã bị ngâm trong dịch xác chết từ từ phân hủy đến nỗi dính thành một cục và vỡ ra khi chạm vào.

"Nó không thể mở ra sau khi xử lí kỹ thuật sao?" Dịch Thần hỏi.

Hiểu Linh suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Khó mà nói được, bên pháp y đang cố gắng, nhưng mọi người không nên hi vọng quá nhiều. Ồ nhân tiện, bác sĩ pháp y gửi đến chúng ta thông báo, nói rằng họ đã tìm thấy một vật trong cơ thể nạn nhân"

"Là gì?" Dịch Thần hỏi cô ta. Hiểu Linh rất vui vẻ vì anh đặt lực chú ý lên mình nên liếc xéo Tiểu Niệm khiến cô gái nhỏ lạnh sóng lưng. Cô ta đưa hai bức ảnh lên máy chiếu, chỉ vào một trong số đó:

"Cái này giống như khăn tắm, còn muốn chắc phải chờ kết quả thí nghiệm, nhưng bác sĩ pháp y bảo cái này tìm thấy trong sọ của nạn nhân, có người ước tính nó dùng để bịt miệng nạn nhân, sau khi thi thể phân hủy hoàn toàn mới rơi vào hộp sọ"

Dịch Thần xem kĩ bức hình đầu tiên, có một thứ màu nâu đen, không thể phân biệt được là màu gì, nhưng như cô ta nói, có thể là một chiếc khăn tắm.

Hình thứ hai là một chiếc kẹp tóc bằng nhựa hình tam giác, trông như kiểu cách mà các cô gái nhỏ thích từ nhiều năm trước. Nhưng điều mà anh không thể hiểu là chiếc kẹp tóc bằng nhựa này cũng được tìm thấy trong hộp sọ của người đã khuất, liệu có phải cô ấy đã giấu chiếc kẹp trong miệng trước khi chết không?

Dịch Thần có chút đắn đó đưa tay lên trán, cẩn thận quan sát tấm hình thứ hai. Sau khi suy nghĩ xong anh quay lại hỏi Tiểu Niệm:

"Cô còn tìm thấy được gì từ phía trường bên kia"

Tiểu NIệm mở vở ghi chép ra nói:

"Theo thông tin nhà trường cung cấp, kiểu đồng phục này dành cho học sinh năm ba năm ấy mặc, do chất lượng không tốt nên nhà trường đổi sang xưởng khác và mặc kiểu đồng phục mới."

Dịch Thần nhíu mày:

"Vậy cũng chưa thể giới hạn đối tượng, dù loại nam sinh cũng phải có đến 1800 người"

Đương nhiên anh biết phương pháp loại trừ dần này có chút ngu ngốc nhưng hiện tại không còn manh mối, nếu có thể thu hẹp phạm vi thì tốt rồi. Anh quay sang yêu cầu Tiểu Niệm ngày mai đến trường một chuyến để lấy toàn bộ hồ sơ của các nữ sinh năm đó.

Tiểu Niệm cả cơ mặt đều cứng đờ trước lời anh nói, cô than thở:

"Dịch Thần , nếu cô gái kia không phải học sinh của trường LInh Hải thì sao?"

Dịch Thần bình tĩnh nhìn cô nói:

"Chỉ cần cô chứng minh được cổ không phải học sinh của trường, thì chúng ta không cần kiểm tra hồ sơ hàng trăm người nữa"

Ngay khi nghe anh nói, Tiểu Niệm sững người rồi bực dọc :

"Được rồi, tôi đi là được chứ gì?"

Dịch Thần nhìn dáng người nhỏ nhắn kia rời đi vì tức tối mà khẽ thở dài, anh cũng không muốn để đồng nghiệp nữ ở lại làm thêm giờ nên kéo Tiểu Niệm đầy oán giận đi theo, thời điểm họ hoàn thành công việc là gần ba giờ sáng. Nhà của Tiểu Niệm khá gần đơn vị nên cô ấy về nhà tắm rửa một chút. Còn lại anh ở đơn vị, khẽ vươn vai nhìn ra cửa sổ, nếu bây giờ về đến nhà cũng sẽ rạng sáng. Vì vậy anh quyết định ở lại văn phòng nằm sofa ngủ ngon lành.

Không ngờ đúng lúc này, trên điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn. Anh vừa cầm lên, đập vào mắt là tên Lý Vy Vy.

"Cảnh sát Doãn, bây giờ anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với anh"

Dịch Thần nghĩ thầm, con gái bây giờ đều có thể thức khuya đến ba giờ sáng chưa ngủ? Nhưng bây giờ anh lại buồn ngủ đến mức không thể chờ đợi, vì vậy anh lại bỏ qua tin nhắn của cô ta, cài chế độ không làm phiền.

Sáu giờ sáng, Dịch Thần đang ngủ yên trên sofa trong văn phòng. Đột nhiên cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người chậm rãi bước vào. Sự nhạy cảm trong nghề khiến Dịch Thần lập tức bừng tỉnh khỏi cơn say, nhanh chóng ngồi dậy khỏi sofa. Nhưng khi nhìn thấy người tới là một gương mặt xa lạ anh không khỏi sững sờ.

Người kia cũng không ngờ Dịch Thần đột nhiên tỉnh lại, hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút khó xử. Cuối cùng nam nhân kia ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Xin lỗi, tôi tới đây đưa báo cáo khám nghiệm tử thi, thấy anh đang ngủ say nên muốn đặt báo cáo lên bàn, không ngờ vẫn đánh thức anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro