Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Chương 43

Nhân viên mới có một tháng thực tập để làm quen với môi trường và quy trình làm việc. Lần này phòng nghiên cứu tuyển sáu người, một người ở tổ công trình gen, ba người theo hướng phân tích nguyên chất, còn một người ở tổ khuẩn nấm, Hề Vi thì được xếp vào tổ quản lý dự án. Mọi người đều rất kinh ngạc – Sinh viên chưa tốt nghiệp mới tới lại được quản lý dự án, lẽ nào là họ hàng của vị lãnh đạo cấp cao nào đó nên được ưu ái chăng?

Nhưng sau một thời gian ngắn mọi người đều hiểu vì sao trưởng phòng Quan lại vô cùng trọng dụng Hề Vi – Cậu lính mới này thực sự xứng đáng với sự ưu ái đó. Hề Vi tư duy nhạy bén làm việc quy củ, dù nhỏ hay lớn, mỗi nhiệm vụ công ty giao cho cậu đều nghiêm túc thực hiện. Tất nhiên người nghiêm túc thì có nhiều, có cử nhân nào mới đi làm mà không chịu khó, giả vờ cũng phải giả vờ mấy ngày. Quan trọng là Hề Vi năng lực nổi trội, sinh viên vừa mới ra trường, kiến thức học được ở trường và vấn đề gặp phải trong công việc chắc chắn sẽ có chỗ không nhất quán, nhưng cậu có thể nhanh chóng thông hiểu, nắm bắt được cốt lõi. Hơn nữa tính cách cậu cũng rất đáng mến, không kiêu căng không bộp chộp, khiêm tốn lễ phép, dù được lãnh đạo ưu ái cũng không ra vẻ ta đây rồi nịnh hót bợ đỡ cấp trên, cần làm gì thì làm đó, các đồng nghiệp rất có thiện cảm với cậu chàng trông giống như thần tượng này.

Trợ lý sinh hoạt của Đỗ Hoài Lâm đã từ chức, công ty không có ai biết quan hệ giữa Hề Vi và Đỗ Hoài Lâm. Cơ hội bọn họ chạm mặt nhau cũng không nhiều, thỉnh thoảng tình cờ gặp cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Hề Vi cung kính mỉm cười gật đầu, Đỗ Hoài Lâm khẽ gật đầu đáp lại, mắt nhìn thẳng đi lướt qua nhau. Bên ngoài không có chút rung động nào nhưng trong lòng sóng biển cuộn trào dữ dội.

Lúc nghỉ trưa, Đỗ Hoài Lâm nhận được tin nhắn của Hề Vi.

Nắng Sớm Ban Mai 814: Cà vạt hôm nay rất đẹp [Đáng yêu]

SCB130126145E: Vậy à? [Mỉm cười]

Nắng Sớm Ban Mai 814: Thật đấy, trông rất hợp với ba.

Nắng Sớm Ban Mai 814: Thực ra ba mặc gì cũng đẹp cả, không phải người đẹp vì lụa, mà lụa đẹp vì người [Hôn gió]

Đỗ Hoài Lâm cười khẽ. Không biết có phải vì xa cách lâu ngày nên đâm ra sợ gặp nhau hay không, từ sau lần gặp mặt trước, khoảng mười ngày liền hai người không gọi điện thoại cho nhau, chỉ liên hệ thông qua nhắn tin trên Weibo. Đối với Đỗ Hoài Lâm, gặp lại Hề Vi sau bốn năm xa cách, muốn gần gũi nhưng lại phải giữ khoảng cách thì dùng cách thức này khá là thích hợp. Có những lời không nói ra hết ý, có thể thông qua con chữ để bày tỏ.

SCB130126145EL: Tối nay rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa với ba.

Sau lần ăn cơm trước, anh liên tục phải đi công tác, chạy đôn cháy đáo khắp nơi, hôm qua vừa về đến thành phố C. Hơn mười ngày không gặp, buổi sáng tình cờ nhìn thấy liền giống như chiếc áo len bị mắc phải đinh, nỗi nhớ cứ kéo dài kéo dài không đứt.

Nắng Sớm Ban Mai 814: Tối nay ạ? Chắc không được rồi, con phải tăng ca, có lẽ rất muộn mới về.

SCB130126145E: Chưa hết thời gian thực tập đã phải tăng ca?

Nắng Sớm Ban Mai 814: Con tự nguyện. Còn rất nhiều việc chưa quen, muốn nhanh chóng thích nghi [Cố gắng]

Nắng Sớm Ban Mai 814: Đêm nay thì thôi, mai là thứ bảy được nghỉ, ba ra ngoài với con không?

SCB130126145E: Đi đâu?

Nắng Sớm Ban Mai 814: Mai con mới nói được không? [Hôn nhẹ]

Đỗ Hoài Lâm nhìn icon phía sau, không khỏi tưởng tượng nếu động tác này là Hề Vi tự mình làm, chu chu môi, sẽ đáng yêu đến mức nào.

Anh cười thầm trong lòng, đáp: Được.

Hôm sau Đỗ Hoài Lâm lái xe đến đón cậu, từ xa đã thấy cậu đeo kính râm, nhét tai nghe, đang cúi đầu xem điện thoại. Giày thể thao màu trắng giẫm lên vỉa hè, lắc lư theo nhịp. Cậu mặc một chiếc T-shirt cũng màu trắng, bên dưới là quần jean xanh đậm, đơn giản gọn gàng, nhưng lại khiến Đỗ Hoài Lâm không thể rời mắt.

Anh nhớ lại thiếu niên bê chậu hoa thủy tiên đầy thận trọng của bốn năm trước, dường như hình ảnh đó chồng lên bóng người đã trút hết lớp vỏ ngây ngô, trưởng thành như ngày hôm nay.

Năm tháng cứ trôi đi, người vật đều thay đổi, cậu thì vẫn đẹp như ban đầu.

Bên kia đường có mấy cô bé đứng thì thầm to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại liếc về phía Hề Vi. Đỗ Hoài Lâm xuống xe đi tới bên cạnh cậu, vỗ nhẹ lên tóc cậu. Hề Vi tháo kính râm xuống, ngẩng đầu nhìn anh, nhe răng cười.

Bọn họ lên xe, Đỗ Hoài Lâm nói: "Vừa rồi có mấy cô bé cứ nhìn con suốt."

Hề Vi nhìn ra ngoài cửa kính: "Vâng, lúc đầu thì nhìn con, nhưng ba vừa xuất hiện ánh mắt họ đã dồn hết lên người ba rồi."

Đỗ Hoài Lâm bật cười: "Ba á?"

"Kiểu đại gia như ba mới gọi là được nhiều người thích ấy." Hề Vi vừa cười vừa bỏ tai nghe xuống, vắt ở bên cổ. Hôm nay cậu mặc chiếc T-shirt cổ khá rộng, để lộ cả phần cổ trắng nõn và xương quai xanh duyên dáng.

Làn da chỗ đõ nhẵn mịn như đồ sứ thượng hạng, nếu khẽ chạm môi vào sẽ có cảm giác lành lạnh, anh biết.

Đỗ Hoài Lâm ép mình rời ánh mắt khỏi Hề Vi, giả vờ bình thản hỏi: "Sao, đi đâu?"

Hề Vi nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười đọc địa chỉ. Đỗ Hoài Lâm đi tới nơi cậu nói, là một cửa hàng nội thất.

"Vừa chuyển đến nhà mới, vẫn còn thiếu nhiều đồ đạc, mấy hôm trước con bận rộn quá, hôm nay mới tranh thủ đi xem được."

Thứ bảy đông người, rất nhiều cha mẹ dẫn con mình đi chơi, khu trưng bày gia cụ và giường ghế gần như bị bọn họ chiếm hết.

Anh và cậu đi vòng qua khu trưng bày, đi thẳng đến chỗ bán sản phẩm. Hề Vi mua một cặp gối dựa thêu hình đầu cú mèo, một bộ khăn trải giường, một chiếc đèn bàn, hai cái thùng rác, cùng với các dụng cụ nhà bếp như nôi niêu xoong chảo bát đũa thìa...chất đống chất núi.

"Cần mua nhiều thứ quá, một mình con vận chuyển thì hơi nhọc, thế nên tìm ba giúp một tay." Hề Vi áy náy nói.

"Không sao mà." Đỗ Hoài Lâm rõ ràng nhìn thấy trên tường dán dịch vụ giao hàng tận nhà nhưng anh không nói ra.

Hề Vi cũng chú ý tới nhưng chỉ hơi nhướng mày, vờ như không phát hiện.

Lúc xếp hàng thanh toán, Hề Vi lại lấy một con cú mèo có thể chụp vào tay trên giá đồ chơi bên cạnh.

Đỗ Hoài Lâm hỏi: "Thích cú mèo à?"

Ngón tay Hề Vi điều khiển cú mèo vẫy cánh, lúc thì vẫy trái vẫy phải, lúc thì che mặt, chơi đến là thích thú: "Thích lắm, cú mèo trông hay mà." Cậu dí con cú mèo lại gần Đỗ Hoài Lâm, mổ nhẹ một cái lên mu bàn tay đang đẩy xe hàng của anh.

Mu bàn tay Đỗ Hoài Lâm ngứa râm ran. Trong nhà mát lạnh, vậy mà lửa trong lòng anh hình như đang có xu thế lan rộng ra.

Sau khi cởi bỏ âu phục thay bằng quần áo ngày thường, Hề Vi như bớt đi phần nào vẻ chín chắn điềm đạm để trở lại làm cậu thiếu niên trong sáng, đồng thời lại có thêm chút mùi vị gợi cảm.

Tựa như đường mật lóng lánh dưới ánh mặt trời, vừa ngọt vừa sáng.

Đỗ Hoài Lâm giúp Hề Vi chuyển đồ lên xe, đưa cậu về nhà. Hề Vi thuận tiện hỏi: "Lên nhà ngồi một lúc không ba?"

Đỗ Hoài Lâm gật đầu, lần này anh không có lý do gì để từ chối Hề Vi. Nhiều đồ đạc như vậy, nếu anh không giúp, một mình Hề Vi cũng không mang lên được.

"Vào đi ba." Hề Vi dỡ các túi hàng để xuống đất chất vào một chỗ, đồ đạc lung tung khắp huyền quan. Cậu đạp rơi giày, đi chân trần vào nhà, mở điều hòa rồi lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra uống ừng ực mấy ngụm, cuối cùng mới hài lòng quệt miệng.

"Ba uống không?" Hề Vi đưa chai nước trong tay cho anh. Mồ hôi trên mặt cậu vẫn chưa ráo, đôi mắt sáng lấp lánh, hơi thở hổn hển.

Đỗ Hoài Lâm nhận chai nước, ở ngay chỗ Hề Vi chạm môi vào, anh tu một hơi cạn sạch.

"Ba ngồi một lát đi, hay là ăn trưa xong hãy về?" Hề Vi cười hỏi: "Thức ăn có rồi, chỉ cần nấu lên là được, nhanh thôi." Đỗ Hoài Lâm chưa kịp trả lời, Hề Vi đã lấy một hộp đồ ăn từ trong tủ lạnh, bên trong là hoành thánh được xếp chỉnh tề mấy hàng.

"Con tự gói đấy, nhân thịt bò, chắc cũng không tệ đâu." Hề Vi vừa nói vừa đun nước.

Đỗ Hoài Lâm ngồi bên bàn ăn nhìn Hề Vi bận rộn trong bếp. Căn nhà không rộng lắm, một mình Hề Vi ở là vừa đủ. Nội thất không nhiều, ngoại trừ vài món đồ dùng sinh hoạt thiết yếu ra thì không còn gì khác, sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.

Trời khá nóng, Hề Vi đảo hoành thánh qua với nước khoáng, rồi bỏ thêm đường, giấm, xì dầu, dầu mè, rắc chút lạc rang và rau thơm lên, làm thành món trộn.

"Ba ăn thử đi." Hề Vi bưng hoành thánh lên bàn. Đỗ Hoài Lâm gắp một miếng bỏ vào miệng.

"Ngon không ạ?" Hề Vi mong chờ hỏi.

Đỗ Hoài Lâm vừa ăn vừa gật đầu: "Ngon."

Hề Vi cười vui vẻ: "Con cũng biết là ngon mà."

Cậu cũng gắp một miếng, rồi hỏi Đỗ Hoài Lâm: "Nghe trưởng phòng Quan nói mấy hôm trước ba đi công tác. Về từ lúc nào vậy?"

"Ừ, mới hôm qua."

"Vì chuyện của công ty CRO (*) ạ?." Hề Vi gắp một miếng hoành thánh trong bát mình cho Đỗ Hoài Lâm: "Thử nghiệm lâm sàng của công ty chúng ta vẫn giao cho CRO phải không?"

(*) CRO (Contract Regulatory Organization) là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có năng lực chuyên môn phù hợp theo quy định của Bộ Y tế, độc lập với cơ quan, tổ chức, cá nhân ký hợp đồng để thực hiện các công việc của doanh nghiệp bào chế thuốc như phương án thiết kế, đăng ký giấy tờ, thử nghiệm lâm sàng...

Đỗ Hoài Lâm "Ừm" một tiếng, đặt đũa xuống: "Công ty CRO trước xảy ra vấn đề trong phương án thiết kế, ba lần thử nghiệm đều vượt dự toán hơn hai trăm vạn. Nên là mặc dù CFDA (*) ban hành chỉ thị xuống nhưng ba vẫn quyết định dừng hợp tác với đối phương, đang định tìm hiểu các công ty khác."

(*) CFDA (China Food and Drug Administration): Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc.

Hề Vi gật đầu: "Bây giờ CRO cũng đủ thể loại. Nhưng mà trọng điểm nghiên cứu của Nặc Sâm vẫn đang được khai thác sâu hơn, trưởng phòng Quan dẫn con đi xem phòng thí nghiệm rồi, từ kĩ thuật sàng lọc kháng thể cho đến công nghệ nuôi dưỡng tế bào động vật, tất cả đều nằm ở tầm top trong nước."

Đỗ Hoài Lâm lắc đầu: "Top mấy đi nữa thì cũng chỉ có thể làm phỏng chế. Có đến 90% kháng thể trong nước mình là đi sao chép lại, bản quyền sáng chế nằm trong tay các công ty lớn ở nước ngoài hết, nghiên cứu thuốc mới quá khó mà giá thành lại cao. Không chỉ trong lĩnh vực thuốc sinh học, thuốc hóa học cũng vậy. Hoàn cảnh của phần lớn các doanh nghiệp trong nước đều như thế, khởi điểm sau người ta."

"Nhưng mà con nghĩ với tiềm lực của Nặc Sâm, có lẽ là đủ vốn liếng để làm nghiên cứu mới đấy." Hề Vi nói: Thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại như vậy mà, trưởng phòng Quan cũng rất có năng lực nữa."

Đỗ Hoài Lâm ngả lưng vào ghế: "Kể ra thì Quan Đồng Chu và con là bạn cùng trường đấy, anh ta tốt nghiệp hệ chính quy đại học A, sau đó học tiến sĩ sinh hóa học và sinh học phân tử ở đại học Pennsylvania, ra làm tổng thanh tra kĩ thuật ở công ty dược phẩm nước ngoài năm năm. Bây giờ có hai người phụ trách phòng thí nghiệm, đều là người trước đây anh ta dẫn đến."

Hề Vi trợn tròn mắt: "Giỏi thế cơ á, ba làm cách nào mồi được bác ấy vậy?"

Đỗ Hoài Lâm cười đáp: "Chắc là ba trả lương cao."

"Không thể nào, con nghĩ bác ấy bị hấp dẫn bởi nhân cách của ba thì đúng hơn." Hề Vi nói.

Đỗ Hoài Lâm không trả lời, nhìn Hề Vi nói: "Vậy nên lúc anh ta tuyển con ba cũng rất bất ngờ. Mặc dù con tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, nhưng dù sao cũng chưa học xong, kinh nghiệm ở phòng thí nghiệm không cao như bằng cấp. Chuyện này thì đành chịu, chỉ có thể tích lũy theo thời gian mà thôi. Nhưng đúng là ba không ngờ", Đỗ Hoài Lâm mỉm cười tán thường, "Anh ta cho con lên thẳng quản lý dự án, xem ra thực sự rất coi trọng con đấy."

"Chắc là vì con học rộng hiểu nhiều, năng lực xuất chúng chăng?" Hề Vi cũng không thèm khiêm tốn, cười hì hì đáp lại: "Bởi vậy học một chuyên ngành chính quy là đủ rồi."

Thi thạc sĩ học tiến sĩ cũng không phải cậu không làm được. Nhưng như vậy rất lãng phí thời gian, cậu không đợi được.

Cố gắng bấy lâu nay của cậu, tận dụng mọi lúc mọi nơi để hoàn thiện bản thân cũng là nhằm mục đích trở về bên cạnh Đỗ Hoài Lâm sớm nhất có thể.

Ở bên anh, giống như hoa hướng dương nở giữa mùa hè, mục tiêu hướng tới ngày càng rõ ràng hơn – Lớn lên, vươn về phía mặt trời là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy