Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56

Đỗ Hoài Lâm vừa đi xuống lầu đã thấy Hề Vi và Đỗ Kiêu đang nói chuyện quên trời quên đất, anh hỏi: "Hai đứa đang nói gì thế?"

"Ba." Đỗ Kiêu kêu một tiếng, trông có vẻ rất hào hứng.

"Kiêu Kiêu dạy em chơi game, tên gì ấy nhỉ? À, Vương giả vinh diệu." Hề Vi giơ điện thoại lên.

"Anh siêu cực kì, lên tay nhanh lắm, dạy một lần đã hiểu rồi." Đỗ Kiêu nói.

Khi Đỗ Hoài Lâm nghe thấy tiếng "Anh" của Đỗ Kiêu bước chân hơi khựng lại, sau đó anh lại điềm nhiên đi tới, cười nói với Hề Vi: "Thế à? Không ngờ đến chơi game em cũng có thiên phú như vậy đấy."

"Chơi game mà không tích cực chứng tỏ đầu óc có vấn đề." Hề Vi tinh nghịch đáp. Đỗ Kiêu nhìn lên lầu hỏi: "Bà đâu ạ? Bà không xuống với ba à?"

"Bà hơi mệt, nằm nghỉ rồi."

"À, vậy để con lên xem bà thế nào." Đỗ Kiêu đang định chạy lên lầu thì bỗng ngoảnh lại chần chừ hỏi: "Tối nay hai người có ở lại không?"

"Không, giờ ba đi luôn. Ở nhà ngoan ngoãn bầu bạn với bà. Con vẫn còn ở lại bốn ngày nữa mà đúng không, ba sẽ tranh thủ thời gian về thăm con."

"Vâng ạ." Đỗ Kiêu đáp, rồi quay sang nói với Hề Vi: "Anh, anh cũng đến nhé, rồi chúng ta trao đổi Wechat."

"Không thành vấn đề." Hề Vi mỉm cười ấm áp, Đỗ Kiêu hơi xấu hổ nghiêng mặt đi chỗ khác, chạy bình bịch lên lầu.

"Bà không sao chứ?" Hề Vi hơi lo lắng hỏi, "Hai người... Bà nói gì với ba vậy?"

"Không có gì, tâm sự linh tinh thôi, không nói gì cả. Thói quen sinh hoạt của người già ấy mà, không thức đêm được, qua mười giờ là buồn ngủ." Đỗ Hoài Lâm trả lời qua loa, nhìn đồng hồ, "Chúng ta cũng nên đi thôi."

Bọn họ cùng rời khỏi biệt thự nhà họ Đỗ, Hề Vi lái chiếc Excelle mới mua ra khỏi gara toàn siêu xe xếp thành hàng, cười nói: "Lái xe này đến nhà ba làm con nhớ đến một điển cố."

"Điển cố gì?"

"Bà Lưu vào đại quan viên."

"...Con không phải bà Lưu, nơi này cũng không phải đại quan viên."

"Ba đừng hiểu lầm, con không có ý đó, con không tự coi thường mình đâu. Chỉ là con cảm thấy thứ gọi là hiểu biết đúng là vô cùng, kiến thức con còn phải học trên đời còn nhiều lắm. Ban nãy nói chuyện với Kiêu Kiêu về những chuyện nó mắt thấy tai nghe khi sống ở bên Mỹ, hoàn cảnh khác nhau, văn hóa khác nhau, đúng là ảnh hưởng rất lớn lên tính cách con người."

"Xem ra hai đứa trò chuyện ăn ý đấy nhỉ?"

"Vâng, Kiêu Kiêu trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn nhiều."

"Đều là công của mẹ thằng bé." Đỗ Hoài Lâm nói, "Trước đây đưa nó sang Mỹ là đúng. Bà nội nuông chiều nó quá, ba thì...từ nhỏ đã quá nghiêm khắc với thằng bé, thời gian dài như vậy, thành ra không biết tâm sự với nó như thế nào."

"Nhưng Kiêu Kiêu không hề có ý trách ba, ba vẫn là người cha thằng bé sùng bái nhất, quan tâm nhất." Hề Vi mỉm cười nói, "Xét về ngoại hình thì Kiêu Kiêu giống ba hơn. Hồi nhỏ vẫn chưa nhìn ra, nhưng bây giờ lớn lên nét nào cũng giống ba, con không giống bằng."

"Con thấy giống à? Đó là vì con chưa gặp ông nội, thay vì nói là giống ba, chi bằng nói là giống ông còn hơn." Sau đó Đỗ Hoài Lâm nghĩ lại, thấy Châu Phức Nhã chiều chuộng đứa cháu này như thế rất có thể là vì lý do này.

"Ông nội..." Hề Vi khẽ lặp lại, "Ông nội là người như thế nào ạ? Từ khi nào..."

Nhắc tới người cha đã qua đời nhiều năm, Đỗ Hoài Lâm cũng im lặng trong chốc lát.

"Ông là con cháu nhà quan, tuy xuất thân thương nhân nhưng rất có cốt cách văn nhân nghệ sĩ, ông viết chữ đẹp lắm. Năm Kiêu Kiêu hai tuổi ông qua đời vì ung thư phổi. Nếu ông còn sống, năm nay cũng đã 69 tuổi rồi."

Trong xe yên tĩnh. Một lát sau, Hề Vi mới khẽ hỏi: "Ba có thể kể cho con rốt cuộc giữa ba và mẹ Kiêu Kiêu đã xảy ra chuyện gì không?"

Năm năm trước cậu từng hỏi một lần, lúc đó Đỗ Hoài Lâm nói "Chuyện khá là phức tạp" rồi cắt đứt đề tài này luôn. Hề Vi nghĩ, chắc là với tuổi đời của mình lúc đó, cậu không đủ sức chấp nhận "chuyện phức tạp" mà Đỗ Hoài Lâm nói nên anh mới không kể với mình.

"Ba với mẹ Kiêu Kiêu kết hôn hợp đồng, Kiêu Kiêu ra đời nhờ thụ tinh nhân tạo." Đỗ Hoài Lâm chìm vào hồi ức, "Hai mươi năm trước, xã hội còn lâu mới cởi mở như bây giờ, ông bà nội lại cổ hủ, không chấp nhận được sự thật đứa con trai duy nhất là người đồng tính. Lúc đó ba còn trẻ nên cũng bốc đồng, cố chấp giằng co một thời gian, mãi đến khi ông nội con bị chẩn đoán là ung thư."

"Lúc đó ba mới từ Mỹ về nước không lâu, đành phải tiếp quản công ty gia đình trước. Ba lên kế hoạch chuyển sang kinh doanh y dược sinh học, ông nội con lấy nó làm điều kiện trao đổi, yêu cầu ba lấy vợ sinh con, giữ thể diện cho nhà họ Đỗ, ba thỏa hiệp."

"Chắc không phải ba thỏa hiệp chỉ vì công ty đâu nhỉ." Hề Vi nói, "Biết ông bệnh nặng, chắc còn vì thỏa mãn tâm nguyện của ông nữa đúng không?"

"Ừ, đúng là có cả nguyên nhân này nữa. Vì vậy... Thực ra ba rất áy náy với Kiêu Kiêu, ba cũng chưa chuẩn bị để làm một người cha tròn trách nhiệm, sinh thằng bé ra chỉ để có cái ăn nói với gia đình mà thôi."

"Nhưng sau khi sinh nó ra ba cũng không chối bỏ trách nhiệm mà." Hề Vi nói, "Không ai sinh ra đã làm cha làm mẹ cả. Nếu ví cha mẹ là một nghề nghiệp, vậy thì từ khi nhậm chức đến lúc thăng chức, tất cả đều cần có kinh nghiệm và rèn luyện. Trong quá trình này, quan trọng nhất là có thật lòng yêu thương, đón nhận đứa trẻ hay không."

"Bảo bối, con đang an ủi ba à? Nếu vậy thì con thành công rồi đấy." Đỗ Hoài Lâm cười nói. Qua tấm kính chắn gió, anh nhìn thẳng về phía trước, "Đến ngã ba trước mặt rẽ phải, đưa con đến một nơi."

Hề Vi đi theo chỉ dẫn của anh, lái xe ra bờ hồ. Cậu vừa xuống xe đã bị choáng ngợp bởi phong cảnh thoáng đãng rộng mở trước mắt, vui vẻ chạy qua: "Không ngờ ở đây lại có một cái hồ."

Bóng đêm sâu lắng, một lớp sương mỏng dập dờn trên mặt hồ như khói ngưng kết mà thành, con thuyền cũ thấp thoáng dưới làn liễu rủ bên hồ, gió nhẹ, ánh trăng cùng ngọn đèn hoàng hôn giao hòa với nhau tựa như ảo mộng.

"Đẹp không?" Đỗ Hoài Lâm hỏi. Cuối thu, cảm giác mát lạnh rõ dần, anh đứng đằng sau, mở rộng áo khoác bọc Hề Vi vào lòng, cằm tựa trên vai cậu.

"Đẹp lắm, ngắm vào buổi tối còn thấy đẹp kiểu nên thơ nữa."

"Con từng đến đây rồi."

"Con từng đến rồi? Sao con không có chút ấn tượng gì... Khoan, chẳng lẽ là lần đó?" Hề Vi nói một nửa mới nhớ ra, hơi nóng bắt đầu bò lên vành tai.

"Lúc đó con đang ngủ nên không biết." Đỗ Hoài Lâm xác nhận thay cậu. Chính là cái đêm rét mướt đấu tranh hỗn loạn ấy, Hề Vi mê man ở trong xe, còn anh hứng gió tuyết đứng ở bên hồ, đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời bọn họ.

"Những cột đèn ở ven hồ này được xây hồi ba học cấp ba, thoáng cái đã mười mấy năm rồi." Đỗ Hoài Lâm bùi ngùi.

"Cấp ba à, mười sáu mười bảy tuổi, chính là độ tuổi mới biết yêu. Lúc đó ba có thích ai không? Để con đoán thử nhé, chắc là một học sinh giỏi, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn, tính cách hướng nội, thầm mến ba nhưng không dám nói. Cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hẹn ba đến đây sau giờ học, nhân lúc hoàng hôn mùa hạ cảnh đẹp ý thơ tỏ tình với ba, ba liền nói "Trùng hợp ghê, mình cũng vậy", sau đó hai người xúc động ôm nhau hôn nhau, đúng chưa?" Hề Vi đắm chìm trong tưởng tượng vô bờ bến.

Đỗ Hoài Lâm dở khóc dở cười: "Đúng đúng, sao bảo bối giỏi thế, đoán chuẩn hết. Ba với cậu ta hôn xong còn chèo thuyền nữa, ừm, chính là chiếc thuyền nhỏ kia kìa. Chèo ra giữa hồ, nhân lúc không một bóng người chơi trò thuyền lắc. Nhưng vì động tác mạnh quá nên không cẩn thận làm lật cả thuyền, hai đứa trần truồng rơi xuống hồ, lại hôn nhau tiếp dưới nước. Nhạc nền mượn bài My heart will go on."

Anh kể như thật, Hề Vi cười không dừng được. Đỗ Hoài Lâm cũng không nhịn được cười: "Đừng có cười. Con nên cảm thấy may mắn vì bây giờ không phải mùa hè."

"Con may mắn gì? Mùa hè thì làm sao?"

Đỗ Hoài Lâm hạ giọng: "Nếu là mùa hè... Ba có thể làm con không lên bờ được."

"...Vậy mùa hè sang năm chúng ta thử xem sao?" Hề Vi không chịu thua kém khiêu khích lại, "Nhưng mà có phải trước hết nên sửa lại chiếc thuyền kia không?"

"Ừ, chắc chắn sẽ sửa." Đỗ Hoài Lâm hôn cậu, "Ba đã thành thật khai báo rồi, còn mối tình đầu của bảo bối thì sao? Ví dụ như cô bé thầm mến con hồi cấp ba chẳng hạn?"

"Con á?", Hề Vi ung dung mỉm cười, "Năm con mười tám tuổi, nhà chỉ có bốn bức tường, mẹ thì nợ chồng chất, quả thực là họa vô đơn chí. Đừng nói là học tiếp với trả nợ, lúc ấy đến mạng còn khó giữ. Khi rơi vào đường cùng, con gặp một người đàn ông."

Đỗ Hoài Lâm nghiêm túc lắng nghe.

"Tuy khởi đầu không mấy vui vẻ, nhưng kỳ lạ là con cũng không ghét người đó, thậm chí còn khao khát được gần gũi với người đó, cho dù quan hệ giữa cả hai...chỉ là một cuộc trao đổi."

"Con tưởng mình có ý nghĩ này là vì người đó đã giúp con, đây chẳng qua là tình cảm biết ơn mà thôi. Mãi đến ngày hôm đó, con thoát khỏi giếng nước tối đen lạnh cóng ấy, nằm trên băng ca, hai mắt bị che, người đó nắm chặt tay con, nói với con rằng: Đừng sợ, tôi ở đây. Khoảnh khắc đó con nghĩ rằng, chắc là mình đã yêu người đàn ông này rồi. Trước người đó, con chưa từng yêu ai, thậm chí là bản thân con."

Hề Vi hít một thơi thật sâu chứa đầy không khí lạnh ẩm: "Còn ba? Ba thích con từ lúc nào?"

Đỗ Hoài Lâm ôm chặt cậu. Anh nhận ra mình không trả lời được câu hỏi này. Từ lúc nào? Có lẽ là từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Hề Vi, mối tình oan trái này đã lặng lẽ gieo xuống, chỉ chờ dịp nảy mầm và lớn bổng lên. Tình yêu không biết đã nảy sinh từ lúc nào, càng ngày càng sâu đậm. Nếu tình yêu của người khác đều là khuôn mẫu cố định, vậy thì bọn họ chính là ngoại lệ thế giới chối bỏ.

Sức hấp dẫn khó hiểu thuở ban đầu, nhịp tim bỗng chốc đập loạn lên, sau đó chính là tình cảm ghi lòng tạc dạ cả đời khó phai. Giống như những đường gân giao thoa rõ ràng trên phiến lá, giống như mùa xuân băng tuyết tan đi vạn vật sinh sôi, và giống như chim nhạn di cư theo mùa về hai phương nam bắc, bọn họ yêu nhau một cách tự nhiên như vậy, hoàn toàn không có lý do, cũng không có bất cứ điều kiện đi kèm nào, một lòng một dạ, thuận lý thành chương.

"Từ khi nào không quan trọng, con chỉ cần biết là ba luôn yêu con, và sẽ mãi mãi yêu con."

Anh nói rất tự nhiên như thể đang thảo luận xem tối nay ăn gì, ngày mai thời tiết thế nào. Nhưng anh biết tình cảm sâu sắc nhường này anh chưa từng có, sau này cũng sẽ không có, Hề Vi chính là điểm cuối của anh.

Ngày này giờ này, cuối cùng anh cũng dám thừa nhận "mãi mãi". Dù cuối cùng là ly biệt hay mất mát, tất cả anh đều quên hết. Đời người không đến trăm năm, chỉ có tình yêu tiếp thêm dũng khí để người ta quên đi nỗi buồn tuổi tác. Mu bàn tay anh vuốt ve gò má Hề Vi, sau khi nghe đến câu "mãi mãi yêu con", Hề Vi liền khẽ "Ừm" một tiếng rồi xoay người chui vào ngực anh.

"Sao vậy, lạnh à? Muộn lắm rồi, chúng ta vào xe đi."

"Không, đợi lát nữa hãy về." Hề Vi vùi mặt vào cổ áo Đỗ Hoài Lâm, "Con nhớ hồi học cấp ba, có một lần ba đến trường đón con, ba cũng ôm con như thế này. Có lẽ ba không biết, nhưng lúc đó con bỗng nghĩ: Nếu mình có cha thì hy vọng người đó sẽ giống như ba, một người cha sẽ cho con ấm áp khi con cảm thấy lạnh."

"Vậy bây giờ con đạt được nguyện vọng rồi sao?" Đỗ Hoài Lâm nhói đau.

"Vâng, đạt được rồi, còn là gấp đôi." Hề Vi hít hơi ẩm tỏa ra từ động mạch cổ của anh, hỏi anh: "Giả dụ ngay từ đầu ba đã biết có một đứa con rơi là con, chắc là ba sẽ đón con về nhà nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Đỗ Hoài Lâm không chút do dự đáp ngay.

"Nhưng con không phải đứa trẻ ba chủ động mong muốn mà chỉ là một lần ngoài ý muốn. Hơn nữa thân phận của mẹ con cũng... Nếu dựa theo quan niệm giai cấp của tầng lớp như ba, e là sẽ khó chấp nhận lắm đúng không?"

"Bảo bối, con nghe cho rõ đây: Mẹ con là ai, thân phận như thế nào không liên quan đến con. Con là con ba, là máu mủ của ba, dù con đến với cuộc đời này thế nào đi nữa, đã đến rồi thì ba sẽ chịu trách nhiệm." Đỗ Hoài Lâm nói, "Con không thua kém ai cả. Giống như bà nội đã nói, đại tuyết tố hay tiểu tuyết tố, có thể xuất thân khác nhau, nhưng đều là quân tử trong các loài hoa, không phân biệt sang hèn."

Hề Vi dường như hơi nghẹn ngào, một lúc sau mới cười nói: "Nhắc đến chuyện này con mới nhớ, ba cũng là cáo già đấy, sao trước đây con không phát hiện ra nhỉ?"

Lúc họ mua hoa, rõ ràng có bán đại tuyết tố, vậy mà Đỗ Hoài Lâm vẫn cứ mua chậu tiểu tuyết tố, còn xui Hề Vi chỉ hươu bảo ngựa (*).

(*) Đổi trắng thay đen, nói sai sự thật. Điển cố: Thời Tần Nhị Thế, thừa tướng Triệu Cao muốn tiếm quyền, nhưng lại sợ các đại thần khác không ủng hộ. Triệu Cao bèn nghĩ ra cách thử, Triệu Cao biếu Tần Nhị Thế một con hươu và nói: "Đây là con ngựa." Nhị Thế cười: "Thừa tướng lầm rồi, sao lại bảo hươu là ngựa." Triệu Cao lại hỏi các quan đại thần.Người thì nói thật bảo đây là hươu. Kẻ lại nói theo Triệu Cao cho đây là ngựa. Sau đó Triệu Cao âm thầm giết chết những người nói là hươu.

"Dù sao cũng lăn lộn thương trường bao nhiêu năm rồi, không có chút tâm cơ thủ đoạn thì làm sao sống được đến giờ, phá sản từ lâu rồi ấy chứ." Đỗ Hoài Lâm cười, "Đội cho bà cái mũ có mắt nhìn người cho bà vui vẻ rồi, tâm trạng đang tốt thì sao có thể làm khó con được nữa."

"Vâng vâng, không ai hiểu mẹ bằng con, ba biết nịnh bà nhất." Hề Vi cũng cười, "Cáo già."

"...Ba là cáo già, vậy thì con là cáo nhỏ." Đỗ Hoài Lâm nhéo mũi cậu.

Hề Vi bỗng nhiên ngửa mặt lên nhìn trời: "Sao băng kìa."

Khi Đỗ Hoài Lâm ngước mắt lên nhìn thì sao băng đã vụt bay qua rồi biến mất.

"Xem ra đây là ngôi sao chỉ thuộc về con rồi." Đỗ Hoài Lâm tiếc nuối nói.

"Thật sao?" Hề Vi nhìn bầu trời, "Nói vậy thì thực sự có chuyện như vậy cũng nên. Buổi tối ở bắc bán cầu, cho dù có người đang thức, dù họ cũng đang nhìn lên trời, nhưng khoảnh khắc ngôi sao này vút qua cũng chưa chắc đã bắt được. Có lẽ con đúng là người duy nhất nhìn thấy nó trên thế giới này."

"Vậy mới nói nó chỉ thuộc về con."

"Xét theo quan điểm triết học của chủ nghĩa duy tâm, nếu không có con là người chứng kiến, ngôi sao băng này sẽ không tồn tại. Vậy thì với tư cách là nhân chứng duy nhất chứng minh nó từng tồn tại, con không thể lãng phí cơ hội ngàn năm có một này được, con phải ước một điều với nó."

"Lần đầu tiên ba thấy có người nói chuyện ước nguyện với sao băng một cách siêu phàm thoát tục thế này đấy." Đỗ Hoài Lâm thán phục.

"Ba đã khen con thế rồi, vậy thì con miễn cưỡng tặng lại cơ hội này cho ba vậy." Hề Vi nói.

"Con chắc chứ?"

"Tất nhiên. Ba có thể coi bầu trời như một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ, ngôi sao băng kia là ngọn nến trên chiếc bánh ngọt, là gió trời thổi tắt nó giúp ba. Thế nên đây chính là một điều ước vượt qua vũ trụ, chắc chắn là thiêng lắm đấy."

Vẻ mặt của Hề Vi rất nghiêm túc, Đỗ Hoài Lâm cũng nghiêm túc theo. Chắc là vì thường xuyên không cầu cũng được nên anh chưa từng ước điều gì cho mình. Nhưng khi đồng hồ báo thức lặng lẽ nhích qua số mười hai, sinh nhật 42 tuổi của anh đã đến, dưới ngôi sao chỉ thuộc về Hề Vi, anh thành kính hy vọng, những tháng năm sau này mình có thể ở bên cậu lâu hơn, lâu hơn một chút.

"Ba, sinh nhật vui vẻ." Hề Vi ôm chặt anh, mắt nhòe đi.

Bọn họ ôm hôn nhau, một lúc sau mới buông ra. Đỗ Hoài Lâm tì lên trán cậu, hỏi: "Có quà sinh nhật không?"

"Coi con như quà sinh nhật tặng ba, ba muốn không?" Hề Vi thầm thì.

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Muốn."

Bảo bối, con chính là món quà đẹp nhất mà cả đời này ba nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy