Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vali màu hồng

Ngay khi bước vào hiện trường, Dịch Thần đã nhìn thấy một chiếc vali màu hồng đầy bùn đất nằm trên mặt đất. Với một cái xác chết có thân hình cao lớn cuộn tròn trong đó. Xác chết còn mặc quần áo nhưng đã bị chất dịch thi thể bào mòn da, không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu. Một số đồng nghiệp từ đội pháp y đang vây quanh. Dịch Thần đến gần một trong những nhân vật đang bận rộn và nói:
"Bác sĩ Bạch, chuyện gì xảy ra ở đây?" Lúc này anh thấy người đàn ông ngẩng đầu nhìn mình, chất giọng trầm thấp, nghe như cơn gió mùa đông mang theo vài cơn tuyết lạnh giá nói:
" Trong vali có một bộ xương phụ nữ, căn cứ theo chiều rộng của xương chậu và xương mu của thi thể thì không sai biệt lắm gần 18 tuổi "
Ánh mắt của hai người giao nhau, Dịch Thần mới phát hiện 2 mắt anh ta hoàn toàn xa lạ, đột nhiên anh hơi ngượng nói:
"xin lỗi, tôi tưởng anh là bác sĩ pháp y Bạch Lăng."
Nghe xong, người đàn ông đẩy kính, anh ta đeo một khung mắt kinh tròn thời xưa, cả người toát ra thần thái lạnh nhạt xa cách:
"Tôi tên Hàn Cảnh Trình, đội trưởng đội pháp y, còn bác sĩ Bạch đã đi khỏi thị trấn xử lí vụ án"

Dịch Thần gật đầu với anh ta:
"Xin chào, tôi là Doãn Dịch Thần thuộc đội cảnh sát hình sự, đội trưởng chúng tôi phải đi công tác nên tôi tạm lên thay thế"
Không nghĩ người kia thế mà lại nhếch nhẹ khóe miệng, câu lên nụ cười nhẹ:
"Xem ra hai chúng ta đều là đội trưởng tạm thời"
Mặc dù khuôn mặt Hàn Cảnh Trình luôn bị che lấp bởi chiếc mặt nạ nhưng Dịch Thần có thể thông qua đôi mắt hổ phách kia là sự thiện chí, anh thậm chí còn suy nghĩ người bác sĩ này còn dễ gần hơn bác sĩ Bạch Lăng.
Hai người sau đó cũng bắt đầu chuyên môn của mình, Dịch Thần đi theo nhóm đồng nghiệp đến công trường.
Công trường này được thành lập vào mùa xuân năm nay và chính thức khởi công cách đây một tháng, trường dự kiến xây dựng một ký túc xá bảy tầng trên không gian thoáng đãng đối với tình trạng số lượng học sinh thi tuyển vượt cấp nhiều như hiện nay.
Không ngớ sáng hôm nay các công nhân đào được một chiếc vali màu hồng trong quá trình thi công. Vì đây là trường học nên ban đầu các công nhân tưởng là hành lí do một học sinh bất cẩn nào đó làm mất. Khi người ta đến gần mở ra xem thì tất cả đều bị kinh hãi! Bên trong là một xác chết mặc đồng phục học sinh.
Xem như đã nắm khái quát được tình hình, Dịch Thần ngẩng đầu hỏi:
"Người phụ trách trường học đã đến chưa?"
Người đồng nghiệp bên cạnh chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên cách đó không xa:
"Người đó là trưởng khoa của trường, cũng là người gọi cảnh sát"
Dịch Thần nhìn theo hướng ngón tay của đồng nghiệp và nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng dưới gốc cây với khuôn mặt tái nhợt. Vì vậy Dịch Thần khép lại quyển sổ trên tay sải bước về phía ông.

Anh biết rằng không phải ai cũng có thể bình tĩnh khi đối mặt với xác chết, vì vậy có thể lí giải vì sao trưởng khoa lại sợ hãi, anh chủ động bắt tay đối phương:
"Xin chào, tôi là Dõan Dịch Thần, cảnh sát phụ trách vụ án này"

Nghe thấy vậy ông ta vội vàng bắt tay với anh:
"Đồng chí cảnh sát, cuối cùng anh cũng tới rồi, tôi đi dạy gần hai mươi năm chưa từng gặp qua vụ việc này, thật đáng sợ! Tuần trước hiệu trưởng có việc nên không ở thành phố, tôi thậm chí còn không biết nói lại với anh ấy thế nào, đồng chí, anh nhất định phải mau giải quyết vụ này, càng sớm càng tốt! Nếu không sẽ ảnh hưởng đến trường chung tôi mất!"
Thấy trạng thái tinh thần ông ta đang không ổn, anh đành nói vài câu an ủi:
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi ông"
Trưởng khoa nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, sau mới nhìn Dịch Thần nói:
"Được, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ hợp tác"
Dịch Thần gật đầu nói:
"Ai là người đầu tiên tìm thấy thi thể?"
Trưởng khoa suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Những người công nhân định đào một cái hồ tạm thời ở đây, nhưng sau vài lần đào đã thấy chiếc vali"
"Ai là người đầu tiên mở chiếc vali?" anh tiếp tục hỏi.
Vị trưởng khoa đột nhiên tái mặt nói:
"Ban đầu các công nhân nghĩ là vali của học sinh nào đó nên báo cho phòng giáo vụ, lúc đó tôi lại đang trực ở phòng giáo vụ nên chạy đến, nhìn sơ qua tôi thấy vạt kéo của nó đã rỉ sét, chắc là học sinh ra trường không cần nữa, nhưng khi tôi xách lên thì khá nặng nên đã mở ra xem. Nhưng....hóa ra lại là một cái xác!"
Dịch Thần tạm dừng ghi chép, anh nhìn quang cảnh xung quanh hỏi:
"Nơi này trước đây là nơi nào?"
"Đây là rừng đào do học sinh khóa lúc đó trồng, vốn là thiên đường hoa đào nhưng không ngờ lại có ngươi chết ở đây. Đồng chí cảnh sát! Anh nhất định phải giải quyết thật nhanh nếu không danh tiếng của trường sẽ bị hủy hoại!"
Dịch Thần không có thời gian để lắng nghe tâm tình mùa thu hay mùa xuân của vị chủ nhiệm này, anh khẽ nhíu mày:
"Rừng đào từ khi thành lập, trường không dùng vào mục đích khác sao?"
Trưởng khoa lắc đầu:
"Không, xưa nay vẫn vậy, chỉ là do năm ngoái trường mở rộng nên mới quy hoạch rừng đào để xây kí túc xá."
Dịch Thần khẽ thở dài:
"Được rồi, trước tiên đến đây đã. Sau này nếu nhớ chuyện gì khác nhất định phải chủ động liên lạc cảnh sát"

Vị Trưởng khoa kia chợt bắt lấy cánh tay Dịch Thần:
"Chắc chắn! Trường chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với cảnh sát"
Khi Dịch Thần quay lại hiện trương một lần nữa, công việc của đội kĩ thuật cũng đã gần kết thúc. Nói trắng ra...là không có manh mối nào trong khu vực chôn cất xác. Và bây giờ manh mối duy nhất và giá trị nhất chính là...cái xác và chiếc va li màu hồng này.
Nghĩ vậy, Dịch Thần bước tới chỗ Hàn Cảnh Trình nói:
"Bác sĩ Hàn, anh có thể cho tôi biết người này đã chết bao nhiêu năm không?".
Cảnh Trình lúc này mới ngẩng đầu lên, tay nhẹ đẩy kính:
"Đánh giá mức độ hóa vôi của xương thi thể, có thể đã chết ít nhất 7 năm, nhưng tôi mới nghe từ trưởng khoa rằng đồng phục học sinh người quá cố đã mặc là phong cách cách đây 10 năm. Vì trường của họ đã thay đổi đồng phục từ 10 năm trước."
"Đồng phục từ 10 năm trước? Điều đó có nghĩa người này đã chết cách đây 10 năm?" Dịch Thần có chút ngạc nhiên nói.
Cảnh Trình nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng:
"Chúng tôi cũng phải quay về rồi so sánh dữ liệu mới có thể biết thời gian cụ thể"
Dịch Thần tất nhiên hiểu rõ điều đó, anh gật đầu:
"Khi nào thi tôi có thể nhận kết quả khám nghiệm tử thi?"
"Tối nay tôi sẽ tăng ca vài giờ, ngày mai sẽ có"

Khi nghe những gi Cảnh Trình nói, anh có chút hoang mang nhẹ. Bởi vì đội trưởng của họ từng hợp tác với bác sĩ pháp y Bạch Lăng, thông thường phải mất hai ngày nhưng anh không ngờ hiệu suất làm việc của anh chàng này lại cao đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro