Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chương 47

Ngắt điện thoại, sắc mặt Đỗ Hoài Lâm giống hệt như bầu trời ngoài cửa sổ, bắt đầu u ám dần.

Thật kì lạ, trời lại đổ mưa.

Đỗ Hoài Lâm lòng rối như tơ vò bật cần gạt nước. Chắc kiếp trước bọn họ phải duyên phải kiếp gì với mưa thì phải, vì sao lần nào xảy ra chuyện khắc cốt ghi tâm cũng có nước mưa làm nền?

Suy nghĩ vu vơ này nhanh chóng bị anh gạt sang một bên, đầu óc lại bị thông tin Dư Kính cung cấp chiếm lĩnh. Đối với gã bạn trai đã phản bội Hề Vi, sự phẫn nộ và trách móc của anh thực ra không nhiều – Người không biết quý trọng Hề Vi thậm chí còn không đáng để anh phải liếc nhìn. Điều anh bận tâm nhất là, đây là lựa chọn của Hề Vi, nhưng cuối cùng cậu lại phải nhận cú sốc như vậy. Anh nên làm cách nào để xua tan mây mù vây quanh cậu, an ủi vết thương lòng của cậu đây?

Trong mắt anh chỉ có Hề Vi, người anh quan tâm chỉ có Hề Vi.

Đỗ Hoài Lâm hối hả chạy lên lầu, đang định giơ tay gõ cửa thì phát hiện cửa nhà chỉ khép hờ.

Anh cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Mưa vào lúc chiều, sắc trời vốn đã rất âm u, rèm cửa sổ phòng khách lại kéo kín, căn hộ không lớn lắm như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, tâm trạng Đỗ Hoài Lâm càng thêm sa sút.

Anh đi vào phòng ngủ, Hề Vi ôm hai chân cuộn tròn trên giường, thẫn thờ nhìn cửa sổ. Giọt mưa tạt vào cửa kính, hắt ra những vệt sáng ảm đạm, tựa như bóng đèn bị hỏng trong chụp đèn, rọi vào khuôn mặt chán chường của Hề Vi.

"Bảo bối." Sau khi bọn họ gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên Đỗ Hoài Lâm gọi Hề Vi như vậy. Hề Vi quay mặt sang nhìn thấy anh, im lặng hồi lâu mới khẽ gọi một tiếng, ba.

Rõ ràng là giọng nói rất bình tĩnh, chỉ hơi có một chút run rẩy yếu ớt không đè nén được, nhưng lại tựa như sóng to gió lớn ập vào cõi lòng Đỗ Hoài Lâm, nhanh chóng bao trùm lồng ngực anh, khiến anh không thể hít thở...

Anh chạy đến, quỳ một chân lên giường, ôm chầm lấy Hề Vi tựa như muốn dung nhập cậu vào máu thịt mình.

"Đừng buồn nữa bảo bối... Hứa với ba, đừng vì người không xứng đáng mà dằn vặt bản thân." Đỗ Hoài Lâm vuốt tóc Hề Vi, thủ thỉ: "Con còn trẻ, rồi sẽ gặp được người tốt hơn. Con ưu tú thế này, đáng yêu thế này... Nếu ai không thích con, không yêu con, thì chắc chắn không phải vấn đề của con."

"Không phải vấn đề của con ư... Vậy tại sao lại rời khỏi con?" Hề Vi lẩm bẩm.

Đỗ Hoài Lâm ôm cậu chặt hơn: "Bởi vì cậu ta không xứng để yêu con."

Trước đó Hề Vi vẫn yên lặng để mặc anh ôm, nghe xong câu này lại không kìm được run lên. Cậu vùng ra khỏi ngực Đỗ Hoài Lâm, chống người dậy, nhìn sâu vào mắt anh, dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, cậu mới nói: "Trên đời này người xứng với con chỉ có một mình ba."

Cậu ngồi thẳng người, nâng mặt Đỗ Hoài Lâm, từng câu từng chữ, rành mạch nói: "Ba, con yêu ba."

Sau đó cậu không cho Đỗ Hoài Lâm cơ hội phản ứng đã lập tức hôn xuống.

"Con yêu ba... Ba, người con yêu vẫn luôn là ba... Con không có bạn trai, ra nước ngoài du học, chia tay... Tất cả là giả... Con yêu ba... Con nhớ ba sắp phát điên rồi, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy..." Hề Vi vừa hôn loạn lên mặt anh, môi anh, vừa thổ lộ nỗi lòng giấu giếm đã lâu.

Kế hoạch cậu dày công sắp đặt định từng bước thực hiện, trước hết lấy lý do "bị chia tay" để đổi lấy an ủi và thương hại, đợi khi tất cả ổn định, lại dần dần giải thích với anh lý do mình giả vờ có bạn trai...

Tất cả những ý tưởng đó, trong nháy mắt khi môi cậu chạm vào môi Đỗ Hoài Lâm đều tan thành mảnh vụn, cậu không thể diễn tiếp được nữa. Bình tĩnh kiềm chế, âm mưu thủ đoạn, tất cả đều không địch lại được vị ngọt ngào bi tráng lúc này.

Khoảnh khắc Hề Vi chạm môi mình lên môi Đỗ Hoài Lâm, tai anh ù đi, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ...

Hề Vi không có bạn trai, không có. Cậu ấy vẫn luôn là bảo bối của mình, chỉ thuộc về một mình mình.

Trong lòng anh bùng lên niềm sung sướng cùng cực, phá tan bức tường phản kháng cuối cùng, khiến anh không cả muốn truy cứu lời nói dối của Hề Vi. Anh chỉ biết rằng, người anh từng có sau đó mất đi, khuôn dung anh thầm nhớ hằng đêm, cuối cùng cũng quay trở về, ảo tưởng biến thành sự thật, hồi ức như thước phim quay chậm tua lại trong đầu anh.

Hề Vi ôm hôn anh, môi chạm môi, da thịt ma sát, nhiệt độ thân thể... Xa cách bốn năm, cuối cùng anh cũng cảm nhận được một cách chân thực.

"Ba, ba nhìn đi, ba nhìn con đi." Hề Vi nâng mặt anh, dùng đôi mắt trong sáng mà kiên định nhìn thẳng vào Đỗ Hoài Lâm: "Người đang ở trước mắt ba lúc này tên là Hề Vi, cậu ấy là con của ba. Cậu ấy đã trưởng thành rồi, có đủ tư cách đứng trước mặt ba, chính miệng nói yêu ba rồi. Bốn năm qua, cậu ấy dùng thời gian để chứng minh cho ba thấy, tình yêu cậu ấy dành cho ba không bao giờ thay đổi, có một và chỉ một mà thôi. Ba có tin không? Ba đã tin chưa? Cậu ấy không còn là đứa trẻ yếu đuối năm xưa nữa, cậu ấy trưởng thành rồi... Cậu ấy biết rõ mình muốn gì, biết rõ mình đang làm gì, còn ba thì sao, ba có đồng ý không?"

Đỗ Hoài Lâm nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp.

"Ba, hãy tin con, con có thể cùng ba gánh vác tất cả." Hề Vi nhìn anh, giọng nghẹn ngào: "Những điều ba bận tâm con đều hiểu cả, nhưng con không quan tâm. Ba là ba của con cũng được, là ai cũng được, tình cảm con dành cho ba vẫn không thay đổi, trước kia không, hiện tại không, sau này cũng không. Ba đừng trốn tránh nữa, đừng từ chối con, đừng đẩy con ra xa..."

Sau khi chia tay, nhớ lại những lần đụng chạm thể xác, Hề Vi mới thấm thía áp lực tâm lý khổng lồ mà Đỗ Hoài Lâm phải chịu đựng, anh bị luân lý đạo đức trói buộc, có lẽ chưa một lần nào phóng túng cả thể xác lẫn tinh thần. Dù là những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc, anh cũng vẫn bị bóng ma tội lỗi che phủ, không dám tận hưởng hết mình.

Mỗi năm một lớn, cậu lại hiểu thêm về tình yêu thầm kín và nỗi khổ tâm giấu trong lòng Đỗ Hoài Lâm. Cậu liên tục nhấn mạnh để Đỗ Hoài Lâm biết rằng, quan hệ cha con không ngăn cản được bọn họ yêu nhau, cậu muốn anh dứt bỏ hẳn gánh nặng này, cậu sẽ cùng anh giấu kín bí mật. Ràng buộc huyết thống trói chặt cậu và Đỗ Hoài Lâm, tình cảm của bọn họ nảy sinh ra từ đó, rồi vượt lên trên cả nó. Tất cả giống như một mớ bòng bong, không ai thoát ra được, vậy là dứt khoát vùi mình trong đó.

Đỗ Hoài Lâm bắt đầu dao động. Bốn năm trước, anh tự tay cắt đứt mối tình sai trái này vì tương lai của Hề Vi, nhưng Hề Vi lại ngoan cố phóng đại sai lầm này. Dù trải qua bốn năm thử thách, cậu vẫn không biết hối cải, dõng dạc nói với anh: Con vẫn yêu ba như xưa, chưa từng thay đổi.

Lời khẳng định chắc nịch, đường hoàng mà tự tin.

Đứa trẻ không nghe lời này, nhất định phải vòng qua đại lộ bằng phẳng thênh thang để bước lên con đường gập ghềnh không lối về.

Sự nhẫn nại của anh bị những lời thâm tình của Hề Vi bào mòn từng chút một, lý trí sụp đổ, trời đất đảo điên. Niềm vui khi có lại được thứ đã mất đi vỡ òa trong lòng.

Anh hiểu quá rõ bản thân mình. Anh không bao giờ có thể từ chối Hề Vi một điều gì, trước đây không, bây giờ cũng không.

"Bảo bối... Ba yêu con." Cuối cùng anh cũng có thể tự nhiên nói ra câu này, sau khi Hề Vi biết anh là ba của cậu.

Hề Vi mỉm cười rạng rỡ, nước mắt cố nén thật lâu lại rơi xuống, viền mắt Đỗ Hoài Lâm cũng đỏ hoe. Hai người ôm siết lấy nhau, hai tay vuốt ve lưng của nhau, tựa như vỏ sò phải bám vào tảng đá. Bọn họ thay đổi góc độ hôn nhau say đắm, vừa tách ra đã cảm thấy như cá rời nước, khao khát cực độ mà dính vào nhau. Nước mắt mặn đắng pha với vị ngọt đầu môi.

Không biết ai kéo theo ai, cũng không biết từ lúc nào, hai người đều ngã xuống giường, quần áo và khăn trải giường bị giày xéo đến mức nhăn nhúm. Đỗ Hoài Lâm xoay người đặt Hề Vi lên trên, chặn miệng cậu, đầu lưỡi vói vào hôn kịch liệt. Bàn tay to với những khớp xương rõ ràng của anh luồn vào trong áo Hề Vi, chậm rãi lướt lên trên lồng ngực nhẵn nhụi của cậu, chọc ghẹo vùng da quanh đầu vú. Hề Vi thở hổn hển, giữ tay hắn qua lớp áo.

"Bảo bối..." Đỗ Hoài Lâm khàn giọng nói: "Ba muốn con, có được không?"

Anh đã nhẫn nại đến cực hạn. Anh yêu Hề Vi, anh muốn Hề Vi, dù là thể xác hay tinh thần, anh cũng muốn chiếm lấy toàn bộ.

Viền mắt Hề Vi vẫn hơi đỏ, cảm giác ấm áp đọng lại trên môi cậu.

Trước đây, khi làm tình, Đỗ Hoài Lâm chưa từng chủ động như vậy.

Hề Vi nhếch môi, cọ sát hạ bộ của anh, vừa thở dốc vừa nói: "Đã thế này rồi lại còn hỏi... Nếu con nói không được thì sao?"

"Vậy thì ba... Đành phải phạm tội rồi." Đỗ Hoài Lâm kéo áo cậu lên, Hề Vi phối hợp giơ cao hai tay, cởi quần áo bằng tốc độ nhanh nhất. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống vành tai và cổ cậu, hơi nán lại ở xương quai xanh khiêu gợi, tiện thể nhấm nháp đầu vú cậu. Hề Vi ngửa đầu ra sau, phần cổ trắng nõn mảnh dẻ tạo ra một đường cong xinh đẹp. Sau một hồi gặm cắn, Đỗ Hoài Lâm nhả đầu vú của cậu ra, hôn dọc xuống vùng bụng dưới, lột quần của cậu đến tận đầu gối, liếm mút thịt non ở bắp đùi cậu, sau đó nhích dần vào giữa hai chân, đến khi ngậm dương vật của cậu vào miệng.

Hề Vi giật bắn mình như chú mèo con hoảng sợ, thở dốc nói: "A, ba không cần phải..."

Cậu đang nói dở thì bị khoái cảm đột ngột ăn mòn lý trí. Hề Vi há to miệng, thoái mái đến mức không thở nổi. Đỗ Hoài Lâm đang khẩu giao cho cậu, dương vật của cậu đang được Đỗ Hoài Lâm ngậm trọng miệng, chỉ riêng suy nghĩ này thôi cũng đủ khiến cậu kích động muốn bắn ra.

"A..." Hề Vi che miệng, tiếng rên đứt quãng bật ra từ kẽ ngón tay. Trong quá trình đó, cậu thỉnh thoảng lại mất tự chủ ưỡn lưng, muốn mình vào càng sâu hơn. Khoảnh khắc sắp sửa bắn ra, cậu cuống quýt định rút ra ngoài nhưng Đỗ Hoài Lâm lại giữ chặt hông cậu, nuốt hết tinh dịch của Hề Vi vào bụng.

Hề Vi giơ tay lên che mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đỗ Hoài Lâm ngồi dậy quệt miệng, đột nhiên kéo cánh tay Hề Vi, để cậu xoay người lại, sau đó áp lên cậu từ phía sau.

Đỗ Hoài Lâm hôn đầu vai Hề Vi, thở nhẹ bên tai cậu: "Bảo bối, có thuốc bôi trơn không..."

Hề Vi vùi mặt xuống giường, chưa thoát ra khỏi cơn cực khoái. Cậu khẽ ừ hử một tiếng, vươn tay chỉ vào tủ đầu giường. Đỗ Hoài Lâm đứng dậy kéo ngăn kéo, lấy một chai thuốc bôi trơn ra. Ngón giữa của anh đem theo thuốc bôi trơn xoa từ xương cụt đến giữa hai đùi cậu, đốt ngón tay chậm rãi vùi sâu vào.

Khi ngón tay anh len vào cửa sau của Hề Vi, cậu hơi uốn éo eo, đường cong của cậu mềm mại căng tròn, vô cùng gợi cảm.

Đỗ Hoài Lâm không kìm được liếm một chút vào hõm eo cậu, rồi lại len một ngón tay nữa vào.

"Chỗ này của con mềm quá... Con chuẩn bị trước rồi à?" Đỗ Hoài Lâm nhẹ nhàng đâm rút ngón tay, khẽ hỏi. Bên trong Hề Vi mềm mại mà ấm áp, dường như muốn hút ngón tay của anh vào.

"...Dạ." Hề Vi khẽ đáp. Cậu đã hạ quyết tâm sẽ làm đến cùng, hôm nay bất kể thế nào cũng phải phá vỡ bức tường ngăn cách cuối cùng giữa cậu và Đỗ Hoài Lâm, sau đó không cần bận tâm chuyện gì nữa, bọn họ chỉ cần thâm nhập, gắn kết, quấn quýt nhau chặt chẽ mà thôi.

Hình như ngón tay Đỗ Hoài Lâm vừa ấn vào công tắc vui sướng cực hạn của cậu, Hề Vi cong eo, sờ soạng muốn giữ tay Đỗ Hoài Lâm lại, thở hổn hển cầu xin anh: "Đừng, đừng làm nữa, vào đi, nhanh lên..."

Cậu muốn Đỗ Hoài Lâm lấp đầy nơi trống rỗng của mình, dùng cách nguyên thủy nhất để giữ lấy nhau.

Một luồng lửa nóng từ lồng ngực lan xuống hạ bộ, Đỗ Hoài Lâm rút ngón tay ra, ngồi dậy, dương vật căng phồng đặt trước cửa sau của cậu, kìm nén nói: "Muốn ai tiến vào?"

Hề Vi chống người dậy, quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tỏa sáng rực rỡ: "Muốn ba tiến vào..."

Tựa như sự yên ả trước cơn giông tố, Đỗ Hoài Lâm bất động một chốc, sau đó giữ chặt eo Hề Vi, dùng sức ấn vào miệng huyệt, một lần nhồi vào toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy