Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Chương 45

Lúc tan họp, hình như Đỗ Hoài Lâm hơi mệt, anh chậm rãi nhắm hai mắt day day ấn đường. Hề Vi lưu luyến nhìn anh, cảm thấy rất đau lòng.

Cậu nhớ lại năm lớp 12, mình nằm bò ra bàn học bài, Đỗ Hoài Lâm rảnh rỗi sẽ lấy ghế ngồi bên cạnh, ôm laptop xử lý công việc. Bốn năm nay không phải chăm sóc mình, không biết anh có ngủ sớm hơn, nghỉ ngơi điều độ hơn hay không?

Gần đến giờ tan tầm, Hề Vi tắt máy tính, đang vắt óc nghĩ xem tối nay lấy lý do gì hẹn gặp Đỗ Hoài Lâm thì Quan Đồng Chu đã vô tình cho cậu một cơ hội.

"Hề Vi, cậu ở đây à?" Quan Đồng Chu giao tập văn kiện trong tay cho cậu: "Cậu mang cái này tới phòng làm việc của sếp Đỗ đi, tôi bận chút việc ở phân xưởng."

Hề Vi nhận lấy, đáp: "Sếp Đỗ chưa tan làm ạ?"

"Chưa, tôi vừa gọi thử rồi, đi đi."

"Cảm ơn trưởng phòng Quan." Hề Vi mỉm cười, Quan Đồng Chu ngẩn ra, giao văn kiện thôi mà, cảm ơn cái gì?

Tất nhiên ông không biết quan hệ giữa Hề Vi và Đỗ Hoài Lâm. Nhưng nghĩ theo một cách khác, nhân viên mới tài đức vẹn toàn xuất hiện trước mặt sếp Đỗ đã bận rộn cả một ngày dài, chắc tâm trạng ông chủ sẽ vui hơn một chút chăng.

Hề Vi báo tên ở bàn thư kí, đứng ở cửa chần chừ một lúc rồi mới hít sâu một hơi, giơ tay lên gõ.

Đỗ Hoài Lâm đang ghi chép gì đó, ngẩng đầu lên trông thấy cậu liền đặt bút xuống.

"Chào sếp Đỗ, tôi là Hề Vi ở tổ quản lý dự án phòng nghiên cứu, trưởng phòng Quan bảo tôi mang tài liệu này lên giao cho anh." Hề Vi nghiêm túc nói, đưa văn kiện trong tay sang.

Đỗ Hoài Lâm cách một chiếc bàn nhận lấy tài liệu, mở ra nhìn qua, rồi tiện tay để sang một bên.

Anh chưa bảo Hề Vi ra ngoài, Hề Vi cũng không di chuyển, yên lặng đứng đó. Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu một lúc, đột nhiên nói: "Trước đó con từng nói với ba, Nặc Sâm có khả năng nghiên cứu sản phẩm mới." Anh khoanh tay nói tiếp: "Nếu cho con quyết định thì làm hay không làm? Ba muốn nghe thử suy nghĩ của con."

Hề Vi hơi ngẩn người, bầu không khí thoáng chốc đã trở nên nghiêm túc, dường như cậu đang trải qua buổi phỏng vấn chính thức nhất từ trước đến giờ. Cậu cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi mạnh dạn nói: "Con nghĩ là nên làm."

"Vì sao?"

"Bởi vì không có sáng tạo thì sẽ không có sức cạnh tranh mũi nhọn, chỉ có thể mãi mãi chạy đua, nhắm mắt theo đuôi nhau, ở trong trạng thái bị động."

"Nói thì nói vậy. Nhưng độ khó của việc nghiên cứu từ đầu cực kì lớn, đầu tư nhiều, giá thành cao, chu kì lâm sàng dài, tính hữu hiệu cũng không được bảo đảm, khó thông qua kiểm duyệt của CFDA. Năm sau mấy trăm triệu đô la Mỹ thuốc sinh học hết kì hạn độc quyền rồi, ví dụ như tháng 1 có Cetuximab, chế thuốc này ít mạo hiểm, lợi nhuận lại đảm bảo, vì sao chúng ta lại bỏ qua cơ hội này mà đi nghiên cứu từ đầu chứ?"

Hề Vi đáp: "Nhưng thưa sếp Đỗ, anh cũng nên biết rằng những công ty có quyền thử nghiệm lâm sàng thuốc Cetuximab tính riêng trong nước đã có đến hơn bảy công ty, đến lúc đó cạnh tranh sẽ khốc liệt vô cùng. Thuốc kháng thể đơn dòng là một xu thế lợi nhuận của ngành dược phẩm, công ty làm thuốc kháng thể đơn dòng trên cả nước có đến hàng trăm, tất cả đều đang nhằm vào miếng thịt béo bở này. Nhưng mà 90% đều là phỏng chế, nếu chúng ta có thể làm ra một loại thuốc mới có tiếng vang thì chắc chắn sẽ có ưu thế cực lớn trên thị trường."

"Chắc chắn thế cơ à? Vậy thì chúng ta nói về thị trường đi, đã từng có tiền lệ nào thành công chưa?" Đỗ Hoài Lâm hỏi.

Hề Vi suy ngẫm một lát, đáp: "Lãng Mộc của Công ty dược Khang Hoằng, cũng chính là dịch truyền Khang Bách Tây Phổ (Conbercept Ophthalmic Injection), một loại tân dược sinh học tự chủ hoàn toàn về bản quyền sáng chế, CFDA phê chuẩn cho ra thị trường chưa đầy hai năm, lợi nhuận riêng nửa đầu năm nay đã đạt tới 220 triệu. Ranibizumab Injections của nước ngoài cùng loại với nó độc quyền vẫn chưa đến hạn, giá thành trong nước đã bị ép giảm xuống 28% rồi."

Ánh mắt Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu tràn ngập tán thưởng: "Xem ra con học bài khá kĩ." Anh thõng tay xuống, hỏi tiếp: "Vậy con cho rằng, nếu làm thì nên bắt đầu từ mảng nào?"

Hề Vi trầm ngâm chốc lát, nói: "Xét về độ khó của kĩ thuật, vấn đề chủ yếu nằm ở việc nước ta thiếu bản quyền tự chủ tri thức gốc tế bào và kĩ thuật nuôi cấy tế bào động vật quy mô lớn, nhưng Nặc Sâm đang đi đầu về phương diện này, đây là ưu thế của chúng ta. Nguyên nhân chính của việc giá thành cao là vì trình độ công nghệ tinh lọc còn tương đối thấp, 60% vốn đều đầu tư vào công nghệ tinh lọc. Vì vậy nâng cao công nghệ tinh lọc, giảm bớt giá thành của khâu này thì sẽ có thể tăng cao trên diện rộng sức sản suất..."

Hề Vi từ tốn nói. Ngón trỏ của Đỗ Hoài Lâm chạm vào cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn cậu không rời mắt.

Hề Vi thực sự trưởng thành rồi. Đứa trẻ nhạy cảm mà rụt rè, kiêu hãnh nhưng bướng bỉnh, bị bồn cầu thông minh phụt nước đầy mặt, ngay cả bàn chải điện cũng không biết dùng cuối cùng cũng lột xác, trở thành một chàng trai tự tin cởi mở. Có lẽ cậu không biết rằng trong mắt mọi người mình bây giờ tỏa sáng nổi bật đến mức nào.

Hề Vi chú ý đến ánh mắt Đỗ Hoài Lâm liền ngừng lại, vẻ tự tin biến mất thay bằng nét ngượng ngùng: "Con nói bừa thôi, suy nghĩ của con còn rất nhiều chỗ chưa chín chắn..."

Đỗ Hoài Lâm là ai chứ, mình nghĩ được thì làm sao anh có thể không nghĩ được. Mình ba hoa như vậy chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

"Không hẳn là chưa chín chắn, chỉ là lý tưởng thái quá mà thôi. Khi thực sự bắt tay vào làm kiểu gì cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng thực ra ý tưởng và hướng đi của con là đúng đắn." Đỗ Hoài Lâm trìu mến nhìn cậu: "Con còn trẻ, tuổi trẻ cho phép lý tưởng hóa một cách thích hợp."

Hề Vi thở phào một hơi, giơ tay lên nhìn đồng hồ, cười nói: "Ba, đến giờ tan làm rồi."

Đỗ Hoài Lâm cũng mỉm cười. Anh vừa day huyệt thái dương vừa nói: "Chờ ba chút. Nghĩ xem tối nay thích ăn gì chưa?"

Hề Vi không trả lời, đi vòng qua bàn làm việc, cầm tay anh kéo dậy.

"Ngồi đây." Hề Vi ấn anh xuống ghế sofa da, còn mình ngồi dựa trên tay vịn rộng rãi, hai tay vòng ra sau đầu anh, giúp anh xoa bóp.

"Thế này đủ mạnh chưa ạ." Hề Vi cẩn thận xoa bóp, từ huyệt phong trì đến huyệt bách hội: "Thoải mái không?"

"...Ừm."

Đỗ Hoài Lâm nhắm mắt lại. Đầu ngón tay Hề Vi lành lạnh, sức lực vừa phải, không mạnh không nhẹ, rất thoải mái.

Anh không nhìn thấy Hề Vi. Hề Vi mím môi, khẽ nói: "Trước đây... Lúc anh ấy học hành mệt mỏi, con cũng ấn cho anh ấy như thế này..."

Đỗ Hoài Lâm mở mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cơn đau đớn.

Động tác tay Hề Vi dần dần chậm lại, ngón tay trượt xuống vai anh, vòng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

"Con sao vậy?." Đỗ Hoài Lâm cảm thấy Hề Vi có gì đó khác thường. Tay anh mở ra, rồi nắm lại, mấy lần như vậy, cuối cùng vẫn cầm bàn tay đang rũ trước ngực mình. Hề Vi im lặng không nói, tựa cằm vào vai anh.

Đỗ Hoài Lâm quay đầu lại nhìn cậu, gò má hai người chạm vào nhau.

"Nói ba nghe... Có tâm sự gì sao?" Giọng nói của Đỗ Hoài Lâm mang theo sự thâm tình mà chính anh cũng không hay biết. Dù ở trước mặt người khác có chín chắn đến mấy, Hề Vi vẫn là đứa trẻ chỉ dám lộ vẻ yếu ớt bất an trước mặt anh: "...Có phải liên quan đến bạn trai con không?"

Hề Vi thở dài, lặng lẽ siết chặt vòng tay, nhưng vẫn không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy