Chương 55
Chương 55
Đỗ Hoài Lâm hơi do dự. Kể từ bốn năm trước, hết chuyện của Hề Vi rồi đến chuyện Kiêu Kiêu sang Mỹ, mẹ anh gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng, không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Bà đã tỏ rõ thái độ, anh muốn làm gì thì làm, chơi bời cũng được mà nghiêm túc cũng được, bà sẽ coi như không thấy, không quan tâm nữa. Nhưng thái độ là một chuyện, muốn bà chấp nhận lại là một chuyện khác. Mặc dù ở trước mặt anh, mẹ anh sẽ không có hành động nào quá đáng, nhưng dù chỉ là những câu nói lạnh nhạt qua loa đi nữa, đối với Hề Vi đã biết thân phận của mình cũng không khác gì trời rét thêm sương.
Theo kế hoạch ban đầu của anh, cuộc gặp này tất nhiên là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng phải đợi anh chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, để mẹ anh biết Hề Vi quan trọng đến mức nào, hiểu rõ quyết tâm của anh, không để Hề Vi bị khinh miệt hây gây khó dễ mới được.
"Hôm nay...thì thôi đi, đợi sau này có cơ hội rồi gặp nhau được không?" Đỗ Hoài Lâm nói. Ngoài mẹ anh hôm nay còn có Kiêu Kiêu ở đó. Thái độ của mẹ ít nhiều gì anh còn biết rõ, nhưng Kiêu Kiêu suy nghĩ thế nào, trông thấy Hề Vi sẽ có cảm giác ra sao, thực ra Đỗ Hoài Lâm cũng không nắm chắc.
"Ba sợ con tủi thân à?" Hề Vi mỉm cười trấn an anh, "Không sao đâu, con đã chuẩn bị tâm lý rồi. Con biết mọi người sẽ không dễ dàng đón nhận con. Tục ngữ có câu "vạn sự khởi đầu nan", đằng nào chúng ta cũng phải đi bước này mà."
Đỗ Hoài Lâm biết cậu nói đúng, nhưng anh vẫn không muốn để Hề Vi gặp phải tình cảnh khó xử như vậy quá sớm.
"Ba yên tâm, con có chừng mực. Con sẽ chịu đựng được, chỉ là con thực sự rất muốn gặp họ." Hề Vi nói.
Đỗ Hoài Lâm thỏa hiệp. Anh biết Hề Vi không đến để ra oai hay khiêu khích, cậu muốn gặp họ chỉ bởi vì đó là những người thân cậu mãi mãi không nhận lại được. Hoặc trong lòng cậu không hề oán trách họ đã từng đối xử tệ với mình, ngược lại còn thấy đáng buồn vì họ chẳng hay biết gì. Cậu vẫn là đứa trẻ như vậy, dũng cảm, vô tư, nhân ái và lương thiện.
"Được, chúng ta cùng nhau về." Đỗ Hoài Lâm nói.
Hề Vi hiểu ý mỉm cười: "Mang quà gặp mặt đến tặng bà đi. Bà thích gì ạ?"
Đỗ Hoài Lâm đáp: "Bà ấy chẳng thiếu gì cả."
Chỉ thiếu một người con dâu danh giá phụ trợ cho nhà họ Đỗ, tiếc là anh không thể cho bà được.
"Bà có thiếu hay không là chuyện của bà, con cũng không thể đi tay không được, đây là tấm lòng." Hề Vi nói, "Thời gian gấp gáp quá, ba gợi ý cho con nhé."
Đỗ Hoài Lâm cười nói: "Được."
Lúc nói thì Hề Vi không sợ chút nào, nhưng khi đứng trước cửa biệt thự nhà họ Đỗ, cậu không che giấu được nỗi căng thẳng. Cậu thấp thỏm ôm chặt chậu hoa trong ngực, Đỗ Hoài Lâm vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an: "Không sao, có ba đây rồi."
Hề Vi "Ừm" một tiếng, hít sâu một hơi, cùng Đỗ Hoài Lâm đi vào nhà.
"Mẹ, Kiêu Kiêu."
Châu Phức Nhã đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách kéo tay Đỗ Kiêu hỏi han, nụ cười trên môi bà dần biến mất khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh con trai mình, sau một hồi im lặng mới hờ hững nói: "Ồ, đã về rồi đấy à."
"Ba." Đỗ Kiêu đứng dậy, lễ phép chào anh một tiếng, ánh mắt lướt qua Hề Vi nhưng không nói gì.
Hề Vi nhìn bọn họ, trong lòng đan xen đủ mọi cảm xúc. Lần trước gặp nhau, cậu vẫn chỉ đứng bên cạnh Đỗ Hoài Lâm với tư cách là tình nhân không rõ danh phận, giờ gặp lại tất cả đã khác.
Đỗ Kiêu mười tám tuổi đã không còn trẻ con như năm xưa nữa, trông cao lên không ít. Châu Phức Nhã thì vẫn sang trọng quý phái, có điều khuôn mặt cũng đã lưu lại dấu vết năm tháng.
"Hai bà cháu cũng gặp cậu ấy rồi, đây là Hề Vi." Đỗ Hoài Lâm trịnh trọng giới thiệu, nhìn Đỗ Kiêu nói: "Người yêu của ba."
"...Ồ" Đỗ Kiêu định bắt tay với Hề Vi, Hề Vi vội vàng để chậu hoa lan đang bê xuống bàn trà, tay vươn ra rồi lại rút về, áy náy vỗ vỗ mấy cái: "Tay anh bẩn, toàn đất là đất."
Đỗ Kiêu bỗng bật cười, nói: "Không sao."
Bầu không khí ngột ngạt ban đầu dường như vơi đi nhiều sau tiếng cười của cậu ta. Bọn họ lịch sự bắt tay nhau, Hề Vi thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Châu Phức Nhã chú ý đến chậu hoa lan trên bàn trà, Đỗ Hoài Lâm nói: "Hề Vi chọn cho mẹ đấy, mẹ có thích không?"
Châu Phức Nhã sờ lá cây hoa lan. Hề Vi chọn gì chứ, vừa nhìn đã biết là chủ ý của Đỗ Hoài Lâm, cố tình nhắm vào sở thích của bà.
Bà cười nhạt: "Biết là hoa gì không? Mua vớ mua vẩn."
Hề Vi đáp: "Người bán hoa nói đây là đại tuyết tố."
Châu Phức Nhã chậm rãi nói: "Đại tuyết tố? Cũng chỉ lòe được đám người ngoài ngành các cậu thôi, đây là tiểu tuyết tố, giá rẻ hơn đại tuyết tố nhiều."
"Sao cơ, mua phải hàng giả rồi?" Đỗ Hoài Lâm kinh ngạc nói: "Người bán hoa bảo hoa này chỉ nở trong khoảng tết âm, mẹ chỉ nhìn cỏ cũng đoán được à? Con thấy lá của nó cũng dài tầm này mà."
Châu Phức Nhã hơi đắc ý nói: "Đã bảo các con là người ngoài ngành rồi mà, khác biệt rõ ràng thế này mà cũng không nhìn ra. Phiến lá của đại tuyết tố rộng hơn tiểu tuyết tố hai lần, cỏ cũng cao hơn, không cần phải nở hoa, nhìn cỏ là đủ biết rồi."
"Đó là mẹ có mắt nhìn, bọn con chẳng qua chỉ góp vui thôi." Đỗ Hoài Lâm cười nói.
"Tuy là tiểu tuyết tố nhưng chất lượng cũng không tệ. Đều là quân tử trong các loài hoa, không phân biệt sang hèn." Châu Phức Nhã dịu giọng, gọi dì giúp việc tới mang hoa đi.
Bà liếc mắt nhìn Hề Vi, Hề Vi chỉ im lặng mỉm cười với bà, nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng lại toát ra khát khao muốn gần gũi từ tận đáy lòng. Bà thất thần nhìn nụ cười này, cứ cảm thấy đứa trẻ này có gì đó khang khác. Đẹp thì tất nhiên là có đẹp, mặc dù bà không ưa Hề Vi nhưng đây là chuyện không thể chối cãi. Điều khiến bà cảm thấy thần kỳ là dường như đứa trẻ bẽn lẽn rụt rè năm xưa nay đã tự tin chín chắn hơn rất nhiều, đứng bên cạnh con trai bà mà không hề thua kém chút nào, quả thực là thay da đổi thịt.
Giơ tay không đánh người đang cười, Châu Phức Nhã đứng dậy, miễn cưỡng nói: "Đến cũng đến rồi, ở lại ăn một bữa đi."
Đỗ Hoài Lâm nhìn đồng hồ đeo tay: "Đã giờ này rồi à, nhắc đến con cũng thấy hơi đói, tối nay có thịt gà cuộn măng tây không mẹ?"
"Tất nhiên là có rồi, Kiêu Kiêu thích ăn món này nhất, nó về chơi sao mà thiếu được."
"Vậy thì tốt quá." Đỗ Hoài Lâm cười nói với Hề Vi: "Món này của đầu bếp nhà anh được làm theo phương pháp gia truyền đấy, ở ngoài không có đâu, hôm nay em có lộc ăn rồi."
"Vâng, cũng nhờ có Kiêu Kiêu." Hề Vi nói xong liền mỉm cười nhìn về phía Đỗ Kiêu. Đỗ Kiêu gãi gãi đầu không nói gì, xoay người đi vào phòng ăn.
Bọn họ ngồi xung quanh bàn ăn, Đỗ Kiêu ngồi cạnh bà nội, Đỗ Hoài Lâm và Hề Vi ngồi đối diện. Trong lúc chờ đồ ăn, Đỗ Kiêu lấy một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận ra đưa cho Đỗ Hoài Lâm: "Ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ trước."
"Cảm ơn con." Đỗ Hoài Lâm nhận lấy, hỏi: "Ba mở ra luôn được chứ?"
"Of course." Đỗ Kiêu hào hứng đáp.
Đỗ Hoài Lâm mở hộp quà ra, là một chiếc kẹp cà vạt màu trắng bạc có hoa văn in chìm.
"Không phải thứ gì quý giá, là con dùng tiền làm thêm tích góp được mua tặng ba."
"Làm thêm." Châu Phức Nhã tỏ ra không hài lòng, "Mẹ con cũng thật là, nó không cho con tiền tiêu vặt sao?"
"Không phải chuyện đó, tiền mình tự kiếm được mới có ý nghĩa mà bà, cháu lớn rồi, biết tự lao động kiếm sống rồi." Đỗ Kiêu nói.
Đỗ Hoài Lâm cất chiếc kẹp cà vạt đi, cười nói: "Đẹp lắm. Cảm ơn con, ba rất thích."
Đồ ăn lần lượt được mang lên, Hề Vi chờ bọn họ động đũa hết mới bắt đầu chậm rãi ăn. Bầu không khí không gượng gạo như cậu tưởng, hoặc là vì mặc dù bà nội và Kiêu Kiêu không có thừa sự nhiệt tình dành cho cậu nhưng cũng không cố ý gây khó dễ. Cũng có thể là vì thỉnh thoảng Đỗ Hoài Lâm lại nắm tay cậu dưới gầm bàn, bàn tay ấm áp rắn rỏi đó như một liều thuốc an thần đối với cậu.
"Sắp nộp đơn vào đại học rồi nhỉ, đã chấm trường nào chưa?" Đỗ Hoài Lâm vừa ôn hòa hỏi Đỗ Kiêu vừa gắp thức ăn cho Hề Vi, động tác tự nhiên mà quen thuộc.
"Tất nhiên là muốn vào trường Columbia rồi, chẳng phải ba tốt nghiệp từ đó ra sao." Đỗ Kiêu nói, "Nhưng để bảo đảm an toàn, con vẫn nộp thêm vài trường khác, giờ đang viết luận văn."
"Điểm thi SAT lần trước của con không tệ, chắc không có vấn đề gì đâu."
"Điểm reading hơi thấp, math còn tạm được, con cũng chỉ làm hết sức mình thôi." Đỗ Kiêu trả lời. Đột nhiên cậu ta hỏi Hề Vi: "Thịt gà cuộn măng tây ngon không?"
Hề Vi không ngờ chủ đề câu chuyên bỗng chuyển sang mình, ngẩn người, gật đầu nói: "Ừm, ngon lắm."
"...Vậy thì ăn nhiều vào." Đỗ Kiêu mỉm cười, rồi tiếp tục miệt mài xử lý món tôm trong bát.
Một bữa cơm yên ổn trôi qua, ăn xong, dì giúp việc bưng trà lên, Đỗ Hoài Lâm lấy một chén đưa cho Châu Phức Nhã: "Mẹ uống trà đi." Châu Phức Nhã không nhận, nói với Đỗ Hoài Lâm: "Hoài Lâm, con vào phòng mẹ một lát", sau đó quét mắt nhìn Hề Vi, thản nhiên đi trước.
Đỗ Hoài Lâm cũng đứng dậy, Hề Vi hơi lo lắng ngẩng đầu nhìn anh.
"Ở đây chờ anh một lát, anh sẽ quay lại ngay." Đỗ Hoài Lâm vỗ vai cậu an ủi.
Hề Vi nhìn theo bóng anh khuất dần sau cầu thang, bất an siết chặt chén trà trong tay, vô thức sờ viền chén. Phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại cậu và Đỗ Kiêu, mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, Đỗ Kiêu cầm điện thoại ngả lưng vào đệm, lơ đãng lướt linh tinh. Ai cũng không lên tiếng, bầu không khí hơi ngột ngạt.
"À thì..."
"Tôi..."
Sau một khoảng thời gian im lặng, bọn họ gần như lên tiếng cùng một lúc, hai người sửng sốt, bất giác bật cười.
"Em nói trước đi." Hề Vi nói.
Đỗ Kiêu im lặng một lát rồi mới nói: "Xin lỗi."
Hề Vi ngạc nhiên, sao vô duyên vô cớ lại nói xin lỗi chứ?
"Chính là...năm năm trước, lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau." Đỗ Kiêu chân thành nói: "Lúc đó quá ương bướng, được chiều sinh hư, không biết chừng mực, không vừa mắt anh đã muốn gây sự với anh. Đúng là không có giáo dục, có lỗi với ba tôi, bây giờ tôi còn không dám nhớ lại..."
"Em nói chuyện đó à?" Hề Vi mỉm cười lắc đầu, "Chuyện đó có là gì đâu. Chỉ là tâm lý nổi loạn tuổi dậy thì thôi, ai mà không có lịch sử đen tối chứ. Hơn nữa lúc đó anh cũng sai, anh vẫn luôn muốn gặp em nói xin lỗi nhưng không tìm được cơ hội." Vì ghen tỵ với Đỗ Kiêu nên đâm ra cáu bẳn, giờ nghĩ lại đúng là trẻ con đến mức buồn cười.
"Không không, đều là lỗi của tôi, đâu có liên quan gì đến anh, anh không cần xin lỗi." Đỗ Kiêu vội vàng nói.
"Thôi, chuyện đã qua cả rồi, đừng nghĩ đến nó nữa." Hề Vi đứng dậy đi đến bên cạnh Đỗ Kiêu, lần này cậu vươn tay ra trước: "Bỏ qua hết chuyện cũ nhé, đồng ý không?"
Bọn họ đã lột bỏ lớp vỏ cũ của mình giống như rắn lột da, trở thành một người như ngày hôm nay. Chuyện tốt hay chuyện xấu đều trôi vào dĩ vãng. Vậy bây giờ thì sao? Hai người trưởng thành nhất định sẽ có cách xóa bỏ hiềm khích lúc trước.
"Được. Có câu gì ấy nhỉ? Gặp lại mỉm cười xóa tan thù oán." Đỗ Kiêu cũng đứng dậy. Hai người bắt tay giảng hòa, những hiểu lầm và ân oán thuở thiếu niên đều hóa giải trong cái bắt tay này.
"Vậy tôi với anh nên xưng hô thế nào đây?" Đỗ Kiêu lúng túng.
"Anh lớn hơn em năm tuổi, nếu em không ngại thì cứ gọi anh là anh đi."
"Chuyện này, có vẻ không hay lắm..." Đỗ Kiêu hơi mất tự nhiên. Gọi anh xưng em với người yêu của ba mình nghe có vẻ không được lễ phép lắm. Nhưng cậu ta và Hề Vi tuổi xấp xỉ nhau, hình như cũng không còn cách xưng hô nào phù hợp hơn.
"Không sao, hai chúng ta là cá thể độc lập, không liên quan đến ba em." Hề Vi nói.
"...Vâng, anh." Đỗ Kiêu dè dặt gọi một tiếng. Hề Vi nhìn Đỗ Kiêu, bỗng thấy buồn rầu. Em vốn dĩ chính là em trai anh, nhưng anh hiểu ý nghĩa của tiếng "anh" này, còn em thì không biết, mãi mãi không bao giờ biết, tàn nhẫn biết bao.
"Anh gọi em là Kiêu Kiêu được không?" Cậu nói rất nhẹ nhàng.
"Tất nhiên là được rồi." Đỗ Kiêu gãi gãi đầu, "Vậy...anh với ba em... Hai người quan hệ tốt chứ?"
"Ừ, rất tốt." Hề Vi đáp.
"Thế thì tốt rồi. Ba em... Ừm, nói sao nhỉ? Thực ra em không hiểu ba lắm." Đỗ Kiêu chìm vào hồi ức, "Hồi nhỏ ba không gần gũi với em, còn đối xử với em rất nghiêm khắc. Vì vậy lúc đó em cứ tưởng ba không thương mình."
Hề Vi nói: "Nếu anh ấy không thương em thì đã không đưa ra nhiều yêu cầu với em đến thế, càng không quan tâm xem em cảm thấy như thế nào." Cậu cụp mắt, "Em biết không, không phải tất cả cha mẹ trên đời này đều yêu thương con cái vô điều kiện, chuyện đó không hiển nhiên đến thế đâu."
Không biết có phải ảo giác của cậu ta hay không, Đỗ Kiêu luôn cảm thấy khi Hề Vi nói câu này lại toát lên dáng vẻ cô đơn và tang thương lạ lùng, tâm trạng này đáng lẽ không nên xuất hiện trên khuôn mặt trẻ trung ấy.
"Đúng, vậy mới nói còn nhỏ không hiểu chuyện. Mấy năm nay em ở nước ngoài, ba còn quan tâm em hơn là hồi còn ở trong nước. Lúc này em mới hiểu không phải ba không thương mình, chẳng qua cách biểu đạt không giống bình thường mà thôi."
"Chẳng phải em cũng rất quan tâm đến anh ấy, nên mới tự làm thêm kiếm tiền mua quà cho anh ấy sao." Hề Vi mỉm cười nói, "Hai người là cha con, nói một cách hơi mê tín thì kiếp trước chắc chắn là rất có duyên nên kiếp này mới thành cha con, em nhất định phải biết quý trọng."
"Tất nhiên rồi. Nhưng tình cảm em dành cho ba, suy cho cùng vẫn không giống...tình cảm anh dành cho ba." Đỗ Kiêu nói, "Ba là một người rất độc lập, luôn có chính kiến của riêng mình. Dù trong chuyện tình cảm hay sinh hoạt thường ngày, kể cả người thân cũng không thể can thiệp được. Nhưng nói thật lòng... Anh còn trẻ thế này, tuổi tác hai người kém xa nhau, em thực sự hơi lo lắng."
Hề Vi không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu ta.
"Ba em là một người đàn ông tốt. Em cũng nhìn ra được là ba rất yêu anh. Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc, và em mong anh đừng phụ lòng ba em. Tất nhiên không phải em đang đòi hỏi anh phải thế này thế nọ, chuyện tình cảm không ai ép buộc được, chỉ có người trong cuộc mới có thể quyết định, đây chỉ có thể coi là một yêu cầu hơi quá đáng của cá nhân em mà thôi."
Ánh mắt Hề Vi vẫn không xê dịch, dường như xuyên qua Đỗ Kiêu, cậu đang nhìn về một tương lai xa hơn.
"Không đâu, em yên tâm." Hồi lâu sau, Hề Vi mới trả lời một câu nhẹ bẫng, không moi tim moi phổi, không thề non hẹn biển, những gì ngôn ngữ có thể biểu đạt quá ít ỏi. Nếu có thứ gì có thể coi là lời thề, vậy thì nó cũng được cậu chôn sâu dưới đáy lòng. Cậu sẽ không bao giờ vi phạm lời thề này, càng không nói ra với bất kì ai, kể cả Đỗ Hoài Lâm.
Cậu tự nhủ: Cho dù là cái chết cũng không thể tách bọn họ xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro