Chương 54
Chương 54
Trở lại thành phố C, bọn họ thực hiện triệt để thứ gọi là như hình với bóng, tranh thủ từng giây từng phút ở bên nhau. Ngày nghỉ, hai người có thể ở lì trong nhà cả ngày. Khi trời đẹp thì nằm ngoài ban công phơi nắng. Hề Vi gối đầu lên đùi Đỗ Hoài Lâm, cầm sách đọc, thỉnh thoảng đọc được một nửa thì ngủ gật. Ánh mặt trời sau buổi trưa trùm lên người Hề Vi một quầng sáng vàng nhạt, Đỗ Hoài Lâm dịu dàng nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng quấn tóc cậu chơi đùa.
Nếu thời tiết không đẹp, bên ngoài trời có mưa, bọn họ sẽ làm ổ trên ghế sofa, kéo kín rèm xem phim. Đỗ Hoài Lâm trùm chăn bao kín hai người, Hề Vi co chân vùi trong lòng anh, chăm chú theo dõi màn chiếu. Bọn họ xem phim "Gatsby vĩ đại". Khi Gatsby trầm tư nhìn ngọn đèn xanh ở trước cổng nhà Daisy đằng xa, Hề Vi cũng lẩm bẩm theo: "...Gatsby đã tin vào đốm sáng xanh ấy, vào cái tương lai mê đắm đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác. Ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta, nhưng có làm sao đâu, ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn... Rồi một ngày nào đó..."
Cậu từng đọc cuốn sách này hồi còn học cấp ba. Đoạn cuối tiểu thuyết để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu, khiến cậu đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức in hằn trong trí nhớ, mãi mãi không quên được. Gatsby tin tưởng ngọn đèn xanh ấy, giống như cậu tin tưởng vào một ngày mai sẽ chạy nhanh hơn. Hy vọng vốn dĩ là hư vô, nhưng vì được gửi gắm vào sự vật nào đó nên nó mới có thực thể. Đối với Gatsby đó là ngọn đèn xanh, còn đối với Hề Vi chính là Đỗ Hoài Lâm, người đàn ông thắp sáng tương lai của cậu.
"Một ngày nào đó..." Đỗ Hoài Lâm ôm sát Hề Vi, cằm để trên đỉnh đầu cậu, chậm rãi nói: "Chúng ta cứ thế dấn bước, những con thuyền rẽ sóng ngược dòng, không ngừng trôi về quá khứ."
Hề Vi quay lại nhìn anh: "Ba cũng đọc rồi à?"
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Đoạn này rất kinh điển." Sau đó anh lại ôm chặt hơn một chút. Giọng nữ sâu lắng cất lên từ bộ phim đang chiếu:
Will you still love me
When I 'm no longer young and beautiful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will
I know that you will...
Người trong bài hát tin rằng người mình yêu sẽ mãi yêu mình, cho dù tháng năm làm phai tàn nhan sắc. Họ bị dòng lũ thời gian cuốn vào những đêm cuồng hoan rực rỡ. Mà trước lúc đó, bọn họ không muốn xa nhau dù chỉ một giây một phút. Làn da, nhiệt độ, mùi hương, tất cả mọi thứ của đối phương đều có sức hấp dẫn trí mạng. Đây quả là một điều kỳ diệu. Bọn họ vốn là những cá thể độc lập, Hề Vi tự lập là do môi trường sống từ nhỏ đến lớn tạo thành, còn Đỗ Hoài Lâm đề cao không gian cá nhân đến mức không muốn nó bị xâm phạm. Anh từng nghĩ, nếu xuất hiện một người như vậy thì cách thức chung sống tốt nhất có lẽ là chia sẻ có giới hạn. Thậm chí không nhất thiết phải sống chung với nhau, yêu nhau thì được, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định.
Nhưng những suy nghĩ này giờ đã trở thành mây bay. Nửa đêm tỉnh lại, nhìn người bên cạnh đang say ngủ, cậu bé của anh, trái tim anh lập tức bị lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn chưa từng có – Đó là ánh ban mai ấm áp anh đón nhận mỗi ngày.
Sống chung tất nhiên là rất ngọt ngào và hạnh phúc, chỉ có một phiền toái duy nhất là vấn đề đi làm. Hề Vi không chịu ngồi nhờ xe Đỗ Hoài Lâm đến công ty. Nhỡ bị đồng nghiệp nhìn thấy thì trăm miệng cũng không giải thích được. Nhưng để cậu chen chúc xe điện ngầm vào giờ cao điểm Đỗ Hoài Lâm lại không vui chút nào. Bảo bối của anh có thể hưởng thụ điều kiện tốt nhất, tội gì phải chịu khổ như vậy chứ?
"Hay là... Con mua một chiếc xe nhé?" Hề Vi thỏa hiệp.
"Không cần mua, chú con có cả đống xe để đấy phủ đầy bụi, thích chiếc nào thì lấy mà đi. Nếu không thì chỗ ba cũng có."
Hề Vi cười: "Không cần đâu, xe của bố với chú bắt mắt quá, một nhân viên mới đi làm như con làm sao mua nổi."
"Cũng không phải thương hiệu nổi tiếng gì, giá tầm trung thôi, con lái là vừa." Đỗ Hoài Lâm nói.
"Vâng, con biết rồi. Là loại ba đưa đón con đi học chứ gì?"
"Kiểu thế."
Hề Vi mỉm cười lắc lắc đầu. Chiếc xe việt dã anh nói là "tầm trung" kia có giá đến cả mấy triệu tệ, rồi cậu nhớ đến chuyện Đỗ Hoài Lâm chê khách sạn bọn họ ở lúc đi công tác không tốt, quả nhiên là không có một chút khái niệm nào về nhà tư bản.
"Cứ mua một chiếc rẻ rẻ thì tốt hơn." Hề Vi nói.
Thế là Đỗ Hoài Lâm đi cùng cậu đi vài cửa hàng, cuối cùng chọn một chiếc Excelle màu trắng, không đắt lắm, chỉ hơn 100 nghìn tệ. Hề Vi nhìn kiểu gì cũng thích, hỏi Đỗ Hoài Lâm thấy thế nào. Đỗ Hoài Lâm đáp, màu trắng rất hợp với cậu.
"Tay lái mới chở ba về nhà đây, có dám ngồi không?" Hề Vi khiêu khích hỏi. Đỗ Hoài Lâm cười cười gọi tài xế đến đánh xe của mình về, sau đó không chút do dự ngồi vào ghế phụ của Hề Vi.
"Con thi bằng lái từ hồi học đại học, đã một thời gian rồi không lái. Ở đại học có đường bằng, tập lái rất thuận tiện." Hề Vi cười nói vậy nhưng tay lái rất thành thạo.
Đỗ Hoài Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoài niệm: "Hồi trẻ ba học ở Mỹ, có lần còn chơi đua xe dưới lòng đất, đúng là lịch sử đen tối."
"Không phải chứ, ba nói thật đấy à?" Hề Vi kinh ngạc vô cùng: "Con không tin."
"Sao không tin?" Đỗ Hoài Lâm cười, "Ba không những đua xe mà còn suốt ngày về nhất nữa cơ. Lúc ấy còn được phong danh hiệu, nói theo kiểu Dư Kính thì rất "trẻ trâu", từ này dùng đúng không nhỉ? Bọn họ gọi ba là Midnight Prince đấy."
Hề Vi suýt nữa quên không giẫm chân phanh, cậu vội vàng dừng lại ngay phía trước đèn đỏ, cười lăn lộn: "...Ôi trời ạ, sao lại là prince?"
"Chắc là vì ba khá là handsome." Đỗ Hoài Lâm nghiêm túc đáp.
"Ừm, đúng là rất handsome. Thế có hotgirl nào cổ vũ cho ba không? Kiểu như trong phim ấy, tóc vàng lượn sóng, mặc áo lót với váy ngắn ôm sát người, miệng ngậm kẹo que."
Đỗ Hoài Lâm liếc mắt nhìn cậu: "Tất nhiên là không, nếu có thì cũng phải là hotboy mặc T-back (*)."
(*) Quần lót chữ T
"...Ba thích T-back?" Hề Vi nhíu mày, "Vậy ba cảm thấy boy bên cạnh ba bây giờ có hot không, liệu có cơ hội thử cảm giác fast & furius của ba năm xưa không?"
Cậu chỉ nói đùa vậy, không ngờ Đỗ Hoài Lâm bỗng nghiêm giọng từ chối: "Không được."
Hề Vi quay sang nhìn anh, Đỗ Hoài Lâm nhìn thẳng về phía trước, một lát sau mới nói: "Giờ ba sợ chết."
Hề Vi thu lại nụ cười, vươn tay phải sang cầm tay Đỗ Hoài Lâm, cùng anh mười ngón giao nhau.
Cậu nhớ lại một phép so sánh hơi lỗi thời, tình yêu vừa là áo giáp, vừa là xương sườn của bạn. Bọn họ không còn sống vì bản thân mình nữa, mà là cố gắng tận dụng hết thời gian để ở bên đối phương.
Cậu cũng vậy. Trước đây thầy giáo từng cảm thấy đáng tiếc vì cậu không đi học chuyên sâu. Cậu không giải thích nhiều, chỉ nói là sợ không kịp. Thầy giáo không hiểu, không kịp cái gì, cậu còn trẻ như vậy, sao lại không kịp chứ, cơ hội kiếm tiền sau này còn nhiều, đừng suy nghĩ nông cạn thế. Chỉ có bản thân cậu biết, sự lựa chọn của mình không liên quan đến những thứ ấy.
Đèn xanh sáng, Hề Vi rút tay lại, gạt cần số từ N sang D. Xe chậm rãi khởi động, nhạc chuông điện thoại của Đỗ Hoài Lâm vang lên. Anh nghe máy, phản ứng đầu tiên lại là vô thức liếc mắt nhìn Hề Vi.
"...Ba biết rồi, con về trước đi, tối ba về sau." Đỗ Hoài Lâm trả lời ngắn gọn vài câu rồi cúp máy. Hề Vi tập trung nhìn đường, lơ đãng hỏi: "Tối nay có việc ạ?"
"Kiêu Kiêu về rồi, tối nay ba phải về nhà một chuyến." Đỗ Hoài Lâm không giấu giếm đáp.
Hề Vi im lặng. Từ khi gặp lại đến nay, rào cản duy nhất giữa bọn họ chính là điều này. Người nhà của Đỗ Hoài Lâm, đồng thời là người nhà của Hề Vi, em trai và bà nội của cậu.
"Năm nay Kiêu Kiêu 18 rồi nhỉ?" Hề Vi hỏi, "Nghe chú nói mấy năm nay thằng bé vẫn ở bên Mỹ suốt."
"Ừ, đi theo mẹ nó." Đỗ Hoài Lâm do dự một lát rồi nói: "Lễ tạ ơn được nghỉ một tuần nên về thăm nhà."
"Về thăm ba à?" Hề Vi liếc mắt nhìn anh, "Mai là sinh nhật ba rồi."
"Phải." Đỗ Hoài Lâm không phủ nhận, "Đúng vào đợt nghỉ nhân dịp lễ tạ ơn, mọi năm nó cũng tranh thủ về chơi mấy ngày."
"Xem ra thằng bé rất quan tâm đến ba."
Đỗ Hoài Lâm chỉ "Ừm" nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Hề Vi suy ngẫm, cũng đoán được đại khái anh đang nghĩ gì.
"Nó quan tâm ba cũng phải thôi, ba cũng vậy mà, thằng bé là con trai ba."
"Con cũng là con ba." Đỗ Hoài Lâm nói.
"Yên tâm đi, con sẽ không buồn vì chuyện này đâu." Hề Vi mỉm cười nói: "Trước đây còn nhỏ không hiểu chuyện, con từng ghen tỵ với Kiêu Kiêu vì nghĩ nó nhận được nhiều sự quan tâm và tình thương của ba... Giờ nghĩ lại mới thấy mình trẻ con thế nào."
Cậu biết nỗi lo lắng bất an của Đỗ Hoài Lâm từ đâu mà ra. Có lẽ là sợ cậu vướng mắc chuyện này trong lòng, cứ cố gắng cân bằng mối quan hệ giữa mình và Kiêu Kiêu.
"Bảo bối, chuyện này để sau nói kĩ hơn nhé... Tối nay đi, chờ ba về." Đỗ Hoài Lâm nói. Dù trốn tránh thế nào thì suy cho cùng đây vẫn là một vấn đề nhức nhối giữa hai người họ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
"Ba à." Hề Vi gọi anh, lại dừng xe trước một cột đèn giao thông, "Quan hệ giữa chúng ta có phải mãi mãi cũng không thể để cho họ biết hay không? Con là con trai ba, là anh trai Kiêu Kiêu, là cháu của bà nội... Những chuyện này không thể nói cho họ biết được, đúng không."
Đỗ Hoài Lâm mặc nhận. Nếu bọn họ tiếp tục giữ mối quan hệ người yêu, thì chắc chắn đây là bí mật bọn họ phải bảo vệ cả đời.
"Đừng để đến tối." Hề Vi nói, "Con muốn về nhà với ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro