Chương 49
Chương 49
Hề Vi mơ màng tỉnh giấc một lần, lúc đó sắc trời vẫn còn u ám, cậu tưởng vẫn còn sớm nên lại vùi vào lòng Đỗ Hoài Lâm ngủ tiếp. Lần thứ hai tỉnh lại cậu mới biết sắc trời u ám là vì đang có cơn giông.
Đỗ Hoài Lâm cũng tỉnh. May mà hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi làm. Tất nhiên anh vẫn có vài việc vặt vãnh cần xử lý, nhưng bây giờ không có việc gì quan trọng bằng Hề Vi cả.
"Cổ họng dễ chịu hơn chưa?" Đỗ Hoài Lâm hỏi. Hề Vi ho khù khụ mấy tiếng rồi đáp: "Vẫn chưa tạnh mưa ạ?"
Giọng nói vẫn còn khản đặc, nhưng đỡ hơn tối qua nhiều rồi.
"Chưa." Đỗ Hoài Lâm cầm điện thoại lên nhìn, bọn họ ngủ một mạch đến tận mười giờ sáng.
"Đói chưa, ra ngoài ăn gì đó nhé?" Đỗ Hoài Lâm nói.
Hề Vi lắc đầu. Một ngày âm u mưa gió thế này, không cần phải đi làm, nằm vùi trong chăn tâm sự với người yêu, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tưởng tượng tuyệt vời đến mức khiến người ta không nỡ rời giường.
"Hôm nay không định ra ngoài à?" Đỗ Hoài Lâm hỏi.
Hề Vi đột nhiên thò tay ra khỏi chăn, không biết từ lúc nào đã cầm con cú mèo mua hồi trước trong tay. Cậu lấy nó che mặt mình, rồi lắc lư qua lại lồng tiếng cho nó: "Trời mưa rồi. Cú mèo ghét nhất là mưa, lông bị ướt, không bay được, chỉ có thể trốn trong hốc cây ngủ thôi."
Đỗ Hoài Lâm nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhịn cười phối hợp với cậu: "Trong tổ có đồ ăn không?"
Cú mèo xoa bụng bằng chiếc cánh nhỏ: "Có hạt thông tích từ trước, có cá tép nữa."
Đỗ Hoài Lâm bật cười: "Mi có phải sóc đâu, sao lại có hạt thông?"
"...Cái hốc cây này vốn là nhà của anh sóc, hạt thông là do anh ấy mang tới." Cú mèo lắc lư leo lên vai Đỗ Hoài Lâm, mổ nhẹ mấy cái: "Có phải không hả anh sóc?"
Đỗ Hoài Lâm vuốt vuốt đầu cú mèo: "Phải. Mi đáng yêu quá, ta thích mi rồi đấy."
Cú mèo xấu hổ giơ cánh lên che mặt: "Hề Hề cũng vậy, Hề Hề thích anh sóc và hạt thông của anh ấy nhất."
Đáng yêu chết mất, Đỗ Hoài Lâm không nhịn nổi nữa, anh duỗi chân kẹp ngang người Hề Vi kéo vào lòng mình cù lét cậu một hồi. Hề Vi bị nhột giãy dụa lung tung cười toáng lên, cuống quýt hôn bừa lên môi anh.
Động tác của Đỗ Hoài Lâm dần dần dừng lại, nụ hôn như đùa giỡn ngày càng sâu hơn. Khi hai người thở hổn hển tách nhau ra, ánh mắt Đỗ Hoài Lâm đã lóe lên vẻ nhẫn nại đến cực điểm. Anh vòng tay ra sau lưng Hề Vi, ấn nhẹ lên miệng huyệt hơi sưng của cậu, khẽ hỏi: "Đau không?"
Hề Vi bất giác lắc đầu, rồi nghĩ thế nào lại đáp: "Hơi đau..."
Cậu giữ bàn tay Đỗ Hoài Lâm, cầm ngón giữa của anh nhét vào trong từng chút một, đỏ mặt nói: "Bên trong vẫn mềm..."
Đỗ Hoài Lâm hít một hơi thật sâu, chậm rãi luồn ngón tay vào theo sự dẫn dắt của cậu quấy động một lúc rồi rút ra, thì thầm: "Bảo bối quay người nào."
Hề Vi ngoan ngoãn quay người, Đỗ Hoài Lâm cũng chuyển sang tư thế nằm nghiêng, tay vòng ra trước ngực Hề Vi kéo cậu lại gần hơn, để toàn bộ phía sau lưng cậu đều áp sát vào lồng ngực của mình, sau đó chậm rãi cắm dương vật cứng rắn nóng bỏng vào hoa huyệt của cậu.
Nhờ đã làm trước công đoạn mở rộng nên bên trong Hề Vi cực kì mềm mại ấm áp, Đỗ Hoài Lâm gần như tiến vào không chút trở ngại.
Không kịch liệt mạnh mẽ giống như tối hôm qua, lần này Đỗ Hoài Lâm giữ nhịp độ chậm rãi, kĩ thuật điêu luyện, rút ra cắm vào từ nhiều góc độ. Hề Vi đung đưa cơ thể theo chuyển động của anh như đang bập bềnh trên sóng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.
Đỗ Hoài Lâm hôn lên tóc cậu từ đằng sau, ngón tay vuốt ve đầu ngực cậu, hạ thân nhịp nhàng đưa đẩy, vùi mình vào sâu trong đường hầm ẩm ướt.
"Bảo bối, thoải mái không?"
"Ưm..."
Khác với khoái cảm kịch liệt như bão táp, nhịp điệu nhẹ nhàng này càng khiến cậu cảm nhận rõ ràng điều kì diệu của tình yêu. Lúc xuất tinh, Hề Vi ngửa cổ ra đằng sau, gối đầu lên vai Đỗ Hoài Lâm, nhắm mắt rên nhẹ như đang làm nũng.
Lại kết thúc một cuộc làm tình thân mật, Hề Vi hưởng thụ dư vị khoái cảm, lười biếng dựa vào người anh, một hồi lâu sau cậu mới thở đều trở lại. Lúc Đỗ Hoài Lâm tưởng cậu ngủ rồi, Hề Vi bỗng nhiên lại cử động, ngập ngừng nói: "Ba, con muốn hỏi ba một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Bốn năm qua... Ba thực sự chưa làm chuyện này cùng ai khác sao?"
Đỗ Hoài Lâm không lập tức khẳng định hay phủ định mà hỏi lại: "Con muốn nghe thấy câu trả lời như thế nào?"
"Tất nhiên là nói thật rồi."
Đỗ Hoài Lâm im lặng một lát rồi nói: "Nếu ba bảo là có thì con định làm gì?"
Hề Vi khựng lại chốc lát, sau đó cởi mở nói: "Chẳng làm gì cả, con chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao đúng là chúng ta từng chia tay, mấy năm nay ba vẫn độc thân mà, muốn tìm ai, muốn làm với ai...đều là quyền tự do của ba."
Cậu tin rằng tình cảm của Đỗ Hoài Lâm dành cho mình là thật, nhưng năm đó bọn họ chia tay nhau cũng là thật, cậu sợ rằng cảm giác tội lỗi sẽ lấn át phần tình cảm này. Mặc dù cậu quyết tâm chờ đến thời điểm thích hợp, trở thành một người xuất sắc hơn rồi mới trở về chứng minh tình yêu của mình với anh, nhưng dù sao chăng nữa quyết định này cũng không liên quan đến Đỗ Hoài Lâm, chỉ là lời hứa của cậu với chính mình mà thôi. Đỗ Hoài Lâm không hề biết về kế hoạch của cậu, nếu yêu cầu anh giữ thân vì mình thì quá vô lý, làm vậy không công bằng với Đỗ Hoài Lâm.
Bốn năm không phải là ngắn. Nhìn không thấy sờ không được, ngoài nhớ nhung ra thì chẳng còn lại gì, vô số lần cận kề bờ vực sụp đổ, cậu chỉ có thể dựa vào những kỉ niệm trong quá khứ và niềm hy vọng vào tương lai để cắn răng kiên trì. Hơn nữa đối với Đỗ Hoài Lâm, giữa bọn họ chỉ có hồi ức, còn tương lai thì hoàn toàn vô vọng.
Nếu cậu đã quyết định rời đi thì phải chấp nhận mạo hiểm.
"Đồ ngốc." Đỗ Hoài Lâm xoa đầu cậu: "Có phải con lại đang nghĩ linh tinh rồi không?"
Hề Vi cúi đầu không lên tiếng, Đỗ Hoài Lâm thở dài nói: "Nếu ba từng làm chuyện này với người khác thì hôm nay nhất định sẽ không đụng đến một đầu ngón tay của con. Bởi vì ba chưa từng quên được con, không phải là tình cảm cha con...mà là tình yêu." Đỗ Hoài Lâm ôm chặt lấy Hề Vi: "Với tư cách là người yêu, làm thế chẳng khác gì ngoại tình cả. Ba sẽ giấu một thứ tình cảm không thuần khiết dưới lớp vỏ bọc thâm tình mang đến trước mặt con, sau đó thản nhiên thân mật với con, so với lòng thân thành của con thì đó là sự khinh thường và sỉ nhục."
Hề Vi quay mặt lại nhìn anh, cõi lòng thấp thỏm bất an cuối cùng cũng dần bình yên trở lại. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ lòng Đỗ Hoài Lâm, người đàn ông luôn luôn yêu một cách thầm lặng đã chính miệng thừa nhận cậu là người yêu của mình chứ không còn là tình cảm cha con như trước đây nữa. Tình cha con tất nhiên vẫn có, giống như sự dựa dẫm và kính trọng mà cậu dành cho anh vậy. Nhưng tất cả cũng không thể làm lu mờ một sự thật rằng anh cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu anh, qua bao nhiêu năm, tình cảm ấy vẫn không hề thay đổi.
Vành mắt Hề Vi ửng đỏ, nghẹn ngào nói: "Nhưng nếu con thực sự buông tay thì sao? Nếu con có bạn trai thật thì sao? Nếu con quên ba để sống cuộc sống mới thì ba sẽ ra sao? Ba định ở vậy cả đời ư?"
Đỗ Hoài Lâm không trả lời mà chỉ cười nói: "Con không buông tay mà, vậy nên giả thiết này không thành sự thật. Nếu không phải sự thật thì đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì."
Giả thiết của cậu không xảy ra, Hề Vi vẫn yêu anh, thậm chí còn yêu sâu đậm hơn trước. Giờ đây anh không những không thể khống chế được tình cảm của mình mà còn nhiệt tình đáp lại cậu, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm đến cùng, không được tiếp tục do dự lung lay khiến Hề Vi chịu tổn thương nữa.
Từ khoảnh khắc anh hạ quyết tâm chiếm giữ Hề Vi, anh đã quyết định không bao giờ buông tay cậu.
Hề Vi nghe câu trả lời lảng tránh của Đỗ Hoài Lâm bỗng nảy sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Có lẽ anh định làm như vậy thật, nếu mình nghe lời anh, rời xa anh quên mất anh, vậy thì Đỗ Hoài Lâm sẽ thực sự "chuộc tội" bằng cách ấy mất.
Một người đàn ông tài giỏi mạnh mẽ người người ngưỡng mộ sẽ cô độc sống nốt phần đời còn lại chỉ để gìn giữ một mối tình không hồi kết, số phận thực sự tàn nhẫn biết bao.
Hề Vi trở mình, vùi mặt vào lồng ngực anh, bả vai hơi run rẩy. Đỗ Hoài Lâm cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngực mình, một hồi lâu sau anh mới nâng mặt Hề Vi lên lau nước mắt cho cậu, cười nói: "Lớn bằng này rồi còn khóc nhè. Nín đi, ba còn còn món nợ chưa tính xong đâu."
Anh không muốn Hề Vi mãi chìm đắm trong tâm trạng nặng nề, vì vậy nói một cách nhẹ nhàng hết sức: "Tại sao lại lừa ba nói là có bạn trai rồi?"
Trong lòng anh cũng mơ hồ biết đáp án, nhưng anh vẫn muốn nghe Hề Vi tự nói với mình.
Hề Vi dụi mắt, đáp: "Nếu con không bịa ra một anh bạn trai làm bia đỡ đạn, lấy tư cách là con trai để ba bớt cảnh giác thì còn lâu ba mới cho con cơ hội tiếp cận! Chắc chắn ba sẽ dùng thái độ "ba muốn tốt cho con thôi" để đẩy con ra xa, giống như năm xưa ấy... Nếu ngay cả cơ hội tiếp xúc với ba cũng không có thì làm sao con chứng minh được quyết tâm của mình, làm sao con cho ba biết tình yêu của con kiên định thế nào chứ."
"...Thực ra con có thể bịa giống hơn chút nữa." Đỗ Hoài Lâm cười chọc ghẹo. Hề Vi biết âm mưu này cũng chẳng có gì cao siêu. Giờ nghĩ lại mới thấy trăm chỗ sơ hở, không thể nào anh không phát hiện ra chút gì – Những lời tưởng như đang bày tỏ trên Weibo tương ứng với quá khứ của bọn họ, rõ ràng là Hề Vi đang nói với anh. Sau khi gặp nhau, Hề Vi nói cậu có bạn trai nhưng trước nay chưa từng cho anh xem ảnh, không cho anh biết tên của người đó. Lần nào hỏi cậu cũng trả lời qua loa rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, anh bạn trai thần bí này giống như một viên gạch vậy, xây tới đâu đắp tới đó.
Sở dĩ anh tin lời cậu là vì chỉ có như vậy, anh mới có lý do đến tiếp cận với Hề vi, dù là với tư cách là một người cha.
"Con cũng nghĩ là nếu bịa thì nên bịa cho có lý một chút, tìm ai đó đóng giả sẽ đáng tin hơn, nhưng mà con không làm được." Hề Vi nói: "Dù là giả đi nữa con cũng không nỡ làm cho nó quá chân thực. Bởi vì...như vậy sẽ khiến ba đau lòng."
Đỗ Hoài Lâm im lặng. Hề Vi nói đúng, mới chỉ nghe nói cậu có bạn trai anh đã đau lòng đến mức như dao cứa vào tim. Nếu để anh nhìn thấy "bạn trai" mà cậu nói bằng xương bằng thịt, anh không biết mình sẽ làm gì nữa.
Hề Vi dụi dụi lồng ngực Đỗ Hoài Lâm, khẽ nói: "Xin lỗi vì đã lừa ba, nhưng trước đây ba cũng lừa con một lần... Coi như hòa nhé? Sau này con sẽ không bao giờ giấu ba chuyện gì nữa, có gì cũng sẽ nói cho ba biết."
"Thật không?" Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Vậy con nói xem Dư Kính biết chuyện này không, biết nhiều hay ít?"
...Hề Vi cười gượng, bầu không khí nặng nề không còn sót lại chút gì. Cậu ho khan hai tiếng, nhặt con cú mèo trên giường lên đóng kịch: "Ôi đói quá rồi, đi ăn cá thôi..."
"Quay lại." Đỗ Hoài Lâm túm đuôi con cú mèo: "Vừa rồi còn nói có gì cũng nói cho ba biết cơ mà?"
"Con bảo là sau này, chuyện của chú không tính." Hề Vi cãi: "Hơn nữa ba cũng hứa với con là sẽ không trách chú rồi còn gì."
...Thì ra lúc đó Hề Vi đã lường trước được kết quả ngày hôm nay. Xem ra Dư Kính biết thừa là Hề Vi không có bạn trai, hắn thông đồng với Hề Vi lừa mình vào tròng?
"Đừng quanh co, chú con...Ưm!" Đỗ Hoài Lâm mới nói một nửa, Hề Vi đã nghiêng người hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro