Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38

Hề Vi tạm thời ở chỗ của Dư Kính.

"Thằng bé nhận chiếc thẻ anh nhờ em đưa cho nó rồi." Dư Kính nói: "Nó không hỏi, em cũng không nói gì cả." Hai người đều biết tiền này là ai cho, Dư Kính tưởng rằng Hề Vi sẽ băn khoăn một hồi, thậm chí không chịu nhận, không ngờ Hề Vi lại nhận ngay không thắc mắc gì, sau đó điềm nhiên tiếp tục ăn cơm.

Đỗ Hoài Lâm thở phào nhẹ nhõm. Khoản tiền này anh không thể đích thân đưa cho Hề Vi, nói ra những lời đó đã tiêu hao hết sự quyết đoán của anh rồi.

Anh không biết Hề Vi coi số tiền này là gì. Bồi thường phí nuôi dưỡng cho cậu, hay là tiền chia tay?

Dù cậu nghĩ thế nào đi nữa nhận cũng là tốt rồi. Bao nhiêu năm qua anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Từ nhỏ đến lớn Hề Vi đã quá mệt mỏi vì chuyện cơm áo gạo tiền, ít nhất thì từ nay về sau, trên con đường theo đuổi ước mơ cậu không phải phiền muộn vì vấn đề vật chất nữa.

Sau đó thỉnh thoảng trời lại đổ vài trận mưa. Mùa hè thành phố C là như vậy, thời tiết cứ hết ẩm ướt rồi lại oi bức.

Kết quả thi đại học đã được công bố, Dư Kính nói Hề Vi được 687 điểm. Đỗ Hoài Lâm đi tra thử, mùa thi này thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh được 696 điểm.

Với thành tích này thì chắc chắn sẽ vào được đại học A rồi, Hề Vi lại tiến gần hơn mục tiêu của mình một bước.

Một tuần sau khi đăng ký nguyện vọng, Hề Lỵ Lỵ hôn mê hơn nửa tháng ở phòng ICU cuối cùng cũng được thông báo qua đời.

Dư Kính giúp Hề Vi lo liệu hậu sự cho bà, đơn giản mà vắng vẻ. Sinh thời bà không có nhiều bạn bè, Hề Vi gần như không tìm được bao nhiêu người có thể đến tham gia tang lễ của bà. Cậu chưa từng nghe Hề Lỵ Lỵ nhắc đến quê của mình, trong nhà còn những ai. Trong một thời gian khá dài, bà từng là người thân duy nhất của Hề Vi. Mặc dù cậu không nhận được nhiều tình thương của bà nhưng ít nhất cũng được bà cho cơ hội sống.

Người phụ nữ cậu gọi là "Mẹ" suốt mười chín năm đã mang theo nỗi oán hận cùng với bí mật bà trăn trở cả cuộc đời mà chưa thể tìm hiểu rõ, mãi mãi nằm yên dưới mồ.

Hề Vi đứng trước bia mộ của bà, chậm rãi đổ một bình rượu xuống đất.

"Chai cuối cùng." Cậu khẽ nói: "Sau này đừng uống nữa."

Cuối tháng bảy, Hề Vi nhận được thông báo trúng tuyển của đại học A. Cùng lúc đó Hồ Hiểu Hoa cũng gấp rút từ Mỹ trở về, thương lượng với Đỗ Hoài Lâm chuyện đưa Đỗ Kiêu sang Mỹ học.

Đỗ Hoài Lâm đồng ý. Anh nói với Châu Phức Nhã: "Mẹ, mẹ còn nhớ một câu từng nói với con hồi nhỏ không? Mẹ nói rằng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Con biết mẹ thương Kiêu Kiêu, nhưng mà nó cũng lớn rồi, lúc cần buông tay thì phải buông tay thôi."

Châu Phức Nhã im lặng, bà biết Đỗ Hoài Lâm nói đúng. Từ hồi Tết anh đồng ý cho Kiêu Kiêu sang Mỹ bà đã đoán trước được kết quả ngày hôm nay.

Nửa năm nay bà cũng suy nghĩ nhiều. Bởi vì từ nhỏ đã thấy Kiêu Kiêu đáng thương nên dành cho thằng bé tình cảm và sự cưng chiều thái quá khiến Kiêu Kiêu ngày càng khó quản lý. Bà cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nhưng về tình cảm thì vẫn khó có thể chấp nhận. Cháu trai bà nuôi từ nhỏ đến lớn, bà không nỡ.

"Nếu mẹ nhớ Kiêu Kiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể sang Mỹ thăm thằng bé mà." Hồ Hiểu Hoa thoải mái nói.

Châu Phức Nhã lau nước mắt, lưu luyến tạm biệt Đỗ Kiêu. Không nỡ đến mấy cũng phải buông tay, đều là yêu thương, giao cho ai cũng như nhau cả.

Sau khi Đỗ Kiêu rời đi không lâu, Hề Vi cũng đi. Mặc dù vẫn còn hơn nửa tháng mới khai giảng nhưng cậu vẫn đáp máy bay đến thành phố A trước.

Trước đây Đỗ Hoài Lâm từng tưởng tượng ra viễn cảnh anh tiễn Hề Vi đi, chắc hẳn sẽ vừa lưu luyến vừa mong đợi. Không ngờ thế sự vô thường, viễn cảnh này sẽ chẳng bao giờ xảy ra với anh.

Hôm Hề Vi đi trùng hợp là sinh nhật của cậu. Đỗ Hoài Lâm đặt một chiếc bánh gato nhỏ xinh xắn, là vị socola mà Hề Vi thích.

"Anh...không đi tiễn thằng bé thật à?"

Đỗ Hoài Lâm đưa hộp cho Dư Kính: "Đừng bảo là anh tặng."

Dư Kính nhận bánh gato, gật gật đầu rời đi.

Buổi chiều sau khi máy bay cất cánh, Dư Kính không hề bất ngờ khi gặp Đỗ Hoài Lâm ở bãi đỗ xe. Anh đứng bên cạnh chiếc Porsche 911 của mình, dựa vào cửa xe, nhìn lên bầu trời như có điều suy nghĩ.

Dư Kính thầm thở dài, đi tới nói: "Thằng bé lên máy bay rồi."

Đỗ Hoài Lâm hỏi: "Bánh gato ăn chưa?"

"Ăn rồi." Hề Vi vừa nhìn thấy bánh gato Dư Kính tặng liền mỉm cười, không nói gì, ngồi trong phòng chờ chăm chú ăn từng miếng một, ăn sạch sẽ. Sau đó cậu cẩn thận dùng khăn giấy gói kĩ chiếc bảng đề "Sinh nhật vui vẻ" cất vào balo.

Dư Kính móc chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra: "Thằng bé bảo em đưa cho anh."

Đỗ Hoài Lâm cầm lấy mở ra, là bùa hộ mệnh anh tặng Hề Vi.

Vì sao lại trả cho anh, muốn chứng minh cho anh thấy mình đã đủ lông đủ cánh, không cần anh che chở nữa ư?

Đỗ Hoài Lâm vừa chua xót vừa vui mừng. Đúng lúc này một chiếc máy bay vù vù bay ngang qua. Không biết đây liệu có phải là chiếc máy bay đưa Hề Vi đến tương lai hay không?

Khi Hề Vi thực sự rời xa anh đặt chân đến mảnh đất mới, cảm giác biệt ly mới chân thực hơn bao giờ hết.

Thành phố C đến thành phố A, hai nghìn cây số, ba tiếng đồng hồ, chỉ là hạn chế về mặt địa lý nhưng lại trở thành khoảng cách anh không thể vượt qua được.

Anh cầm bùa hộ mệnh đưa lên môi hôn nhẹ, hướng lên bầu trời xanh lam trong vắt, nói: Bảo bối, sinh nhật vui vẻ.

Nắng nóng tan dần, gió thu nổi lên. Từ góc độ của Dư Kính, dường như tất cả lại trở về như cũ. Đỗ Hoài Lâm vẫn là một người cuồng công việc, rảnh rỗi thì đi đánh cầu hoặc bơi lội, hoạt động duy nhất được coi là giải trí chính là thỉnh thoảng đi uống rượu cùng hắn, hỏi han một chút về tình hình của Hề Vi.

"Hai người không liên lạc lại thật đấy à?" Dư Kính hỏi.

Đỗ Hoài Lâm lắc đầu. Bọn họ xa nhau mấy tháng, Hề Vi đã từng bước thích ứng với cuộc sống mới của cậu, càng thêm không cần sự can thiệp và quấy nhiễu của anh.

"Nhưng dù không còn quan hệ kia nữa thì hai người vẫn là cha con. Nếu anh nhớ nó như vậy thì đối xử với nó như con trai cũng được mà, tội gì phải cắt đứt sạch sẽ thế? Làm cả hai đều khổ ra."

"Bọn anh không thể quên đi mối quan hệ kia được." Đỗ Hoài Lâm chăm chú nhìn chén rượu trước mặt, lắc lư: "Nếu làm được chuyện đã không đến nước này. Vì vậy chỉ có thể dứt khoát cắt đứt sạch sẽ như vậy thôi, đây là lựa chọn duy nhất rồi."

Anh giả vờ thoải mái cười nói: "Không phải hồi đó cậu còn khuyên anh chia tay sao? Giờ cuối cùng cũng như ý nguyện rồi, sao trông cậu lại có vẻ tiếc nuối vậy?"

"Trước đây thằng bé đâu có biết! Trước khác giờ khác." Dư Kính nói: "Hề Vi là một đứa trẻ ngoan, em làm chú cũng thấy thương nó. Đùng một cái người mình thích lại thành cha ruột của mình, đây là cú sốc quá lớn. Đã thế còn không được nhận lại cha, có cũng như không! Có lúc thử tưởng tượng mà em còn hoa mắt chóng mặt như trời long đất lở, đứa trẻ nào có thể chịu được điều này? Hề Vi thực sự...quá kiên cường rồi."

Hắn liếc nhìn sắc mặt Đỗ Hoài Lâm, biểu cảm của anh lạnh như tuyết trong sương. Hắn thở dài: "Thôi, em có thể hiểu được quyết định của anh. Áp lực lớn như vậy chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hề Vi đúng là còn quá trẻ, anh muốn cho thằng bé nhiều cơ hội lựa chọn hơn cũng không có gì đáng trách."

Mặc dù trước khi Đỗ Hoài Lâm đưa ra quyết định hắn đã từng khuyên rằng "buông thả chính mình", nhưng Đỗ Hoài Lâm không làm được, Hề Vi cũng vậy. Nếu bọn họ có thể ích kỉ hơn, chỉ suy nghĩ cho mình thì đâu còn nhiều phiền não như vậy?

Một chữ tình mà khiến người ta khổ sở biết bao.

"Đừng nói về Hề Vi nữa, sau này anh có dự định gì không?." Dư Kính hỏi: "Anh cũng mới ba mươi tám, điều kiện tốt như vậy, chắc không định ở vậy cả đời chứ?"

Đỗ Hoài Lâm không trả lời hắn. Trước kia anh từng yêu đương chơi bời vài lần, thế nhưng cũng chỉ là thỏa mãn ham muốn chứ chưa gặp được đối tượng toàn tâm toàn ý, anh cũng không cảm thấy cuộc đời nhất thiết phải sầu não vì vấn đề này. Còn bây giờ đoạn tình cảm ngắn ngủi mà rực rỡ như lửa ấy dường như đã thu bé lại cuộc sống của anh, khiến anh chỉ có thể chìm trong nỗi nhớ Hề Vi sâu sắc, đồng thời dùng sự dằn vặt trong thời gian dài để tự trừng phạt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy