Chương 48
Chương 48
"..." Hề Vi hoàn toàn không có sự chuẩn bị, bất thình lình bị xâm nhập khiến cậu thở hắt ra một hơi. Không đợi cậu lấy lại sức, Đỗ Hoài Lâm đã bắt đầu mãnh liệt đâm rút.
"Đừng... A! Nhanh quá, không được..." Hề Vi kêu đứt quãng.
Mặc dù trước đó đã chuẩn bị rồi, nhưng vì không làm tình trong một thời gian dài, huyệt đạo chặt khít bị mạnh mẽ mở ra, dương vật thô cứng nóng rực ma sát trong cơ thể cậu, cảm giác đau rát căng trướng dồn dập kéo đến.
"Bảo bối, cố chịu một chút..." Sau khi tiến vào cơ thể Hề Vi, Đỗ Hoài Lâm gần như mất hết kiểm soát. Ngươi anh nhung nhớ suốt bốn năm nay bây giờ đang bị anh xâm nhập, dùng nơi ấm áp ẩm ướt của mình bao bọc anh chặt chẽ. Anh liên tục đẩy sâu vào, một tay lướt dọc từ xương cụt, dọc theo sống lưng mượt mà của Hề Vi tiến dần lên bả vai, sau một hồi cắm rút kịch liệt, bất ngờ vòng ra đằng trước nắm cằm Hề Vi, ngón cái mạnh mẽ vói vào miệng cậu đè ép đầu lưỡi, làm tiếng hét khi lên đỉnh của cậu bị khóa lại trong cổ họng.
"Ư..." Hề Vi rên rỉ, hàm răng cắn chặt ngón tay anh, lưỡi không ngừng liếm láp, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo mu bàn tay anh – Tất cả đều khiến dục vọng của Đỗ Hoài Lâm tăng vọt.
Không một người đàn ông nào có thể khống chế mình trước sự cám dỗ đến từ người mình yêu sâu đậm. Đó chính là khởi nguồn của mọi tội ác, kích thích ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của anh, thậm chí còn muốn nuốt Hề Vi vào bụng để cậu hoàn toàn trở thành vật sở hữu của mình.
Đỗ Hoài Lâm dùng sức xoay đầu Hề Vi về phía sau, một tay giữ chặt eo cậu để mình có thể xâm nhập với mức độ sâu nhất có thể.
"Không được rồi ba ơi... Sâu quá...." Hề Vi không kìm được kêu lên, cậu cố gắng bò về phía trước hòng thoát khỏi sự chiếm hữu nghẹt thở này – Mỗi lần xâm nhập Đỗ Hoài Lâm đều tìm đúng vị trí đó, cậu sướng đến mức toàn thân run rẩy, từ da đầu đến ngón chân đều tê dại, đầu óc không còn gì ngoài cực hạn vui sướng. Hạ thân đã bắn ra một lần của cậu lại dựng lên, không ngừng chảy ra dịch nhờn trong suốt.
"Bảo bối, đừng sợ..." Đỗ Hoài Lâm vỗ về cậu, tăng thêm lực tay ngăn cản hành vi trốn chạy của cậu. Tâm trí Hề Vi rối loạn, cậu vẫn chưa hiểu hết ý của anh, bất ngờ đón nhận tiết tấu vừa nhanh vừa mạnh thế này khiến tiếng kêu khóc của cậu biến thành tiếng gào thét, cực hạn vui sướng lên đến đỉnh điểm lập tức phun trào, tinh dịch bắn ra từng dòng.
Cậu không kêu thành tiếng được nữa, thân thể còn lại dư vị cực khoái hơi run rẩy. Thế nhưng cuộc giày vò sung sướng này vẫn chưa đến hồi kết thúc, Đỗ Hoài Lâm vẫn chưa xuất tinh. Anh dừng lại một lát trong cơ thể Hề Vi, dường như đang lấy sức, sau đó nhẹ nhàng rút ra, lật người Hề Vi lại, mặt đối mặt với cậu, ngắm nhìn giọt nước mắt còn vương trên mắt bảo bối của mình, cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì cao trào. Anh cúi xuống áp vào lồng ngực phập phồng của Hề Vi, hung khí chưa được thỏa mãn lại đặt trước cửa huyệt của Hề Vi, chen vào từng chút một rồi bắt đầu một đợt công kích mới.
Dương vật của Hề Vị bị đè dưới phần bụng rắn chắc của Đỗ Hoài Lâm, đằng sau thì bị nhồi đầy, hai luồng khoái cảm nhân đôi sung sướng, dương vật của cậu chẳng mấy chốc lại cứng lên.
"Không được, chịu hết nổi rồi... Ba tha cho con..." Hề Vi hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm, vòng tay qua nách Đỗ Hoài Lâm cào loạn lên lưng anh, hai chân thon dai kẹp chặt hông anh, kêu khóc xin tha. Cậu thực sự cảm thấy mình sắp chết, cậu chưa bao giờ trải qua cuộc làm tình nào cuồng nhiệt đến vậy, cuối cùng cậu cũng biết dục vọng kìm nén suốt bốn năm một khi bộc phát thì đáng sợ đến mức nào.
"Sắp tới rồi bảo bối..." Đỗ Hoài Lâm hôn cậu nói. Hề Vi thút thít đáp: "Bảo bối yêu ba, Hề Hề yêu ba..."
Đỗ Hoài Lâm gầm nhẹ một tiếng đút đến tận gốc, tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào sâu bên trong cậu.
Càng về sau Hề Vi càng mơ hồ, cậu không nhớ mình đã lên đỉnh mấy lần, bọn họ thay đổi rất nhiều tư thế, không ngừng nghỉ mà làm tình, cuối cùng Hề Vi mắc tiểu quá mới xin Đỗ Hoài Lâm bế mình vào phòng vệ sinh. Dù là nghỉ giữa hiệp nhưng Đỗ Hoài Lâm vẫn không buông tha cho cậu, bọn họ lại làm một lần nữa trong phòng tắm, Đỗ Hoài Lâm đã chứng tỏ thể lực kinh người sau bao năm chăm chỉ tập luyện, Hề Vi bị anh nâng hai chân dựa lưng vào tường, mượn trọng lực xuyên tới độ sâu khó có thể đạt tới. Dưới dòng nước, cậu chỉ có thể ôm chặt Đỗ Hoài Lâm như ôm chiếc phao cứu sinh, mê man gào thét, khóc thất thanh, hình như còn bị Đỗ Hoài Lâm ép nói mấy câu xấu hổ, cậu cũng không còn sức để hồi tưởng nữa.
Thân thể gắn kết chặt chẽ, cả thế giới dường như thu bé lại, tình yêu chôn giấu được giải phóng, dục vọng nguyên thủy nhất lấp đầy.
Sau đó Đỗ Hoài Lâm vệ sinh cho cậu như thế nào, bế cậu về giường ra sao, sấy tóc cho cậu, rồi đổi ga trải giường, Hề Vi hầu như không có ấn tượng gì cả. Đã tạnh mưa chưa? Hình như vẫn chưa, Hề Vi cũng không chắc lắm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy bên cạnh có tiếng sột soạt, giường hơi lún xuống rồi lại phồng lên, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại, phòng bếp truyền ra chút âm thanh gián đoạn. Không biết qua bao lâu, người bên cạnh đã quay lại, đặt bàn tay ấm áp lên trán cậu xoa nhẹ đồng thời khẽ thì thầm: "Bảo bối, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp."
"...Mấy giờ rồi?" Hề Vi miễn cưỡng cử động thân thể, mở hé mắt, vừa cất giọng đã sợ hết hồn – Giọng cậu khàn như nuốt cục sắt nóng.
"Sắp hai giờ rồi." Đỗ Hoài Lâm đáp: "Sáng sớm."
Hề Vi thở phào, cảm giác chân thực dần dần quay lại. Trận làm tình này thực sự quá điên cuồng, suốt từ xế chiều đến tận đêm khuya, bọn họ điên cuồng chiếm lấy nhau hết lần này đến lần khác, quên hết khái niệm về thời gian dường như hôm nay là ngày cuối cùng trong đời vậy.
Vừa thả lỏng tinh thân thì cơn đói ập đến, Hề Vi ấn cái bụng trống rỗng, ngọ nguậy muốn ngồi dậy, Đỗ Hoài Lâm ấn cậu xuống, nói: "Đừng nhúc nhích, cứ nằm đi." Sau đó anh lấy bát cháo trứng để trên tủ đầu giường, múc một thìa, cận thận đút vào miệng cậu.
Hề Vi cầm mép chăn, ngoan ngoãn há miệng ăn từng miếng cháo, không rời mắt khỏi cơ ngực rắn rỏi như ẩn như hiện sau chiếc áo choàng tắm của Đỗ Hoài Lâm.
Áo choàng tắm này mới mua, cậu giấu trong tủ quần áo, làm sao Đỗ Hoài Lâm tìm được? Chắc là lúc tìm ga trải giường nhìn thấy, trong tủ quần áo còn có mấy thứ anh mặc vừa, gồm có quần lót, tất... Anh sẽ nghĩ gì đây? Chắc chắn anh ấy sẽ đoán ra chút tâm tư nhỏ của mình nhỉ?
Hề Vi đang định nói thì Đỗ Hoài Lâm đã chặn lại: "Đừng nói gì cả, để cổ họng được nghỉ ngơi."
Hề Vi nhớ lại giọng nói ban nãy của mình, đúng là quá phí sức, thế là cậu liền mặc kệ tất cả, ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ của Đỗ Hoài Lâm.
Ăn cháo xong, Đỗ Hoài Lâm lại cho cậu uống nửa cốc nước trái cây, anh xoa xoa mặt cậu nói: "Ngủ tiếp đi", rồi bưng chén bát đứng dậy ra ngoài, lúc quay về lại thấy Hề Vi đang chổng mông bò xuống giường, chân móc móc đôi dép. Anh hỏi: "Bảo bối định làm gì?"
Hề Vi ngoảnh mặt nhìn anh, mặt cậu đỏ bừng, mãi sau mới xấu hổ chỉ chỉ bên dưới – Cậu muốn đi vệ sinh.
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười, đi tới kéo chăn lên bọc kín Hề Vi, rồi ngồi xổm xuống quay lưng về phía cậu nói: "Leo lên."
Hề Vi chậm rãi bò lên lưng anh. Đỗ Hoài Lâm đứng dậy hơi xốc cậu lên nói: "Nặng ghê."
Hề Vi im lặng, mặt dán vào bả vai anh, trong lòng lẫn lộn đủ mọi cảm xúc. Cậu còn nhớ lần đầu tiên Đỗ Hoài Lâm cõng cậu là bốn năm trước, cậu muốn gõ cửa vào trái tim anh, anh đáp: Cậu đã bước vào rồi.
Cậu bước vào trái tim anh, từ lâu anh cũng đã ngự trị trong lòng cậu, là một góc quan trọng nhất trong lòng cậu.
Đỗ Hoài Lâm cõng cậu vào phòng vệ sinh, anh thả cậu xuống nhưng không đi ra ngoài mà ôm hông cậu từ phía sau. Hề Vi đỏ mặt nói: "Ba ra ngoài trước đi được không..."
"Sao vậy, chẳng phải ban nãy cũng làm trước mặt ba ư... Giờ lại xấu hổ." Đỗ Hoài Lâm chọc ghẹo. Hề Vi được anh nhắc, kí ức ban nãy ở trong phòng tắm ùa về, lúc đó bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, Đỗ Hoài Lâm bảo gì cậu cũng nghe theo, bây giờ lí trí quay về mới thấy xấu hổ muốn chết.
Đỗ Hoài Lâm không trêu cậu nữa, anh hôn nhẹ một cái lên vành tai đỏ ửng của cậu rồi vừa cười vừa ra ngoài đóng cửa. Khi tiếng nước bên trong dừng lại anh mới đi vào cõng Hề Vi về giường, còn mình cũng cởi áo choàng tắm, tắt đèn, ôm Hề Vi khẽ nói: "Ngủ thôi."
"...Vâng." Môi Hề Vi dán lên lồng ngực nóng bỏng của anh, cậu thì thầm: "Ba ơi, con yêu ba."
Đỗ Hoài Lâm hôn lên mái tóc mượt mà của cậu đáp: "Bảo bối, ba cũng yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro