Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50

Cuộc tra khảo nhằm vào Dư Kính cuối cùng cũng hóa giải nhờ kế sách vừa dụ vừa dỗ của Hề Vi. Nụ hôn của Hề Vi lại khơi dậy lửa dục trong lòng Đỗ Hoài Lâm – Ban nãy anh mới chỉ chiều lòng Hề Vi còn mình vẫn chưa kịp thỏa mãn. Ngọn lửa này vừa được châm lên, Đỗ Hoài Lâm cũng không khách sáo nữa, cuối cùng Hề Vi lại bị anh bế vào phòng tắm.

Hai người ngọt ngào sến súa một hồi lâu, gọi đồ ăn ngoài giải quyết qua loa bữa trưa và bữa tối. Mưa phùn rả rích suốt hai ngày chẳng biết đã tạnh từ lúc nào, sáng hôm sau ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường. Đỗ Hoài Lâm kéo Hề Vi dậy: "Cứ thế này thì nổi mốc mất. Dậy, đi ra ngoài phơi nắng ăn chút gì đi."

Hề Vi mơ màng ngồi dậy, cậu bị ánh nắng chiếu vào làm chói mắt, cố tình hét "á" một tiếng rồi ngoẹo đầu ngã xuống giường.

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười cưng chiều, anh kéo hai chân cậu ôm vào ngực đi tất giúp cậu, rồi lần lượt mặc quần lót, quần, áo cho cậu như đang chăm sóc một đứa trẻ con.

Có lẽ đây chính là điểm tương đồng giữa tình thân và tình yêu, việc gì cũng muốn đích thân làm giúp cậu, dành cho cậu sự cưng chiều vô hạn.

"Ăn gì đây?" Đỗ Hoài Lâm hỏi.

"Mì thịt bò." Hề Vi đáp: "Nhiều thịt, hai bát."

Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu, hiểu ý cười: "Được."

Tiệm mì thịt bò trước cổng Trường trung học số 7 vừa mới trang hoàng lại, mặt tiền cửa tiệm rực rỡ hẳn lên. May mà bức tường ký tên vẫn chưa bị phá đi, ngược lại còn có thêm rất nhiều dòng lưu bút, hết tầng này đến tầng khác, lâu ngày đã trở nên mờ nhạt không rõ. Hề Vi tìm hồi lâu mới thấy câu "Gió to sóng cả hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây cưỡi biển khơi" mà Đỗ Hoài Lâm viết năm xưa.

"Lời chúc của ba, hôm nay con đã thực hiện được một nửa rồi." Hề Vi chống cằm cười nói.

"Tại sao lại là một nửa?"

"Tại vì biển không có điểm cuối, một nửa mãi mãi ở phía trước." Hề Vi nói: "Sau này vẫn phải tiếp tục cưỡi gió vượt sóng."

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười, bỗng hỏi: "Hồi đó con nói chưa từng viết lên tường, thật không?"

Hề Vi mím môi lắc lắc đầu, dùng ngòi bút dò từng chút một, cuối cùng cũng tìm được một dòng.

"Có viết, nhưng không dám nói cho ba biết."

Đỗ Hoài Lâm nhìn theo hướng cậu chỉ, vừa nhìn đã nhận ra nét chữ của Hề Vi – bài thơ "Đi đường khó" anh đã xem đi xem lại vô số lần, lớp plastic ép bên ngoài mòn rồi anh lại ép thêm một lớp nữa.

Hề Vi viết: Nắm tay nhau, cùng nhau đến bạc đầu.

"Con cũng không phải thanh niên văn nghệ, không nghĩ ra câu gì mới mẻ đặc sắc hơn. Lúc đọc Kinh Thi con nhất nhất là câu này, lúc đó trong lòng chỉ nghĩ về ba... Nghe có vẻ chua xót nhỉ?" Hề Vi cười ngượng.

Đỗ Hoài Lâm im lặng nhìn nét chữ mờ nhạt. Màu mực không chịu đựng được thử thách của thời gian nhưng bút lực đã khắc sâu vào lòng anh. Dường như qua lớp bụi phủ, anh có thể nhìn thấy cảnh Hề Vi tràn đầy khát khao, nghiêm túc viết ra lời cầu nguyện này.

Anh từng không bận tâm về tuổi tác, thời gian có ưu ái anh hay không cũng không quan trọng, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, không ai có thể thay đổi. Nhưng không biết từ khi nào, vì Hề Vi, anh thậm chí không dám già đi. Nếu thời gian không thể dừng lại, vậy thì anh chỉ có thể cố gắng hết sức mình, ở bên cậu trong những năm tháng đẹp nhất của đời người, cho dù không thể vĩnh viễn cũng phải gắng sức kéo dài.

Đỗ Hoài Lâm vươn tay qua bàn ăn nắm tay Hề Vi, cậu hơi ngẩn người, sau đó nắm lại tay anh cười thật tươi. Đỗ Hoài Lâm nói: "Bảo bối, về nhà với ba đi."

Hề Vi đáp: "Vâng."

Bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, mỗi phút giây tương lai đều vô cùng quý giá, vì vậy ở bên nhau là cách tốt nhất để bù đắp lại khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ.

Sau bốn năm, bài trí trong nhà Đỗ Hoài Lâm hầu như không có gì thay đổi, chỉ có thêm một cây đàn piano ba chân ở ban công. Hề Vi vừa bước vào nhà đã nhìn thấy, kinh ngạc kêu lên: "Steinway?"

Cậu bước lại gần, đi vòng quanh cây đàn một vòng – Đẹp thật. Cây đàn được làm đến trình độ này đã không đơn thuần là một món nhạc cụ nữa mà là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

"Ba làm gì mà lại mua đàn piano?" Hề Vi vừa nhìn vừa hỏi.

Đỗ Hoài Lâm cười nhẹ: "Con có nhớ hôm trước kì thi đại học, ba đã đồng ý sẽ tặng cho con một món quà sau khi thi xong không?"

Tất nhiên là cậu nhớ, tiếc là lúc đó chưa kịp nhận đã phải đi, thì ra đây là món quà mà Đỗ Hoài Lâm nói.

"Có đi có lại mới toại lòng nhau." Hề Vi ngồi xuống mở nắp đàn, đan mười ngón tay vào vặn các khớp hoạt động gân cốt. Đỗ Hoài Lâm kinh ngạc hỏi: "Con biết đánh đàn à? Học từ bao giờ thế?"

"Con biết đánh một bản, học vẹt thôi. Bạn cùng phòng hồi đại học của con rất thích âm nhạc, học đàn piano từ nhỏ, lên đại học còn vác một cây đàn điện theo nữa, bài này là cậu ấy dạy con."

Hề Vi đặt tay lên phím đàn nhấn vài phím để thử cảm giác, sau đó hít sâu một hơi, bản hợp âm trúc trắc vang lên.

Đỗ Hoài Lâm nhận ra cậu đang đàn một bản nhạc cũ, Tín ngưỡng.

Hề Vi đàn rất vụng về, tốc độ cũng chậm, có mấy phím còn đàn sai, nhưng cậu vẫn tập trung đánh đàn không hề dừng lại. Đỗ Hoài Lâm nghe đến xuất thần, bản đàn lộn xộn của Hề Vi toát ra tình ý chỉ anh mới có thể cảm nhận được.

Khi phím đàn cuối cùng vang lên, Hề Vi thu tay lại, ngẩng đầu hỏi Đỗ Hoài Lâm: "Hay không ba?"

"Hay."

"Điêu." Hề Vi bật cười. Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Đỗ Hoài Lâm, hai người nhẹ nhàng hôn nhau dưới nắng ấm trời chiều cuối thu.

Hôn xong, Đỗ Hoài Lâm đặt tay lên vai cậu nhìn trái nhìn phải, do dự hỏi: "Có phải con lại cao hơn rồi không?"

"Chắc thế... Lâu rồi con chưa đo." Hề Vi bất giác nhìn sang bức tường bên cạnh, sau đó bỗng chạy vụt đến như phát hiện ra châu lục mới, sờ vạch kẻ đen trên đó: "Ôi trời, vẫn còn nè!"

Hồi cấp ba lúc đo chiều cao, Đỗ Hoài Lâm đã vạch cho cậu, trong căn nhà này đúng là đâu đâu cũng đầy ắp kỷ niệm.

Cậu đứng dựa vào tường, Đỗ Hoài Lâm lấy một chiếc đĩa CD trên giá đặt lên đầu cậu rồi lại vạch một đường. So sánh hai đường thì thấy hơn kém nhau 2 cm.

"Vậy là giờ con cao 181 cm?"

"Ài, cũng không cao lên mấy." Hề Vi đội đĩa CD ôm cổ anh: "Vẫn kém ba 7 cm."

"Trông con vui đấy chứ, có vẻ gì là tiếc nuối đâu."

"Thì ngày xưa con nói rồi mà, con không muốn cao quá, con thích bám cổ ba như thế này cơ." Hề Vi ôm cổ anh lắc lư, đĩa CD trên đầu rơi xuống. Đỗ Hoài Lâm nhặt lên bỏ vào máy hát, giai điệu du dương lập tức lan tỏa.

"Biết khiêu vũ không?" Đỗ Hoài Lâm ôm eo cậu, khẽ hỏi.

"Không biết." Hai người họ đi chân trần, Hề Vi giẫm lên mu bàn chân Đỗ Hoài Lâm: "Ba dạy con đi."

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười hôn lên trán cậu, dẫn Hề Vi nhẹ nhàng lắc lư cơ thể theo điệu nhạc.

"Ba biết không, con từng đi qua một hòn đảo ở Tây Ban Nha."

"Là tấm ảnh con đăng trên Weibo ấy hả?"

"Vâng. Đẹp đúng không ba?"

"Đẹp lắm. Con đi một mình à?" Lúc đó anh còn tưởng Hề Vi đi cùng bạn trai.

"Vâng. Lúc mới đến con đi tham quan mấy điểm du lịch nổi tiếng trước, sau đó nghe dân bản xứ giới thiệu thì mới biết hòn đảo nhỏ này, nằm ở gần đảo El Hierro, không có danh tiếng gì, cư dân trên đảo còn chưa tới 5000 người. Nhưng một truyền thuyết ở đó làm con ấn tượng sâu sắc."

"Truyền thuyết gì?"

Hề Vi tựa vào bả vai anh, đắm chìm trong hồi ức: "Khoảng chừng bao nhiêu năm trước? Không ai biết, nhưng dù sao hầu hết các truyền thuyết đều bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa" mà. Ngày xửa ngày xưa, cư dân trên đảo đều sinh sống bằng nghề đánh cá, thành kính thờ phụng thần biển. Nhưng không hiểu sao, liên tiếp vài chiếc thuyền đánh cá đều gặp phải bão biển, vùi thân dưới đáy đại dương. Ngư dân kinh sợ, không ai dám ra khơi nữa. Một hôm, thầy tế trên đảo bỗng nhiên mơ thấy thần ban ý chỉ, ngài nói vì bọn họ từng có hành động cực kì bất kính khi ở trên biển, coi thường thần linh, mạo phạm uy nghiêm của ngài, vì vậy phải hiến tế thanh niên trẻ tuổi tuấn tú nhất trên đảo cho ngài thì mới làm ngài nguôi giận."

"Chàng thanh niên tuấn tú nhất trên đảo lúc bấy giờ tên là Ansós. Thầy tế tìm đến anh truyền đạt lại ý chỉ của thần biển. Ansós an ủi người mẹ đang khóc hết nước mắt của mình và chấp nhận yêu cầu của thầy tế. Thế là khi thủy triều xuống, mọi người trói chặt anh vào cọc gỗ dưới vách núi, khi triều lên, nước biển dần dần nhấn chìm Ansós. Khi thủy triều rút xuống một lần nữa thì chỉ còn lại cọc gỗ, Ansós đã biến mất. Tất cả mọi người đều nói thần biển đã hưởng dụng vật tế của bọn họ."

"Sau khi Ansós biến mất, liên tiếp nhiều ngày mưa xối xả. Sau cơn mưa trời lại sáng, cư dân lấy hết dũng khí ra khơi một lần nữa, quả nhiên gió êm sóng lặng, vô cùng thần kỳ, không bao giờ gặp nạn trên biển nữa. Cứ như vậy, 100 năm trôi qua, trong một lần con cháu của dân đảo ra khơi đã bắt gặp cảnh tượng khiến họ cả đời khó quên. Một chàng thanh niên khỏa thân cưỡi trên mình cá heo, tuấn mỹ tựa thần tiên, mái tóc vàng óng ả lấp lánh dưới ánh mặt trời, chói mắt đến mức người ta không thể nhìn thẳng. Cá heo lướt nhanh trên mặt biển, bọt sóng tung tóe bắn lên boong thuyền lập tức biến thành hạt ngọc vàng, khi mọi người nhặt lên thì lại biến về giọt nước chảy qua kẽ tay."

"Mọi người tấm tắc lấy làm lạ, trở về kể lại câu chuyện ly kỳ này cho mọi người nghe. Người già trên đảo từng nghe cha mẹ mình kể về sự tích Ansós, thế là mọi người liền tạc cảnh tượng thanh niên cưỡi cá heo thành pho tượng, sự tích "Đứa con của biển" cũng lưu truyền từ đời này sang đời khác." Đỗ Hoài Lâm nghe Hề Vi kể xong, hồi lâu sau không nói gì, cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao Hề Vi lại viết trong dòng trạng thái là một câu tiếng Tây Ban Nha, "Đứa con của biển".

"Ba biết con nghe xong câu chuyện này thì có suy nghĩ gì không?" Hề Vi nhẹ nhàng lắc lư cơ thể theo điệu nhạc: "Đây đúng là một sự tích vừa lãng mạn vừa tàn khốc. Chắc chắn là thần biển đã yêu Ansós nên mới dùng cách hiến tế để có được anh. Ngài bao bọc anh trong lòng mình, ban cho anh tuổi thọ vô tận và thanh xuân vĩnh cửu. Có lẽ cảnh tượng mọi người nhìn thấy hôm ấy chỉ là một lần dạo chơi của chàng thanh niên – tất nhiên là dưới sự cho phép của thần biển."

Hề Vi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tương tự, Ansós cũng bị thần biển thu hút. Anh chính là con trai của biển, thành kính yêu thương phụ thần của mình... Có lẽ anh ta không bao giờ lên bờ được nữa, nhưng thần biển đã trao cho anh cả một đại dương rộng lớn."

Đỗ Hoài Lâm dừng bước. Hề Vi ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Ba, ba chính là thần biển của con, còn con là vật tế của ba."

Cậu tưởng tượng khi Ansós nói với phụ thần của mình rằng: Con yêu người, tôn kính người tình nguyện bị người bao trùm, rời xa thế tục, chỉ rong chơi trong lòng người.

"Bốn năm trước, ngày chúng ta đi ăn bít tết ấy, ba nói muốn cho con đi du học nước ngoài. Trên đường về không ai nói câu nào, lúc đó ca khúc phát trong xe chính là bản nhạc con vừa mới đàn." Hề Vi lẳng lặng nhìn Đỗ Hoài Lâm: "Lúc đó chưa kịp nói cho ba biết, ba đã, đang và sẽ mãi mãi là tín ngưỡng của con."

Tình cảm mãnh liệt đơn thuần thời niên thiếu nay đã kín đáo mà kiên định hơn.

Đỗ Hoài Lâm ôm mặt Hề Vi, khẽ đáp: "Bảo bối của ba, ba cũng bị còn cầm tù rồi."

"Ai trong hai cũng ta cũng không thể thoát khỏi nhau." Hề Vi nói: "Ba, lá bùa hộ mệnh ba tặng con ba còn giữ chứ?"

"Còn."

"Lúc đó con trả lại cho ba, có phải ba tưởng con muốn thoát khỏi vòng bảo vệ của ba, cắt đứt mọi mối liên hệ với ba không?"

Đỗ Hoài Lâm không đáp, lúc đó đúng là anh đã nghĩ như vậy.

Hề Vi lắc đầu: "Không phải đâu. Thực ra con trả lại ba là để nói với chính bản thân rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày con trở về, đích thân mở nó ra trước mặt ba, xem xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì."

Suy nghĩ này của cậu cũng giống như chấp niệm của Đỗ Hoài Lâm, nó là động lực giúp cậu đi đến ngày hôm nay.

Đỗ Hoài Lâm lấy bùa hộ mệnh ra trả lại Hề Vi. Hề Vi cẩn thận mở ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng. Bên trên là nét chữ của Đỗ Hoài Lâm, chỉ vẻn vẹn bốn chữ: Vạn sự như ý.

Vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Ai có thể vạn sự như ý? Không ai cả.

Cuộc sống luôn luôn có những thiếu sót. Chính vì không thể nên đó mới là lời chúc tốt đẹp nhất, khích lệ mọi người cố gắng tiến về phía trước.

"Tò mò suốt bốn năm, cuối cùng cũng biết bên trong viết gì rồi." Hề Vi trân trọng đeo bùa hộ mệnh lên cổ, cười nói: "Sau này ba phải cùng con ra biển một chuyến đấy nhé."

"Ừ, chắc chắn, ba hứa."

Đêm đó bọn họ lại triền miên làm tình, ánh mắt Hề Vi là tình yêu không hề che đậy, Đỗ Hoài Lâm hết hôn cậu lại dịu dàng tiến vào trong cậu, liên tục thì thầm vào tai cậu: Bảo bối, yêu con.

Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hoài Lâm nhìn Hề Vi ngọ nguậy định dậy đi làm, anh do dự một lát rồi hỏi: "Chẳng phải con xin phép Quan Đồng Chu nghỉ ốm rồi sao?" Ý là Hề Vi có thể xin tiếp.

Hề Vi ảo não lắc đầu: "Không xin thêm được nữa, con phải đi công tác."

"Đi công tác?" Đỗ Hoài Lâm nhíu mày: "Công tác gì?"

"Sếp Đỗ đúng là hay quên quá. Chẳng phải đích thân ba đã cử trưởng phòng Quan đi tham dự hội thảo nghiên cứu PEGS lần này sao?"

"...Anh ta định dẫn con theo?"

"Vâng. Trợ lý của trưởng phòng Quan từ chức rồi mà, hiện giờ chưa tìm được ai phù hợp nên con kiêm luôn công việc trợ lý của bác ấy."

"Con mới đi làm được bao lâu mà anh ta đã đưa con đi công tác cùng rồi." Sắc mặt Đỗ Hoài Lâm hơi khó chịu: "Phòng nghiên cứu vẫn còn đầy nhân viên lâu năm mà, anh ta việc gì phải dẫn con theo?"

Hề Vi quay sang nhìn anh, cố nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc đáp: "Sếp Đỗ đang chê tôi là ma mới hả, hay là chê trưởng phòng Quan không có mắt nhìn người?" Cậu cười khúc khích: "Hay là...ba không nỡ xa con?"

Đỗ Hoài Lâm day day thái dương, cảm nhận một cách sâu sắc thế nào là tự bê đá đập chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy