Chương 41
Chương 41
Nỗi nhớ tích lũy suốt bốn năm vỡ òa như con thú hoang xổng chuồng vùng ra, xé rách trái tim anh.
Hề Vi về rồi. Giống như bông hoa nở rộ, giọt sương sớm đọng ở phiến lá rơi tách xuống, tỏa ra mùi hương ngọt dịu thơm mát, đứng trước mặt anh.
Hình như cậu cao hơn bốn năm trước một chút, vẫn là cái dáng dong dỏng ấy nhưng đã thoát khỏi vẻ ngây ngô của thiếu niên mà có thêm vẻ đẹp mạnh mẽ của thanh niên.
Đỗ Hoài Lâm thầm siết chặt ngón tay, cố ép mình bình tĩnh lại.
Thang máy đã tới. Mặc dù người trong công ty đều biết sếp Đỗ không thích lợi dụng đặc quyền nhưng ai cũng không dám dùng chung thang máy với anh trong tình huống này. Đỗ Hoài Lâm đáp lại mấy câu theo khuôn phép, tựa như vô tình mà liếc mắt nhìn Hề Vi, bước vào thang máy cùng với thư kí hành chính trước sự chú ý của mọi người.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, qua khe hở nhỏ hẹp Đỗ Hoài Lâm tham lam ngắm nhìn đường nét từng khiến mình hồn xiêu phách lạc – Trong đêm tối, sâu thẳm trong lòng, hết lần này đến lần khác, vô số lần.
Cửa đóng lại hoàn toàn, bả vai co cứng thả lỏng. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơn choáng váng như mất trọng lực.
Lần gặp mặt này giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, phá vỡ lớp ngụy trang bình tĩnh.
Thang máy dừng. Đỗ Hoài Lâm mở mắt ra nói với thư kí: "Lát nữa gọi trưởng phòng Lâm đến phòng làm việc của tôi một lát".
Trưởng phòng nhân sự Lâm San vừa sắp xếp xong cho nhóm Hề Vi liền vội vàng mang một đống CV đến gõ cửa phòng làm việc của Đỗ Hoài Lâm. Cô cảm thấy kì lạ, sao tự nhiên sếp Đỗ lại muốn xem sơ yếu lý lịch của nhân viên mới không biết. Đợt tuyển dụng này cơ bản đều là công nhân viên trung tầng trở xuống, theo lệ thường sẽ do phòng nhân sự kết hợp với quản lý các phòng ban phụ trách, cuối cùng là phòng giám đốc đóng một con dấu lên hợp đồng là xong, không cần anh phải đích thân hỏi đến. Nếu không công ty đông nhân viên như vậy, người nào cũng phải xem qua thì sếp Đỗ còn thời gian đâu mà làm việc khác nữa.
Đỗ Hoài Lâm chậm rãi lật giở, lật tới hồ sơ của Hề Vi, anh chăm chú nhìn ảnh chụp của cậu một lúc lâu.
Lâm San quan sát sắc mặt, lập tức giới thiệu: "À, cậu ấy tên là Hề Vi, là người sáng nay anh gặp đó, cao ráo, trông rất năng động, tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học của đại học A, còn học thêm một văn bằng quản trị kinh doanh nữa, thành tích vô cùng xuất sắc."
Đỗ Hoài Lâm hơi kinh ngạc, dù là Dư Kính hay thông qua Weibo, Hề Vi cũng chưa từng tiết lộ chuyện cậu học hai bằng.
"Cậu ấy về phòng nào?" Đỗ Hoài Lâm hỏi.
"Phòng thị trường và phòng nghiên cứu đều muốn có cậu ấy, theo nguyện vọng thì cậu ấy vào phòng nghiên cứu."
Đỗ Hoài Lâm bất ngờ ngước mắt lên: "Phòng nghiên cứu cũng muốn? Vì sao?"
Phòng nghiên cứu là bộ phận nòng cốt của công ty bọn họ, phụ trách quản lý toàn bộ quá trình bao gồm các công việc như lập dự án, kiểm soát tiến độ, thí nghiệm lâm sàng, trình báo thuốc mới... Bởi vì tính chuyên nghiệp cao, tiêu chuẩn chọn người của trưởng phòng nghiên cứu Quan Đồng Chu tất nhiên cũng nghiêm khắc, thường chỉ thu nhận nhân viên có bằng thạc sĩ trở lên.
Lâm San nói: "Người mới này rất vừa ý trưởng phòng Quan. Mặc dù mới chỉ tốt nghiệp chính quy nhưng dù sao cũng xuất thân từ đại học danh tiếng, lúc phỏng vấn tư duy rõ ràng mạch lạc, đối đáp linh hoạt, kiến thức chuyên môn cũng rất vững, không có tật ba hoa chích chòe mơ tưởng xa vời. Không những tiếng Anh còn rất tốt, khẩu ngữ vô cùng trôi chảy. Anh cũng biết rồi đấy, trưởng phòng Quan thường xuyên phải lo việc trình báo với bên Âu Mỹ, yêu cầu đối với trình độ tiếng Anh sẽ cao hơn một chút. Nhân tài toàn diện giống như Hề Vi cực kì hiếm có, trưởng phòng Quan đánh giá cậu ấy rất cao, cho rằng năng lực quan trọng hơn bằng cấp, vì vậy đặc cách tuyển chọn."
Đầu ngón tay Đỗ Hoài Lâm khẽ chạm vào ảnh chụp Hề Vi như có điều suy nghĩ. Anh nhớ lại lúc Hề Vi học cấp ba, trình độ đọc viết tiếng Anh của cậu không tệ, nhưng khẩu ngữ vẫn luôn là sở đoản bởi vì không tự tin mở miệng nói, Đỗ Hoài Lâm còn từng cổ vũ, hướng dẫn cậu.
Nhưng nay đã khác xưa, Hề Vi bây giờ thậm chí còn giỏi đến mức được người ta tán thưởng.
Cuối cùng anh cũng hiểu đến ngày nghỉ Hề Vi cũng bận rộn như vậy là để làm gì – Cậu đang chạy hết tốc lực trên con đường biến mình trở nên ưu tú, sự nỗ lực và kiên trì của cậu chưa từng thay đổi.
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười, trả sơ yếu lý lịch lại cho Lâm San.
Gần đến giờ tan làm của công ty, Đỗ Hoài Lâm nhận được điện thoại của Hề Vi. Hề Vi nói muốn mời anh ăn bữa cơm, hẹn ở nhà hàng Tây lần đầu tiên Đỗ Hoài Lâm dẫn cậu đi.
Lúc Đỗ Hoài Lâm đến nơi thì đúng lúc nhà hàng đang có tiết mục biểu diễn. Hề Vi một tay chống cằm, mơ màng nhìn người đàn violin mặc lễ phục tối màu trên bục. Trong tiếng nhạc đệm của đàn piano, dây đàn phát ra giai điệu du dương.
Gò má cậu dưới ánh đèn dìu dịu của nhà hàng càng thêm tinh tế, hàng mi dài hơi rủ xuống, có cảm giác điềm đạm mà hơi lơ đãng.
Đỗ Hoài Lâm bước chậm lại, quan sát từ đằng xa, đợi bản nhạc kết thúc mới đi tới ngồi xuống.
Hề Vi lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt anh. Đỗ Hoài Lâm không nói, bọn họ cứ như vậy nhìn nhau thật lâu. Cho đến khi một bản nhạc khác bắt đầu tấu lên, Hề Vi mới mở miệng trước: "Ba."
Mặc dù đã từng gọi trong điện thoại như vậy, nhưng khi ở trước mặt cậu, chính tai nghe Hề Vi gọi mình là ba, Đỗ Hoài Lâm vẫn hơi sốc.
Rõ ràng họ từng có mối quan hệ trên mức thân mật, thế nhưng bây giờ lại chỉ có thể gặp lại nhau giống như đứa con xa nhà gặp lại ba mình, cùng nhau đi ăn một bữa cơm trò chuyện.
"Về từ khi nào thế?"
"Sau khi gọi điện cho ba không lâu." Hề Vi đáp: "Trước đó con đã nộp hồ sơ vào công ty ba rồi, sau đó thì được thông báo đến phỏng vấn, thế là con về."
"Vào công ty của ba, sao không nói với ba một tiếng?"
"Định chính thức qua vòng phỏng vấn rồi nói, cho ba một bất ngờ ấy mà." Hề Vi cười nói: "Ngộ nhỡ không qua thì mất mặt lắm."
Đỗ Hoài Lâm nghĩ, phải là rất bất ngờ mới đúng, trong lúc không hay biết gì, con trai đã trở thành nhân viên của mình rồi.
Hề Vi lại cụp mắt, khuấy tách cà phê, lạnh nhạt nói: "Từ đầu con đã hứng thú với các môn như sinh hóa học, lúc dự thi không nghĩ quá nhiều, nhìn điểm thì thấy đủ vào ngành này nên đăng kí luôn. Lúc sắp tốt nghiệp thì nghĩ đúng lúc công ty ba đang tuyển người, thế là liền nộp hồ sơ."
Đỗ Hoài Lâm gật gật đầu. Là mình nghĩ nhiều rồi, lúc Hề Vi đăng ký nguyện vọng bọn họ đã chia tay quyết liệt, sao cậu có thể lên kế hoạch cho chuyện lâu dài như vậy được chứ?
Đỗ Hoài Lâm chua xót trong lòng. Anh bỗng nhớ tới người bạn trai ra nước ngoài học thạc sĩ mà Hề Vi từng nói.
"Nếu thấy hứng thú sao không tiếp tục đào tạo chuyên sâu? Với điều kiện của con, và bạn trai...của con, ra nước ngoài học đâu phải chuyện gì khó."
Ba chữ "bạn trai con", từng chữ đều nặng như đá tảng, chỉ nói ra thôi cũng khiến đầu lưỡi anh tê dại.
Hề Vi ngẩn người, dùng ngón trỏ gãi thái dương: "À...suy nghĩ và mục tiêu của bọn con khác nhau. Con muốn sớm ra làm việc, tự lực cánh sinh."
Đã nhắc tới chủ đề "bạn trai", tiếp theo thì dễ tâm sự hơn nhiều. Hề Vi hỏi ngược lại: "Còn ba, có đối tượng mới chưa?"
"...Vẫn chưa."
Đỗ Hoài Lâm không biết có phải ảo giác của mình không, sau khi nghe thấy anh nói "vẫn chưa", dường như Hề Vi bớt căng thẳng hơn trước.
"Sao vẫn chưa có, không gặp được ai phù hợp ạ?" Hề Vi hỏi dồn. Đỗ Hoài Lâm không đáp, đúng lúc người phục vụ mang đồ ăn lên giải cứu Đỗ Hoài Lâm khỏi đề tài này.
Đỗ Hoài Lâm nhìn Hề Vi thành thạo dùng dao nĩa xắt miếng thịt bò, hỏi cậu: "Giờ đã quen với thịt bò nửa sống nửa chín rồi à?"
Hề Vi lắc đầu: "Chưa hề. Thịt bò nhất định phải ăn chín mới ngon, chắc là khẩu vị của con không thay đổi được."
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Thế sao còn chọn bảy phần chín làm gì?"
Hề Vi đặt dao nĩa xuống, nhìn anh: "Bởi vì lần đầu tiên con ăn steak..." Cậu nhớ lại, "Dao nĩa cầm thế nào cũng là ba dạy con."
"Ba dạy con rất nhiều điều, vậy mà con chưa từng một lần cảm ơn ba." Hề Vi nói.
"Giữa ba với con... Cần gì phải cảm ơn với không cảm ơn chứ." Đỗ Hoài Lâm cười nhẹ: "Sắp xếp ổn thỏa chưa, giờ đang ở đâu?"
"Con nhờ chú thuê nhà cho rồi. Ba đừng trách chú ấy, là con không cho chú ấy nói với ba."
Đỗ Hoài Lâm: "Không đâu."
Hề Vi nhìn anh, đột nhiên mỉm cười: "Sau này cũng không được trách chú ấy nhé."
Đỗ Hoài Lâm khó hiểu hỏi: "Chuyện này thì có gì đâu mà trách."
Hề Vi sâu xa "Ừm" một tiếng, rồi lại nhấp một ngụm cà phê.
Diễn tấu sớm đã kết thúc, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Lúc thanh toán Hề Vi tranh trả tiền bằng được: "Đã bảo là con mời ba rồi mà." Đỗ Hoài Lâm đành phải để cậu quẹt thẻ. Bọn họ cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng, người giữ cửa lái xe của Đỗ Hoài Lâm đến, cung kính giao chìa khóa xe cho anh.
Đỗ Hoài Lâm cầm chìa khóa, hơi do dự, hỏi: "Con về bằng gì?"
"Bắt taxi. Khoảng thời gian này bận quá, chưa kịp mua xe."
"Để ba đưa con về đi."
Hề Vi cười: "Vâng."
Xe lái ra đường. Đỗ Hoài Lâm đi rất chậm, Hề Vi nghiêng mặt, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lẩm bẩm: "Bốn năm rồi, hình như cũng không có nhiều thay đổi, vẫn y hệt như hồi con đi."
"Mới có bốn năm, không thay đổi gì nhiều." Đỗ Hoài Lâm liếc mắt nhìn cậu: "Con ở đâu?"
Hề Vi không trả lời mà lại nói: "Đưa con ra bờ sông đi dạo được không? Trời nóng quá, muốn đi hóng gió một lúc."
"Tất nhiên là được."
Bọn họ ra bờ sông, chậm rãi sóng vai nhau bước đi dọc theo cây cầu gỗ hẹp dài.
Mùa hè trời sáng lâu, hoàng hôn đến muộn, một rạng mây đỏ chậm rãi biến mất, màn trời phủ màu lam đậm. Đèn đêm trên cầu bắt đầu sáng lên, kéo dài về phía trước.
Không ai mở miệng, chỉ yên lặng hưởng thụ gió đêm hiu hiu trên mặt nước, cảm nhận sự yên bình thanh thản nó cuốn đến.
Bốn năm trước, Hề Vi học hành bận rộn, bọn họ có rất ít thời gian rảnh rỗi như vậy để thong thả tản bộ mà không cần lo lắng về thời gian.
Bọn họ đi rất xa, xa đến mức người đi tản bộ bình thường sẽ không đi tới chỗ đó. Sắc đêm đã muộn, màu lam đậm ngả sang màu tối sẫm, phủ lên thành phố sáng rực ánh đèn.
Bước chân Hề Vi bỗng dừng lại, Đỗ Hoài Lâm cũng dừng lại theo. Hề Vi quay sang nhìn anh, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, chất chứa bao tâm trạng phức tạp.
Khoảnh khắc bọn họ yên lặng đối diện nhau, Hề Vi hít sâu một hơi như cố kìm nén cảm xúc trào ra. Sau đó cậu vươn tay, nhẹ nhàng vòng quanh bả vai Đỗ Hoài Lâm.
"Ba", giọng cậu rất khẽ, "Mấy năm nay...con rất nhớ ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro