Chương 1: Bữa Tiệc Đêm Mù
Đường phố lúc nửa đêm, thành phố tấp nập trở về yên tĩnh, cùng ánh đèn xe chạy qua phản chiếu một bóng người cao ráo bên đường, bước đi của anh ta không vội. Cơn gió mùa thu thổi lướt qua mọi ngóc ngách, nhưng người con trai ấy dù chỉ với lớp áo mỏng cũng không cảm thấy lạnh, đây không phải lần đầu anh đi trong đêm khuya, đối với anh dù ngày hay đêm đều không khác biệt gì, chỉ muốn ngay khoảnh khắc này tự thưởng cho mình chút yên bình. Nhưng không như mong đợi, đúng lúc này một tiếng nổ lớn từ phía sau lưng anh vang lên, theo bản năng anh sợ hãi quay lại. Ở vị trí phát ra tiếng động, người đàn ông nằm trên nền đất bê tông cả người đầy máu không biết là sống hay chết.Phản ứng đầu tiên của anh là chạy đến xem xét người đàn ông, nhưng ngay sau đó đã đứng yên tại chỗ không hề nhích chân. Anh nhìn thấy đầu người đàn ông trên mặt đất quay 180 độ. Anh nhanh tay mò từ túi quần, lấy điện thoại muốn gọi ngay cảnh sát nhưng lại nghe thấy tiếng "Bang bang" phát ra từ chiếc xe Maserati đã bật mất hình dạng. Anh quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ trong đó liên tục bắn vào cửa sổ. Anh ngay lập tức muốn chạy tới cứu người, nhưng...chiếc xe đã bốc cháy trước khi kịp đến gần. Nhiệt độ quá cao càng trở ngại người muốn tới giúp.
Trong tích tắc người trong xe hét lên một tiếng chói tai khiến da đầu anh tê dại, không thể nhìn nổi cảnh một người to lớn bị thiêu cháy như thế này. Anh nhanh chóng chạy đến một cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24 bên lề đường vì anh biết họ chắc chắn có bình chữa cháy.
Nhưng không ngờ chỉ chạy hai bước liền cảm thấy ngọn lửa cuồng bạo phía sau biến mất không còn tăm hơi, cảm giác thiêu đốt vừa rồi lại thay bằng những cơn gió thu lành lạnh. Khi nhìn lại lần nữa, anh thấy người phụ nữ bị cháy thành than đang từ từ nằm dài ra khỏi xe, còn người đàn ông đang ngửa đầu 180 độ cũng đang ngửa cổ chuẩn bị bật dậy khỏi mặt đất.
Thấy một màn trước mắt, anh chàng của chúng ta_Doãn Dịch Thần sửng sốt một chút sau đó nhíu mày, trên mặt lẩm bẩm khó chịu:
"Lại ở đây..."
Hôm nay là lần đầu tiên anh đi trên con đường này, nếu biết trước đó có người chết..anh đã không đi trên con đường này vào lúc nửa đêm. Dịch Thần thở dài tại chỗ, sau đó nhắm mắt lại một hồi, mở mắt ra lần nữa cảnh tượng kỳ quái kia đã biến mất giống như chưa từng xảy ra.
Dịch Thần lúc này mới liếc nhìn xung quanh ,sau khi chắc chắn rằng không ai đi qua anh mới thấy nhẹ nhõm hơn. May mà trời đã khuya lắm rồi, nếu người khác nhìn thấy chắc sẽ lại bảo anh có vấn đề.
Đây không phải lần đầu Dịch Thần gặp phải cảnh tượng kỳ quái như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ cần đi tới nơi có người chết nhất định sẽ trải qua cảnh tượng lần nữa. Khi còn nhỏ anh không biết gì, chỉ kể lại những gì mình thấy, đến nỗi những người trong nhà nhìn anh như gặp ma quỷ.
Những trải nghiệm khó chịu thời thơ ấu đó luôn ám ảnh anh như một cơn ác mộng, lớn lên cùng anh và ảnh hưởng đến cả tính cách, giờ anh đã biết ẩn mình đúng lúc cũng là một loại bảo vệ, ít nhất đồng nghiệp hiện tại sẽ không như vậy...không như bạn bè và người thân xem anh là quái vật.
Một cơn gió mùa thu thổi qua, Dịch Thần khẽ rùng mình, anh vội lắc đầu, xua đuổi tất cả cảnh tượng trong đầu sải bước về cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24.
Tiếng chuông leng keng nghe thật bắt tai:
"Chào mừng quý khách"
Khoảnh khắc mở cửa, một con búp bê sang trọng đang đợi ở trước cửa phát ra âm thanh vui tai. Một thanh niên ngáy ngủ ngồi dậy từ quầy thu ngân nói:
"Anh cần gì sao?"
Dịch Thần căn bản ăn không được nhiều vào bữa tối, mấy năm nay anh ăn rất nhiều món ngon, nhưng để ăn đến no căng bụng thì anh thích mỳ gói hơn, nó tiết kiệm và hợp túi tiền nữa!
"Cho hỏi mỳ gói ở đâu?" Dịch Thần nói.
Người thanh niên chỉ vào bên trong rồi nói:
"Ở kệ cuối cùng, anh tự lấy đi"
Dịch Thần là người lười chọn lựa nên không để ý mùi vị mỳ ăn liền, anh bước tới chọn vài gói mỳ bò kho trong vô vàn hương vị mỳ ăn liền.
Khi trả tiền, anh sờ vào túi và phát hiện mình đã bỏ quên nửa gói thuốc lá trong khách sạn nên chỉ vào hàng thuốc lá
"Mang cho tôi một gói thuốc nữa"
Người thanh niên thở phì phò đưa hộp thuốc cho anh:
"Xin lỗi, buổi tối chúng tôi không có nhiều khách hàng nên tôi chỉ trộm một chút rồi ngồi xổm dưới đó"
Dịch Thần đưa tay rút một điếu, nói:
"Tại sao mấy ngày nay mọi người đều đi ngủ sớm thế?"
"Ở đâu? Tôi thấy anh nhất định không sống ở đây nên mới không biết. Mấy ngày trước, có người chết trước cửa. Thật thảm á! Nam nhân điều khiển xe bị gãy cổ chết tại chỗ, cô gái trong xe cũng bị thiêu sống!" Thanh niên kia ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Anh ở đó vào lúc đấy sao?" Dịch Thần không bỏ qua chút biến hóa trên gương mặt anh ta hỏi.
Anh nhân viên lắc đầu:
"Thật tiếc là hôm đó tôi trực ca ngày, tôi nghe đồng nghiệp trực ca đêm kể lại, tiếng thét khi bị thiêu chết của người phụ nữ thật thảm! Nếu tôi mà ở đó chắc sẽ gặp ác mộng."
Câu chuyện thành công khơi dậy sự tò mò của anh
"Lúc đó không ai cứu người sao?"
"Ai nói không ai cứu? Nhưng xe bốc cháy nhanh quá, mấy người cầm bình chữa cháy cũng không kịp trở tay. Nghe bảo là một phú nhị đại do say rượu chết thảm" Anh nhân viên bĩu môi nói.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, anh nhìn lại nơi trước đây xảy ra tai nạn, hai sinh mệnh trẻ tuổi cứ thế mất đi...chắc hẳn họ đã hối hận vô cùng vào giây phút cuối của cuộc đời!
Thật ra hôm nay tâm trạng Dịch Thần không tốt lắm, nói không quá thì anh là một lão đại vào ngành cảnh sát nhiều năm, không phải một thanh niên chập chững vào nghề. Đó là lí do mà anh được đặc biệt phái từ tỉnh C_quê hương của mình dời tới làm việc ở Baidu trong hơn một năm. Vào thời điểm đó, thời gian làm việc được ghi trên giấy trắng mực đen nhưng giờ đã đến kỳ hạn kết thúc nhưng đơn vị trước hay hiện tại đều im lặng, tựa hồ đã quên mất một người như anh.
Đây cũng không phải việc gì phiền phức với anh, trước đây khi làm việc ở tỉnh C anh cũng không nhiều việc phải làm, mỗi ngày giải quyết các vụ án nho nhỏ. Nhưng kể từ khi đến Baidu, anh biết có nhiều thứ cần phải bận tâm ngoài vụ án, và sau đó anh mới thấy môi trường làm việc lúc đầu sung sướng biết nhường nào!
Dịch Thần từ nhỏ sống buông thả, mặc dù bị người gọi là"người thân" tống vào trại trẻ mồ côi khi còn là một thiếu niên, gia đình và tình cảm đối với anh thật xa xỉ, từ đầu anh đã biết sẽ không bao giờ có được nó từ họ. Sống như một đứa trẻ mồ côi nên anh không thích giao thiệp với mọi người. Hầu hết những người anh quen đều liên quan tới công việc, anh gần như không có bạn bè, tính tình như vậy tự nhiên không lạ ở một nơi bé nhỏ như quê hương anh, nhưng khi đến thành phố Bắc Kinh phồn hoa này thì khác, giao tiếp trở thành điểm yếu chí mạng của anh.
Giống như bây giờ, hiếm khi anh được phó giám đốc cho tan làm sớm, nhưng chính xác chỉ vì bị phó giám đốc Dương kéo đi ăn tối. Ban đầu anh chỉ nghĩ đây là bữa ăn tối giữa các đồng nghiệp, nhưng sau khi đến nơi anh nhận ra đó là bữa ăn hẹn hò do Phó giám đốc Dương đặc biệt sắp xếp cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro