Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44

Hai người trò chuyện một lúc thì bầu không khí lại rơi vào im lặng – Trong cuộc sống thỉnh thoảng cũng có lúc như vậy, rõ ràng một giây trước vẫn bàn bạc sôi nổi, rồi bỗng nhiên giống như hết lời để nói, mọi người đều không tiếp tục chủ đề đó nữa, tẻ ngắt. Tình huống này thường sẽ khiến người ta cảm thấy lúng túng, nhưng đôi khi lại đan xen những cảm xúc tế nhị khác.

Giống như lúc này, giây phút này. Không gian lặng tờ, hai người họ không ai mở lời trước mà chỉ lẳng lặng nhìn đối phương.

Điều hoa thổi ra gió lạnh vù vù, vòi nước chưa vặn chặt nhỏ tí tách, tiếng khoan điện lúc ngắt lúc kêu ở trên lầu... Những âm thanh vụn vặt mà đơn điệu làm nổi bật sự im lặng bình yên đến mức hơi bâng khuâng này.

Thật lâu sau, Hề Vi đang định nói gì đó thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí mờ ám vừa rồi.

Hề Vi liếc mắt nhìn, áy náy nói: "Chờ chút, con nhận cuộc điện thoại." Cậu cầm điện thoại lên, đi vào phòng ngủ rồi mới nghe máy. Phòng ngủ không đóng cửa, Đỗ Hoài Lâm nhìn theo, Hề Vi đứng quay mặt về phía cửa sổ, thầm thì nói nhỏ. Đỗ Hoài Lâm không nghe rõ cậu nói gì nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ thỉnh thoảng truyền lại, và cả vài câu bông đùa như làm nũng.

Mười phút sau Hề Vi đi ra, mặt vẫn còn tràn ngập ý cười. Đỗ Hoài Lâm vờ như lơ đãng hỏi: "Bạn trai con gọi à?"

Hề Vi ngẩn người, do dự đáp: "Vâng."

"Bạn trai con trông thế nào, đẹp trai không?"

Hề Vi nhìn Đỗ Hoài Lâm, nửa đùa nửa thật nói: "So với ba vẫn còn kém xa."

"Làm sao mà so với ba được." Đỗ Hoài Lâm cười gượng: "Ba tin vào mắt nhìn người của con, chắc chắn sẽ không đến nỗi nào đâu."

Hề Vi lắc đầu: "Trên đời này không có ai so được với ba. Điểm xuất phát quá cao, giờ chỉ có thể lùi lại để tìm mục tiêu khác."

Biểu cảm của cậu như đang đùa, thế nhưng vẻ cô đơn thoáng qua không thể tránh được ánh mắt Đỗ Hoài Lâm. Anh đứng dậy, đặt tay lên vai Hề Vi, Hề Vi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh.

"Hề Hề, ba không muốn can thiệp vào đời tư của con." Đỗ Hoài Lâm cố gắng nói một cách tế nhị: "Ba chỉ mong con sẽ tìm được một tình yêu trong sáng, cố định. Nếu...tình cảm này xảy ra vấn đề gì không như ý muốn, ba hy vọng con không ép buộc bản thân."

Anh không kìm được vòng tay qua, ôm chặt Hề Vi: "Ba chỉ muốn con sống thật vui vẻ, hạnh phúc."

Hề Vi xứng đáng có được người yêu tốt nhất, tình yêu đẹp nhất, tình cảm này chỉ khi ngự trị trong lòng anh, anh mới cảm thấy yên tâm.

"Nếu không gặp được thì sao?" Hề Vi nói: "Hứa hẹn hay thề thốt, mặc dù thời điểm đó là thật lòng, nhưng rồi vật đổi sao dời, bao nhiều người có thể vượt qua khảo nghiệm cả cuộc đời?"

"Không sao." Đỗ Hoài Lâm hôn nhẹ lên má cậu: "Gặp được hay không gặp được, vẫn có ba mãi mãi ở bên con."

Đỗ Hoài Lâm hôn cậu, nhưng nội tâm Hề Vi lại rất phẳng lặng. Cậu biết, nụ hôn này là Đỗ Hoài Lâm chứng minh với mình rằng, chỉ có máu mủ ruột thịt mới không bị hứa hẹn và lời thề ràng buộc, thực sự tồn tại vĩnh viễn vô điều kiện.

Nhưng ba à, con rất tham lam. Con muốn tất cả tình yêu của ba, dù là đối với con trai, hay là đối với người yêu, con đều muốn.

Tiễn Đỗ Hoài Lâm xong, Hề Vi dọn dẹp phòng bếp, sau đó cởi quần áo, đi vào nhà tắm. Cậu tựa vào tường, hơi ngửa cổ, nhắm mắt lại. Dòng nước ấm chảy dọc xuống, xả vào mắt, khuôn mặt, cổ, và ngực cậu...tựa như hàng tỉ nụ hôn.

Ba, ước gì là ba đang hôn con – Không phải nụ hôn an ủi, kìm chế, hời hợt vừa rồi.

Hề Vi rũ đầu xuống, thở hổn hển. Cậu sắp không chịu được nữa rồi. Cậu không thể chỉ dựa vào trí tưởng tượng để thỏa mãn bản thân được nữa, cậu muốn thực sự được chiếm trọn, đi sâu, bị lấp đầy cả thân thể lẫn tâm hồn.

Hề Vi lau nước trên mặt – Không nhịn được nữa, phải đẩy nhanh tốc độ.

Nửa tháng sau, Hề Vi thuận lợi vượt qua giai đoạn thực tập, chính thức trở thành nhân viên phòng nghiên cứu của Công ty sinh học Nặc Sâm. Đúng lúc trợ lý cũ của Quan Đồng Chu vừa từ chức, Hề Vi lại rất hợp ý ông, sai bảo cực kì tiện, thế là liền giao công việc của trợ lý cũ cho Hề Vi làm. Hề Vi cũng dần dần thân thiết với ông, dù sao cũng xuất thân từ cùng một trường, kiểu gì cũng tìm được chủ đề chung, hai người tâm sự từ chuyện nhà ăn đại học A cho đến lý lịch của ông, Hề Vi không kìm được hỏi: "Trưởng phòng Quan, bác làm việc ở Merck lâu như vậy rồi, vì sao đột nhiên lại nhảy việc sang Nặc Sâm?"

Là doanh nghiệp dược phẩm lớn nổi tiếng toàn cầu, Quan Đồng Chu có thể làm đến chức tổng thanh tra kĩ thuật ở Merck thì nhất định năng lực cá nhân không phải nói chơi, đến với Nặc Sâm chắc chắn không phải là vì vấn đề thù lao như Đỗ Hoài Lâm nói.

Lúc đó Quan Đồng Chu không trả lời cậu. Mấy hôm sau, ông đột nhiên lại gọi Hề Vi đi họp cùng.

"Đây là tài liệu cuộc họp." Quan Đồng Chu ném cho cậu một tập văn kiện: "Đọc qua đi, lúc họp ghi lại cho tôi."

Hề Vi đi theo Quan Đồng Chu vào phòng họp lớn. Đây là cuộc họp thường kì quý thứ ba phạm vi toàn công ty, gần như tất cả các lãnh đạo trung cấp và cao cấp đều phải tham dự. Lại thêm cả trợ lý văn thư, cả tầng chật kín người.

Đỗ Hoài Lâm sải bước trong vòng vây của vài vị phó giám đốc, đúng giờ đi vào phòng họp. Anh vừa xuất hiện khí thế mạnh mẽ đã bao trùm cả phòng họp. Mọi người ngừng nói chuyện phiếm, phòng họp rộng thênh thang lập tức lặng im như tờ.

Đỗ Hoài Lâm ngồi vào vị trí, lơ đãng nhìn xung quanh, đột nhiên khựng lại – Hề Vi ngồi phía sau Quan Đồng Chu, tay cầm bút viết như bao người khác, lặng lẽ nhìn anh. Đường nhìn của Đỗ Hoài Lâm dừng lại một chốc ở chỗ cậu, rồi lại lướt đi như không có chuyện gì xảy ra.

Hề Vi quay bút trong tay, mắt cụp xuống. Mấy hôm trước bọn họ vừa mới gặp nhau, cậu hẹn Đỗ Hoài Lâm dạy cậu đánh tennis. Từ cách cầm vợt đập cho đến góc phát lực, Đỗ Hoài Lâm đều kiên nhẫn giải thích cho cậu, nhưng cậu vẫn không nắm bắt được cách vận dụng. Đỗ Hoài Lâm chỉ có thể đứng đằng sau, cầm cổ tay cậu làm thử. Lưng Hề Vi dán vào lồng ngực nóng bỏng của Đỗ Hoài Lâm, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp đan xen của hai người.

Cuộc họp bắt đầu, Hề Vi tập trung tinh thần.

Đỗ Hoài Lâm mào đầu bằng hai câu ngắn gọn, đầu tiên là thanh tra tài vụ làm báo cáo quý. Đỗ Hoài Lâm nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe.

"...Bảng thống kê lợi nhuận, kì này thu về 223,2436 triệu, tăng 12.27% so với cùng kì năm ngoái, vốn doanh nghiệp 17,1579 triệu, chi phi tiêu thụ 35,273 triệu, chi phí quản lý 28,6053 triệu, chi phí tài vụ là 26...."

"Khoan." Đỗ Hoài Lâm ngắt lời ông ta: "Nửa đầu năm nay tổng thu nhập doanh nghiệp là 454,92 triệu, chi phí quản lý lại chỉ có 26,32 triệu. Mà chi phí quản lý của một quý lại nhiều hơn cả nửa năm, vậy là thế nào?"

"À, quý này chủ yếu đầu tư vào sản xuất và nghiên cứu." Thanh tra tài vụ thận trọng trả lời: "Thứ nhất, trong tháng 8 đã tiến hành cải tạo dây chuyền sản xuất của phân xưởng, lại mua một lô thiết bị máy móc đời mới. Thứ hai, chúng ta còn tăng đầu tư cho dự án cải tạo và phản ứng thuốc đối với "Nặc Thái Đức" (*) nữa."

(*) Nguyên văn: 诺肽德. Đã tra nhưng không rõ cụ thể là gì. Chúng ta cứ hiểu là tên một sản phẩm thuốc của công ty thôi.

"Thu nhập của sản phẩm mũi nhọn là bao nhiêu?" Đỗ Hoài Lâm hỏi.

Thanh tra tài vụ lật báo cáo thống kê: "Tổng cộng 175,8736 triệu. Trong đó Nặc Thái Đức chiếm 101,9243 triệu, Nặc Minh Thư 73,9493 triệu."

Đỗ Hoài Lâm suy nghĩ một chốc, rồi quay sang trưởng phòng thị trường: "Quý trước Nặc Minh Thư thu về 76,0877 triệu, quý này lại giảm hơn 2 triệu à?"

Trưởng phòng trị trường nói: "Hiện tại có rất nhiều công ty bào chế các loại thuốc điều trị tổn thương thần kinh, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tính riêng nửa đầu năm nay đã có ba loại được tung ra thị trường, chiếm thị phần nhất định trên thị trường."

Đỗ Hoài Lâm gật gật đầu, không nói gì nữa, ra hiệu cho thanh tra tài vụ tiếp tục.

Hề Vi ngạc nhiên nhìn anh. Trong tay Đỗ Hoài Lâm không có gì cả, laptop trước mặt có mở nhưng ánh mắt không đặt ở đó. Vậy thì làm sao anh nhớ được những con số ấy chính xác như vậy?

Hề Vi vội lật tài liệu trong tay, bên trong có báo cáo tài chính nửa đầu năm nay.

"Không phải tra." Quan Đồng Chu có vẻ rất sung sướng vì thái độ kinh ngạc của Hề Vi, vừa cười vừa nói: "Sếp Đỗ có thể nhớ được tất cả số liệu trong tất cả báo cáo thống kê mỗi năm của công ty, bao gồm cả quý, nửa năm, cả năm."

"..."

Hề Vi sững sờ nhìn Đỗ Hoài Lâm. Đỗ Hoài Lâm không phát hiện ra ánh mắt của cậu, anh đang tập trung nghe cấp dưới báo cáo, thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi, vẫn không tham khảo bất cứ chỗ nào, số liệu lại chuẩn như đinh đóng cột.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh vô thức gõ lên mặt bàn, đồng hồ đeo tay bên dưới dưới lớp áo sơ mi hở ra ngoài tây trang theo động tác của anh mà như ẩn như hiện.

Hề Vi nhìn anh không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Đỗ Hoài Lâm làm việc, cậu không thể không thừa nhận, hình ảnh đó quả thực vô cùng gợi cảm, là đòn tấn công trực diện nhất.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Quan Đồng Chu lại đi theo Nặc Sâm, đi theo Đỗ Hoài Lâm. Người đàn ông ấy nghiêm túc cẩn trọng, nhìn xa trông rộng, chín chắn kiên định, giống như rượu nguyên chất ủ qua nhiều năm nhiều tháng.

Đó là ba của cậu, là hình mẫu cậu luôn theo đuổi, là người đàn ông cậu yêu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy