Chương 40
Chương 40
Suy đoán của Dư Kính rất nhanh đã được chứng thực. Kể từ sau tấm hình kia, Weibo của Hề Vi có rất nhiều bài đăng ẩn ý liên quan đến chuyện tình cảm.
Chẳng hạn như cậu sẽ đăng hình một bông hoa hồng, kèm theo caption, "for you".
Đỗ Hoài Lâm nhớ lại, Hề Vi từng tặng hoa hồng cho anh. Cậu nói có thể mãi mãi ở bên anh là đủ rồi.
Lúc đó mình đã nghĩ gì? Có phải mình từng tin rằng thực sự có khoảnh khắc hoang đường ấy, thậm chí hy vọng thời gian sẽ ngừng lại?
"Người ấy từng có ý định ôm tôi vô số lần, thế nhưng lại đắn đo đủ điều, mãi sau này tôi mới biết."
Dư Kính nói chàng trai đó theo đuổi Hề Vi hai năm, sự chân thành và kiên trì ấy cuối cùng đã làm Hề Vi rung động.
"Trong tất cả những động lực làm con người trở nên mạnh mẽ, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng."
Tình yêu có lẽ là vĩnh hằng, nhưng người yêu thì chưa chắc.
Đỗ Hoài Lâm bỏ điện thoại xuống. Mỗi lần xem Weibo của Hề Vi giống như một lần cam tâm tình nguyện chịu ngược đãi, lại giống như đang lật giở một cuốn album ảnh, tất cả bày ra mồn một trước mặt như kim đâm vào mắt anh.
Chỉ là mấy bài đăng trên Weibo lại không có ai vào bình luận. Anh mở danh sách follow và follower của Hề Vi, cũng không phát hiện ra tài khoản nào trông có vẻ là bạn trai của cậu. Chắc là bạn trai cậu không có Weibo, hoặc là không biết. Với cá tính của Hề Vi, chắc chắn cậu không phải kiểu người thích cố tình khoe khoang chuyện tình cảm. Hơn nữa, có lẽ bọn họ cũng không cần dùng đến Weibo để bày tỏ tâm trạng, dù sao muốn nói gì đều có thể nói trực tiếp kia mà.
Bạn trai cậu là người như thế nào? Ngoại hình phẩm chất ra sao? Chắc là đối xử với Hề Vi tốt lắm, nếu không vì sao Hề Vi lại chọn cậu ta? Một mặt anh cảm thấy Hề Vi sẽ không chọn sai người, nhưng mặt khác anh lại cảm thấy, trên đời này e rằng không có ai xứng với bảo bối của mình cả.
Anh cứ như vậy, một mặt thì tự dằn vặt mình, mặt khác lại khuyên mình chấp nhận sự thật này. Nhưng một năm sau, năm thứ tư đại học lúc gần tốt nghiệp, Hề Vi tự nhiên lại đăng một bài hát, tên bài hát đó là "Em rất nhớ anh". Đỗ Hoài Lâm mở ra nghe thử, giai điệu buồn bã, day dứt triền miên.
Caption cũng chỉ có hai chữ: Nhớ anh.
"Em rất nhớ anh, đây coi như là một bí mật. Em rất nhớ anh, nỗi nhớ giấu vào trong tim."
Đỗ Hoài Lâm nhìn lời bài hát vừa bi thương vừa mang theo chút gì đó cô độc, cảm thấy tâm trạng không ổn. Xảy ra chuyện gì sao? Có mẫu thuẫn hay là chia tay rồi?
Hơn ba năm rồi, đây là lần đầu tiên Hề Vi bộc lộ tâm trạng đau khổ này trên Weibo, chuyện này khiến Đỗ Hoài Lâm hơi lo lắng.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tắt "follow bí mật" đi, chọn "follow".
Đang băn khoăn không biết nên bình luận gì, Hề Vi bỗng gửi cho anh một tin nhắn.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Xin chào. [Mỉm cười]
SCB130126145EL: Chào.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Ồ, là người thật hả, tên của bạn nghe như tài khoản ma vậy. [Ngạc nhiên]
SCB130126145E: Vậy à? Tôi chọn bừa ấy mà.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Có ý nghĩa gì không?
SCB130126145E: Không có, chỉ là số hiệu của một bản hợp đồng thôi.
Nắng Sớm Ban Mai 814: ...Vậy thì đúng là chọn bừa thật.
Đỗ Hoài Lâm bỗng không biết nên trả lời tiếp thế nào. May mà Hề Vi nhanh chóng gửi một tin nhắn mới.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Sao bạn lại follow tôi?
Đỗ Hoài Lâm ngẫm nghĩ một lát, đáp lại: Thỉnh thoảng nhìn thấy, cảm thấy Weibo của bạn rất thú vị.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Thú vị? [Nghi hoặc]
SCB130126145E: Thì là...thích lời văn của bạn.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Giống như tên của bạn thôi.
SCB130126145E: Là sao?
Nắng Sớm Ban Mai 814: Viết bừa ấy mà.
SCB130126145E: Tôi thấy không phải viết bừa đâu, có thể thấy bạn là một người rất yêu đời.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Cái này mà cũng nhìn ra được á?
Đỗ Hoài Lâm không cần biết mình có tọc mạch hay không, đáp lại ngay: Nhìn ra được mà... Nhưng đọc bài đăng gần đây nhất của bạn thì có vẻ chuyện tình cảm không được thuận lợi cho lắm nhỉ?
Một lúc lâu sau Hề Vi không nhắn lại. Đỗ Hoài Lâm thấp thỏm chờ đợi, tin nhắn mới lại đến.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Là vì bài hát kia à?
SCB130126145E: Lướt xem các bài đăng trước của bạn, cảm thấy rất là ngọt ngào. Bài hát này lại hơi buồn bã, không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không.
Nắng Sớm Ban Mai 814: À, cảm ơn bạn đã quan tâm [Hôn nhẹ]. Thực ra là không, bây giờ chúng tôi đang tạm thời xa nhau, khoảng cách rất xa, tôi rất nhớ anh ấy.
SCB130126145E: Bạn vẫn là học sinh nhỉ, thấy bạn nhắc tới học bổng gì đó.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Ừm.
SCB130126145E: Vậy vì sao các bạn phải xa nhau, sắp tốt nghiệp à? Mỗi người một nơi?
Nắng Sớm Ban Mai 814: Coi là vậy đi. Anh ấy ra nước ngoài học thạc sĩ, chúng tôi đã không gặp nhau rất lâu rồi.
Bàn tay gõ chữ của Đỗ Hoài Lâm dừng lại.
Hề Vi thực sự có bạn trai, những tin tức mập mờ đó đã được khẳng định.
Tình cảm của bọn họ không phải xuất hiện biến cố gì, chỉ là bày tỏ sự buồn bã vì phải xa nhau mà thôi.
Âm báo tin nhắn mới lại vang lên, Đỗ Hoài Lâm mở ra:
Nắng Sớm Ban Mai 814: Tôi cảm thấy Weibo của bạn cũng rất thú vị.
Đỗ Hoài Lâm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn – Tài khoản này của anh chỉ chuyên dùng để xem Weibo của Hề Vi, tường nhà hoàn toàn không có nội dung gì. Quan trọng nhất là, anh chỉ follow duy nhất Hề Vi.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Anh rốt cuộc là ai?
Đỗ Hoài Lâm không biết trả lời thế nào, tin nhắn của Hề Vi lại đến.
Nắng Sớm Ban Mai 814: Là chú sao?
"Chú" là chỉ ai, ai cũng hiểu.
Đỗ Hoài Lâm thở dài. Chuyện đến lúc này anh cũng không định che giấu nữa, bình tĩnh nhắn lại: Phải.
Một lát sau, chuông điện thoại vang lên.
Đỗ Hoài Lâm cầm điện thoại lên xem. Màn hình hiển thị dãy số mà anh vẫn nhớ kĩ trong lòng nhưng bốn năm nay chưa từng gọi một lần nào.
Hít một hơi sâu, anh ấn nhận cuộc gọi.
Điện thoại nối máy, hai người lại không ai lên tiếng.
Đêm mùa hè dìu dịu, bọn họ lắng nghe tiếng hít thở của nhau, tình nguyện dùng sự im lặng thay thế cả nghìn lời không biết nói từ đâu.
Không biết qua bao lâu, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa quen vừa lạ của Hề Vi: "Ba à?"
Đỗ Hoài Lâm run lên. Ba, Hề Vi gọi anh như vậy.
Bốn năm trước anh nói, muốn nghe Hề Vi gọi anh một tiếng "Ba", thế nhưng cậu không nói gì mà bỏ đi, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cứng cỏi đối chọi với sự chờ mong của anh.
Hôm nay cuối cùng anh cũng chờ được, tiếng gọi "Ba" đến muộn bốn năm.
Có phải điều này chứng tỏ Hề Vi đã hoàn toàn thoát khỏi thứ tình cảm sai trái của bọn họ?
Đỗ Hoài Lâm lộ ra nụ cười vui mừng xen lẫn đau khổ.
Anh cố hết sức nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Ừm, chịu gọi ba rồi à?"
Hề Vi bên kia im lặng một lát, cười đáp: "Nhiều năm như vậy rồi mà... Khi đó còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Giờ đã lên đại học, cũng có bạn trai mới, nhiều chuyện cũng nghĩ thông suốt rồi. Thực ra con vẫn luôn muốn gọi cho ba nhưng không biết nên nói thế nào. Con sợ ba nghĩ là... Nghĩ là con vẫn cố chấp, từ chối chấp nhận tình cảm của một đứa con trai."
Đỗ Hoài Lâm nghĩ, hôm nay có lẽ là bước ngoặt của cả hai người. Sự lừa dối bất đắc dĩ, tình yêu hỗn loạn, tất cả đều đã được hóa giải. Cùng với tiếng gọi "ba" này, bọn họ gạt đi quá khứ, xóa nhòa hiềm khích khi xưa.
"Không phải suy nghĩ gì cả. Cho dù giữa chúng ta từng xảy ra chuyện gì, con mãi mãi là..." Đỗ Hoài Lâm hơi ngừng lại, nói: "Con mãi mãi là con trai ba."
"Thật sao?"
"Tất nhiên."
Dường như Hề Vi rất vui mừng, cậu cười thành tiếng: "Vậy thì tốt quá. Sắp tới con sẽ về thành phố C, chúng ta gặp nhau rồi tâm sự nhé?" Giọng nói của cậu mang theo một chút mong chờ kín đáo.
Đỗ Hoài Lâm im lặng chốc lát, đáp: "Được."
"Hứa rồi nhé." Hề Vi sung sướng cất cao giọng: "Con còn chút việc cần làm, liên lạc với ba sau." Sau đó cậu chào tạm biệt rồi ngắt điện thoại.
Âm thanh máy bận trong điện thoại kéo dài thật lâu Đỗ Hoài Lâm mới dời điện thoại ra khỏi tai.
Anh nhớ lúc bọn họ mới tách ra không lâu Dư Kính từng nói, cho dù không còn mối quan hệ kia thì bọn họ cũng vẫn là cha con. Anh nói anh không làm được, vì vậy thà rằng cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng đối với Hề Vi, trong người cậu đang chảy dòng máu của anh, đây là sự ràng buộc không thể tháo gỡ. Bây giờ Hề Vi đã thoát khỏi cảm xúc sai trái của mình, nếu cậu chỉ khát khao tình thương của một người cha, vậy thì anh không có lý do gì để từ chối.
Chắc là Hề Vi thực sự bận rộn, cậu nói "liên lạc sau", nhưng hơn nửa tháng sau đó lại không hề đăng bài trên Weibo, cũng không gọi một cuộc nào cho Đỗ Hoài Lâm. Đỗ Hoài Lâm đang nghĩ có cần gọi cho cậu hỏi thăm tình hình không, không ngờ lại gặp được Hề Vi một cách nhanh chóng mà đầy bất ngờ như vậy.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, Đỗ Hoài Lâm đến công ty như thường lệ. Trưởng phòng nhân sự đang dẫn mấy nhân viên chờ thang máy, vừa chờ vừa nói gì đó với bọn họ. Đỗ Hoài Lâm không để ý – Sắp đến mùa tốt nghiệp, thời điểm này hàng năm công ty đều tuyển dụng thêm một số nhân viên, chắc là đang dẫn bọn họ làm quen với môi trường mới. Anh thờ ơ liếc mắt nhìn, rồi bỗng nhiên khựng lại.
Mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt dần, nhạt dần, cho đến khi không còn thứ gì nữa. Trưởng phòng nhân sự giới thiệu, mọi người lễ phép phụ họa, anh không nghe thấy gì cả. Từ đôi mắt đến trái tim, tất cả chỉ tập trung vào một người duy nhất.
Hề Vi mặc một bộ âu phục vừa vặn, khí chất nổi bật, đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt biết nói của cậu như có những vì sao trong đó, sâu thẳm mà quyến rũ như muốn hút anh vào.
Cậu dùng đôi mắt ấy để nhìn thẳng Đỗ Hoài Lâm, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói tự nhiên mang theo vài phần thân mật mà chỉ có anh cảm nhận được: "Chào tổng giám đốc Đỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro