Chương 42
Chương 42
Đỗ Hoài Lâm cứng đờ người. Một luồng hơi nóng từ ngực tỏa đi khắp cơ thể, thôi thúc anh ôm chầm lấy Hề Vi, nói với cậu rằng: Tôi cũng nhớ em.
Muốn ôm em, hôn em, vuốt ve em, sau đó...
Nhưng Hề Vi nhanh chóng buông tay, dường như cái ôm này chỉ theo phép lịch sự. Gió đêm lại trở nên chân thật, thổi bay ý nghĩ lệch lạc của Đỗ Hoài Lâm.
"Mặc dù bây giờ con đã giống như mong muốn của ba, có cuộc sống mới, cũng bắt đầu một...tình yêu mới, nhưng con vẫn không nguôi nhớ ba." Hề Vi dựa vào lan can, dõi mắt nhìn sang ngọn đèn ở bờ bên kia: "Con không có cảm nhận gì quá sâu sắc đối với tình thương của cha mẹ. Ba cũng biết quan hệ giữa mẹ và con rồi, từ nhỏ lại không có cha. Cho đến khi gặp được ba... Ba giúp đỡ con khi con khó khăn nhất, cứu con trong lúc con gặp nguy hiểm. Ba an ủi động viên con, cho con cuộc sống ổn định, dạy con đạo lý làm người..." Cậu đứng thẳng người, trịnh trọng nhìn Đỗ Hoài Lâm, nói: "Ba đã cho con tình cảm đẹp nhất trên cuộc đời này."
Vẻ mặt của cậu dưới ánh đèn nhập nhoạng vẫn nghiêm túc như vậy, Đỗ Hoài Lâm hoàn toàn ngây người.
"Vì vậy thực ra con vẫn luôn lo lắng. Mặc dù bản thân đã không còn băn khoăn nữa, nhưng con không biết ba nghĩ thế nào, không biết liệu ba có...sẵn sàng quan tâm con giống như ngày xưa hay không."
Cậu cụp mắt, giọng nói hơi buồn bã: "Con thực sự rất sợ ba sẽ từ chối, dù sao chúng ta cũng từng vì những chuyện..."
"Không có người cha nào từ chối không nhận con trai mình." Đỗ Hoài Lâm cắt lời cậu.
Anh hiểu Hề Vi muốn nói gì. Nếu trước đó anh quả thực còn chút do dự, vậy thì sau khi nghe Hề Vi nói xong, nhìn vẻ mặt cô đơn của cậu, sự do dự của anh bị đánh tan hoàn toàn.
Anh do dự là vì xa cách bốn năm, khoảnh khắc gặp lại Hề Vi anh mới ngộ ra rằng, chưa một phút giây nào mình buông bỏ được Hề Vi, khát vọng với Hề Vi chưa từng biến mất, anh sợ mình sẽ giẫm lên vết xe đổ. Nhưng nếu như Hề Vi chỉ cần sự quan tâm chăm sóc của một người cha thì anh không thể làm lơ thỉnh cầu này được.
Không buông bỏ được, không muốn, không nên.
Anh thầm thở dài trong lòng. Cứ như vậy đi, giữ khoảng cách mọi nơi mọi lúc, chỉ được phép đứng xa nhìn, không nên lại gần. Một thân phận khác của Hề Vi không thuộc về anh, bọn họ là, cũng chỉ có thể là cha con.
"Chẳng phải trong điện thoại ba đã nói rồi sao?" Đỗ Hoài Lâm vòng tay qua vai cậu, vỗ nhẹ một cái: "Dù xảy ra chuyện gì, con mãi mãi là con của ba."
Hề Vi lại thuận thế ngả vào lồng ngực anh, biến vòng ôm hờ thành một cái ôm lâu thật chặt.
"Xin lỗi, tâm trạng hơi..." Hề Vi buông tay, tựa như vừa buông xuống được gánh nặng trong lòng, thở phào một hơi, cả người nhẹ nhõm. Cậu lấy điện thoại ra xem giờ: "Không còn sớm nữa, chúng ta chắc nên về thôi."
"Ừ."
Bọn họ đi dọc lại con đường cũ. Đỗ Hoài Lâm hỏi một vấn đề anh luôn thắc mắc: "Cái nick đó, làm sao con đoán ra là ba?"
Hề Vi trả lời một cách lập lờ: "Chắc là thần giao cách cảm, sự ăn ý giữa cha con chăng." Cậu hỏi ngược lại: "Mà làm sao ba tìm được Weibo của con, chú nói cho ba biết à?"
Đỗ Hoài Lâm không phủ nhận. Hề Vi lại nói: "Lúc đó đoán rằng có thể là ba, con vui lắm, bởi vì...điều đó chứng tỏ ba vẫn quan tâm đến con, thế nên con mới có dũng khí gọi điện cho ba."
Đỗ Hoài Lâm nghĩ, nếu không phải chuyện tình cảm của Hề Vi có vấn đề, chắc anh cũng không có dũng khí để trả lời tin nhắn của cậu, nếu không thì chia ly và kiên trì suốt bốn năm qua của bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc.
Nói đến tình cảm, Đỗ Hoài Lâm hỏi: "Hai đứa thế nào rồi? Sống xa nhà rất vất vả, lại không được gặp nhau một thời gian dài."
Trong bóng đêm, Hề Vi nhẹ nhàng mỉm cười, kiên định đáp: "Đối với con, khoảng cách và thời gian không phải là vấn đề."
Đỗ Hoài Lâm hiểu tính Hề Vi, một khi đã xác định thì cậu sẽ kiên trì đến cùng. Nhưng đối phương liệu có nghĩ như vậy không? Thanh niên không chịu được cô đơn, cách nhau trăm sông nghìn núi, quá nhiều điều khó lường trước được.
"Cậu ta là người ở đâu, hai đứa có kế hoạch gì cho tương lai chưa?"
Hề Vi đáp lại đơn giản: "Anh ấy là người thành phố C, bọn con là đồng hương. Còn tương lai thì chưa nghĩ đến, đi bước nào tính bước ấy thôi."
Đỗ Hoài Lâm nhạy cảm phát hiện ra, hình như Hề Vi không thích nhắc đến bạn trai với anh cho lắm. Anh có một nỗi lo lắng mơ hồ – Anh không muốn can thiệp vào đời sống tình cảm của Hề Vi, nhưng nếu như có ai dám làm tổn thương cậu, thương tổn bảo bối của anh, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.
"Nếu...giữa hai đứa có vấn đề gì, có thể tâm sự với ba."
"Dạ. Nhưng con tin chắc rằng bọn con sẽ có một kết thúc viên mãn."
Đỗ Hoài Lâm không nói nữa, cúi người thắt dây an toàn cho Hề Vi, vẫn là thói quen giống như bốn năm trước. Hề Vi tựa như lơ đãng hơi cử động thân thể, cằm cọ qua tóc anh. Đỗ Hoài Lâm khựng lại rồi tiếp tục thắt chặt dây an toàn.
Tiểu khu Hề Vi thuê cách bờ sông không xa, rất nhanh đã đến nơi. Vì không được lái xe vào sân nên Đỗ Hoài Lâm dừng ở bên ngoài tiểu khu rồi tiễn cậu đến dưới lầu.
"Muốn lên ngồi một chút không? Phòng vẫn chưa dọn dẹp xong, hơi bừa."
"...Thôi, con nghỉ sớm đi."
Hề Vi không khuyên nữa, cười nói: "Vậy con lên nhé, ba lái xe cẩn thận, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu đi vào cửa tòa chung cư, anh ngẩng đầu lên, nhìn theo từng tầng từng chiếc cửa sổ. Hồi lâu sau mới xoay người rời đi.
Hề Vi đứng bên cửa sổ, xuyên qua khe hở của rèm cửa nhìn xuống, mãi đến lúc bóng người Đỗ Hoài Lâm biến mất hẳn.
Cậu không bật đèn, nguồn sáng ngoài cửa sổ hắt lên nửa khuôn mặt cậu, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc và thâm tình.
Buông rèm cửa, Hề Vi cụp mắt.
Không được sốt ruột, bây giờ chưa phải lúc. Khó khăn lắm cậu mới khiến Đỗ Hoài Lâm đón nhận mình một lần nữa, cho dù chỉ là với thân phận con trai anh, nhưng cơ hội này cũng rất đáng quý.
Khoảng cách và thời gian đều không phải là vấn đề, điều này cậu đã chắc chắn từ bốn năm trước, kiên trì mà đi tới ngày hôm nay. Cậu của bây giờ đã không còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hai bàn tay trắng bốn năm trước nữa.
Có lẽ cậu vẫn còn trẻ, chưa theo kịp bước chân của anh, nhưng mấy năm nay cậu đã cố gắng tiếp thu rất nhiều dinh dưỡng, lấy tốc độ nhanh nhất để trở thành một cái cây. Ít nhất thì hiện tại, cậu có tư cách đứng bên cạnh anh. Bọn họ nhất định sẽ có một kết thúc viên mãn. Tất cả những nỗ lực của cậu, từng bước thăm dò, từng bước lại gần, tất cả đều để là để biến nó thành hiện thực – Một cơ hội để bọn họ ở bên nhau.
Hề Vi kéo cổ áo sơ mi lên chóp mũi, tham lam, mê đắm ngửi mùi hương trên đó. Cậu đã ôm chặt Đỗ Hoài Lâm, cổ áo còn vương mùi hương nam tính trên người anh. Có một chút mùi gỗ đàn, xen lẫn một chút mùi mồ hôi tạo thành mùi hương gợi cảm mà thanh nhã đến lạ.
Vẫn là mùi hương mà cậu quen thuộc, nhung nhớ nhiều năm.
Hề Vi trượt dọc xuống tường, tay níu chặt vạt áo, men vào trong quần, chậm rãi đi xuống dưới. Trong bóng tối, tiếng hít thở của cậu ngày càng dồn dập, cuối cùng là tiếng rên rỉ nghẹn ngào: "Ba... Con yêu ba."
Con yêu ba, con nhớ ba, bốn năm qua, chưa một phút giây nào ngừng nhớ ba. Nỗi nhớ này đã khắc sâu trong lòng, trở thành thói quen và cuộc sống của con.
Ba cũng yêu con, con biết. Nếu không khi con ôm ba thân thể ba đã không cứng ngắc như vậy, khi nhắc đến bạn trai, vẻ mặt của ba cũng không phức tạp đến thế.
Ba yêu con, bởi vì tình yêu này nên mới đẩy con ra xa, vì yêu nên không nỡ cự tuyệt.
Từ trước đến nay ba vẫn luôn nhẫn nhịn hy sinh, lần này đến lượt con. Con sẽ cho ba biết, quyết tâm của con sẽ không bị bất cứ thứ gì lay chuyển, có thể thay ba đánh bại những gì ba băn khoăn trăn trở. Huyết thống hay luân thường, thời gian hay khoảng cách, tất cả đều không phải lý do ngăn cản chúng ta yêu nhau.
Hề Vi nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, mở điện thoại lướt xem từng bức ảnh chụp bên trong. Đây là bài tập cậu nhất định phải làm trước khi đi ngủ trong suốt bốn năm qua, giống như một tín đồ hàng đêm phải thành kính cầu nguyện mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Hoài Lâm trong ảnh không nhìn vào ống kính, tư thế góc độ khác nhau. Đây là ảnh trong bữa tiệc gia đình hai năm trước Dư Kính chụp trộm gửi cho cậu.
"Chúc tình yêu ngủ ngon." Hề Vi lẩm bẩm, sau đó hôn thật lâu lên bức ảnh trong trong màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro