Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53

Sáng hôm sau Hề Vi tỉnh giấc từ rất sớm, cậu vội vàng đứng dậy mặc quần áo, tối hôm qua đã bảo sẽ về trước rồi, nếu cậu không trả phòng trước đám Quan Đồng Chu, lát nữa các đồng nghiệp xuống lầu thanh toán ở quầy lễ tân thấy mình vẫn chưa về, tình cảnh chắc chắn sẽ vô cùng lúng túng. Đỗ Hoài Lâm gối đầu lên cánh tay, ngắm những đường cong mảnh mai của cậu trong lúc mặc quần áo, hỏi: "Vội thế làm gì?"

Hề Vi dừng lại, đáp: "Phải đi trước trưởng phòng Quan mà ba." Cậu đeo thắt lưng, ngồi xuống mép giường, nâng mặt anh lên hôn một cái: "Làm phiền sếp Đỗ hạ mình rời giường, ra ngoài tránh đi một lát. Hai ta chia nhau ra hành động, con trả phòng xong sẽ gọi cho ba, ba không lo nhưng con lo, nếu còn chần chừ thì sẽ bị họ bắt gặp đó."

"...Sao phải phức tạp hóa mọi chuyện lên? Cứ chờ thêm lát nữa, đợi họ đi hết chẳng phải an toàn hơn sao?" Đỗ Hoài Lâm xoa gáy cậu, khàn giọng nói: "Tối qua không mệt à? Gọi điện cho Quan Đồng Chu bảo bận việc phải ở lại thêm một ngày, để họ đi trước, tối chúng ta về."

"Tối về cũng được... Nhưng bây giờ con vẫn phải đi trả phòng."

"Tại sao?"

Hề Vi thành thật đáp: "...Con đặt vé máy bay chuyển tối qua, bảo trưởng phòng Quan là phải về trước rồi."

Đỗ Hoài Lâm ngẩn người. Anh vội vàng tới đây, không ngờ Hề Vi cũng đang định trở về – Ý tưởng lớn gặp nhau, đúng là chẳng còn chút lý trí nào cả.

Anh đoán Hề Vi cảm thấy lo sợ vì thái độ của mình, sau đó cậu cũng chứng thực suy đoán của anh. Đỗ Hoài Lâm mỉm cười hôn cậu: "Ừm, đúng là hơi giận, nên tối qua mới tìm đến tận nơi tính sổ."

"...Tính sổ gì?"

"Lửa con khơi ra, con định không chịu trách nhiệm dập à?"

Hề Vi áp trán mình vào trán anh, cười hỏi: "Vậy là con đoán đúng rồi hả... Lúc đó ba đang tự an ủi thật sao?" Đỗ Hoài Lâm ngẩng đầu cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt.

Cuối cùng Đỗ Hoài Lâm vẫn vì "đại cục" của Hề Vi, nghe lời cậu rời đi trước. Hề Vi lén lút xuống đại sảnh trả phòng như ăn trộm, sau khi chắc chắn Quan Đồng Chu đi rồi mới thở phào một hơi, gọi điện cho Đỗ Hoài Lâm báo cáo.

Đỗ Hoài Lâm đang chờ cậu ở một quán cà phê gần đó, bọn họ cùng ăn bữa sáng đơn giản. Hề Vi nhìn dòng người tấp nập ngoài cửa, bùi ngùi nói: "Học bốn năm ở thành phố A nhưng mà chưa đến đây bao giờ. Ba có hay tới thành phố A không?"

Đỗ Hoài Lâm gật đầu. Anh thường xuyên đi công tác, anh cũng không nhớ mình đã đến thành phố A bao nhiêu lần nữa.

Hề Vi cúi đầu gặm miếng sandwich, chậm rãi nhai nuốt, sau đó lại hỏi: "Vậy trong những chuyến công tác tới thành phố A... Ba có nhớ đến con không?"

Đỗ Hoài Lâm nhớ lại tâm trạng của mình lúc đó, ngực anh trĩu nặng. Tất nhiên là có, nhất định là nhớ rồi. Nhưng anh không thể đi tìm Hề Vi, thậm chí thỉnh thoảng đi ngang qua cổng trường Hề Vi đều sẽ vô thức quay đầu đi chỗ khác. Khi bạn càng khao khát thứ mà mình không thể có được, bạn càng muốn trốn tránh nó.

Hề Vi nhìn anh chăm chú, rồi cậu khẽ nói: "Đi công tác bận rộn công việc, chắc ba cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hay là hôm nay chúng ta chúng nhau đi dạo phố đi." Cậu đứng dậy, "Đi nào, chúng ta còn một giao hẹn chưa hoàn thành mà."

Tất nhiên Đỗ Hoài Lâm vẫn nhớ giao hẹn này, bức ảnh thứ hai bọn họ chụp chung ở cổng trường đại học A. Nắng ấm, gió nhẹ, lá rơi, bầu trời cuối thu xanh lam trong vắt, hoa cúc nở rộ trong bồn, trước mặt là người con trai anh yêu sâu sắc – Cảnh tượng này giống như một liều thuốc tăng lực khiến Đỗ Hoài Lâm tin chắc rằng tất cả những nguyện vọng tốt đẹp của họ đều có thể thực hiện được.

Bọn họ sóng vai dạo bước trên sân trường phủ đầy lá cây ngân hạnh vàng rực. Hề Vi kể cho anh nghe điển cố liên quan đến mỗi kiến trúc họ đi qua, cùng như câu chuyện cậu tự phát hiện ra trong quá trình học ở đây. Vì giảng đường này bị hỏng hệ thống sưởi nên mùa đông phải đeo găng tay đội mũ đi học; trong lớp có một anh chàng xếp nến tỏ tình trước cửa ký túc xá của cô bạn cậu ta thích nhưng bị bác gái quản lý ký túc lấy bình chữa cháy ra dập sạch; mỗi lần sắp đến tuần kiểm tra, trước cửa thư viện đều xếp hàng dài sinh viên... Những nơi lưu lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức của cậu, quá khứ mà Đỗ Hoài Lâm không thể tham dự vào, cậu đều muốn kể lại chi tiết cho anh nghe.

"Nhà ăn số 2 có món sủi cảo đông bắc ngon cực kì, con thích nhất là ăn nhân dưa chua." Hề Vi đá lá rụng dưới chân, nét mặt tràn đầy sự hoài niệm, "Lát nữa đi ăn nhé?"

Đỗ Hoài Lâm dừng bước hỏi cậu: "Tết âm mấy năm nay con trải qua thế nào?"

"...À, thì cứ qua vậy thôi." Hề Vi nói một cách mơ hồ: "Ba không biết chứ tết âm đi du lịch là thích nhất, đó mới gọi là đi ngắm cảnh thực sự. Có một năm con đi núi Thái Sơn, đêm 30 con ở trên núi, mùng 1 ngắm mặt trời mọc, khung cảnh hoành tráng cực kì."

Mặc dù Hề Vi tả rất tự nhiên thoải mái, nhưng trong lòng Đỗ Hoài Lâm lại âm ỉ một nỗi day dứt. Trước kia anh tưởng là cách giải quyết của mình đã cho Hề Vi quyền lợi lựa chọn hợp lý hơn, anh tưởng Hề Vi sẽ chịu đựng được, có thể đi ra thế giới mênh mông rộng lớn ngoài kia. Nếu sớm biết kết quả thế này, bốn năm nay làm sao anh nỡ để cậu lẻ loi một mình, khi nhà nhà đoàn tụ sum vầy dưới đèn đuốc sáng trưng, cậu lại tách rời khỏi thế gian đầy náo nhiệt, cô độc lang bạt nơi đất khách?

Nhưng nếu không trải qua khoảng thời gian thử thách này, bọn họ cũng không nhận ra mình là định mệnh của đối phương.

Anh chỉ có thể an ủi mình rằng, vạn vật trên thế gian, cây cối hoa cỏ, chim bay cá nhảy đều có quy tắc của nó, chỉ cần trải qua, ắt có thu hoạch.

"Bảo bối," Đỗ Hoài Lâm nói, "Tết âm năm nay..."

"Hề Vi."

Đỗ Hoài Lâm chưa nói xong đã bị một tiếng gọi cắt đứt. Một chàng trai trẻ đi đến gần, vui vẻ nói: "Cứ tưởng là nhìn nhầm cơ, hóa ra là cậu thật."

Hề Vi trông thấy cậu ta cũng rất ngạc nhiên: "...Thiệu Tuấn Vũ? Không phải cậu đang ở bên Anh sao?"

"À, mình về nước có chút việc, nhân tiện ghé qua thăm giáo sư Trần." Sự chú ý của Thiệu Tuấn Vũ đều đổ dồn lên Hề Vi, lúc này mới phát hiện ra Đỗ Hoài Lâm đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt vui mừng mới thu bớt lại: "Vị này là..."

Hề Vi liếc mắt nhìn Đỗ Hoài Lâm. Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Bạn học à? Hai đứa nói chuyện đi, tôi ra kia chờ."

Anh đang định đi thì Hề Vi kéo tay anh lại đứng cạnh mình, rất tự nhiên giới thiệu với Thiệu Tuấn Vũ: "Anh Đỗ là người yêu của mình."

Sắc mặt Thiệu Tuấn Vũ có một chút thay đổi nhỏ, cậu ta âm thầm đánh giá Đỗ Hoài Lâm, sau đó mới gật đầu, khách sáo nói: "Chào anh." Rồi lại quay sang nhìn Hề Vi, nửa đùa nửa thật trêu: "Vậy là người hồi xưa cậu nói chính là anh ấy hả?"

"Phải." Hề Vi không chút do dự đáp.

Thiệu Tuấn Vũ dừng lại một lát rồi hỏi: "Mail mình gửi cho cậu, cậu đã thấy chưa?"

Hề Vi nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng quả quyết lắc đầu: "Chưa." Thiệu Tuấn Vũ bị cậu làm cho nghẹn họng, bất đắc dĩ cười khổ: "...Có cần phải thắng thừng như vậy không."

Hề Vi áy náy nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Thiệu Tuấn Vũ mỉm cười xua tay, "Sang năm mình tốt nghiệp xong sẽ trở về thành phố C, lúc đó tìm cậu đi ăn sau, cậu không được từ chối đâu đấy."

"Ừ, không thành vấn đề." Hề Vi đáp, "Đến lúc đó gọi cả các bạn đang ở thành phố C nữa, mọi người tụ tập cho đông vui."

"...Được." Thiệu Tuấn Vũ cười đau khổ, hai người trò chuyện thêm vài câu rồi cậu ta vẫy tay chào tạm biệt Hề Vi.

Bọn họ nhìn theo bóng lưng Thiệu Tuấn Vũ rời đi, Đỗ Hoài Lâm hỏi: "Bạn trai con bảo là đi du học nước ngoài ấy, nguyên mẫu chính là cậu ta à?"

Hề Vi không ngờ lại tình cờ gặp Thiệu Tuấn Vũ ở đây, chỉ có thể nói thật: "Vâng, mượn tạm thân phận của cậu ta chút. Vẽ ra một nhân vật hư cấu có nhiều sơ hở lắm, sợ ba hỏi gì lại không ứng biến được ngay."

"Tuy thân phận là mượn, nhưng cậu ta thích con là thật." Đỗ Hoài Lâm nói: "Lúc con giới thiệu ba với cậu ta, nếu là quan hệ bạn bè bình thường, phản ứng đầu tiên phải là kinh ngạc, thế nhưng cậu ta lại rất bình thản. Chứng tỏ cậu ta biết tính hướng của con từ trước rồi."

"Vậy không thể là quan hệ bạn bè tương đối thân thiết sao?" Hề Vi nghiêng đầu hỏi lại.

"Con không nhận ra à? Ánh mắt cậu ta nhìn ba tràn đầy ý thù địch thế cơ mà."

Hề Vi bật cười, đút tay vào trong túi áo. Hai người lại tiếp tục sánh vai tiếp tục đi dạo, vừa đi vừa tâm sự.

"Thiệu Tuấn Vũ là bạn học của con. Đúng là hồi năm hai cậu ta từng tỏ tình với con, nhưng lúc đó con từ chối ngay. Con nói với cậu ta là con có người mình thích rồi."

"Nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc." Đỗ Hoài Lâm nói, giọng chắc nịch.

"Con không rõ lắm... Thực ra ngoài cậu ta ra cũng từng có vài người khác tỏ tình với con. Có người thì bộc trực, có người lại ẩn ý. Chắc cậu ta thuộc kiểu người sau, sau khi con từ chối cậu ta cũng không bám riết lấy con nữa, chỉ thỉnh thoảng viết thư cho con, sau khi ra nước ngoài vẫn tiếp tục gửi mail."

Đỗ Hoài Lâm im lặng bước đi, ngắm cậu con trai xuất sắc đồng thời là niềm tự hào của mình từ phía sau. Cậu thanh niên ban nãy bằng tuổi cậu, đẹp trai sáng sủa, tràn đầy sức sống, ánh mắt nhìn Hề Vi chan chứa tình cảm. Nếu Hề Vi chọn cậu ta, hoặc bất cứ ai trong số đó, chưa chắc cậu đã không nhận được hạnh phúc, thậm chí còn hạnh phúc hơn cũng chưa biết chừng.

Còn anh ngay cả thử cũng chưa thử đã dứt khoát cắt đứt mọi con đường. Những con đường ấy dẫn đến đâu, ngay cả ham muốn theo dõi anh cũng không có.

Nếu anh dám thử...

"Sao con lại không xem email của cậu ta?" Đỗ Hoài Lâm không kìm được hỏi.

Hề Vi đột nhiên dừng bước. Lúc này Đỗ Hoài Lâm mới nhận ra, bất tri bất giác bọn họ đã đi đến chỗ đồng hồ mặt trời từ lúc nào.

"Ba nghĩ là..." Hề Vi chạm tay vào đồng hồ, hỏi một đằng đáp một nẻo, "Con người có luân hồi chuyển thế thật không? Ba có tin không?"

"Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"

"Bởi vì con sợ... Con từng hận thời gian trôi quá chậm, tại sao mình mãi không lớn lên. Nhưng giờ con trưởng thành rồi thì lại cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế, rất đáng sợ."

Cậu nhìn vào mắt Đỗ Hoài Lâm, ánh mắt tràn ngập khủng hoảng: "Con sợ chẳng mấy mà ba già đi... Mà cuộc đời con không có đủ thời gian để yêu ba, kiếp sau lại không gặp được ba nữa."

"Kiếp sau..." Đỗ Hoài Lâm lặp lại một cách vô nghĩa.

"Vậy nên thời gian của con không thể chia cho bất cứ người không liên quan nào, không thể lãng phí vào những chuyện vô nghĩa. Dù bọn họ tốt đến mấy, yêu con đến mấy, họ cũng không phải là ba." Hề Vi bước lại gần Đỗ Hoài Lâm, ngẩng đầu nói: "Ba à, nếu có kiếp sau thật, chúng ta cứ làm cha con đi, nếu vậy thì sẽ không bỏ lỡ nhau. Không cần biết có thể yêu nhau nữa hay không... Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng được ở bên nhau cả đời."

Cho dù kiếp này phải chịu bao nhiêu đau khổ vì thân phận ấy, nhưng thà kiếp sau lặp lại cũng không muốn bỏ lỡ nhau. Sức mạnh của tình yêu lớn đến thế ư? Hay là Hề Vi đã ban cho nó sức mạnh ấy?

Đỗ Hoài Lâm không biết nói gì. Anh kéo Hề Vi ôm chầm vào lòng mình. Bọn họ ôm nhau dưới bóng mặt trời, mặc kệ những ánh mắt cố ý hoặc vô tình, kinh ngạc hoặc lạnh lùng xung quanh.

Bọn họ chẳng còn quan tâm đến gì khác ngoại trừ người đang hòa cùng nhịp đập với mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy