Chương 51
Chương 51
Hề Vi đoán trúng tim đen của Đỗ Hoài Lâm, anh quả thực không nỡ xa cậu.
Người đang ở trong một mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt vốn đã chẳng có bao nhiêu lý trí, huống hồ hai người này đã kìm nén suốt bốn năm trời, lại lòng vòng thêm hai tháng, mọi chuyện vừa mới sáng tỏ đã sắp phải tách ra.
Muốn trói chặt Hề Vi bên cạnh, để cậu luôn luôn ở trong tầm mắt của mình – Trước đây Đỗ Hoài Lâm không ngờ sẽ có ngày mình lại nảy sinh ra khát khao chiếm hữu khó hiểu đến vậy. Nhưng anh cũng không có lý do gì để can thiệp vào công việc của Hề Vi. Quyết định cử Quan Đồng Chu tham dự hội thảo PEGS được đưa ra từ một tháng trước, anh ta muốn dẫn ai theo là chuyện nằm trong quyền hạn, Đỗ Hoài Lâm không phải một lãnh đạo không phân biệt công tư, không thể nào nhúng tay vào quyết định của cấp dưới.
"Đi mấy ngày?"
"Hội thảo được tổ chức ở thành phố A, kéo dài hai ngày. Cả đi cả về cũng mất bốn ngày, con sẽ về sớm mà." Hề Vi an ủi, khom người hôn anh. Đỗ Hoài Lâm giữ gáy cậu làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Sau cùng, Hề Vi nhỏ nhẹ nói: "Thôi đừng rề rà nữa ba... Mười giờ sáng phải lên máy bay rồi, con còn phải về nhà xếp hành lý nữa, muộn quá thì không kịp mất."
Lúc này Đỗ Hoài Lâm mới miễn cưỡng buông cậu ra, thương lượng: "Vậy con ở lại đây thêm lúc nữa, không cần xếp hành lý, chỉ mang theo điện thoại với ví tiền thôi, thiếu gì đến đó mua sau. Tiền có đủ không? Không đủ thì bảo ba."
Hề Vi vội vàng đáp: "Đủ mà đủ mà." Cuối cùng hôn má anh chụt một cái, quyết tâm nói: "Thực sự là con phải đi rồi." Hành lý chỉ là chuyện nhỏ, cậu sợ nếu không đi, hôm nay sẽ không thể bước ra khỏi ngôi nhà này mất.
Đâu phải chỉ Đỗ Hoài Lâm, cậu cũng không nỡ xa anh chút nào, chỉ muốn bốn ngày mau mau trôi qua.
Tiễn Hề Vi đi rồi, Đỗ Hoài Lâm nhìn quanh nhà, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Rõ ràng bao năm qua, mình vẫn sống cô đơn lẻ bóng như thế này, nhưng sau khi Hề Vi đến rồi lại đi, chẳng hiểu sao lại thấy trống trải hiu quạnh lạ lùng. Chắc phải đổi sang ngôi nhà nhỏ hơn thôi, Đỗ Hoài Lâm nghĩ.
Anh vẫn đến công ty như thường lệ. Lúc sắp tan làm thì bỗng nhận được điện thoại của Dư Kính – Không chờ anh "đến nhà hỏi tội", Dư Kính đã "tự chui vào rọ" rồi.
Đỗ Hoài Lâm mang theo tâm trạng đến xem trò vui, không ngờ Dư Kính lại chơi bài ngửa, chủ động móc một gói tăm đập bộp xuống bàn. (*)
(*) Mọi người còn nhớ mấy chương đầu Dư Kính cũng tự dẫn xác đến với một gói tăm mà tự bảo là đến để "chịu đòn nhận tội" không? Cổ đại thì chịu đòn phải đánh bằng gậy gỗ, nhưng Dư Kính mang tăm đến nói "Tăm cũng làm bằng gỗ" đấy, hôm nay lại giở bài cũ :)))
Đỗ Hoài Lâm vờ như không thấy, bình tĩnh hỏi Dư Kính: "Hôm nay nghĩ thế nào mà lại hẹn anh ra đây?"
"Chẳng phải vì cháu trai em đi công tác vắng nhà sao, nếu không chắc anh cũng chẳng thèm đến đâu." Dư Kính cười mỉa.
"Ồ, cậu biết Hề Vi đi công tác?" Đỗ Hoài Lâm cười sâu xa: "Thằng bé đúng là, chẳng giấu cậu chuyện gì cả."
Dư Kính khịt khịt mũi: Chậc chậc, chua loét.
"Ài, Hề Vi không có người thân cũng chẳng có bạn bè, khi gặp chuyện đến người để tâm sự cũng không có. Em làm chú nó, tất nhiên phải thường xuyên giúp nó chia sẻ gánh nặng rồi." Dư Kính thành khẩn nói.
"Ồ... Thì ra là vậy." Đỗ Hoài Lâm kéo dài giọng: "Thế chắc là thằng bé có "bạn trai" lúc nào, gọi điện cho "bạn trai" lúc nào, nói chuyện ra sao, cậu cũng giúp nó chia sẻ ấy nhỉ?"
Dư Kính nghẹn họng. Hắn biết ngay mà, còn lâu mới thoát được ải này, hồi chiều gọi điện với Hề Vi, nghe Hề Vi cười nói "Xin lỗi chú, ba đang ở nhà cháu" hắn đã biết ngay quả này thì toang rồi, chắc chắn là con cáo Hề Vi đã hy sinh chú nó để dụ ba nó vào tròng.
Không chờ Dư Kính thanh minh, Đỗ Hoài Lâm đã thở dài, nói: "Thôi, chuyện quá khứ cho qua hết đi, anh cũng không phải đến tìm cậu để tính sổ. Anh đã hứa với Hề Hề sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu rồi."
...Dư Kính lại cạn lời, lòng thầm nghĩ, vì Hề Vi nên em mới nể mặt anh thôi. Đã được hời lại còn ra vẻ ta đây, trông mặt thỏa mãn thế kia, chắc hai ngày nay no nê lắm hả? Không có ông chú (em họ) quốc dân này hỗ trợ, hai người liệu có hóa giải hiểu lầm rồi về bên nhau nhanh như vậy không?
Hắn có tội tình gì chứ, hao tâm tổn sức vì hai con người này đã đành, lúc cần thiết còn phải đóng vai đạo cụ quan trọng, cuối cùng thì "được" người ta "tha thứ" vì lỗi lầm trước đây. Ủa ủa ủa? Hề Vi là đầu sỏ, được Đỗ Hoài Lâm thương yêu hết mực, còn tòng phạm lại là kẻ giơ đầu chịu tội, cái thứ tiêu chuẩn kép gì vậy con người ơi!
Dư Kính không còn hơi sức để phỉ nhổ nữa, hắn quyết định làm người tốt đến cùng, đẩy gói tăm tới trước mặt Đỗ Hoài Lâm, bực bội nói: "Anh thích thì cứ truy cứu đi, em phối hợp với Hề Vi lừa anh, đúng là em sai. Đấy, cắm mấy que cũng được, muốn hỏi gì thì hỏi."
Đỗ Hoài Lâm cầm một que tăm, chọc một miếng dưa trong đĩa lên, ăn.
Sau đó anh bỏ que tăm xuống, lát sau mới nói: "Anh chỉ muốn biết Hề Vi đã nói gì mà cậu lại chịu giúp thằng bé."
Dư Kính hiểu ý Đỗ Hoài Lâm. Anh và Hề Vi không phải là người yêu giận dỗi nhau hay hiểu lầm bình thường. Nếu Hề Vi nói muốn nhờ hắn giúp nhận Đỗ Hoài Lâm làm cha, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ đồng ý, dù sao khi bọn họ chia tay hắn cũng từng an ủi Đỗ Hoài Lâm, không phải người yêu thì vẫn là cha con. Nhưng đó không phải điều Hề Vi muốn, cậu muốn quay về bên Đỗ Hoài Lâm với tư cách là người yêu, chuyện này vốn đã xung đột trực tiếp với tam quan của con người, cho dù hắn biết đi nữa cũng khó mà chấp nhận được.
Nhưng thực sự là Hề Vi quá cố chấp, cố chấp đến mức Dư Kính cũng phải mềm lòng.
"Em có thể nói cho anh biết, nhưng trước hết anh phải làm rõ một chuyện với em." Dư Kính nghiêm mặt nói: "Bây giờ anh đã hoàn toàn đón nhận Hề Vi từ tận đáy lòng, đón nhận thứ tình cảm khác thường này chưa? Anh còn một chút tâm tư nào khác không?"
Đỗ Hoài Lâm kiên định lắc đầu: "Không có, anh yêu thằng bé, anh sẽ không để nó chịu tổn thương nữa. Từ giờ trở đi, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay."
Dư Kính lặng người hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Thực ra từ lúc Hề Vi add Weibo của em, em đã cảm thấy nó có ý đồ rồi, mãi sau này nó hỏi em có nói cho anh biết nick Weibo của nó không, nhờ em giúp nó thì em mới biết, thì ra thằng bé đã tính đến bước này từ lâu lắm rồi. Hề Vi chưa từng từ bỏ, bắt đầu từ lúc hai người chia tay nhau, thằng bé vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách để về bên anh."
Nếu tình cảm ấy còn không khiến hắn động lòng, vậy thì hắn đúng là người lòng dạ sắt đá nhất trên thế giới này rồi. Sự kiên cường và kiên định của Hề Vi là không thể nghi ngờ, nhưng điều khiến Dư Kính ấn tượng mạnh nhất lại là nỗi lo lắng bất an và yếu đuối thỉnh thoảng cậu mới bộc lộ ra.
"Chỉ duy nhất một lần, không lâu sau khi thằng bé nói với em kế hoạch của nó." Dư Kính hồi tưởng lại: "Hôm đó hình như tâm trạng của nó không tốt lắm, hẹn em ra quán ăn gần trường uống rượu. Anh cũng biết rồi đấy, thằng bé hiếm khi uống rượu, tửu lượng cũng không ra gì, vậy mà hôm ấy nó uống nhiều lắm."
TV treo tường của quán ăn đang chiếu bộ phim "Thần điêu hiệp lữ", đến đoạn tiệc rượu của Lục Gia Trang, Quách Tĩnh muốn gả Quách Phù cho Dương Quá, Dương Quá từ chối, Tiểu Long Nữ nói mình muốn gả cho hắn. Thời Tống, lễ giáo phong kiến rất khắt khe, chuyện thầy trò tư tình đi ngược lại với luân thường đạo lý, tình yêu giữa Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ quá sức chấn động, Quách Tĩnh buồn rầu nói với Dương Quá: "...Quá Nhi, thà rằng con chết, ta cũng không muốn con làm chuyện sai trái, con có biết không?"
Hề Vi ngơ ngác nhìn màn hình một lúc, miệng lẩm bẩm: "Chú ơi, chú cũng nghĩ chuyện cháu yêu ba là tội ác tày trời, là sai lầm đáng bị đày xuống địa ngục sao?"
Dư Kính lặng người, không đợi hắn trả lời, Hề Vi đã nức nở nói tiếp: "Cho dù là sai lầm đi nữa... Nhưng đời người khó tránh khỏi việc yêu nhầm người. Yêu nhầm rồi, nhưng yêu vẫn là yêu, có cách nào để hết yêu đây? Cha con cháu không làm gì trái pháp luật, cũng không hại đến ai, lẽ nào chỉ vì là cha con...nên phải chịu nhiều dằn vặt hơn, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn người khác ư?"
Khi đó Dư Kính mới biết rằng, Hề Vi không mạnh mẽ như bề ngoài, không phải cậu đón nhận tất cả một cách dễ dàng không vướng mắc. Cậu cũng giống như Đỗ Hoài Lâm, từng đấu tranh tư tưởng, từng e dè, cũng từng oán trách số phận bất công, cuộc đời bất đắc dĩ.
Nhưng may mà cậu còn trẻ, còn trẻ nghĩa là còn dũng khí, còn trẻ nghĩa là còn tinh thần để vượt qua muôn vàn khó khăn, còn trẻ nghĩa là sẽ kiên trì với khát khao của mình.
Vì tuổi tác, kinh nghiệm, thân phận khác nhau, cậu và Đỗ Hoài Lâm đã chọn cách xử sự khác nhau. Chỉ có một điểm chung duy nhất – Đó là bọn họ vẫn yêu nhau.
Có lẽ cũng chính vì điều này nên sau tất cả bọn họ mới lại trở về bên nhau.
"Sau này em ngẫm kĩ lại thì thấy Hề Vi nói chẳng sai chút nào. Hai người đều đã trưởng thành, có năng lực tự chủ cả rồi, hai bên tình nguyện đến với nhau, không trái pháp luật cũng không phạm tội, sợ đếch gì bố con thằng nào! Cuộc sống vốn đã khó khăn lắm rồi, sống sao không có lỗi với chính mình là được." Dư Kính ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Suy cho cùng, con người sống ở đời là phải sống vì chính mình." Đỗ Hoài Lâm giãn chân mày, mỉm cười thanh thản: "Đúng, sống vì chính mình."
Tâm trạng của anh chưa bao giờ thoải mái và vui vẻ như lúc này. Cuộc đời anh đã có quá nhiều sự ràng buộc, gia đình, trách nhiệm, khuôn phép... Đôi khi ích kỷ một chút lại chính là biểu hiện của việc chịu trách nhiệm với người mình yêu thương.
Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Hề Vi thêm một lần nào nữa. Nếu trải qua năm dài tháng rộng, Hề Vi vẫn còn yêu anh, vậy thì lòng bao dung và nuông chiều của anh mãi mãi dành cho cậu, cho đến khi cậu không cần nữa thì thôi.
"Nếu lần này hai người đã quyết định rồi, vậy...phải ăn nói thế nào với mẹ anh và Kiêu Kiêu đây, chắc anh cũng có kế hoạch rồi chứ hả?"
Đây là chuyện cả đời của bọn họ, cho dù không liên quan đến người ngoài, họ cũng không thể giấu giếm mãi.
Đỗ Hoài Lâm im lặng một lát rồi ừ khẽ một tiếng.
Đúng là anh đã có quyết định. Có lẽ việc này không công bằng với cả hai người họ, nhưng đó lại là cách duy nhất.
Đỗ Hoài Lâm vừa về nhà đã nhận được điện thoại của Hề Vi.
"Ba, đang làm gì thế?" Hề Vi ngọt ngào hỏi.
"Đi gặp chú con, vừa mới về đến nhà." Đỗ Hoài Lâm mỉm cười.
"...À." Hề Vi chỉ đáp lại rồi không hỏi thêm gì nữa.
"Mấy giờ đến nơi, có mệt không?" Đỗ Hoài Lâm lấy tai nghe ra, vừa thay quần áo vừa nói chuyện.
"Máy bay bị muộn mất một tiếng, hơn ba giờ chiều mới đến nơi, nhưng con không mệt. Buổi tối trưởng phòng Quan dẫn mọi người đi ăn một bữa linh đình, siêu đắt luôn, rốt cuộc ba cho trưởng phòng Quan bao nhiêu phí công tác vậy?"
Đỗ Hoài Lâm cười: "Con đang chọc gậy bánh xe của cấp trên trực thuộc hả?"
"Dù sao ba cũng không nói cho bác ấy mà, nếu bị phát hiện, cùng lắm là bỏ việc. Ba nuôi con."
"...Con uống rượu à?" Đỗ Hoài Lâm nhạy bén phát hiện ra Hề Vi có gì đó hơi lạ.
"Uống một ít thôi." Hề Vi nói: "Ba, con nhớ ba quá."
"Ba cũng nhớ con, có muốn gọi video không?"
"Không, con ngại lắm."
Đỗ Hoài Lâm cười: "Đâu phải chưa từng nhìn bao giờ, ngại gì mà ngại."
Đầu dây bên kia im lặng một chốc, rồi giọng Hề Vi lại vang lên, vừa nặng nề vừa mê hoặc: "...Ba, ba đoán xem con đang làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro